Thôn Hạ nằm dưới chân núi Vân Thâm Bất Tri Xứ chỉ mất hai canh giờ liền đến nơi.
Rõ ràng là trời trong nắng ấm, vừa vào đến thôn quang cảnh liền trầm xuống, quanh quẩn ngửi được mùi yêu khí… Càng ngày càng nặng, nhưng một lúc sau lại tiêu táng không còn dấu vết.
Quá quen thuộc với đồng phục Lam gia, trưởng thôn Hạ vội vàng nhanh chân bước đến đón tiếp, lão nhân gia râu tóc bạc phơ hai tay đưa lên trước ngực khom người:
“Lam tông chủ, chỉ là chuyện nhỏ đâu cần đích thân người xuống núi… Thật là…”
Trưởng thôn ngại ngùng cúi cúi đầu, cứ tưởng chỉ có vài đệ tử Lam gia không ngờ kinh động đến Lam tông chủ, hay rồi, sao khi trừ xong yêu quái số bạc phải trả lại tăng thêm, nếu không thì thành ra không nể mặt. Lão trưởng thôn mặt nhăn mày nhó ngẩng đầu dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lam Vong Cơ, thở dài.
Nguỵ Vô Tiện nhìn ông mỉm cười, hiểu ý, hắn nói:
“Lam tông chủ chỉ đứng ngoài xem xét, đánh giá đệ tử hành sự, y không động tay vào nên ông cứ yên tâm, chúng ta không đòi thêm bạc.”
Phút chốc gương mặt trưởng thôn trở nên ngượng ngùng lúng túng, rồi lại vui vẻ, cười lắc đầu:
“Ta không nghĩ như vậy…. Mời mọi người vào.”
Phân phó các đệ tử đi xem xét xung quanh thôn, mỗi nhà dân nuôi gà đều sẽ có đệ tử ở lại phòng khi có động tĩnh liền bắn tính hiệu thông báo.
Ngụy Vô Tiện nằm trên cành cây hoè giữa sân đánh một cái ngáp, nhướng mắt nhìn Lam Vong Cơ đang đứng hỏi chuyện cùng đám người trong thôn. Sau khi mọi người đi hết Lam Vong Cơ nhún người đã bay lên ngồi bên cạnh hắn.
Ngụy Vô Tiện hỏi: “Có manh mối gì không?”
“Không có gì đặc biệt, một chút dấu vết cũng không để lại, xem ra thứ đó thật không tầm thường.”
“Ừm, khi vào thôn ta đã có cảm giác rất lạ, có thể áp chế yêu khí không để phát tán, pháp lực thật sự cao tay.”
Ngồi trên cành cây, từng trận gió thổi qua, sợi tóc đen nhánh của Lam Vong Cơ phất phơ, quét qua mặt hắn, làm ngứa ngáy. Ngụy Vô Tiện thấy y nghiêm mặt, hắn nâng tay vén lại mái tóc ra phía sau cho y, chủ động nắm tay Lam Vong Cơ nói:
“Đói không? Ta đi tìm gì đó cho ngươi.”
Lam Vong Cơ lắc đầu: “Không đói.”
“Ngươi không đói, nhưng ta đói, ngồi đây đợi ta.”
Nói xong liền nhảy khỏi cành cây, Lam Vong Cơ nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất nhếch miệng cười. Người như hắn cả đời ở cùng một chỗ thật không bao giờ biết đến hai chữ nhàm chán là gì.
Ngụy Vô Tiện đi một vòng quanh thôn, mặt trời vừa sụp bóng là nhà nào nhà nấy đều đóng kính cửa, không còn thấy bóng dáng thôn dân, chắc là không muốn làm hiền tu giả bắt ma diệt quái đây mà, nhưng cũng có thể là do quá sợ. Đi một hồi đã đến cuối thôn. Phía sau thôn nhỏ là một khu rừng rậm, cỏ dại mọc thành lùm, bóng cây phủ đầy, bên cạnh gốc cây to nghe có tiếng cục cục, một con gà rừng từ trong bụi cỏ thò ra một cái đầu. Ngụy Vô Tiện tròn xoe mắt nhìn nó. Trong đầu liền nảy ra ý định.
