Truy bắt thủy quỷ ở hồ Bích Linh, lúc đó trông thấy hắn suýt nữa bị thủy quỷ kéo xuống nước, ta trong ý thức chỉ nghĩ phải giữ chặt lấy người kia trong tay, nhưng lại sợ không kìm lòng được khi va chạm da thịt thế là đổi thành xách cổ áo hắn, nhưng cũng không ngăn được một tầng mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nguy hiểm thật, xém chút liền để người kia biết được tâm ý.
Ta luôn giữ mình thanh tâm hỏa dục chỉ muốn kéo xa khoảng cách với Ngụy Anh, nhưng không thể, người này thế mà cứ bám lấy không tha. Tại suối nước lạnh sau núi tùy tiện đυ.ng vào người ta, còn không ngừng hô lạnh. Lúc đó ta vì sợ hắn bị lạnh nên chỉ còn cách dán tay lên bờ vai hắn chuyền linh lực xua lạnh để hắn không có cách nào dùng lý do rét lạnh mà đến gần mình.
Ta không muốn Ngụy Anh biết mình thích hắn, bởi vì Ngụy Anh thích là nữ nhân, đời này ta tóm lại có mong cũng không được, làm sao có thể để đối phương biết mình có tình ý với người ta.
Tham dự Kỳ Sơn xạ nghệ hội, ta biết sẽ được gặp hắn nên trong tâm luôn mong chờ, chỉ cần nhìn thấy hắn từ xa là ta đã vui lắm rồi, nhưng không ngờ đến hắn lại giật mạt ngạch của ta xuống.
Lúc đó ta lập tức đứng một chỗ, nắm tay run lên, ta chỉ sợ là Ngụy Anh biết ta thích hắn mới giật mạt ngạch, còn tưởng hắn cũng thích ta nên dùng cách đó để thổ lộ tình cảm, ta trong lòng thấp thỏm lại mang theo một điểm chờ mong, nhưng không ngờ Ngụy Anh hắn trong tay cầm mạt ngạch đưa đến trước mặt ta, nói:
“Không có ý tứ, ta không phải cố ý, trả cho ngươi, ngươi một lần nữa buộc lên đi.”
Ta lúc đó như rơi xuống vực sâu, ấn đường quả thực một đoàn hắc khí bao phủ, bàn tay nắm nổi gân xanh, cả người tức giận muốn phát run.
Cứ nghĩ mình bị hắn cự tuyệt, trả lại mạt ngạch là muốn nói ‘ngươi đừng thích ta’ thế là ta hung hăng trừng hắn một cái rồi quay người rời đi, trong lòng một trận đau buốt tâm can.
Thầm nghĩ đời này đều sẽ không có bất kỳ liên hệ gì với hắn nữa, tim đau một lần là đủ rồi.
Trên Bách Phượng sơn, khi nhìn thấy Nguỵ Anh dùng vải che mắt ngã người trên cành cây, ta mỉm cười lần này sẽ trả thù hắn một phen, ta bước đến gần không biết tại sao khi nhìn thấy đôi môi hồng hồng lúc khép lúc mở của hắn tâm như có quỷ thế là không thể kìm nén bản thân mà chế trụ hai cánh tay cưỡng hôn, lần đầu tiên môi chạm môi, đó là cảm giác suốt đời ta không bao giờ quên được, cứ tưởng làm vậy có thể nguôi đi cơn giận trong lòng nhưng không ngờ lại càng khắc sâu mình bóng của người kia.
Ở Mộ Khê sơn giáo hóa, ta một lần nữa lại gặp hắn, khi đó ta vì chân bị tổn thương mà hành tẩu không tiện, hắn liền đi chậm lại cố ý đi bên cạnh ta, cùng ta sóng vai, rồi hỏi:
“Chân ngươi thế nào?”
