Bóng tối mờ ảo, hai người đều nhìn thấy không rõ ràng, phía trước có một bóng trắng rất nhanh lướt qua rừng cây âm u. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Ngụy Vô Tiện vỗ vai y ra hiệu cho Lam Vong Cơ để hắn xuống, cả hai lặng lẽ bám theo. Đi theo bóng trắng mờ ảo kia nhanh về phía trước.
Giữ khoảng cách theo sát bóng mờ nọ vào một nơi sâu trong rừng, cách đó không xa… Có ánh lửa truyền đến. Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện lập tức giảm tốc độ, sau đó chọn một cây đại thụ tương đối cao, có tầm nhìn bao quát, nhún chân bay lên, nhẹ nhàng nhấc cành cây ngăn trở trước mắt nhìn xuống. Cảnh tượng thấy được có chút quỷ dị.
Quanh đống lửa đang cháy là đám người tiều phu bị trói chặt, trong đó có cả Từ Mạnh đang ngồi tựa lưng vào gốc cây.
Ngồi đong đưa trên dây leo là nữ tử xiêm y đỏ rực, y phục cực kỳ diễm lệ, nhưng dung nhang tột cùng xấu xí. Gương mặt như đã từng bị lửa thiêu đốt, da nhăn nhíu dính lại nám đen, tóc rối buông xõa.
Xung quanh nàng, rất nhiều yêu vật ngồi phía dưới. Chính lúc này, chợt nghe thấy những yêu vật vây quanh nàng kêu lên một tiếng quái lạ, sau đó bọn chúng làm thành một vòng tròn quanh đống lửa, giữa ngọn lửa là một cái cây kỳ lạ, bên trên nhú ra một nụ hoa.
Yêu hoa nhẹ nhàng bay xuống, chắp tay miệng lẩm bẩm, dường như đang thực hiện nghi thức thần bí nào đó. Ngụy Vô Tiện không quay đầu hỏi Lam Vong Cơ.
“Nàng ta đang làm gì a?”
Lam Vong Cơ nói: ”Có lẽ đang thực hiện nghi thức hiến tế.”
“Hiến tế? Ả muống hiến tế những người kia sao?”
“Chắc vậy.”
Cả đám yêu ma cùng nhau nhảy một điệu nhảy lung tung đến rối tinh rối mù. Khi kết thúc nghi thức, yêu hoa cao giọng nói:
“Đến giờ hiến tế cho hoa quỷ, sau khi hiến tế, hoa quỷ liền nở ra, ăn nhuỵ hoa quỷ tất cả chúng ta sẽ trở nên xinh đẹp, yêu pháp liền mạnh hơn gắp đôi.”
Một bóng trắng bay đến kề sát tai ả không biết nói gì, yêu hoa mỉm cười phất tay cho nó lui ra.
Nàng cúi đầu nhìn ngón tay mình, phía trên quấn lấy là một sợi tơ vàng lấp lánh gần như trong suốt, ả quay sang nói với đám yêu vật kia.
“Chúng ta có khách nha.”
Yêu hoa ngón tay khẽ động, Ngụy Vô Tiện đang ngồi trên cành cây đột nhiên cảm giác có người kéo chân mình, hắn chưa kịp quay nhìn Lam Vong Cơ thì đã bị rơi xuống. Lam Vong Cơ hốt hoảng nhảy theo ôm lấy eo Nguỵ Vô Tiện. Y bắt được hắn, rất nhanh ôm người đáp xuống mặt đất.
Lam Vong Cơ hỏi:
“Có sao không?”
Ngụy Vô Tiện lắc đầu: “Không sao?”
Từ Mạnh vừa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện tâm tình liền tốt, gọi:
“Nguỵ… ”
Nhưng khi thấy Lam Vong Cơ ôm lấy hắn, lời vừa muốn nói lại nuốt trở về, nhìn chằm chằm hai người.
Một tiếng cười giòn tan quỷ dị chen vào.
“Hahaha…. Thật là thâm tình nha. Hai vị đến đây là có chuyện tìm ta thì không cần lén lúc a.”
Ngụy Vô Tiện đứng thẳng người nói:
“Ngươi chắc hẳn là yêu hoa, Lưu Phong nhờ ta đưa cái này cho ngươi, hắn nói muốn ngươi thả người.”
