Fanfic: Đồng Nhân Vong Tiện - Ngoại Truyện Ngọt Ngào

Chương 118: Cả Đời Này Điều Thuộc Về Ngươi 2

Sáng sớm Lam Vong Cơ đã ra ngoài không biết là đi đâu, Nguỵ Vô Tiện do dự lại do dự mà đi đến Hàn Thất. Hắn quay đầu thăm dò hướng hai bên nhìn xung quanh, khi không nhìn thấy người, hắn liền nhanh tay rõ cửa.

“Là ai?” Trong phòng có lời nói vọng ra.

“Huynh trưởng, là đệ.”

“Nguỵ Anh, vào đi!”

Cửa mở, chính là Lam Hi Thần đoan chính ngồi sau bàn thư án, Nguỵ Vô Tiện hướng y hữu lễ cười cười rồi đi vào.

“Đệ hôm nay là cùng Hoài Tang xuống núi, có nói với Vong Cơ chưa?” Lam Hi Thần rót chén trà đưa qua thuận miệng hỏi.

Nguỵ Vô Tiện lắc đầu, “Sáng sớm y đã đi ra ngoài, đệ vẫn chưa nói gì với y.” Nói xong, hắn có chút khó xử nhìn về phía Lam Hi Thần.

Nhìn ra hắn có gì muốn nói nhưng lại khó mở miệng, Lam Hi Thần mỉm cười, “Đệ không phải muốn đi lắm sao? Có gì mà không thể cùng Vong Cơ nói một lời, ta nghĩ đệ ấy sẽ không cự tuyệt.”

Tất nhiên là không cự tuyệt rồi mà còn muốn đi theo sát một bên không rời nửa kìa.

Thấy Nguỵ Vô Tiện có điều khó nói Lam Hi Thần liền hiểu ra vấn đề, “Đệ vẫn chưa nói với Vong Cơ sao?”

“Huynh trưởng, là do Lam Trạm vừa mới về.” Hắn ảo não, “Đệ không thể mở lời với y, nếu đệ nói ra chắc chắn y sẽ lại muốn đi cùng… Mà đệ…”

“Đệ là lo lắng Vong Cơ mệt mỏi?” Lam Hi Thần hiểu ý nói.

Nguỵ Vô Tiện sửng sốt, nửa ngày mới cười cười, thật ra hắn biết Lam Vong Cơ sẽ không vì một lần đi săn đêm qua hai ngày mà mệt mỏi, hắn chỉ là muốn đi một mình, nhưng nếu Lam Hi Thần nói thế này là muốn cho hắn một lý do chính đáng hơn để đi một mình. Nguỵ Vô Tiện tất nhiên hiểu được, hắn gật đầu với huynh trưởng, “Đệ biết Lam Trạm sẽ không để đệ đi một mình, đệ cũng không muốn làm huynh trưởng khó xử. Nhưng lần này đệ muốn xuống núi một mình mà không có y đi cùng, đệ là nam nhi…” Càng không có khả năng không thể tự bảo vệ mình như thế.

Lam Hi Thần sáng tỏ mỉm cười gật đầu. Nguỵ Vô Tiện từ trước đến nay chưa bao giờ mở miệng cần y giúp đỡ, nguyên lai người này cũng không phải không muốn nói, mà là tất thảy những chuyện hắn để tâm điều được Lam Vong Cơ tận tình giải quyết hết mà không đợi hắn mở miệng.

Lam Hi Thần hiểu ý thay hắn phân ưu, “Hay để ta thay đệ đi nói một tiếng với Vong Cơ?”

Trong mắt Nguỵ Vô Tiện chợt lóe lên ánh sáng, sau đó miễn cưỡng cười cười: “Như vậy có được không?”

Giọng Lam Hi Thần trầm xuống, “Không được thì thôi vậy.”

Nguỵ Vô Tiện lập tức khổ sở, “Huynh trưởng.” Còn muốn làm một đại ca tốt hay không, sao lại có thể đùa như vậy a.

Lam Hi Thần không đành lòng thấy hắn thất vọng, y cười rộ lên, “Đùa đệ thôi, bất quá ta sẽ đến gập Vong Cơ, đệ không cần gấp.”

“Đa tạ huynh trưởng, ta không vội.”

Nguỵ Vô Tiện chắp tay thành quyền cúi đầu sau đó rời khỏi Hàn Thất. Lam Hi Thần nhìn theo bóng lưng hắn ra khỏi cửa, nhịn không được lại cười cười, đúng là thâm tình tựa như chưa bao giờ cạn, lúc nào cũng nghĩ cho nhau sợ làm ái nhân buồn lòng.

Sau khi hắn rời đi, Lam Hi Thần lập tức đi tìm Lam Vong Cơ, lúc vòng qua phía hành lang thì vừa vận thấy y từ nhà bếp bước ra trên tay còn bưng khay điểm tâm.

Từ sau khi cùng Nguỵ Vô Tiện lưỡng tình tương duyệt tham dự gia yến, y chưa bao giờ ở bên ngoài dùng cơm, chỉ những lúc ra ngoài săn đêm mới vắng mặt, nhưng cho dù thời gian có muộn bao nhiêu y đều sẽ gấp gáp mà trở về cùng hắn ăn cơm chung. Bất quá trong một năm số lần y đi ra ngoài săn đêm điều không thể đếm xuể trên đầu ngón tay, trong thời điểm đó Ngụy Vô Tiện sẽ phải ở nhà ăn cơm một mình.