Ta lạnh nhạt, nói: “Vô sự”
Trong lòng lại rất vui vì hắn quan tâm đến mình, Ngụy Anh lại nói:
“Chúng ta cũng coi là người quen a? Như thế nào ngươi lại lãnh đạm, nhìn cũng không nhìn ta một chút. Chân ngươi thật không có việc gì?”
Ta cố ý không thèm nhìn hắn nói: “Không quen.”
Thực không muốn cùng hắn quá thân thiết, sợ rằng khó kìm lòng mà không thể lãnh đạm được nữa khi ở chung một chỗ cùng hắn.
Đáng tiếc không như mong muốn, Mộ Khê sơn trong Huyền Vũ động lại một phen mềm lòng khi hắn cõng ta trên lưng chạy khỏi con rùa lớn kia, rồi lại đau lòng khi nhìn thấy hắn phát sốt, thiêu đến mơ màng nói nhảm, bất tỉnh nhân sự.
Lúc đó hắn không biết, ta vừa lo lắng vừa thận trọng nắm chặt tay hắn, đây là lần duy nhất ta có thể quang minh chính đại đυ.ng chạm Ngụy Anh mà không bị hắn phát giác tâm ý của mình, trong lòng ta lúc đó vừa đau vì hắn bệnh vừa vui vì được gần gũi nắm tay người trong lòng.
Ta nhẹ nhàng đem đầu Ngụy Anh chuyển đến nằm trên đùi mình, để hắn cả người đều nằm trong l*иg ngực, rồi từ từ truyền linh lực vào người hắn.
Cũng rất tốt, có thể được ôm qua người mình thích vào lòng, nắm lấy tay ái nhân đối với ta đã là niềm hạnh phúc mỹ mãn.
Ta lại dùng một bàn tay khác chậm rãi vuốt ve gương mặt của hắn, nhìn ngắm lông mày, đôi mắt nhắm nghiền có chút động, cùng đôi môi ngày đêm ta thầm khát thao.
Giờ khắc đó ta đối với tình huống hiện tại lại mừng thầm, nhưng cảm giác vui sướиɠ đó có chút bi ai, dù sao Ngụy Anh rõ ràng nói hắn không thích nam nhân. Ta thầm cười khổ, liền để tâm trí tại thời khắc cùng Ngụy Anh bên nhau hiếm có này mà lưu lại, dù về sau có thể sẽ không còn gặp lại nữa.
Huyền Vũ động khi chúng ta được cứu ra, biết Ngụy Anh mạnh khỏe, không đợi hắn thanh tĩnh, ta liền không quay đầu mà rời đi, ta sợ khi nhìn thấy người trước mắt sẽ lại không thể kìm lòng mà ôm lấy hắn.
Khi vây đánh Ôn Triều, ngồi trên mái nhà nhìn thấy hắn còn sống ta thực chỉ muốn lao ngay xuống ôm lấy Ngụy Anh, nói hết tâm tư ngày đêm mong nhớ của mình, nhưng nhìn trước mắt u ám oán khí quấn quanh người Ngụy Anh, gương mặt tuấn mỹ tái nhợt, ý cười quỷ dị, ta trong lòng dâng lên vô hạn khủng hoảng.
Quỷ đạo tổn hại thân thể, từ xưa đến nay người tu quỷ đạo không có kết cục tốt, ta sợ Ngụy Anh không thể quay đầu, thế là cầm lấy tay hắn kích động lớn tiếng nói:
“Ngụy Anh, cùng ta về Cô Tô”
Coi như sẽ bị chán ghét, ta cũng muốn cho hắn biết ta không thể để bất cứ ai bất cứ thứ gì sẽ lại tổn thương đến hắn, tâm ý của ta hy vọng hắn sẽ hiểu.
Khi đó hắn nheo mắt nhìn ta thanh âm lạnh lùng:
“Nói cho cùng tâm tính ta như thế nào, người bên ngoài làm sao biết được?”
