Fanfic: Đồng Nhân Vong Tiện - Ngoại Truyện Ngọt Ngào

Chương 108: Bạch Thủ Bất Tương Ly 4

Ngụy Vô Tiện tìm được hai quả táo vội vàng trở lại gốc cây hoè, hắn nhún người bay lên, đưa cho Lam Vong Cơ một quả còn mình thì ngậm một quả. Lam Vong Cơ nhìn quả táo hắn đưa, Ngụy Vô Tiện quay sang nói:

“Ta lau sạch rồi, ăn thử đi, rất ngọt đó.”

Lam Vong Cơ đưa lên miệng cắn một cái. Hắn nhìn nhìn hỏi:

“Ngọt không?”

“Ừm.”

“Không ngờ phía sau thôn này là rừng cây, ta thiếu chút nữa đã bắt được gà rừng, nhưng lại bị con rắn kia phá hỏng, thật tiếc.”

“Rắn?” Lam Vong Cơ trừng mắt nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện nói: “Lúc nãy ở phía sau thôn gặp một con rắn kỳ lạ, là nó cứu ta, nhưng cũng vì vậy mà mất đi con gà…. Không biết tối nay thứ kia có tới không?”

“Nhất định sẽ tới.” Lam Vong Cơ đưa tay chỉ chỉ phía dưới đất cách đó không xa có một con gà được buộc chân vào gốc cây đang cục cục bới bới đất, Lam Vong Cơ nói:

”Thôn trưởng vừa mang tới.”

Ngụy Vô Tiện gật đầu: “Là dùng con gà để làm mồi nhử sao? Thôn trưởng này cũng quá keo kiệt rồi, chí ít cũng là một đàn gà đi.”

Lam Vong Cơ mỉm cười đưa nửa trái táo còn lại cho hắn, Ngụy Vô Tiện nhận lấy ngậm vào miệng lưng tựa vai Lam Vong Cơ nhắm mắt lại.

Nguyệt hắc phong cao, canh vắng, lúc này mọi người đều đang ngáy trên giường, trên đường không một bóng người. Thỉnh thoảng nghe được đôi tiếng mèo hoang kêu, hoặc là tiếng dế râm rang trong bụi cỏ.

Cũng đã hai ngày không có động tĩnh rồi. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đã sớm đi thăm qua các nơi, phàm là trong chuồng gà các gia đình bị trộm đều có một cỗ mùi xà nhân thoang thoảng, hai ngày không ăn, hôm nay nhất định sẽ xuất hiện.

Trăng đêm sao thưa, trên đường vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, gà mái cũng ngủ gà ngủ gật. Không lâu sau, chân trời lại lất phất mưa nhỏ, thế mưa không lớn nhưng dày. Không đến một khắc, xiêm y trên người Lam Vong Cơ vải trắng đã ướt đẫm, dính chặt. Ngụy Vô Tiện không kiên nhẫn, nhìn sang hỏi:

“Có lạnh không?”

Lam Vong Cơ lắc đầu, Ngụy Vô Tiện hai tay vòng qua ôm lấy eo, cằm đặt lên vai Lam Vong Cơ.

“Nếu biết, ta sẽ không đi, làm ngươi vì ta mà bị ướt hết rồi.”

Lam Vong Cơ bàn tay bao lấy bàn tay đang ôm eo mình, y nói:

“Một người sẽ lạnh, hai người thì không còn lạnh nữa.”

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, cọ cọ đầu vào gáy y.

“Ừm, thật sự không thấy lạnh.”

Đầu đường có tiếng động rất nhỏ, đang tiến đến gần chỗ con gà ở gốc cây.

Mưa bụi mông lung, chỉ thấy đôi con ngươi vàng óng một lần lại một lần quét qua quét lại, đó là một con rắn trắng, toàn thân đã bị nước mưa cùng bùn đất làm cho vấy bẩn, đen thui nhìn không ra hình dạng. Trong nháy mắt, rắn đen "Vụt" thoáng cái lao thẳng đến con gà đang nằm cạnh gốc cây.

Ngụy Vô Tiện lập tức nhảy xuống. Lam Vong Cơ nói với theo.

”Cẩn thận!”

Ngụy Vô Tiện nắm lấy đuôi nó, sắp tóm được, vì nước mưa cùng bùn đất trơn trượt, thân rắn trơn nhẵn, tay hắn tuột thỏi đuôi rắn, không kịp thu thế liền thuận theo bị kéo ngã trên đất, hơn phân nửa người đều là bùn.

Rắn đen bị bất ngờ, thân hình thoáng ngừng quay đầu nhìn lại, chính vì cái ngừng này, vừa vặn bị Lam Vong Cơ từ lúc nào đã nhảy xuống một tay tóm lấy cổ. Y nhanh chân bước đến hỏi Ngụy Vô Tiện.

" Có sao không? Đau ở đâu?"

Lam Vong Cơ một tay đỡ hắn, ánh mắt lo âu nhìn từ trên xuống dưới.

Nguỵ Vô Tiện đứng dậy phủi phủi bùn trên người:

"Không sao, không sao…. Bẩn hết rồi, không mang theo y phục, chắc phải đến chỗ trưởng thôn mượn một bộ khác thay mới được.”

“Ừm, gọi Tư Truy đi mượn.”

Thanh âm của người thứ ba chen vào, vì bị bóp nghẹn mà giọng the thé.

“Thả ta ra.”