Yêu hoa cười tà mị, bàn tay trắng nõn trong suốt dưới ánh trăng. Nàng đưa tay lên ngọc bội liền bị hút về phía mình, nằm gọn trong lòng bàn tay.
Nàng ngắm nhìn ngọc bội, cười khẽ, sau đó ném nó vào đống lửa đang cháy.
“Lưu Phong sao?... Hắn, đúng là đáng ghét. Ta vì hắn làm bao nhiêu chuyện, hắn lại không để ý đến ta lấy một chút, lại đi yêu cái tên phàm nhân vô dụng kia, còn vì y mà đau lòng đến tóc cũng bạc trắng… Ta nói a, người là do ta bắc về không phải hắn, sao ta phải trả cho các ngươi? Lần trước vì những người này mà hắn nỡ ra tay đánh ta trọng thương... Ây … Đợi sau khi ta xinh đẹp rồi, lúc đó hắn sẽ phải quỳ dưới chân ta mà cầu tình… Hahaha.”
Nguỵ Vô Tiện bật cười.
“ Làm sao có thể?! Hắn đã tìm được tâm can máu thịt của mình rồi, còn nhớ đến ngươi sao?”
Yêu hoa trợn tròn mắt không thể tin được quát lớn.
“Không thể nào, tên phàm nhân kia đã chết rồi. Ngươi nói dối.”
“Để biết ta có nói dối hay không ngươi tự đi tìm hắn mà xem thử.”
Ngụy Vô Tiện nhìn yêu hoa từ trên xuống dưới, lại nhìn sang bóng trắng bay lượn lúc nảy, hiện tại đã hoá thành hình người, hắn cau mày thắc mắc hỏi.
“Người ta là yêu hoa, ngươi cũng là yêu hoa, tại sao ngươi lại xấu xí vậy a?... Cũng khó trách Lưu Phong không thèm nhìn đến ngươi.”
Lửa nóng sôi trào, ả tức giận, gương mặt xấu xí nhăn nheo lại càng xấu hơn, quả thật là xấu như quỷ mà.
Ngón tay yêu hoa khẽ động, chính là lúc này Ngụy Vô tiện đột nhiên đẩy tay Lam Vong Cơ ra khỏi tay hắn, Lam Vong Cơ ngây người hỏi:
“Ngụy Anh, ngươi sao vậy?”
Ngụy Vô Tiện cứ đứng ngẩn ngơ bất động, không nói lời nào. Ngón tay yêu hoa một lần nữa động, Ngụy Vô Tiện nắm chặt Tùy Tiện tuốt kiếm ra khỏi võ, tay hắn nắm chuôi kiếm run rẩy, thanh kiếm phát ra một tiếng ong ong, tay Ngụy Vô Tiện run đến gần như không điều khiển được. Chính là hắn không tự giác mà cúi đầu xuống, mặt không biểu tình năng chuôi kiếm lên, sau đó ngẩng đầu.
Trước mắt Lam Vong Cơ đột nhiên phát ra một luồng sáng chói chang, khiến người ta không thể mở mắt.. Tay yêu hoa nắm lại, Lam Vong Cơ nghe được tiếng gió kiếm đánh về phía mình, y nhanh tay rút Tị Trần đỡ lấy, một tay nắm lấy bả vai Ngụy Vô Tiện gọi.
“Ngụy Anh, Ngụy Anh...”
Đôi mắt Ngụy Vô Tiện hiện tại chỉ toàn là sương mù mênh mông, một màu đỏ thẫm, Lam Vong Cơ nhìn thẳng hắn một lúc, Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên lắc lắc đầu, ánh mắt lại một màu đen huyền, một chút nước chảy ra. Hắn nhìn Lam Vong Cơ giọng run run.
“Lam… Trạm… Ta không... Khống chế được mình… Ta... ”
Từ Mạnh sợ hãi nói lớn.
“Lam tông chủ, Ngụy công tử có thể bị yêu hoa dùng tơ tình khống chế rồi, trên cổ hắn chắc chắn có vết đỏ rất nhỏ như bị kim đâm vào. Yêu hoa giỏi nhất là trồng tơ tình vào thân thể người để có thể khống chế đối phương.”
Yêu hoa nhíu mày tức giận đánh một chưởng về phía Từ Mạnh, hắn ngã xuống đất đau đớn ôm ngực, càng cố sức nói thêm.
“Lam… Lam tông chủ, ngươi gϊếŧ chết ả chặt đứt tơ tình, Ngụy công tử sẽ… Sẽ được giải thoát.”
