Ngụy Vô Tiện ngồi xổm xuống trước mặt Lưu Phong, nói:
“Này, khóc khóc cái gì? Chúng ta giúp ngươi vấn linh là được rồi a, nhưng nói trước, có gặp được Trương công tử hay không ngươi cũng nhất định phải thả người ra đó.”
Lưu Phong không khỏi mừng rỡ nở nụ cười.
“Nhất định ta sẽ thả người, đa tạ ngươi.”
Lam Vong Cơ ngồi xuống nền cỏ, cổ cầm nằm ngay ngắn trên đùi, y ngưng thần nhắm mắt, một lúc sao mở mắt ra, ngón tay thon dài bắt đầu chạm vào dây đàn, âm thanh trầm bổng vang lên.
Tiếng đàn ngân nga hồi lâu, một lúc sau an tĩnh, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn nhau, cả hai người không nói gì chỉ là trầm mặc. Lưu Phong như đã hiểu, hắn biết cơ hội chỉ là mong manh, cuối cùng cũng không thể gặp được y. Lưu Phong khóe mắt lại đỏ lên, chính là không nhịn được, nước mắt cứ như thế tràn ra.
Từ hốc cây một vật tròn vo như khối cầu màu đỏ bay ra lơ lửng, đảo quanh trước mặt Lưu Phong, hắn ngẩng đầu đưa tay sờ sờ.
Ngụy Vô Tiện hỏi Lam Vong Cơ.
“Đó là gì vậy?”
Lam Vong Cơ nói:
“Người đã chết biến thành quỷ, ẩn thân trong bóng tối, do chấp niệm trong lòng không tiêu tán, liền sinh ra Hồn Hỏa, Hồn Hỏa chính là chui ra từ mộ, quỷ đã biến thành Hồn Hỏa vẫn ở lại nhân gian, về đêm thường hiện thân lưu luyến bên người mà nó yêu thương… Có lẻ Lưu Phong đã chôn Trương Hàm cạnh gốc cây này, Trương Hàm vì chấp niệm quá sâu, lưu luyến, nên đã hóa thành Hồn Hỏa ở bên cạnh hắn. ”
Vừa nghe xong lời này, Lưu Phong không tự chủ vương tay ôm lấy vật lượn lờ trước mặt, những năm qua cái thứ không hình dạng này luôn quấn bên người hắn, nhưng hắn không nghĩ ra đó là gì, mỗi đêm khi nó bay đến gần quấn quýt lấy mình, miễn cưỡng hắn lại đưa tay đẩy nó ra. Hắn không thể ngờ người mà hắn thương nhớ ngày đêm lại luôn ở bên cạnh hắn.
Lưu Phong ôm chặt Hoả Hồn trong lòng gào khóc như đứa trẻ. Giống như khi mỗi lần hắn ôm Trương Hàm vào lòng dỗ dành, dùng giọng điệu nức nở nói với y.
“A Hàm, ta rất nhớ ngươi… Ta xin lỗi… ”
Lưu Phong có thể rõ ràng cảm giác được thân thể Hoả Hồn có phản ứng, tựa càng sát ở trong ngực của mình mà cọ cọ, như ủ ấm, như an ủi vuốt ve hắn, giống như những khoảnh khắc ngắn ngủi và tốt đẹp trước kia, cảm giác ấm áp đã trở lại với hắn, thật sự trở lại rồi. Như bông tuyết trong ngày mùa đông vừa tan đi, như hoa quỳnh trong đêm vừa nở rộ. Nếu hắn cứ khăng khăng đuổi theo oán niệm trả thù, tâm càng không yên ổn, kế tiếp cùng kết quả sẽ rơi vào ngõ cụt mà không thay đổi được gì.
Hiện tại ôm lấy Hoả Hồn của Trương Hàm trong lòng, cái gì cũng không nghĩ nữa, chỉ còn lại là thanh thản và tình yêu được giữ gìn nguyên vẹn trong tim.
