Giọng nói lạnh lùng vang lên làm Lưu Phong không kịp phục hồi tinh thần, bạch y nhân ảnh đã nhẹ nhàng đứng trước mặt hắn.
Lam Vong Cơ nói: “Mau thả người.”
Lưu Phong nhìn trân trân người đứng đó, cảm xúc trên mặt thay đổi kịch liệt, có phẫn nộ, có sát khí dường như muốn xông ra khỏi l*иg ngực, có sợ hãi, có tự trách, còn có lo lắng và căng thẳng, đủ loại như vậy trộn lẫn vào nhau khiến cho hắn sắp phát điên rồi, một ngọn lửa yêu hận đang ăn mòn toàn bộ lý trí hắn, môi loang lổ vết máu mấp máy, kho khan mấy cái từ từ mở miệng, nói:
“... Khụ… Khụ… Đã vậy cứ gϊếŧ ta đi… Những người kia các ngươi cũng đừng hòng cứu về.”
Nguỵ Vô Tiện bước đến vỗ vỗ vai Lam Vong Cơ. Như hiểu ý, Lam Vong Cơ liền lùi về phía sau lưng hắn. Nguỵ Vô Tiện nói:
“Ngươi là muốn vấn linh gặp Trương Hàm, nhưng đã qua bao nhiêu năm, linh hồn Trương công tử có thể đã đi đầu thai chuyển kiếp, có vấn linh cũng không thể tìm được. Ngươi đừng ở đó mà chấp mê bất ngộ nữa, hắn là vì bảo tồn mạng sống cho ngươi mà cam tâm thay ngươi chịu chết, ngươi nên nghĩ làm thế nào sống cho tốt để không phụ lòng hắn mới phải… Tình hoài triền miên người cùng yêu quái không thể nào có kết cục tốt được.”
Lúc nghe đến ‘sống cho tốt để không phụ lòng hắn’ đồng tử xà nhân bỗng nhiên co lại.
Thật sự phải buông bỏ sao? Nhưng sao mỗi lần nhớ đến y, tim lại đau như bị bóp nghẹt.
Lưu Phong ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, đôi mắt vàng rực, bên trong ánh mắt chỉ toàn băng lãnh hiện tại đã tan rã một mảng tịnh mịch, thanh âm chua xót.
“ Ta nào có làm việc thương thiên hại lý, huống hồ ta với a Hàm là thật lòng với nhau… Cái gì là nhân yêu không thể chung đường chứ? Con người các ngươi thì có thể yêu còn xà nhân chúng ta thì không thể yêu sao? Lão hoà thượng kia chẳng phải rõ ràng là chia rẽ uyên ương?... Lam Nhị công tử, ta chỉ muốn gặp y một lần như vậy cũng không được sao?”
Vừa nghĩ tới Trương Hàm, Lưu Phong nhấc lên một chút sức lực, tuy rằng hắn cảm thấy khả năng hai người kia sẽ không tình nguyện giúp mình, nhưng nhất định sẽ phải gặp mặt Trương Hàm một lần, vì không biết lúc nào mới có thể có cơ hội gặp mặt y nữa? Hắn chẳng sợ mình có đau thêm một chút hay nhiều hơn nữa cũng không sao, chỉ cần một lần được nhìn thấy Trương Hàm.
Trăng sáng cùng sao trên bầu trời, cho dù có thêm một nghìn một vạn cái, cũng không so được với ái nhân trong lòng của hắn. Chỉ có ở bên Trương Hàm hắn mới biết được thế nào là ấm áp yêu thương, lần đầu tiên hắn cảm nhận được loại tư vị có người quan tâm cùng lo nghĩ, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, tuy rằng hắn chỉ là một yêu vật, chính là hắn muốn ôm Trương Hàm, hắn không cầu gì khác.
Cũng chỉ có một mình Trương Hàm là không quan tâm đến hắn là xà nhân hay không xà nhân, phải thì thế nào? Hắn là xà nhân thì sao? Nhưng Trương Hàm lại động tình với hắn, cam tâm nguyện ý ở bên hắn, rồi vì hắn mà chết.
Hắn muốn gặp Trương Hàm, không thể làm trái lại trái tim mình, dù có trả giá cũng muốn gặp lại y.
Hắn biết giữa yêu và nhân tương hợp chỉ là gửi gắm tất cả vào duyên phận xa vời, nhưng khi mất đi Trương Hàm, hắn lại cảm thấy trong lòng vắng vẻ, hắn thật sự luyến tiếc, hắn sống nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có một người có thể ôm hắn, cho hắn an ủi, đau lòng vì hắn, nhớ thương hắn, một người tốt như vậy, một Trương Hàm khiến người canh cánh trong lòng như vậy, làm sao hắn cam lòng được?
Lưu Phong đột nhiên bắt đầu khóc, hắn khóc đến nước mắt nước mũi đều chảy tràn đầm đìa trên gương mặt thanh tú.
Gió lạnh nhẹ thổi. Dưới bầu trời đêm, vài con đom đóm lập lòe bay lượn, trong bụi cỏ tiếng dế mèn kêu ra rả thê lương như đồng cảm với yêu vật.
Từ đầu đến cuối, Lam Vong Cơ không hề liếc mắt nhìn xà nhân tội nghiệp lấy một cái.
Nguỵ Vô Tiện không quen nhìn thấy người khổ sở, thật là không chịu nổi, nữ nhân khóc còn dễ coi hơn vì dù có nhìn kiểu gì cũng ít đau lòng, còn một thân nam nhân khóc trước mặt người khác mà còn khóc đến hoa lê đái vũ nghiêng trời lệch đất, nhìn một cái liền nhịn không được mà làm lòng người khó chịu quay đi. Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ qua, nói nhỏ:
“Lam Trạm, hay ngươi vấn linh giúp hắn đi.”
Lam Vong Cơ nhíu mày khó hiểu hỏi.
“Lúc nảy ngươi không đồng ý.”
“Ngươi biết ta là người có lòng từ bi mà, nhìn thấy hắn như vậy thật không đành lòng.”
Lam Vong Cơ gật đầu: “Nghe theo ngươi.”