Fanfic: Đồng Nhân Vong Tiện - Ngoại Truyện Ngọt Ngào

Chương 109: Bạch Thủ Bất Tương Ly 5

Mưa vẫn rơi rả rích mãi không ngừng. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, thiếu niên bạch y đi trước dẫn đường, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đi theo sau.

Đến gần sườn núi mưa đã dần tạnh, gió nhẹ khẽ lướt, Lam Vong Cơ kéo tay Ngụy Vô Tiện hỏi:

“Có lạnh không?”

Ngụy Vô Tiện lắc đầu: “Không lạnh, ngươi có lạnh không?”

“Không.”

Lời quan tâm hỏi hang rất nhỏ nhưng đều lọt vào tai thiếu niên đang đi phía trước, trong lòng có một chút nghĩ ngợi về mối quan hệ của hai người đi phía sau. Người mặt lạnh kia là gì của hắn? Lúc nào ánh mắt của y cũng đặc trên người hắn, là quan tâm, là chăm sóc, là bảo vệ một cách thái quá đến kỳ quái. Đến tột cùng họ là gì của nhau?

Dù là gì thì có liên quan gì đến mình? Tại sao lại muốn thanh minh với hắn? Mình chỉ cần đánh một trận dù thắng hay thua, tìm cơ hội chạy trốn thoát nhân là được, tại sao khi gặp hắn tâm tình liền biến đổi, muốn ở cạnh hắn, muốn nói chuyện cùng hắn. Bản thân thật sự rất vui. Khi nhìn thấy hắn cùng người kia nói nói cười cười nhịn không được mà thấy khó chịu, tận cùng là vì sao?

Thiếu niên bạch y lặng lẽ thở dài, dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ được tán cổ thụ già che chắn, thiếu niên quay đầu lại nói:

“Đây là nhà của ta.”

Hắn bước đến mở cửa, gọi:

“Nương, con về rồi.”

Nhà tranh vách đất, nhìn quanh trống trơn không một bóng người, bàn gỗ xiêu vẹo chỉ điểm một ngọn đèn cầy sắp cháy cạn, trên bàn đặt một chén thuốc nhìn giống nước lã hơn, một phần cơm trắng cùng rau xanh, tất cả đều đã nguội lạnh. Gọi hồi lâu không nghe thấy động tĩnh. Một thoáng sợ hãi thiếu niên chạy vội vào phòng trong, bước nhẹ chân tiến lên trước thấp giọng gọi.

“Mẫu thân…”

Một tiếng lại một tiếng gọi mãi cũng không có hồi đáp, nam nhân nước mắt trải tràn nắm lấy tay nữ tử đã lạnh từ lâu, tiếng khóc nức nỡ làm người ta nhìn thấy liền không cầm lòng được. Ngụy Vô Tiện đứng phía sau nhìn cảnh này lại nhớ tới mười mấy năm trước, bản thân chứng kiến người thân mình chết đi mà không thể làm gì, chỉ thấy người trước mặt yếu đuối đến không dám nhìn. Hắn bước tới, tay khẽ chạm vào bả vai thiếu niên bóp nhẹ một cái an ủi, thiếu niên ngẩng mặt lên nhìn hắn, nước mắt dàn dụa, đột nhiên nhào đến ôm lấy Nguỵ Vô Tiện. Hắn cứng đờ liếc nhìn Lam Vong Cơ, y không lên tiếng, chỉ đứng đó nhíu mày nhìn.

Dù gì thì mẫu thân người ta mới qua đời, cũng không đến nỗi vô tình mà đẩy người ra. Ngụy Vô Tiện đành nâng tay nhẹ vuốt vuốt lưng Từ Mạnh, nói:

“Người đã thanh thản ra đi, ngươi đừng quá đau lòng.”

Từ Mạnh gật gật đầu, lại tựa vào ngực hắn mà thút thít, Lam Vong Cơ hừ lạnh một tiếng bước nhanh đi ra ngoài. Ngụy Vô Tiện thấy vậy dùng tay nắm lấy vai Từ Mạnh kéo ra khoảng cách, hắn nói:

“Để ta giúp ngươi chôn cất mẫu thân.”

…Trời sáng rõ. Gà gáy sớm, khu rừng từ trong mộng tỉnh lại, buồn vui ban đêm cũng lặng lẽ như sinh mệnh tan biến đi. Ngụy Vô Tiện giúp Từ Mạnh đào một hố đất chôn cất mẫu thân, dùng cọc gỗ lặp cho bà một bia mộ.