Ta lúc đó giật mình, cả giận gọi thẳng danh tự của hắn:
“…Ngụy Vô Tiện”
Đó là lần đầu ta thực sự nóng giận và cũng là lần đầu gọi ra cái tên tự của hắn, đối với tâm ý của ta hắn như thế mà vứt bỏ.
“Lam Vong Cơ! Ngươi nhất định tại đây trước mắt muốn một trận sống mái với ta sao? Muốn ta đi Vân Thâm Bất Tri Xứ bị người Lam gia cấm đoán quản giáo? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng người nhà Lam gia các ngươi là ai? Thật cho là ta sẽ không phản kháng?”
Khi nghe những lời đó của Ngụy Anh, tim ta như bị một bàn tay bóp nát, nếu có thể ta chỉ mong tại thời điểm đó có thể ôm lấy thân thể hắn nói với hắn không phải như vậy, nói với hắn là ta thật sự rất yêu hắn lo lắng cho hắn mới muốn đưa về Cô Tô, nhưng cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng không thể làm.
Những lần sau đó, khi gặp được hắn:
“Ngụy Anh, cùng ta về Cô Tô.”
Ngoại trừ những lời đó ra ta thực không biết mình nên nói gì, nhưng trong lòng lại nghĩ thầm:
‘Ngụy Anh, cùng ta về Cô Tô, ta thích ngươi, tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ ai mảy may tổn thương ngươi, tâm ta luôn tin ngươi.’
Nhưng những lời đó thời điểm đứng trước mặt Ngụy Anh ta không sao nói ra được.
Lần lượt thổ lộ muốn mang hắn về, rồi lần lượt lại bị cự tuyệt, nhưng ta chưa từng nhụt chí, vốn không hy vọng xa vời được Ngụy Anh đáp lại, ta chỉ mong Ngụy Anh có thể tin ta, tin ta có thể bảo hộ hắn chu toàn, nhưng ta lại không biết cách làm cho hắn đặt niềm tin vào mình, ta chỉ âm thầm như thế mà thích hắn, một người không đủ can đảm để nói ra tâm ý thì làm sao có thể muốn người ta tin mình.
Bất Dạ Thiên thành cuối cùng huyết chiến một trận, cầm Trần Tình trong tay, Ngụy Anh đứng trên đỉnh đại điện, nhìn người trước mắt tuyệt mỹ dung nhan tái nhợt ta rất đau lòng nhưng vì muốn ngăn cản hắn lạm sát người vô tội bất đắc dĩ phải đánh nhau với hắn.
Trong không trung Ngụy Anh đưa Trần Tình kề bên môi, đôi đồng tử tối đen ánh lên nét nguy hiểm nheo lại, sát khí ẩn hiện.
“Lam Trạm, muốn cùng ta đối kiếm tương tranh sao?”
Lúc đó ta chỉ có thể khuyên hắn dừng tay, nhưng khi tỷ tỷ của Ngụy Anh bị gϊếŧ hại chết trước mặt hắn, Ngụy Anh thần sắc biến đổi, tiếng sáo đột nhiên trở nên sắc bén, như oán hận như đau đớn dồn nén đã lâu liền phát tiết, nháy mắt lại biến đổi dùng Âm Hổ phù gọi oán linh ào ạt bao vây lấy những người phía dưới, linh lực hắn quá mạnh mẽ nương theo tiếng sáo mà liễu nhiễu điều khiển oán linh gϊếŧ người, mọi thứ hiện tại như vỡ tan thành nhiều mảnh vụn trước mắt hắn. Chỉ chốc lát những người dưới đài giống như phát cuồng, ôm đầu trên mặt đất lăn lộn chém gϊếŧ loạn xạ. Ta cùng Ngụy Anh cũng bị cuốn theo vòng chém gϊếŧ mà cách xa nhau một khoảng, căn bản không thể bảo hộ hắn chu toàn.