Fanfic: Đồng Nhân Vong Tiện - Ngoại Truyện Ngọt Ngào

Chương 121: Đào Hoa Lưu Thuỷ 1

Ánh mặt trời từ từ ló dạng, đầu tiên là bóng đen chuyển xám, tiếp theo sáng dần lên đẩy lùi màn đêm về một phía, buổi sáng trời trong xanh, một cơn gió se se thổi qua, Ngụy Vô Tiện rùng mình một cái kéo chăn chui vào, lại mơ màng nhớ ra điều gì liền mở mắt nhìn xung quanh, Lam Vong Cơ đã rời đi từ lâu, hắn lại ôm chăn muốn ngủ nhưng nhớ ra mấy ngày nay Lam Vong Cơ bận bịu sự vụ hắn phải thay y lên lớp thỉnh giảng cho các tiểu bối, không muốn trượng phu nhà mình quá vất vả nên tuân thủ phụ đạo thay y phân ưu lên lớp dạy học.

Nói là giảng bài thực ra chỉ là trong coi một đám tiểu quỷ tập tành tu tiên, gặp chỗ nào không hiểu mới đi lên hỏi hắn, Ngụy Vô Tiện cũng chỉ giải đáp trong phạm vi giảng dạy của Lam gia những thứ ngoài lề hắn đều không nói đến.

Ngụy Vô Tiện bước xuống giường nhặt y phục mặc vào chỉnh tề, nhìn sang chậu nước cùng khăn lau trên bàn, nước vẫn còn ấm rửa mặt rất thoải mái, nhịn không được nhếch mép cười, đúng là không ai tốt với mình bằng Nhị ca ca phu quân nhà mình nha.

Ngụy Vô Tiện lên lớp, hắn cũng chỉ nói những gì mình thông hiểu đảm bảo không tổn hại nhân luân không dính tí nào đến quỷ đạo.

Nhưng cũng không tránh khỏi sự việc ngoài ý muốn, những tiểu bối vào Lam gia cầu học một phần là vì nghe Di Lăng lão tổ có tham gia đưa tiểu bối săn đêm, hiện tại lại thấy hắn tham gia thỉnh giảng càng thập phần vui mừng, nhao nhao muốn được thụ giáo. Một người trong số đệ tử đứng dậy hỏi:

“Nguỵ tiền bối, ta từng thấy qua người dùng điểm tình triệu tương thuật điều khiển hình nhân bằng giấy rất lợi hại, tại sao người lại không dạy chúng ta?”

Nguỵ Vô Tiện gãi gãi đầu cười bất đắc dĩ nói:

“Cái đó không phải là sở học của Lam gia, ta không thể dạy.”

Một người khác:

“Vậy người có nhận đệ tử không? ta muốn học lắm.”

“Ta không nhận đệ tử a, những thứ đó cũng không thể dạy.”

Đó là quỷ đạo thuật pháp làm sao hắn có thể mang ra mà dạy được chứ, nhưng cũng không thể trấn an bọn tiểu bối nhao nhao muốn thưởng thức.

“Nguỵ tiền bối người cho chúng ta xem thử nha, ta chỉ nghe mọi người nói chứ chưa từng nhìn thấy, rất tò mò muốn biết.”

“Xem như là mở rộng tầm mắt đi mà.”

Đám tiểu bối lãi nhãi cầu hắn làm một lần cho xem, đó cũng là điều bình thường.

Nhưng nguyên nhân cũng vì thế mà ra, Lâm lão tiên sinh đứng ngoài cửa nhìn vào hừ lạnh một tiếng.

Buổi chiều hôm đó Lam Vong Cơ bị gọi đến, nói là sao có thể để tiểu bối nói linh tinh trong giờ thính giảng lại không trách phạt, nếu còn lặp lại Ngụy Vô Tiện sẽ không thể lên lớp dạy nữa, kể cả săn đêm cũng không thể tham gia.

Chuyện chưa hẳn đã xong, thời nào cũng vậy, miệng lưỡi thế gian vừa lợi hại lại đáng sợ, đem một ít sự tình truyền thanh Di Lăng lão tổ nhập học thu đồ, ý muốn truyền bá quỷ đạo tu tập chi thuật.

Lời đồn nhẹ hơn cánh gió, nhanh chóng bay đầy trời, đến mức sau đó không lâu đưa đến Vân Thâm Bất Tri Xứ rất nhiều thiếu niên sinh cầu học, các môn sinh ngày càng nhiều thêm không ít, nói chung bọn họ không sợ nhập ma chỉ cần trở nên mạnh là được, trong thời buổi kẻ yếu thế thường bị xem thường và chà đạp, thì ai mà chẳng muốn mình trở nên mạnh mẽ uy danh thế gia.

Nguỵ Vô Tiện ảo não nằm dài trên giường, hắn không muốn cùng người thế gian lắm lời phân bua, dù sao mặc kệ hắn có nói đến vũ động càn khôn, thế nhân gặp hắn cũng vẫn là dạ hắc phong cao cẩn thận phòng bị không dám đến gần, dù có nói gì thì cũng không thể thay đổi, thế thì hắn cần gì phải giải thích, sống đúng với lương tâm là được. Nhưng cũng đành phải càng ít lộ diện càng tốt.

Đêm đến, giờ Tuất, sắc trời còn chưa tối hẳn, phía đông đã nhô lên một vòng trắng nhạt trăng khuyết, khung cảnh phảng phất giống như nhật nguyệt quy tụ.

