Fanfic: Đồng Nhân Vong Tiện - Ngoại Truyện Ngọt Ngào

Chương 112: Bạch Thủ Bất Tương Ly 8

Quét mắt qua một lược, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện không hẹn mà cùng nhìn nhau, rồi quay đầu nhìn về một phía. Trên vách tường đá được ngọn nến chiếu sáng từng chút từng chút hiện ra vết khắc nông sâu, có chỗ đặc biệt đậm hơn một chút, thoạt nhìn như là dùng máu để vẽ ra. Một bức tranh nam tử mặc hồng y, trên môi là nụ cười dịu dàng, trong sóng mắt tràn đầy nhu tình. Bức tranh cực kỳ sống động, thoạt nhìn cứ tưởng là người thật.

Nguỵ Vô Tiện nói: “Đây là Hắc xà?”

Lam Vong Cơ nói: “không phải, người này có lẻ là Trương Hàm.”

Hắn quay sang nhìn y : “Sao ngươi biết?”

Lam Vong Cơ nhàn nhạt đáp: “Không có ai tự vẽ bản thân, chỉ có vẽ ái nhân trong lòng… Bức tranh này rất chân thực, chứng tỏ là yêu sâu đậm khắc cốt ghi tâm.”

Im lặng hồi lâu, Ngụy Vô Tiện nhíu mày thở dài, Lam Vong Cơ quay sang nhìn hắn hỏi:

“Sao vậy?”

Hắn ảo não: “Nếu là vậy thì Lam Trạm ngươi không yêu ta sâu đậm đến mức khắc cốt ghi tâm rồi.”

“Nói bậy.”

“Ta không nói bậy a, nếu ngươi thật yêu ta sâu đậm khắc cốt ghi tâm, vì cớ gì trong Tĩnh thất không hề có bức tranh nào của ta hả? ngươi là không muốn vẽ ta hay là tình cảm của ngươi dành cho ta chưa đến mức khắc cốt ghi tâm nhĩ?”

Lam Vong Cơ kéo người qua ôm sát vào ngực.

“Dung mạo, nụ cười, lời nói của ngươi đã khắc sâu vào tim ta từ rất lâu rồi, nên không cần phải vẽ.”

Nguỵ Vô Tiện bắt đầu cười, như nhành hoa rung rinh, sung sướиɠ ôm lại Lam Vong Cơ.

“Ta đùa ngươi thôi, trên thế gian nếu có người yêu Nguỵ Anh nhất, thì chỉ có Lam Trạm mà thôi. Và ngược lại.”

Lam Vong Cơ buông người ra, bờ môi khẽ chạm, cắn nhẹ một cái lên môi hắn, như không thể dứt ra, nụ hôn triền miên càng thêm sâu đậm, khi Nguỵ Vô Tiện tưởng chừng không thở nổi y mới lưu luyến mà tách ra, đưa tay sờ nhẹ lên môi hắn rồi mỉm cười.

Nguỵ Vô Tiện nuốt xuống ngọt ngào, thanh âm có chút nũng nịu.

“Khi về, phải vẽ cho ta một bứt đó.”

“Nghe theo ngươi.”

(Đúng là ăn cơm chó nhiều sẽ bị mập đó nha.)

Ra khỏi ngôi nhà nhỏ, ngước mắt nhìn đại thụ trước mặt, gió khẽ thổi, tà áo nhẹ lay động.

Trên cành cây gần đó truyền tới một giọng nói.

“Hai vị công tử này đang chờ ai vậy?”

Trên ngọn cây từ từ đáp xuống một nam tử. Một thân y phục xanh nhạt, tóc dài trắng như tuyết, chỉ dùng một chiếc dây cột tóc màu xanh buộc lại, hông đeo ngọc bội hình một con rắn đen cuộn tròn, thập phần quỷ mị, dáng dấp vốn là một thư sinh, cặp mắt phượng quyến rũ mê người, trong từng cái liếc mắt biểu lộ ra ánh sáng rực, thoạt nhìn thanh lệ thoát tục, giữa đôi lông mày hội tụ đủ vẻ quyến rũ.