Cầm trên tay khay điểm tâm đặc biệt vì Nguỵ Vô Tiện mà làm, Lam Vong Cơ đi nhanh hướng về phía Tĩnh Thất. Lam Hi Thần mỉm cười gọi một tiếng, “Vong Cơ, ta có chuyện muốn cùng đệ nói một chút.”

Lam Vong Cơ dừng bước chân nhìn Lam Hi Thần rồi gật đầu, trong lòng y còn đang nghĩ ngợi mà nhìn khay điểm tâm trên tay, vì lúc này Nguỵ Vô Tiện đang ở trong phòng đợi mình về cùng ăn. Sáng sớm y đã âm thầm ra ngoài để làm điểm tâm cho hắn, cố ý tạo sự bất ngờ.

Trong đình nghỉ mát, Lam Vong Cơ đặt khay điểm tâm lên bàn đoan chính hỏi, “Huynh trưởng, là có chuyện gì?”

Lam Hi Thần bước đến gần thấp giọng, “Là liên quan đến Nguỵ Anh.”

Vừa nghe xong mi tâm Lam Vong Cơ nhíu lại tỏ ra có vài phần khó hiểu, Nguỵ Anh! hắn lại phạm gia quy sao?

Không đợi Lam Vong Cơ nghĩ nhiều, Lam Hi Thần liền nói: “Vong Cơ, ta muốn để Nguỵ Anh một mình đi Thanh Hà giúp Hoài Tang xem xét Tế Đao đường trấn áp đao linh.”

Mi tâm Lam Vong Cơ vẫn không giãn ra mà càng nhíu lại sâu sắc hơn, Lam Hi Thần tưởng rằng y không đồng ý nên vội vàng giải thích: “Chỉ là đã lâu không có nhiệm vụ gì giao cho hắn, muốn hắn lần này một mình xuống núi, đệ vừa trở về thân thể mệt mỏi cho nên không cần thiết phải đi cùng.”

“Hắn trước đó đã biết rồi?”

Lam Hi Thần gật đầu, “Phải.”

Trong mắt Lam Vong Cơ không lộ ra biểu hiện gì, nhưng trong lời nói còn lạnh hơn thường ngày, y gật đầu với Lam Hi Thần, “Đệ đã hiểu, nhưng Nguỵ Anh vì cái gì lại không tự nói rõ với đệ mà lại là huynh trưởng nói?”

“Cái này!” Lam thần lắc đầu nở nụ cười, “Nguỵ Anh không muốn ở trước mặt đệ đề cập chuyện này, vì đệ nhất định sẽ đi theo. Đệ nên cho hắn một chút riêng tư ví như ra ngoài một mình chẳng hạn.”

“Đệ biết.” Lam Vong Cơ cúi đầu sau đó bưng khay điểm tâm xoay người liền đi.

“Đừng cho Ngụy Anh biết là ta nói.” Lam Hi Thần ở phía sau dặn dò, Lam Vong Cơ vẫn bước nhanh về phía trước không quay đầu. Lam Hi Thần lắc đầu thở dài, “Thật sự là gia hỏa này cứ giữ lấy người bên cạnh một chút buông lỏng cũng không có.” Cũng may là đã cùng Nguỵ Anh thành thân rồi, không thì không biết sẽ mang tâm tình sợ hắn biến mất mà khổ sở không biết đến bao giờ nữa.

Trở lại Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ nghĩ đến những lời của Lam Hi Thần nói mặt lạnh lập tức dịu đi rất nhiều. Từ lúc cùng y kết bái phu thê, chưa lần nào Nguỵ Vô Tiện được một mình nhận nhiệm vụ đi săn đêm, mỗi lần y điều đi cùng hắn, tất nhiên khi tiêu diệt ác linh quái thú, Nguỵ Vô Tiện chưa kịp ra tay thì y đã gϊếŧ sạch sẽ rồi, căn bản hắn đi theo chỉ để nhìn mà thôi. Đây cũng là thật sự nhàm chán.

Trong thư phòng, ánh nắng buổi sớm chiếu xuyên qua khung cửa chiếu lên bóng dáng một người đang ngồi trầm tư, Nguỵ Vô Tiện đang ngồi bên cạnh bàn đợi y trở về. Khi nhìn thấy rõ gương mặt đang nghiêm túc hiếm thấy của hắn, tâm tình Lam Vong Cơ một trận mềm mại. Cước bộ không khỏi nhẹ nhàng hơn, khi vào phòng trong, Lam Vong Cơ lại cố ý ẩn tiếng bước chân, lặng yên không một tiếng động đi đến phía sau hắn, chỉ thấy người này quả nhiên đang ngẩn người không hề để tâm y đang bước vào phòng.

“Nguỵ Anh.”

Nguỵ Vô Tiện bị giật mình quay đầu, “Lam Trạm!”

Hắn luống cuống, “Mới sáng ra ngươi đi đâu? Đã dùng điểm tâm chưa?”

“Còn chưa.” Lam Vong Cơ đem khay điểm tâm trên tay đặt lên bàn,“Đây là điểm tâm ta làm cho ngươi, tới ăn đi.”