Yêu hoa năm ngón tay lại siết chặt, Ngụy Vô Tiện đôi con ngươi đỏ ngầu đánh tới, cánh tay Lam Vong Cơ bị một kiếm của hắn không kịp trở tay phòng bị mà đánh trúng, miệng vết thương khá sâu, máu thấm ướt một bên bạch y.
Tay Ngụy Vô Tiện vẫn luôn run rẩy, đôi mắt biến đổi một màu đen trở lại, hắn nhìn thấy mình tổn thương Lam Vong Cơ, hốt hoảng sợ hãi, giọng run run.
“Ta… Ta đang làm gì… Lam Trạm...”
Dường như hắn đang cố hết sức muốn ném thanh kiếm trong tay xuống đất, nhưng vẫn không thành công, thở hổn hển đứng trước mặt Lam Vong Cơ. Đôi mắt đen nhìn y đầy khẩn cầu, rồi lại không thể nhúc nhích.
Lam Vong Cơ rất nhanh gạt Tuỳ Tiện trên tay Ngụy Vô Tiện sang một bên, y kéo đai tráng xuống trói tay hắn lại, điểm nhẹ vào nguyệt đạo trên người hắn, Nguỵ Vô Tiện liền ngồi quỵ xuống nền cỏ.
Lam Vong Cơ ôm chặt hắn nói nhỏ.
“Ta không sao. Ngươi cố chịu một chút, ngồi đây.”
Lam Vong Cơ tay siết chặt Tị Trần lạnh lùng nhún chân bay về hướng yêu hoa, chậm rãi nâng kiếm lên. Yêu hoa lùi lại, ả huýt sáo một tiếng, bọn yêu vật nhào tới bao vây Lam Vong Cơ, ả đứng một bên đắc ý cười tinh quái.
Tị Trần nhẹ nhàng lướt qua, chỉ vài đường kiếm đã không còn một yêu vật nào có thể đứng vững. Trong chớp mắt lam quang lạnh như băng lướt qua cỗ, chính là thật mau, nụ cười của yêu hoa liền biến mất, ngón tay có muốn động cũng không thể động được nữa rồi.
Yêu hoa bị một kiếm của Lam Vong Cơ cắt đứt cổ họng, ả một tay giữ lấy cổ mình đang không ngừng chảy máu, lảo đảo ngã xuống, bàn tay còn quấn tơ tình lại cố siết chặt hơn giống như muốn siết chết Ngụy Vô Tiện.
Lam Vong Cơ hừ lạnh ném Tị Trần một đường ghim thẳng vào cánh tay ả, một kiếm này cắt đứt luôn cánh tay. Yêu hoa chết, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc được tự do, chính là hắn không thể nhúc nhích, mắt nhắm nghiềm nằm yên bất động.
Lam Vong Cơ giúp cởi trói cho những tiều phu và Từ Mạnh, sau đó ngồi xuống ôm lấy Nguỵ Vô Tiện, không quan tâm đến tay mình đang chảy máu, y gọi.
“Ngụy Anh, ngươi sao rồi.”
Ngụy Vô Tiện vẫn không phản ứng gì, Lam Vong Cơ ôm hắn vào trong lòng, hốt hoảng đưa tay sờ lên mũi, cảm nhận được hơi thở y mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sao hắn vẫn chưa tỉnh lại, Lam Vong Cơ lo lắng vỗ nhẹ má Ngụy Vô tiện.
“Ngụy Anh, Ngụy Anh...”
Từ Mạnh bước đến ngồi xuống nói:
“Những người trúng tơ tình của yêu hoa thường sẽ biến thành nô ɭệ của ả, chỉ khi ả chán ghét không muốn thấy mặt nữa, sẽ cắt đứt tơ tình, người kia mới trở về nguyên vẹn… Bây giờ yêu hoa chết rồi, Ngụy công tử đã thoát khỏi khống chế, nhưng có lẽ do ảnh hưởng của tơ tình sẽ phải hôn mê một thời gian.”
Lam Vong Cơ nóng lòng hỏi: “Bao lâu?”
Từ Mạnh lắc đầu: “Ta cũng không biết.”
Lam Vong Cơ ôm lấy Ngụy Vô Tiện, ghé vào tai hắn dịu dàng nói khẽ:
“Nguỵ Anh, chúng ta về nhà.”