Lưu Phong thời khắc này nhìn Hỏa Hồn nằm gọn trong lòng mình, hắn có một bụng lời muốn nói, nhưng lại không biết phải nói thế nào. Hắn vẫn luôn áy náy tự trách bản thân vì không có năng lực che chở cho y, vấn đề muốn hỏi mà không có cơ hội hỏi, lúc này lại không nói thành lời, hắn biết Trương Hàm sẽ không hận hắn, nếu như hận hắn, năm đó cũng sẽ không đến chết đều phải che chở hắn.
Nghĩ vậy Lưu Phong càng ôm chặt lấy Hoả Hồn miệng lẩm bẩm.
“Từ nay, sẽ che chở ngươi, không để ngươi bị thương tổn nữa.”
Sau một hồi xúc động, Lưu Phong hồi phục tinh thần, hắn quyết định đi cùng Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đến gặp yêu hoa muốn nàng thả người, nhưng vì trên người hắn mang thương tích, Ngụy Vô Tiện chỉ cần hắn chỉ ra chỗ trú ngụ của yêu hoa là được. Lưu Phong rỡ xuống ngọc bội đưa cho Nguỵ Vô Tiện.
“Đưa cái này cho nàng.”
Nguỵ Vô Tiện nhận lấy nói.
“Đa tạ.”
Lưu Phong cúi đầu: “Ta mới là người nói lời đa tạ, nhờ có hai vị, một xà nhân như ta mới có thể nhận ra ý nghĩa tồn tại của bản thân, nếu có cơ hội nhất định bái phẩm Lam gia.”
Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ lại đi sâu vào rừng, con đường rừng nhỏ hẹp cây cối bao quanh, Lam Vong Cơ nắm lấy tay Nguỵ Vô Tiện từng bước chen qua khóm cây bụi cỏ. Cả đường đi Ngụy Vô Tiện đều không nói gì, Lam Vong Cơ cho là hắn mệt, quay đầu lại nói:
“Ta cõng ngươi.”
Nguỵ Vô Tiện lắc đầu,vẫn là không nói gì, hiếm khi hắn lại ngoan ngoãn như vậy, Lam Vong Cơ đột nhiên hôn lên má hắn một cái, sau đó quay mặt đi.
Có chút ngượng ngùng, y nói: “Đi thôi.”
Ngụy Vô Tiện nhếch mép cười, đi được một lúc đột nhiên hắn ‘a’ một tiếng, giống như bị đau, Lam Vong Cơ vội dừng lại, lo lắng hỏi:
“Sao vậy? Bị đau ở đâu?”
Hắn đưa tay sờ sờ cổ mình.
“... Cổ có chút đau.”
Lam Vong Cơ cẩn thận giúp hắn nhìn thử, dưới ánh trăng bị rừng cây che lấp cũng không nhìn rõ được gì, Nguỵ Vô Tiện sau khi đau một cái cũng không còn bất luận cảm giác gì. Hắn cũng không quan tâm nữa.
Càng đi đến gần chỗ yêu hoa, Ngụy Vô Tiện đi càng chậm, dường như hắn không được thoải mái, mồ hôi chảy đầy trán, kéo mạnh tay Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ dừng chân quay lại hỏi:
“Ngươi sao vậy?”
Ngụy Vô Tiện nói: “Ta thấy không tốt lắm.”
Lam Vong Cơ cứ tưởng hắn mệt liền quay người cõng hắn trên lưng. Ngụy Vô Tiện không phản ứng tay tự giác ôm lấy cổ, đầu vụi vụi vào bả vai Lam Vong Cơ. Thấy người trên lưng cứ cọ cọ cổ mình, trán hắn dán sát vào da y, Lam Vong Cơ quay đầu dùng môi chạm vào trán Ngụy Vô Tiện. Y nhíu mày.
“Ngụy Anh, ngươi rất nóng.”
Ngụy Vô Tiện mơ màng mở mắt, hắn mỉm cười.
“Không sao.”
Lam Vong Cơ đang định mở miệng hỏi hắn có thấy khó chịu lắm không, nếu không ổn liền quay về không đi nữa. Trong lúc đó, Y lại chợt thấy phía trước có bóng người thoáng qua…