Ngụy Vô Tiện nắm tay Lam Vong Cơ lùi lại, hắn nói:

“Chúng ta đang tìm người… ”

“Tìm ai? Khu rừng lớn như vậy, ta có thể giúp các ngươi tìm.”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Là Hắc xà trong ngôi nhà đá phía trước.”

Nam tử mỉm cười:

“Chẳng phải các ngươi đang muốn tìm ta sao? Ngôi nhà phía trước là của tại hạ.”

Lam Vong Cơ nhíu mày.

“Ngươi là Hắc xà?”

“Đúng vậy... Có đều, có thể đừng gọi là Hắc xà được không? Nghe bất nhã quá, nhìn ta cũng không quá xấu xí nhĩ... Tại hạ tên gọi Lưu Phong.”

Ngụy Vô Tiện nhếch mép cười khẽ:

“Lưu Phong hay Phong Lưu, hay Phong Lưu Phong Lưu gì đó, chúng ta không quan tâm, xác nhận ngươi là Hắc xà là được rồi.”

Hắn nhìn từ trên xuống dưới người đứng trước mặt, nói:

“Ta cứ tưởng Hắc xà là một con rắn đen, không nghĩ...”

Nam tử nụ cười càng sâu thêm vài phần.

“Di Lăng lão tổ không nhất định là tà ma ngoại đạo, Hàm Quang Quân của Cô Tô Lam thị không nhất định là người băng lãnh vô tình. Thì hà cớ gì Hắc xà lại phải là một con rắn đen đúa xấu xí đây? Ta nói đúng không?”

Lưu Phong nói tiếp.

“Các ngươi đến là muốn cứu những tiều phu kia?”

Nguỵ Vô Tiện nheo mắt nghĩ thầm. Xem ra tên này đã biết lai lịch của mình và Lam Trạm rồi.

Hắn thong dong trả lời.

“Phải, tại sao ngươi lại bắt những người đó?”

Lưu Phong cười khẽ làm khóe mắt hơi cong lên.

“Ai nói ta bắt họ? Họ bị yêu hoa dùng dây siết cổ. Ta là thấy vậy nên mới ra tay cứu người, hiện tại lại thành ra là muốn bắt người rồi?”

Thì ra là vậy, hèn chi những người tiều phu kia tay chân không hề bị trói, còn được tựa người vào tường đá ngay ngắn, chỉ bị hôn mê, thân thể không một chút tổn hại. Cái này là do người tiều phu khi nhìn thấy cảnh những người khác bị yêu quái dùng dây siết cổ, sợ quá chạy một hơi không dám quay đầu, nên căn bản không nhìn thấy Hắc xà đã ra tay cứu họ.

Trời đã tối hẳn, kẻ trước mặt chưa biết là địch hay bằng hữu, người đã được cứu, tốt nhất rời khỏi đây trước rồi tính sau.

Ngụy Vô Tiện nói:

“Nếu người là do ngươi cứu, ta thay họ đa tạ ngươi… Không còn sớm, chúng ta xin phép cáo từ.”

Lưu Phong nhẹ nhàng dựa lưng vào thân cây cười cười nhìn bọn họ nửa ngày mới chầm chậm lên tiếng.

“Hai vị trước khi đến đây, chắc đã nghe nói về tại hạ. Thật không dám đấu diếm, có chút việc cần Lam Nhị công tử giúp đỡ. Nếu được, dù có muốn mạng, tại hạ cũng không từ.”

Lam Vong Cơ nhàn nhạt đáp:

“Sao phải giúp ngươi?”

Lưu Phong ôm tay, thanh âm trầm hẳn.

