Tiểu bạch xà rất biết bám người, dứt khoát đi theo sau lưng Ngụy Vô Tiện, hắn nói một tiếng y gật đầu nói theo một tiếng.
“Ngươi tên là gì?” Ngụy Vô Tiện hỏi.
“Ta gọi Tiểu Bạch, khi ở cùng mẫu thân, người gọi ta là Mạnh nhi, những người khác chỉ biết ta là Từ Mạnh.”
Ngụy Vô Tiện nói:“Vậy gọi là Từ Mạnh.”
Thiếu niên nhanh miệng:“Ngươi gọi ta là Tiểu Bạch đi, ta thích người khác gọi đúng tên mình.”
Ngụy Vô Tiện gật đầu:“Vậy cũng được.”
Lam Vong Cơ mặt lạnh đi bên cạnh Ngụy Vô Tiện, liếc mắt nhìn xà nhân đi sau lưng hắn, cảm thấy khó chịu, tự nhiên lại mọc thêm một cái đuôi đúng là phiền phức, vừa vặn thấy Tiểu Bạch cũng nhìn lại còn đắc ý cười với y một cái, liền hừ lạnh quay đi.
Trời cũng đã gần sáng, gió lướt trên mặt còn mang theo hơi lạnh trong đêm. Tất cả người trong thôn đều hiếu kỳ đứng rất đông trước cửa nhà trưởng thôn nghe câu chuyện của Từ Mạnh, ai nấy đều thông cảm cho hài tử hiếu thảo, vì mẫu thân bệnh nặng không bạc bốc thuốc, bức bách quá mới trộm thuốc ở tiệm lão Nhị, trộm gà của thôn dân.
Dưới tán cây hoè, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đang tựa lưng vào thân cây. Cách đó không xa, xà nhân đang cười cười nói nói cùng đám tiểu bối Lam gia, dường như rất ăn ý, thiếu niên tuổi trẻ thường là rất dễ làm quen nói vài câu liền trở nên thân thiết.
Ngụy Vô Tiện miệng ngậm cọng cỏ thanh thản nghĩ ngợi lung tung, Lam Vong Cơ đứng bên cạnh nhếch miệng hỏi:
“Hắn là xà tinh, ngươi tin hắn sao?”
Ngụy Vô Tiện lắc đầu cười một tiếng: “Ta không tin hắn, mà là tin vào những gì mắt thấy tai nghe…Khi quan sát ngôi nhà tranh cùng cái xác của nữ nhân nằm trên giường, ta tin hắn không nói dối… Ngôi nhà tuy đơn sơ nghèo nàn nhưng rất sạch sẽ, bày trí cũng vô cùng gọn gàng ngăn nắp. Còn nữ nhân kia, y phục đạm mạc nhưng không rách rưới, dung nhan chỉ nhìn liền biết thân thể mang bệnh trạng đã lâu, da trên mu bàn tay và da mặt tuy tái nhợt nhưng trắng trẻo mịn màng, cho thấy nàng được chăm sóc tốt lắm…Nếu nói hắn đã ăn thịt Từ Mạnh, thì tại sao lại không ăn luôn mẹ y?… Không có lý do gì để một yêu nhân lại có lòng chăm sóc phàm nhân, lại là người mang bệnh….Ta cũng đã hỏi qua một vài người biết về Từ Mạnh. Hắn tuy ít nói nhưng hiền lành, giữa người và yêu nếu như không có sát tâm, thì làm bạn cũng là có khả năng, ta nghĩ hắn không nói dối.”
Lam Vong Cơ nói: “Cũng nên đề phòng.”
Ngụy Vô Tiện gật đầu: “Ừ.”
Mọi người đang nói chuyện qua lại về Từ Mạnh. Đột nhiên, từ con đường nhỏ trong rừng có một người sợ hãi chạy ra, trên lưng đeo một cái gùi, bên trong có rất nhiều cành khô. Người kia cắm đầu chạy không chú ý, đυ.ng vào đám người đang đứng té ngã lăn… Mọi người hoảng hốt, hoàn toàn không đề phòng nên cả đám cũng bị té ngã. Chúng đệ tử Lam gia đứng gần đó vội chạy đến đỡ dậy. Một hán tử vì vô duyên vô cớ bị đè bẹp đứng dậy hung hăng quát.
“Cái tên tiều phu khốn kiếp, đi đứng không có mắt sao! Chạy gì mà như ma đuổi, có tin ông đây đánh cho một trận không hả?”
Tiều phu lần mò ngồi dậy, tay quơ quơ giọng run run sợ hãi nói:
“Không… Không… phải ma, mà là quỷ, mấy người đi săn cùng ta đã bị nó ăn sống hết rồi…Ta đi phía sau nhanh chân chạy thoát, nên chạy vội đến đây báo tin cho mọi người.”
Hán tử nhíu mày, vội xoay người nắm áo tiều phu kéo dậy hỏi:
“Sự tình thế nào ngươi nói rõ ràng xem.”
Tiều phu hoàng hồn từ từ kể lại:
Một đám khoảng bốn năm người thường tụ tập cùng vào rừng tìm củi, lỡ mà gặp mãnh thú cũng có thể tương trợ lẫn nhau, còn có thể cùng nhau săn bắn.
