Trưởng thôn vuốt râu bạc trầm ngâm hồi lâu, mới thở dài nói:
"Sợ là có cáo hay chồn. Nhưng gà bị mất không có vết máu để lại… Chỉ e do yêu quái.”
Lời vừa nói ra, tức khắc nhanh như gió cuốn bay. Trở thành đề tài nóng hổi cho những kẻ la cà ngồi lê đôi mắt tán gẫu. Mọi người tụ lại trong quán nhỏ rồi lại dưới tán đại thụ, ngươi một lời ta một tiếng mà cùng nhau bàn tán rôm rả.
“Trưởng thôn nói là yêu quái làm, bây giờ ăn gà, sau này có khi nào ăn người hay không?”
“Trong thôn mười mấy năm trước, nghe nói cũng có yêu quái ăn thịt người, biệt lai vô dạng rất lâu có lẽ nào lại …”
"Không thể như vậy chứ? Nghe nói đã được đệ tử Cô Tô Lam thị thu phục kia mà, sao có chuyện tái xuất rồi, chỉ sợ là thứ khác nha.”
"Theo ta thấy, chúng ta hãy mau mời người Lam gia đến thu bắt đi, không nên chậm trễ nữa, nếu không, nhỡ có người chết thì nguy lắm.“
"Đúng, đúng! Chúng ta đi tìm trưởng thôn đi…”
"..."
Dưới sự lo lắng bất an của mọi người, trưởng thôn đích thân diện kiến Lam tông chủ cầu giúp, sợ cử người đi không đủ thành ý thì nguy lắm.
Thế là ông tự mình đi, một lần nói rõ sự tình xin trợ giúp tìm ra căn nguyên. Lam Vong Cơ không nhiều lời, bảo người cứ về trước sẽ có đệ tử nhận lệnh đến thôn tra xét.
Ngụy Vô Tiện quay đầu dùng tay che miệng ngáp một cái, nâng chén trà lên uống một ngụm, nhướng mắt nhìn Lam Vong Cơ đang đứng cách đó không xa. Liền vươn tay vẫy vẫy gọi y.
“Này, Lam Trạm…. Chuyện nhỏ không cần đích thân ngươi xuống núi, cứ bảo bọn Tư Truy đi là được rồi.”
Hắn chống tay đứng dậy bước đến gần Lam Vong Cơ, trong mắt ẩn hiện một tia linh quang xoay chuyển, đột nhiên liền vươn tay ra, ôm chầm lấy cánh tay y, tủm tỉm cười, lân la nói:
“Nếu không yên tâm, ta có thể thay ngươi trông chừng bọn chúng.”
Nói thế này là muốn xuống núi rồi còn gì? Viện cớ để đi chơi đây mà. Kỳ thật tính hắn không thích an nhàn ở một chỗ, mà thích xuống núi giúp người, thích đương đầu khó khăn khám phá những thứ mới lại. Nói thẳng thừng là thích tìm rắc rối, nói trắng ra là thích đi chơi. Người này cứ như hài tử nuôi mãi không lớn vậy.
Lam Vong Cơ nâng mắt quay nhìn hắn một cái, bên môi không tự chủ lộ ra ý cười.
“Muốn xuống núi?”
Hắn nhướn mày, rồi nháy mắt với y, nhẹ nhàng cười cười:
” Hàm Quang quân là hiểu ta nhất nha, chỉ là muốn đi xem thôi, nhất định sẽ không nhúng tay vào, để bọn Tư Truy tự giải quyết… Ngươi nghĩ được không?”
“không nhúng tay!…. Chỉ muốn trốn đi chơi?”
Hắn nuốt ngụm nước miếng bị nghẹn, một hồi ngượng ngùng cười nhạt nói:
“Ây…. Ngươi không cần phải vạch trần như vậy chứ?…. Ở đây thật chán, muốn xuống núi, săn đêm cũng được, đánh quỷ cũng tốt, đi theo đứng nhìn ta cũng không ngại… Cứ quanh quẩn một chỗ … Một thân nam nhi sắp như cây khô dần dần mục nát rồi… Lam Trạm…”
Im lặng một chút, Ngụy Vô Tiện nhìn chăm chú Lam Vong Cơ hồi lâu, Lam Vong Cơ gật đầu, nói:
“Cũng được.”
