Fanfic: Đồng Nhân Vong Tiện - Ngoại Truyện Ngọt Ngào

Chương 119: Cả Đời Này Điều Thuộc Về Ngươi 3

Nguỵ Vô Tiện cười cười, y càng ôn nhu hắn lại càng khó mở lời, chẳng lẽ lại nói thẳng thừng “Ta muốn đi một mình, ngươi đừng đi theo a” Như vậy thật không ổn chút nào. Y còn vì hắn mà làm điểm tâm nữa.

Nguỵ Vô Tiện a Nguỵ Vô Tiện, nên nói sao bây giờ?

Lam Vong Cơ kéo tay Nguỵ Vô Tiện qua khiến hắn ngồi xuống, “Cái này là những món ngươi thích, nếm thử xem.”

Hắn đè lại tay Lam Vong Cơ, thanh âm mang theo vài phần áy náy nhưng không nói rõ là vì cái gì mà áy náy, “Ta tự mình ăn.”

Lam Vong Cơ thả lỏng tâm tình tựa lưng vào ghế ngồi nhìn hắn ăn. Những lúc y ra ngoài săn đêm chỉ cần nhớ ở nhà luôn có người này đang chờ đợi y liền vui vẻ giải quyết thật nhanh sự vụ để quay về. Nếu trên đời thứ làm y quyến luyến không thôi nhất vẫn chỉ có một mình hắn.

Mỗi một món điểm tâm trên bàn đều là y tự tay làm cho hắn, mười sáu năm y vì hắn mà chờ đợi, chẳng lẽ một chuyện nhỏ như vậy y lại không thể đáp ứng hắn hay sao, vậy mà lại không thể cùng y nói ra mong muốn của mình, y là đang muốn nghe hắn nói.

Vì có điều suy nghĩ khó nói nên khẩu vị của Nguỵ Vô Tiện không tốt chút nào, ăn không nhiều lại bỏ đũa xuống.

“Không ngon sao?” Thấy hắn không ăn nữa Lam Vong Cơ thuận miệng hỏi.

Nguỵ Vô Tiện một lần nữa cười cười, “Ta không đói lắm.”

Lam Vong Cơ nâng tay sờ lên má hắn làm Nguỵ Vô Tiện cũng giật mình, sau đó y múc chén canh đưa qua.

“Vậy uống canh.”

“Ờ.” Nguỵ Tiện cầm lấy chén từ từ uống, vẫn thuỷ chung không mở miệng.

“Có phải thân thể không thoải mái hay không? Không được giấu ta.” Lam Vong Cơ thâm tình mở lời trước.

“Ta có gì mà giấu ngươi, ta rất khoẻ.”

Nguỵ Vô Tiện khổ sở trong lòng vươn tay lấy điểm tâm bỏ vài miệng, làm ra bộ dạng rất cao hứng nói, “Điểm tâm rất ngon ta sẽ ăn hết.”

“Ừ.”

Lam Vong Cơ cố ý gắp thức ăn đúc đến bên miệng cho hắn, Nguỵ Vô Tiện há miệng đón nhận cố gắng nuốt xuống, tiếp đó lắc lắc đầu, “Ăn no rồi.”

Nội tâm Lam Vong Cơ dị thường bình tĩnh. Đợi cả buổi, người trong lòng một chữ cũng chưa cùng y mở miệng đề cập đến chuyện kia, cuối cùng Lam Vong Cơ đành mở miệng.

“Nguỵ Anh, ngươi hôm nay đi tìm Huynh trưởng?”

Nguỵ Vô Tiện trong nháy mắt cả người cứng ngắc, chẳng lẽ huynh trưởng lại đi nói với Lam Trạm là hắn muốn đi một mình sao? Nếu là vậy thì chết chắc, Lam Trạm sẽ giận hắn mất thôi.

Lam Vong Cơ ánh mắt vẫn ôn nhu không có dấu hiệu gì cho thấy y đang tức giận. Nhìn thấy y vừa ôn nhu lại vừa thản nhiên, tươi cười trên mặt Nguỵ Vô Tiện chậm rãi khôi phục, có chút áy náy cười cười nói, “Ngươi biết rồi sao?”

“Vì sao không nói với ta?” Y thực sự để ý.

Nguỵ Vô Tiện ngã vào lòng Lam Vong Cơ cọ cọ nhắm mắt giả chết, giọng ĩu xìu, “Cứ tưởng qua bốn năm ngày ngươi mới trở về, không ngờ ngươi lại về sớm như vậy… Ta lại không muốn ngươi phiền lòng, nên mới nhờ huynh trưởng nói muốn một mình ta đi.” Hắn biết Lam Vong Cơ sẽ không trách hắn.

“Ngươi không nói cho ta biết ta càng phiền lòng.” Lam Vong Cơ cúi đầu ở trên môi hắn thoáng dùng lực cắn cắn cánh môi, “Ta đã cho rằng giữa chúng ta không có bất cứ khúc mắc nào, ngươi có thể tuỳ thời điểm mà nói những gì mình muốn.”

Nụ hôn thoái chốt chấm dứt, Lam Vong Cơ chân chính nâng cằm nhìn người trong lòng đang cố trốn tránh, “Sao vậy? ngày thường ngươi nhiều lời lắm kia mà.”

“Ta… Xin lỗi.”

Vuốt ve gương mặt Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ thản nhiên nói:“Ta cần gì phải so đo nhiều như vậy với ngươi? Nhưng hy vọng sau này mặc kệ là chuyện gì, người đầu tiên mà ngươi nghĩ đến đều là ta. Ta không thích ngươi có chuyện liền đi tìm người khác. Ta là phu quân của ngươi, càng là tông chủ của Cô Tô Lam thị, người duy nhất có thể nghĩ đến chỉ có thể là ta.”

Nguỵ Vô Tiện ngẩng đầu, tươi cười mang theo chút áy náy, nói như vậy có lẽ là đã đồng ý cho hắn đi một mình có phải không, nhưng để chắc chắn thì nên hỏi lại a.

“Ta sau này sẽ không như vậy nữa, Lam Trạm… Ngươi đồng ý cho ta đi một mình sao?”

Lam Vong Cơ trầm mặc, “Vậy để xem ngươi nên làm sao khiến ta nguôi giận?”