“Hai vị có biết vì sao khi ta cứu được những tiều phu kia nhưng lại không để họ rời khỏi đây không?... Họ là bị yêu hoa bắt được, trên người những tiều phu kia đã có phấn hoa của nàng, chắc chắn có chạy cũng không thể thoát. Khi các ngươi tới đây có ngửi thấy mùi hương hoa nhàn nhạt, mùi hương kia đối với yêu quái như bọn ta thì không có tác dụng, còn với con người lại là mê hương. Chỉ e những người vừa ra khỏi đây không lâu đã trúng mê hương và bị yêu hoa bắc lại rồi.”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Ngươi nói vậy là có ý gì?”

Lưu Phong tiến lên một bước nghiêm túc nói.

“Ta nghe nói cầm ngữ của Lam Nhị công tử có thể vấn linh, tìm hồn phách thất lạc… khẩn xin ngươi giúp ta gặp được Trương Hàm… Một lần… Nếu Lam Nhi công tử chịu giúp, ta đảm bảo sẽ đưa những tiều phu kia về thôn an toàn.”

Nguỵ Vô Tiện trên mặt vẫn là nụ cười tao nhã như việc kia không liên quan đến mình, nhưng đôi mắt thăm sâu đã nhìn ra được vấn đề, hắn nói:

“Đừng đề cao mình như vậy, ngươi là đang cầu giúp hay huy hϊếp đây? Không có ngươi chúng ta vẫn cứu được người, sợ là cái bẫy này do ngươi đặc ra rồi... Không cần nhiều lời, mau thả người, nếu không thì chịu chết đi.”

Tuỳ Tiện nhanh như chớp đã ra khỏi vỏ, Lưu Phong tránh người sang một bên, bàn tay người nhanh chóng được vảy rắn bao bọc nắm lấy mũi kiếm của Nguỵ Vô Tiện. Hắn mở miệng cười, trong mắt tất cả đều là kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“Thật không thể bình tĩnh mà nói chuyện được sao? Đã vậy thì ta nói thẳng, nếu Lam Nhị công tử chịu giúp, ta liền nói với yêu hoa thả người, đối với Lam Nhị công tử, vấn linh đâu có khó khăn gì, nhưng để những người kia chết đi thì thật là oan uổng nha.”

Nguỵ Vô Tiện thu Tuỳ Tiện, một kiếm tiếp theo lại đánh tới, hắn nói.

“Không giúp, gϊếŧ ngươi xong cứu người.”

Cả người Lưu Phong lùi về phía sau, ống tay áo vung lên, lá rụng trên mặt đất theo gió tung bay, đều hóa làm ám khí sắc nhọn, lao thẳng về phía Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ đứng phía sau triệu hồi cổ cầm, ngón tay thon dài lướt trên dây tơ, thanh âm vυ't cao như sóng biển lan rộng. Hai luồng linh lực va chạm làm ám khí nổ tung giữa không trung.

Lam Vong Cơ ngón tay một lần nữa khẽ nhúc nhích, vài điểm hàn quang trên cổ cầm làm dây đàn rung động, chợt nghe thấy một trận thanh âm chói tai vang lên, như giả thú gào thét. Đám chim chóc xáo động trong rừng nhanh chóng giương cánh bay đi. Âm điệu phát ra hướng thẳng về phía xà nhân, hắn đưa tay lên chống đỡ, nhưng sức công phá quá mạnh không thể chịu được. ‘Rầm ’ một cái, cả người hắn bị đánh bay đập mạnh vào thân cổ thụ phía sau rơi mạnh xuống đất, xà nhân hai tay ôm ngực ho khan nhổ ra ngụm máu.

Nguỵ Vô Tiện có chút thất thần, ngơ ngác đứng nhìn, không biết nên nói như thế nào, nhìn xà nhân miệng toàn máu, chật vật đứng cũng đứng không nổi mà lắc đầu.

Là do ngươi dám dùng ám khí với ta đó nha. Hắn nhìn sang tướng công nhà mình mà thở dài.

Lam Trạm, cũng không nên ra tay nặng như vậy a, nếu hắn chết thì biết người ở đâu mà cứu ra đây.