Y dù có bản lĩnh cao cường, đứng trước mặt người này, cũng chỉ có thể cam tâm tình nguyện nhất nhất ôn nhu thuận theo. Biết rõ tính tình hắn thích náo nhiệt, lại cẩu thả quên trước quên sau, rồi năm ba hôm lại muốn xuống núi, nhưng đã vì y mà ép mình tuân thủ quy tắc, không hồ nháo như trước, phong thái cùng lời nói chuẩn mực hơn, ra dáng là một trưởng bối hơn. Chỉ vậy thôi đã làm y không nhịn được mà càng cố tình muốn sủng hắn. Nhớ lại, sau khi trải qua mười mấy năm đối mặt cùng mưa gió, ly ly biệt biệt, tựa như rượu được ủ lâu, từ từ thơm nồng, vừa cay vừa say, khó mà cưỡng lại.
Lam vong cơ lời vừa ra khỏi miệng liền có người vui vẻ ôm chầm lấy y hôn lên má một cái.
Thật ra nếu hắn muốn đi, tự nhiên không ai có thể cản được. Chỉ là, Lam Trạm của hắn là tông chủ, vuốt mặt phải nể mũi, từ trước đến nay tính tình đều ăn mềm không ăn cứng, người khác thật tâm đối xử với y, y một mực không quan tâm, cái y quan tâm chỉ có nương tử nhà mình, chỉ cần Ngụy Vô Tiện muốn y đều đáp ứng. Cho nên hắn đương nhiên phải hỏi qua ý kiến của trượng phu nhà mình trước, hỏi cho có lệ mà thôi.
Hắn biết Lam Vong Cơ sẽ không nhẫn tâm cự tuyệt mình.
Sáng hôm sau Nguỵ Vô Tiện vui vẻ đứng trước đại môn Vân Thâm Bất Tri Xứ đợi bọn tiểu bối tụ tập đông đủ, hắn vừa định nói xuất phát thì phía sau có người gọi lại.
“Nguỵ tiền bối, còn người….”
Ngụy Vô Tiện nhíu mày quay lại hỏi:
“Còn ai mà chậm chạp vậy a?”
“Ta.”
Trái tim đột nhiên nhảy lên một cái, Ngụy Vô Tiện ngơ ngác đứng tại chỗ, nhất thời lại không đáp được một câu. Lam Vong Cơ bước đến đứng trước mặt hắn.
Ngụy Vô Tiện khó hiểu, chỉ là một vụ trộm gà sao y cũng muốn đi rồi? Mình là muốn đi chơi chẵn lẻ y cũng muốn xuống núi đi chơi sao?
Ngụy Vô Tiện dùng khuỷu tay đυ.ng đυ.ng cánh tay Lam Vong Cơ.
“Ngươi cũng muốn đi a?”
Lam Vong Cơ “Ừ” một tiếng gật đầu, trả lời rất chi là đương nhiên.
Ngụy Vô Tiện trong lòng nghĩ thầm: “Ây… Nhìn vẻ mặt này, Lam Trạm là muốn đi cùng mình thật rồi? Chỉ là việc nhỏ nhưng lại muốn bỏ chút thời gian bồi mình, là nửa bước không rời sao?… Lam Trạm, ngươi thật sự là…”
Trong lòng hắn càng nhiều thêm yêu thương, càng nhiều thêm ngọt ngào dịu dàng lan tỏa, cứ như thế từ lâu đã lấp đầy l*иg ngực không còn chỗ chứa nữa rồi.
Ngụy Vô Tiện nhìn người trước mặt tâm mềm nhũn. Nói nhỏ vào lỗ tai Lam Vong Cơ.
“Sao ngươi lại đáng yêu như vậy? Lam Trạm, ngươi đã sớm đem tất cả tâm tư đều đặt ở trên người ta từ lâu rồi có phải không?”
Lam Vong Cơ môi giật giật, không nhìn hắn cũng không trả lời.
Ngụy Vô Tiện môi bất giác cong lên nhìn Lam Vong Cơ, gương mặt y lúc này ung dung hoa lệ, khí độ phi phàm, nhưng lại có chút mất tự nhiên… Là ngượng ngùng sao? Chỉ có thể hình dung bộ dạng hiện tại của y bằng hai từ ‘đáng yêu’. Đáng yêu nhất là y muốn đi cùng hắn, là muốn bồi cạnh hắn, cùng tiến cùng lùi. Dù là chuyện lớn hay nhỏ cũng muốn ở bên hắn. Nghĩ thế, không khỏi mỉm cười sung sướиɠ mà ôm lấy bả vai Lam Vong Cơ, vừa cười tủm tỉm kề môi sát vào tai y, nói như muỗi kêu:“Vậy thì đi thôi.”
Hai trưởng bối sánh vai bước đi bỏ lại đám gà con mặt ửng hồng ngượng ngùng lủi thủi theo sau…..
Nguỵ tiền bối có Hàm Quang quân liền cứ thế mà quên sạch đám tiểu bối đồng cam cộng khổ vào sinh ra tử này mà.