“Có gà ăn rồi.”
Nhìn con gà làm hắn nhớ lại tuổi thơ ở Vân Mộng cùng mấy tiểu sư đệ đi trộm gà. Ngụy Vô Tiện tâm tình vui vẻ nghĩ đến Lam Vong Cơ.
“Nếu có Lam Trạm ở đây thì hay quá, có thể cùng y bắt gà rồi.”
Hắn nắp sau tảng đá định một phát bổ nhào túm nhanh con gà, đang công tác chuẩn bị, đột nhiên lông tơ toàn thân dựng thẳng đứng, sau lưng một đợt gió lạnh thổi qua, có thứ gì đó đang bò lên lưng hắn. Ngụy Vô Tiện chằm chặm quay đầu, một đôi mắt to vàng khè đang nhìn hắn chằm chằm cùng cái lưỡi chẻ đôi vương về phía hắn….Là rắn!… Con rắn này hình dạng kỳ lạ, to như cánh tay tiểu hài nhi, màu trắng sáng, rất đẹp, không tính là rắn lớn, chỉ là một con rắn bình thường. Điểm kỳ quái duy nhất là, da nó mềm mại trơn nhẵn, không hề có vảy, thảo nào khi nó bò lên người không hề có cảm giác gì.
Ngụy Vô Tiện bất vi sở động, sợ nhúc nhích sẽ bị có bổ nhào tới gậm một phát thì nguy. Hắn cứ thế im lặng nhìn nó, bạch xà cũng không động đậy, đôi mắt vàng cứ thế nhìn hắn, cái lưỡi xì xì lại không le ra nữa. Ngụy Vô Tiện thấy quái xà kia không giương nanh cắn mình nên cũng không có ý định đả thương nó chờ một chút để nó tự động bò đi.
Bốn mắt nhìn nhau một hồi, tiểu bạch xà nghiêng đầu nhìn phía sau Nguỵ Vô Tiện, đột nhiên nó phóng tới, Ngụy Vô Tiện theo bản năng tránh đầu sang một bên, hắn cứ tưởng con rắn kia nhào tới cắn mình nhưng khi quay đầu lại liền thấy thứ mà bạch xà ngoạm lấy là một con rắn khác to lớn hơn nó rất nhiều, cứ thế nhai nhai, nuốt vào, rồi quay đầu nhìn về hướng Ngụy Vô Tiện chớp mắt mấy cái, còn vươn lưỡi liếʍ mép, như là muốn nói với hắn.
“ Mùi vị cũng không tệ lắm.”
Ngụy Vô Tiện lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này có chút thích thú, hắn mỉm cười ngồi xổm xuống trước mặt con rắn trắng.
“Ngươi là cứu ta sao?”
Tiểu bạch xà chỉ nhìn mà không ừ hử gì. Ngụy Vô Tiện nhìn nó có chút thú vị nhưng trong lòng lại nghĩ không biết nó có phải là thứ đã bắt gà trong thôn hay không? Nhưng một con rắn trộm gà đã đành còn trộm thuốc để làm gì?
Hắn đột nhiên vương cánh tay từ từ đưa tới trước đầu rắn, tiểu bạch xà không tránh né mà bất động, Ngụy Vô Tiện thấy thế cánh tay càng hướng tới gần hơn đến khi nhẹ nhàng chạm vào đầu nó. Một ngón tay của hắn vuốt vuốt da đầu trơn bóng, sau đó rút về.
“Ngươi ở trong rừng này à?”
Tiểu bạch xà lè lưỡi nhỏ xì xì, Ngụy Vô Tiện liền hiểu nó đang ngầm đồng ý. Nhìn sắc trời đã tối hẳn Ngụy Vô Tiện chợt nhớ Lam Vong Cơ đang đợi mình, hắn nói:
“Cám ơn ngươi đã cứu ta, hiện tại ta có việc cần giải quyết, hữu duyên sẽ gặp lại.”
Nói xong hắn quay người rời đi, đôi ngươi vàng óng của tiểu bạch xà vẫn chăm chú nhìn theo, sau đó cũng quay đầu bò về phía cánh rừng biến mất.