Fanfic: Đồng Nhân Vong Tiện - Ngoại Truyện Ngọt Ngào

Chương 111: Bạch Thủ Bất Tương Ly 7

Thời gian như nước chảy trôi đi, thi thoảng gợn lên vài cơn sóng. Sóng nhỏ còn có thể ngăn, nhưng sóng lớn thì phải làm sao đây? Hắc xà hắn chỉ là một yêu nhân bé nhỏ sao có thể một tay che trời.

Vào ngày hôm đó, có một vị hoà thượng râu tóc bạc trắng, tay phải cầm thiền trượng, tay trái cầm bát vàng. Đi ngang qua, ông dừng lại trước cửa nhà Trương công tử.

Chỉ nhìn sơ biệt viện trước mặt liền biết có yêu ma quấn người, ông không ngần ngại bước vào nhà xem xét một chút, tiện tay trừ yêu diệt ma.

Vừa thấy Trương Hàm, ông liền chụp lấy tay y, trầm giọng nói: “Vị thí chủ này, trên người ngươi đang bị một yêu quái quấn lấy.”

Trương công tử kia mặt không biến sắc đáp:

“Hoang đường... Đại sư, người đừng ở đây nói bậy. Nhà ta không có yêu ma gì hết.”

Vị sư già tức giận, xoay người nhầm hướng Hắc xà đang đứng bên cạnh Trương công tử, giơ cao thiền trượng chỉ vào hắn, lạnh lùng nói:

“Yêu nghiệt, còn không mau hiện nguyên hình, bần tăng có thể từ bi cho ngươi được chết một cách thoải mái hơn chút.”

Không đợi người hồi đáp, thiền trượng mang theo linh quang thẳng tắp đâm về phía hắn, Hắc xà đẩy Trương công tử qua một bên, tránh được một trượng, sau đó phi thân lao về phía trước. Hai bên đánh nhau ác liệt, nhưng Hắc xà làm sao có thể thắng nổi cao tăng đắc đạo kia.

Cao tăng từng đợt tấn công, một luồng khí lạnh đi qua thiền trượng chảy vào lòng bàn tay đột nhiên phát lực, đánh Hắc xà hiện nguyên hình.

Thiền trượng vốn sẽ đâm thủng tim hắn, nhưng lúc đó Trương công tử đã dùng thân mình ngăn cản. Một trượng kia đâm thẳng tay không thể thu lực, trúng vào tim y…

Hắc xà hoá lại hình người ôm lấy Trương công tử một thân đầm đìa máu. Trước đó Trương công tử đã biết hắn là yêu nhân, nhưng vẫn muốn cùng hắn bạch thủ bất tương ly, bạc đầu không xa cách.

Trước khi chết, Trương công tử cầu xin hoà thượng tha cho hắn một mạng, từ nay vào rừng chuyên tâm tu hành không bước ra khỏi cánh rừng nửa bước.

Hắc xà ôm thi thể ái nhân trong lòng đã không còn hơi ấm, một mạch chạy vào rừng. Đưa xác Trương Hàm đến phía sau núi an táng. Dưới táng cổ thụ, hắn dùng tay đào một cái hố, đào đến ngón tay hắn máu me đầm đìa, hắn đặt thi thể vào, cũng không dám nhìn, lại dùng đôi tay đổ máu đắp thành một ngôi mộ. Tấm ván gỗ dùng làm bia mộ không đề tên Trương Hàm mà là Lưu Phong là tên của hắn, xem như đã cùng ái nhân nằm cùng nguyệt mộ.

Mưa to đổ xuống, rửa sạch máu trên đôi bàn tay hắn, Hắc xà quỳ thật lâu, mái tóc dài đen huyền đã hoá thành trắng như tuyết từ lúc nào.

Bắt đầu từ ngày đó hắn một mình ở trong hang đá,

chuyên tâm tu hành, không phải để độ kiếp làm thần tiên mà là để trả thù. Nhưng khi hắn tìm đến nhà sư kia thì ông ấy đã viên tịch. Thù không thể trả chỉ có thể ôm hận trong lòng điên cuồng mà khóc than cho số phận.

Những năm qua hắn sống trong đau đớn với nỗi nhớ thương về người đã từ lâu không còn trên cõi đời nữa. Thường thì hắn không ra khỏi hang, chỉ khi có người đi vào lãnh địa, hắn mới bước ra ngoài, và kẻ xâm nhập cũng không thể toàn mạng mà trở về nữa.

Yêu một người sao có thể nói quên là quên được, khi người đó lại vì mình mà chết. Đã là chấp niệm thì làm sao buông bỏ đây?

Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh vỗ vai Từ Mạnh.

“Này, ngươi kể chuyện người khác mà ta cứ tưởng là chuyện của ngươi. Sao ngươi hiểu rõ Hắc xà kia như vậy, ngươi quen hắn sao?”