Đi đến giữa rừng, họ nghe được tiếng cười lả lơi của thiếu nữ, bước đến gần hơn, họ nhìn thấy một nữ tử ngồi đung đưa trên dây leo thanh mảnh, hồng y tung bay cực kỳ diễm lệ, trên cổ còn quấn một dải lụa đỏ dài. Cả đám người núp trong bụi cây nhìn không chớp mắt.
Tiều phu kéo kéo bọn họ: “Đừng nhìn nữa, nhìn nữa tròng mắt sẽ rớt xuống luôn.”
Một người quay đầu lại nói:“Mỹ nhân đẹp như vậy ta chưa từng thấy qua, nhìn lâu một chút cũng đâu có chết đi.”
“Trong rừng không mông quạnh lấy đâu ra mỹ nhân, ta thấy giống yêu quái hơn đó, mau đi khỏi đây đi.”
“Ngươi không xem thì tránh xa xa một chút, đừng phiền người khác.”
Tiều phu bị đẩy mạnh té ngửa ra phía sau, hắn chống tay ngồi dậy, lau bàn tay dính đất bẩn, phủi phủi bụi trên y phục, bĩu môi nói:
“Vậy các ngươi cứ ở đó mà xem, ta đi trước vậy.”
Đi được mấy bước hắn nắp vào gốc cây ló đầu nhìn ra.
Tiểu mỹ nhân đong đưa toàn thân qua lại trên dây leo, biết có người nhìn liền quay đầu mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vén lớp lụa đỏ che nửa bên mặt còn lại ra… Cả đám người đang nhìn trộm bỗng giật nảy người, không khỏi hít sâu một hơi kinh hãi, cô nương này nửa mặt phải mê người, nửa mặt trái như bị lửa thiêu cháy đen xấu xí hù chết người a!
Đám người sửng sốt, còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy cô nương đưa tay ra. Lụa đỏ như độc xà phóng đến cuốn lấy cổ từng người một kéo họ thẳng đến bên người nàng. Đám người bị siết đến không thở nổi, kêu cứu liên tục, nhưng cô nương kia căn bản không để tâm, trên mặt còn hiện lên nét cười tàn nhẫn, đem từng người một bắt trói lại.
Tiều phu kinh hồn bạt vía nén xuống sợ hãi lần mò chạy về thôn báo tin, nhờ trưởng thôn cho người đi cứu.
Người trong thôn nghe thấy liền sợ đến da lông dựng đứng, trưởng thôn vội vàng dùng ánh mắt khẩn thiết mà nhìn về phía Lam tông chủ cùng đám môn sinh Lam gia.
Ngụy Vô Tiện lưng tựa thân cây suy nghĩ trong chốc lát, ban đầu còn muốn xem thường, hiện tại lại nổi lên lòng hiếu kỳ. Hắn gọi Từ Mạnh lại hỏi:
“Tiểu Bạch, ngươi có biết chuyện này là thế nào không?”
Thiếu niên xoay người liền nhìn về phía Ngụy Vô Tiện. Gió nhẹ thổi làm tung bay tà áo hắc y, khiến một thân thon gầy của hắn quá mức diễm lệ tà mị, phiêu phiêu trong gió, đôi mắt đen sáng lấp lánh, môi khẽ gợn sóng, cho người nhìn có chút ngất ngây đến choáng váng từng cơn, sinh ra một ảo giác ngắn ngủi, kiểu như rốt cuộc ai mới từng là ma đầu Di Lăng lão tổ đại sát tứ phương chứ không phải hắn. Làm tâm tình không khỏi hoang mang, thế nào là Chính, thế nào là Tà, nếu hắn là Chính, vậy cái gì là Tà, mà nếu hắn là tà, thì có cái kiểu tà gì mà đẹp đến ngất ngây lòng người như vậy.
Từ Mạnh ánh mắt thâm sâu nhìn Ngụy Vô Tiện, hữu ý vô ý lại quay sang liếc về phía Lam Vong Cơ. Lúc tối nhìn không rõ lắm hiện tại nhìn đến bạch y nam tử đứng cách đó không xa. Chính là một bóng dáng lạnh nhạt, được ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây từng chút từng chút rắc lên mái tóc đen xõa dài đến thắt lưng, quang hoa ẩn ẩn, tựa tiên nhân hạ phàm, đẹp như tranh vẽ.
Bản thân lại cảm thấy mình thật kém xa người ta làm sao còn có tâm tình nghĩ đến người trước mặt. Hai người này hắc bạch chính tà tưởng chừng là đối lập, như thực chất lại rất hài hòa, hài hoà đến không một khe hở để người khác có thể chen vào.
Từ Mạnh ủ rủ bước đến, nói:
“Ta biết người họ đang sợ, hắn là Hắc xà.”
Nguỵ Vô Tiện khó hiểu: “Không phải tiều phu kia đang nói đến là nữ nhân sao?”
Từ Mạnh nói:
“Hắn thường biến hoá thành nữ nhân mê hoặc người.”
Từ Mạnh thở dài.
“Trước kia hắn cũng không phải là một yêu nhân có lòng muốn hại người... ”
Một thân xà tinh chuyên tâm tu luyện gian khổ, mấy trăm năm mới có thể hoá thành hình người. Lại tìm được người mình động tâm, mà người đó cũng thắm thiết yêu mình thì còn mong mỏi gì hơn thế.
Hắc xà lần đầu rời khỏi nơi trú ẩn, gặp được Trương công tử kia liền yêu thích y. Hai người tình đầu ý hợp bên nhau quấn quýt.