Nguỵ Vô Tiện thở dài đem xiêm y vừa được hong khô của Lam Vong Cơ treo vào tủ nhỏ. Lam Vong Cơ mấy hôm nay đưa đệ tử đi săn đêm vẫn chưa về, hắn ở nhà nhàm chán trông nom dạy dỗ một đám hậu bối mới tập tành vẽ Triệu Âm Kỳ, rảnh rỗi không việc gì làm mang quần áo của y ra giật vũ, rồi lại chạy xuống bếp học nấu mấy món đơn giản, nhưng làm không xong phá hỏng mấy cái nồi bị trưởng quản năn nỉ thiếu điều muốn quỳ để hắn rời rỏi bếp. Hắn nhàm chán đến nổi ở trong lòng nhộn nhạo khó chịu. Thời tiết tháng ba mái mẽ, cây xanh trổ mầm non, đào hoa hé nụ sớm đã nở đầy những đóa hoa hồng hồng tươi đẹp. Buổi sáng trên gác chuông đánh nhiều thêm một hồi. Nguỵ Vô Tiện ngồi trên lan can gỗ trong đình nghỉ mát, một chân co lại một duỗi thẳng đong đưa, hắn khó hiểu nghĩ thầm.
“Sao hôm nay lại đánh nhiều hơn một hồi chuông, chẳng lẽ có tiên tóc nào viếng thăm Vân Thâm Bất Tri Xứ?”
Nhưng cũng mặt kệ, chuyện đó thì có liên quan gì đến hắn. Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ hắn chỉ có mỗi một nhiệm vụ là dạy đám tiểu bối học tốt môn mình phụ trách, không chủ trương cho bọn nhóc phá phách dở trò quái dị chọc tức Lam lão tiền bối là tốt rồi.
Đang miên mang gặm cỏ nhìn trời thì từ phía sau có một bàn tay vỗ mạnh lên vai hắn.
“Nguỵ huynh.”
Nguỵ Vô Tiện quay đầu vừa ngạc nhiên vừa có chút vui mừng mà đứng phất dậy, “Nhϊếp Hoài Tang! Ấy… sao ngươi lại đến đây?”
Nguỵ Vô Tiện liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi cười gian xảo, “ Đừng nói với ta là ngươi ăn no rảnh rỗi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ thăm ta nha.”
Nhϊếp Hoài Tang phe phẩy quạt giấy trên tay rồi xếp lại ngượng ngùng nghiêng mặt cười cười, “Nguỵ huynh, không có chuyện gì có thể giấu được huynh, nói thật là dạo gần đây lăng mộ có chút bất ổn, ta đến nhờ Nhị ca hổ trợ trấn áp Tế Đao đường.”
Nguỵ Vô Tiên hai mắt sáng rực, “Thế ngươi đã đi gặp huynh trưởng chưa?”
Nhϊếp Hoài Tang gật đầu, “Đã gặp lúc sáng nhưng chưa nói gì, Nhị ca đang lên lớp, đợi đến giờ nghỉ trưa sẽ nói chuyện.”
Nguỵ Vô Tiện thâm tình vội bắt lấy tay Nhϊếp Hoài Tang, “Hoài Tang huynh, không cần làm phiền đến huynh trưởng, hay để ta giúp huynh trấn áp đao linh đi.”
Nhϊếp Hoài Tang tròn mắt nhìn hắn chưa kịp mở miệng thì Nguỵ Vô Tiện lại nói, “Ta và huynh đi gặp huynh trưởng, chỉ cần huynh nói một lời là muốn nhờ ta cùng huynh về Thanh Hà trấn áp đao linh nhân tiện xem xét lăng mộ coi thử có gì bất ổn. Hoài Tang huynh, cứ tin tưởng ở ta, Nguỵ Vô Tiện sẽ hết lòng hết sức giúp huynh hoàn thành đại sự.”
Nhϊếp Hoài Tang nâng mắt mà nhìn hắn, quạt giấy trên tay chậm rãi xòe ra, trên môi nhếch lên ý cười, “Ngụy huynh đây là muốn đi chơi thì cứ thẳng thắn mà thừa nhận với ta cần gì phải vòng vo.”
Nguỵ Vô Tiện ha ha cười, “Chỉ có Hoài Tang huynh là hiểu ta nha, ta ở đây thật là nhàm chán quá, Lam Trạm cho dù có muốn đưa ta đi săn đêm cùng với đám tiểu bối, nhưng Lam lão đầu lại không cho, nói rằng một mình Lam Trạm cũng thừa sức hướng dẫn, cho nên ta phải ở lại chong coi những môn sinh mới vào nhập học, thật là chán chết a.”
Nhϊếp Hoài Tang phát lên cười chỉ chỉ đầu quạt vào ngực Nguỵ Vô Tiện, “Di Lăng lão tổ mà đi chông đám hậu bối mới vào học sao? Thật không nhìn ra nha.”
“Đừng có cười.” Nguỵ Vô Tiện nghênh ngang đưa tay búng trán Nhϊếp Hoài Tang một cái, hắn bị đau đưa tay xoa xoa cái trán.
“Ta nói sai sao?”
“Không sai.” Nguỵ Vô Tiện nhẹ giọng năn nỉ, “Cho nên Hoài Tang huynh, ta thật sự muốn đến chỗ huynh chơi mấy ngày có được không? Nhân tiện giúp ngươi một lần nữa phong ấn lăng mộ trấn áp đao linh.”
“Được.” Nhϊếp Hoài Tang gật đầu nhưng còn do dự, “Nhưng nếu Lam Vong Cơ không đồng ý cho ngươi đi thì sao?”