Thiếu niên quỳ trước mộ Từ Nương hai hàng nước mắt chảy xuống, giọng nghèn nghẹn:

“…Xin lỗi, là ta không tốt….Từ Mạnh con của người, một năm trước đã không còn... Đều là tại ta…”

“Một năm trước, ta là xà nhân tu luyện trên ngọn núi này, vì ở một mình trên núi không chịu nổi cô đơn nên thường xuyên hóa thành hình người, lén xuống núi chơi. Lâu ngày quen được thiếu niên Từ Mạnh, y thường vào rừng nhặt củi bắc gà rừng, ta cùng y trèo cây, hái đào, nhổ rau, săn thỏ… Bọn ta làm bạn chơi với nhau rất vui vẻ.

Vào một ngày mẫu thân Từ Mạnh trở bệnh, bên vách núi thẳng đứng mọc một cây linh chi rất quý có thể giúp mẹ y giải trừ bệnh căn, ta cùng y leo lên vách núi, khi tìm thấy thì trời đã ngả tối. Bên cạnh tảng đá vừa rơi xuống là sườn núi rất cao, Từ Mạnh lưng đeo giỏ thuốc đang một tay bám lấy dây leo, một tay vươn tới hái linh chi. Cả người y tuy rằng gần như dính sát vào sườn núi, nhưng trông ra vẫn cứ như lung lay sắp đổ... Lúc đó bản thân ta tu luyện chưa thông, linh lực kém cỏi không giữ được hình người… Bị hàn khí nhập thân, phảng phất toàn thân như mùa đông giá rét đã về đến sau núi, cả người lạnh như băng còn kèm theo từng trận đau nhói, hoá trở lại thành rắn những tưởng ngay sau đó sẽ bị rơi xuống vách núi… Đột nhiên có một đôi tay không nhìn thấy rõ ôm lấy toàn thân ta, ấm áp bao vây. Từ Mạnh không mảy may để ý, cho dù ta có giãy giụa thế nào y cũng không chịu buông. Dùng lực mạnh mẽ liều mạng kéo ta vào lòng. Một tay ôm chặt ta từ lâu đã hoá thành rắn, tay kia nắm lấy dây leo… Ta lúc đó thật không thể hiểu, y biết ta là yêu quái, nhưng lại muốn cứu ta thà chết không buông tay, là vì sao?

Đang mơ màng, dây leo đột nhiên đứt ra một nửa, cả người y ngay tức khắc treo lơ lửng ở trên sườn núi, dao động mấy cái rồi rơi xuống khe núi, cả hai cùng bất tỉnh không còn biết gì nữa.

Khi ta tỉnh lại, mở mắt, thấy bản thân đang nằm gọn trong lòng Từ Mạnh… Còn y… Y vì cứu ta, đầu va vào đá, chết đi trước khi ta kịp tỉnh lại. Ta khi đó là sợ hãi, là hối hận, hô hấp đình trệ đến thở cũng không thở nỗi, đau lòng muốn chết đi cho rồi. Nhưng ta không thể chết vì Từ Mạnh còn mẫu thân đang bị bệnh cần người chăm sóc.”

Bạch xà đem sự tình một năm trước, từng chút một từ trong miệng mà nói ra, một năm qua bất luận thế nào cũng không dám nói, áp lực thật khổ cực.

“Thế là ngươi hóa thân thành Từ Mạnh đến ở nhà của y, thay y chăm sóc mẫu thân… Cho nên, một yêu nhân lại có mẫu thân là con người?”

Ngụy Vô Tiện nói.

Thiếu niên đang quỳ chống tay đứng dậy, gật đầu nói:

“Phải, y cứu ta, ta thay y chăm sóc mẫu thân, thay y làm một hài tử hiếu thảo… Mẫu thân rất tốt với ta, dạy ta không được trộm cắp, những lần lấy thuốc là vì không có bạc để mua, mấy ngày nay không tìm được thức ăn nên ta mới vào thôn trộm gà.”

“Dù là vậy, ngươi cũng phải đi cùng chúng ta, nói rõ sự tình với trưởng thôn. Còn cần ngươi nói rõ trên núi này có bao nhiêu yêu quái.”

Thiếu niên bước đến đứng nghiêm trang trước mặt Ngụy Vô Tiện, chậm rãi nói:

“Công tử, mạng của ta là Từ Mạnh cứu về, ta đã xem mình là Từ Mạnh mà thay y sống như một con người, ta sẽ chịu trách nhiệm những việc đã làm… Trong rừng này, theo ta biết có một con hắc xà chú ẩn, những thú rừng đều bị nó ăn gần hết, có thể mấy ngày nữa nó sẽ vào thôn.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Vậy ngươi theo chúng ta đi, nhưng khi nói chuyện với thôn dân chớ cho họ biết ngươi là xà nhân, chỉ e kinh động làm họ sợ hãi.”

“Ta biết rồi.”