Cả hai cùng nhìn về phía con rắn nhỏ kia, lúc này nước mưa đã rửa trôi toàn bộ bùn đất trên người nó, trơ ra một thân trắng tinh cùng đôi mắt vàng khè, cái đầu hình tam giác vì bị bóp nghẹn khó khăn lúc lắc mấy cái.

Lam Vong Cơ tức giận, ra sức bóp cái cổ tiểu bạch xà.

”Á á… đau quá.”

"Kêu la cái gì!" Ngụy Vô Tiện trừng mắt nhìn nó, một lúc sau hắn nhớ ra điều gì liền nói.

“Ngươi nhìn rất quen nha, Lam Trạm thả nó ra đi.”

Lam Vong Cơ buông tay, tiểu bạch xà rơi xuống đất toàn thân cuộn tròn thành một cục, cái đuôi to run lẩy bẩy, giữa miệng lúc này từ từ phun ra một luồng khói tuyết trắng bao phủ toàn thân thể, khói trắng càng lúc càng lớn, sau đó trong nháy mắt, đám khói rút đi, đứng trước mặt Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện là một thiếu niên nho nhã có đôi mắt màu vàng như hạt châu bóng bẩy di chuyển. Càng đặc biệt là, dung mạo thanh tú đẹp đẽ, nếu đứng giữa những nam tử bình thường, là nam nhân có vẻ quá nữ tính, mà làm nữ nhân lại quá cứng rắn, thập phần quỷ mị.

Thiếu niên mở to mắt nhìn hai người trước mặt, sau đó con ngươi liền dời sang nhìn Ngụy Vô Tiện vui mừng, nói:

“Ngươi nhớ ta không? Trong rừng chúng ta đã gặp nhau.”

Ngụy Vô Tiện một bước đi tới vừa muốn nói, Lam Vong Cơ đã nắm tay hắn thật chặt kéo lại, dứt khoát ôm luôn thắt lưng, y nói:

“Đừng đến gần.”

Ngụy Vô Tiện quay sang nhìn Lam Vong Cơ khó hiểu, y là đề phòng cái gì nhỉ? Hắn đâu phải là kẻ yếu cần được bảo vệ a!

Thiếu niên bạch y ném cho Lam Vong Cơ một cái nhìn khinh thường, lại quay đầu tiếp tục nhìn Ngụy Vô Tiện, con ngươi trong như nước ngập tràn chờ mong:

“Công tử, ta là bạch xà đã cứu ngươi trong rừng, mới đây đã quên rồi sao? Ngươi là nói có duyên sẽ gặp lại cơ mà?…”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Ồ, ta nhớ chứ… Thì ra là ngươi… Nhưng tại sao ngươi lại ăn trộm gà trộm thuốc? Nhiễu lộng lòng người, làm thôn dân ở đây ngày đêm bất an lo sợ.”

Bạch y thiếu niên bước chân tiến đến gần, Lam Vong Cơ lại siết tay kéo Nguỵ Vô Tiện lùi về sau. Thấy vậy y không bước tiếp, nói:

“Thật bất đất dĩ, ta không muốn như vậy… Nhà ta ngụ giữa rừng, sống cùng mẫu thân, đã một tháng nay mẹ ta bị bệnh ngày càng nặng, không còn bạc để mua thức ăn cùng thuốc cho người. Hôm ta gặp ngươi trong rừng là đang đi săn, tìm thứ gì đó mang về nhà, nhưng những thứ có thể ăn như gà rừng thú nhỏ đều bị hắc xà ăn hết, nên ta mới làm liều …Vào thôn.”

“Những lần trước cũng là ngươi làm?”

Bạch y thiếu niên cười khổ: “Ta thật sự cùng đường mới vào thôn … trộm gà… Những lần trước chỉ … Trộm thuốc.”

Lam Vong Cơ lạnh mặt nói: “Ngươi là xà nhân, mẫu thân ngươi cũng là xà nhân, sao có thể bệnh nặng khó chữa? Ngươi muốn lừa ai?”

Y ngưng tụ linh lực vào lòng bàn tay đánh một chưởng về phía thiếu niên kia, định tiếp tục phát chưởng, Ngụy Vô Tiện liền nắm lấy tay y cản lại.

“…Lam Trạm đợi đã, để cho hắn nói xong xử lý còn chưa muộn.”

Thiếu niên bạch y vì tránh một chưởng của Lam Vong Cơ mà ngã nhào sang một bên chật vật chống tay đứng dậy.

“Ta nói thật, nếu không tin, ta đưa ngươi đến nhà gặp mẹ ta sẽ rõ.”

Ngụy Vô Tiện quay sang nhìn Lam Vong Cơ vỗ vỗ vai y nói:

“Hắn đã từng cứu ta, ta nghĩ chuyện này có ẩn tình, hay chúng ta đi tìm hiểu một chút, ngã phật có câu ‘Chúng sinh đều bình đẳng’ Nếu như hắn không hại người thì đừng gϊếŧ oan dù là một yêu quái.”

Hai mắt Lam Vong Cơ nhìn thẳng phía trước, nhàn nhạt nói:

“Ngươi tin hắn?”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Không tin hắn, mà là tin vào bản lĩnh của Hàm Quang quân nha, dù hắn có muốn thoát cũng khó thoát, vậy thử xem thật giả thế nào, xem như cho hắn cơ hội… Chúng ta rảnh mà.”

Lam Vong Cơ quay nhìn Ngụy Vô Tiện không nói gì, rủ mắt, môi nhẹ nhàng nhếch lên, câu lên một nụ cười cực nhạt không thể nhận ra, rồi gật đầu với hắn.