Từ Mạnh lắc đầu: “Ta không quen hắn, chỉ là nghe những xà nhân trong rừng nói lại.”

Trước kia khi nghe câu chuyện của Hắc xà bản thân còn không hiểu tại sao hắn lại phải khổ sở đến vậy. Nhưng hiện tại nhìn người trước mặt mình, y đã hiểu rồi, cũng hiểu được cái gì là. “Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.”

Nguỵ Vô Tiện hỏi Từ Mạnh.

“Ngươi biết nơi Hắc xà kia trú ngụ không?”

Từ Mạnh gật đầu : “Ta biết, nhưng hắn quá mức hung ác, nếu có kẻ đến chỗ ở của hắn, sẽ bị gϊếŧ chết trước khi mở miệng… Tốt nhất các ngươi đừng nên đi.”

Ngụy Vô Tiện nhếch mép cười, lần này cứ tưởng nhàn rỗi du sơn ngoạn thuỷ, nhưng không ngờ lại có việc để làm, tâm tình hắn liền như thế mà vui vẻ. Những người trong thôn đứng một bên lại thấp thỏm lo lắng.

Ngụy Vô Tiện quay sang nói với Lam Vong Cơ.

“Xem ra chúng ta phải vào rừng một chuyến rồi.”

Đám tiểu bối ở lại bảo vệ mọi người trong thôn. Lam Vong Cơ Ngụy Vô Tiện cùng Từ Mạnh đi thẳng vào rừng.

Gió thu đạm mạc, mang mấy phần thê lương thổi xuyên qua cánh rừng. Xa xa phía bầu trời là ánh chiều tà. Bàn chân đạp lên cành khô khẽ vang tiếng rắc rắc. Gần đến hang đá, hoa lá cành cây rơi rụng, lưu lại một mảnh khô vàng đầy đất, thật thê lương. Ngụy Vô Tiện nhìn quang cảnh ảm đạm cảm khái.

“Bản thân lụy tình thì thôi, còn mang cả đất trời một màu u ám, cái này là muốn huỷ thiên diệt địa sao?”

Ở nơi khuất gió, quả thực có một cái hang nhưng nhìn lại giống căn nhà làm bằng đá tảng nho nhỏ, nóc nhà lá khô phủ rất dày, cửa sổ cũng bị cành cây khô che kín.

Từ Mạnh vẻ mặt căn khẳn không dám lơ là, lặng lẽ đi theo sau Nguỵ Vô Tiện, sau đó dừng lại kéo tay hắn, đứng cách xa ngôi nhà đá một khoảng, Từ Mạnh nói:

“Đến rồi.”

Ba người dừng lại, ngắm nhìn quang cảnh trước mắt, ánh tà dương dần chìm xuống, bóng người trên đất dần trở nên dài hơn. Khoảng trong gió có một mùi hương nhàn nhạt bay đến, bốn phía tĩnh mịch.

Lam Vong Cơ nói: "Hình như... không có người?"

Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh:

“Ừ, chúng ta vào xem sao?”

Nếu trong phòng không có ai, vậy cũng không cần cẩn thận từng li nữa. Ngụy Vô Tiện cắm chủy thủ vào khe cửa xoay một vòng, dễ dàng cạy rời cái khoá đã gỉ sét, đánh một chưởng ngọn nến trên bàn thoáng chốc chiếu sáng bốn phía, soi tỏ căn phòng sáng tối lay động.

Có giường, có bàn, khả năng ở trong phòng cách vách còn có cả nồi niêu chén đũa, nhưng là xà nhân liệu có cần những thứ đó không nhỉ? Cuối góc tường đá một nhóm ba bốn người đang nằm bắt động.

Từ Mạnh chạy đến xem thử, liền mừng gở nói.

“Họ còn sống.”

Nghe có tiếng nói, mấy tiều phu đang nằm mơ màng tỉnh lại, khóc lóc.

“Làm ơn cứu chúng ta với.”

Ngụy Vô Tiện đưa tay lên miệng: “ Suỵt, nói nhỏ thôi, chúng ta đến đây cứu các ngươi mà.”

Mọi người mừng rỡ liền im lặng, Ngụy Vô Tiện nói với Từ Mạnh:

“Ngươi đưa mọi người về thôn trước, hai chúng ta ở lại xem xét một chút.”

Từ Mạnh không đồng ý kéo lấy ống tay áo hắn:

“Không được, ở đây rất nguy hiểm.”

“Không sao, hai người chúng ta có thể đối phó được.”

Từ Mạnh không tự nguyện mà buông hắn ra, nói: “Được rồi… Ngươi nhớ cẩn thận.”

Từ Mạnh không an tâm, đi được mấy bước lại ngoái đầu nhìn lại, Ngụy Vô Tiện mỉm cười xua xua tay với y.