“Yêu tâm.” Nguỵ Vô Tiện một lời chắc chắn, “Mới đi có hai ngày y chưa về được đâu, chỉ cần huynh trưởng đồng ý là được.”
Thế là vào buổi trưa, Nhϊếp Hoài Tang đến Hàn Thất gặp Lam Hi Thần nói muốn mời Nguỵ Vô Tiện đến Nhϊếp thị giúp hắn xem xét lăng mộ trấn áp đao linh. Lam Hi Thần tất nhiên đồng ý, vì y biết Nguỵ Vô Tiện đã gặp Nhϊếp Hoài Tang rồi, với tính cách thích náo nhiệt của hắn ở lâu trên núi như vậy đã thật sự rất cố gắng, cũng nên cấp cho hắn ra ngoài làm một chút chính sự xem như dạo chơi gặp rỡ bằng hữu cũng tốt.
Chuyện này sớm đã định xong, Nhϊếp Hoài Tang ở lại Vân Thâm thêm một ngày sau đó sẽ cùng Nguỵ Vô Tiện trở về Thanh Hà. Nhưng buổi tối đó Lam Vong Cơ lại trở về sớm hơn dự định, khi Nguỵ Vô Tiện tâm tình vui vẻ trở lại Tĩnh Thất mở cửa phòng đã thấy Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn tại bàn thư án, tay cầm bút viết lại quá trình săn đêm.
Thấy người vừa mở cửa lại cứ đứng ngẩn người nhìn mình không nói tiếng nào rất khác với ngày thường, Lam Vong Cơ nhẹ nâng mắt nhìn hắn mỉm cười, “Vấn đề không quá phức tạp nên giải quyết sớm thì về.” Y cầm lấy vò rượu trên bàn đưa lên, “Tiện thể có mua rượu cho ngươi.”
Nguỵ Vô Tiện thần tình cười hết nổi, cứ tưởng y phải mất bốn năm ngày mới trở về, đằng này chỉ hai ngày đã về rồi, cái này… Sao mà đi Thanh Hà cùng Nhϊếp Hoài Tang được a, y chắc chắn sẽ không đồng ý, bằng không lại đòi đi cùng.
Nguỵ Vô Tiện bước đến gần đưa tay đỡ lấy vò rượu, cố cong nặn ra nụ cười mỉm với Lam Vong Cơ một cái, “Không ngờ ngươi lại về sớm như vậy.”
Hắn thật sự muốn nói cho Lam Vong Cơ biết bản thân nhàm chán quá nên muốn xuống núi làm một số chuyện, dù gì cũng là một thân nam nhi “ngang dọc đã từng” mà ở mãi trên núi chôn chân đâm ra bức bối trong lòng, thời gian lâu dài lại càng khó chịu. Đã nhiều lần hắn muốn mở lời cùng y xuống núi nhưng lại ngại nơi Lam Khải Nhân mang gia quy Lam thị ra mà giáo huấn, nào là đã vào Lam gia thì phải tuân theo giáo điều của Lam gia, ví như tuân thủ phụ đạo của tức phụ về nhà chồng. Nguỵ Vô Tiện vừa nghe đã sợ đến xanh mặt, dù gì hắn cũng là nam nhân có cần phải nói một cách trắng trợn như vậy không? Nhưng vì Lam Vong Cơ hắn sẽ cam tâm tình nguyện mà ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Bất quá nếu hắn mở miệng cho dù muốn đến chân trời hay góc biển Lam Vong Cơ điều không hề ngần ngại mà nguyện ý đi cùng hắn, như hắn không muốn làm y khó sử với thúc thụ, với lại hiện tại y đã là tông chủ của Cô Tô Lam thị phải có phép tắc của danh môn tu tiên không thể nói đi liền đi.
Nguỵ Vô Tiện ngồi xuống bên cạnh Lam Vong Cơ, mở vò rượu ra uống một ngụm nhưng vẫn thủy chung không nói gì thêm, hắn tìm không thấy lý do thích hợp để nói với y, bởi lẻ y vừa mới về đến nơi, một đường vội vàng gió sương mệt mỏi, cư nhiên hắn lại có ý định cùng Nhϊếp Hoài Tang đến Thanh Hà chơi mà không có y đi cùng, như thế thật sự không thích hợp chút nào, vì vậy điều tối trọng yếu là hắn không thể mở miệng, càng không thể khiến y biết hắn đang suy nghĩ điều này. Kỳ thật, nếu Lam Vong Cơ biết cũng không sao, chỉ khẳng định chắc chắn một điều là y sẽ muốn đi cùng hắn, nhưng không phải chuyện gì cũng cùng y tay trong tay mà đi như vậy được, hắn cũng muốn có sự phóng khoáng riêng tư của mình, hắn muốn bản thân cũng giống như y, được một mình nhận nhiệm vụ đi ra ngoài giải quyết rồi trở về, có y ở nhà chờ đợi hắn cũng như hắn thường như thế ở nhà chờ đợi y. Là phu phu không nhất thiết lúc nào cũng ở bên cạnh nhau, cho nhau không gian riêng biệt đó là điều cần thiết nên có. Cái quan trọng là hắn không phải nữ tử lúc nào cũng cần có người bên cạnh.
Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng vẫn không thể nói ra miệng, đến lúc bị người ta ôm lên giường thì liền thuận theo mặc cho Lam Vong Cơ muốn thế nào hắn liền sẽ như thế ấy, thậm chí còn tự giác mà cởi sạch y phục.