Nguỵ Vô Tiện thích thú liền kéo tay Lam Vong Cơ tại tiểu viện cùng nhau thưởng thức kỳ cảnh. Vong Tiện đứng sóng vai, gió đêm đem hai người tóc xanh thổi dây dưa quyện vào nhau cùng một chỗ, Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đem chuyện mấy ngày nay ở Vân Thâm Bất Tri Xứ ra nói với nhau, trong lòng biết được một số người đến cầu học lòng dạ khó lường, Lam Vong Cơ nói:

“Thiện ác khó phân, lâu ngày mới có thể thấy được lòng người.”

Y nhìn sang Nguỵ Vô Tiện ánh mắt thâm tình đồng cảm:

“Uỷ khuất ngươi.”

Nguỵ Vô Tiện liền cười:

“Cái này có gì gọi là uỷ khuất, Nhị ca ca, ngươi biết lòng ta là được, người bên ngoài nào quan tâm, không cần quản.”

Hắn thở dài: “Bất quá kiếp này đã minh bạch với ngươi…kiếp trước ngươi khuyên ta từ bỏ quỷ đạo chắc là mệt mỏi lắm.”

Lam Vong Cơ ôm lấy eo Nguỵ Vô Tiện:

“Không mệt, chỉ tiếc ngươi không nghe.”

Ngụy Vô Tiện xoay người ôm lấy cổ Lam Vong Cơ:

“Đúng vậy, nhưng hiện tại lại muốn ta đi khuyên người khác nói cái gì ‘quỷ đạo tổn hại thân thể, tổn hại tâm tính’ ta thật không thể, đã chết một lần cũng không muốn cùng thiên hạ phân bua, vẫn là có nhiều người suy nghĩ nông cạn như vậy, ví như không đập đầu vào tường liền không quay đầu….Lam Trạm, ta không cần nhiều người hiểu ta, ta chỉ cần một người là đủ.”

Lam Vong Cơ nhìn hắn ngưng thần không nói gì, Nguỵ Vô Tiện dùng tay chọc chọc lên gò má mềm mại trắng nõn.

“Làm sao rồi? Ta nói gì sai sao?”

Lam Vong Cơ lắc đầu, xoay người nắm tay hắn kéo về Tĩnh thất, Nguỵ Vô Tiện sững sờ, đi theo phía sau cười hì hì nói:

“Ta không sao mà, ngươi làm sao a?”

Vào phòng, Lam Vong Cơ lấy một quyển sách kinh phật trên kệ, bên dưới có một bản ghi chép thật dày nhìn qua giống như bút ký đưa đến tay Nguỵ Vô Tiện. Hắn lật ra xem một lượt phát hiện đều là phù triện ngày thường hắn tại Tĩnh thất trong lúc rảnh rỗi tiện tay vẽ ra. Chỉ nghĩ là vẽ chơi nhưng Lam Vong Cơ lại đem từng phù triện ứng với một loại yêu ma quỷ quái mà phân loại ghi chép cẩn thận đánh dấu rồi cất kỷ.

“Quỷ đạo cũng không phải hoàn toàn không có chỗ thích hợp.” Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói.

Nguỵ Vô Tiện gương mặt hiện rõ một tầng vui vẻ:

“Lam Trạm, ngươi khi nào lại phân loại những thứ này? Ta làm sao lại không hề hay biết?”

“Giờ Thìn, lúc ngươi còn đang nghỉ ngơi.”

Nguỵ Vô Tiện nhớ lại, tựa hồ là mỗi lần hắn buồn chán bày ra một bàn vẽ đủ thứ xong rồi đem giấy vò viên ném đi lung tung, ngày hôm sao mở mắt liền sạch sẽ gọn gàng. Vốn nghĩ Lam Trạm bực mình vì loạn thất bát tao mà đành dọn sạch, không nghĩ y lại không nỡ ném đi mà đem cất giữ, còn thật cẩn thận sắp xếp theo thứ tự phù triện.

Bàn tay cầm một xấp phù che lại trái tim, thế gian bao nhiêu ấm áp cùng hạnh phúc đều hội tụ ở đây, chỉ có người trước mặt này là cả một bầu trời tràn ngập ánh nắng mùa xuân. Ngụy Vô Tiện xích chút xíu lại gần Lam Vong Cơ, nhìn gương mặt vì ngượng ngùng mà có chút ửng hồng không nhịn được muốn hung hăng hôn xuống rồi một phen kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hắn nhẹ giọng giả vờ nghiêm nghị hỏi:

“Nhị ca ca, ngươi lại vụиɠ ŧяộʍ vơ vét phù triện cùng vật bảo của ta a?”

Lam Vong Cơ bát phong bất động, nhìn hắn một cái, con ngươi linh động quay đi, cúi cúi đầu:

“Um….chỉ không đành vứt đi.”

Nguỵ Vô Tiện buồn cười trong lòng lại cố tỏ ra dò xét:

“Làm sao không nói mà đem giấu diếm a?”

“Ta…”

Lam Vong Cơ không nói gì, Nguỵ Vô Tiện giương cái cằm, nữa muốn cười ra tiếng lại cố nhịn xuống:

“A…Ngươi không phải nói, từ xưa đến nay tu tập quỷ đạo cuối cùng rồi sẽ trả giá đắt, không ai có thể thoát khỏi?”

Lam Vong Cơ biết mình trước kia vô tâm không xem xét kỹ, hiện tại nghe hắn nói vậy vẫn là không nguyện ý, không nặng không nhẹ đưa tay lên ôm lấy vòng eo thon gầy, để hai người tim kề tim. Thanh âm nhịp tim rõ ràng, lại không phân biệt được của ngươi hay của ta, thì ra là cùng hòa một nhịp đập.