Nhân tình thế hỗn loạn, ta thân thể tàn tạ miễn cưỡng mang theo Ngụy Anh ngự kiếm hướng về Di Lăng, trên đường đi Tị Trần lung lay do linh lực của ta bị tổn hại, nhưng cuối cùng vẫn an toàn đáp xuống Loạn Táng Cương.
Thật vất vả tìm tới sơn động, sắp xếp cho hắn một chỗ cẩn thận, ta lại một lần nữa nắm lấy tay Ngụy Anh thỉnh thoảng thi chuyển linh lực vào người hắn, nhìn trước mắt Ngụy Anh thần trí mơ hồ, trong lòng ta hoàn toàn chỉ còn là khủng hoảng.
“Tại sao sự tình lại biến thành dạng này? Tại sao không cùng ta về Cô Tô?”
Ánh sáng dần dần chìm vào bóng tối, trong nháy mắt liền đến giờ Hợi, đó vốn là thời điểm nghỉ ngơi, thế nhưng ta không dám ngủ, ta sợ khi tỉnh lại Ngụy Anh lại không thấy tăm hơi.
Trong bất tri bất giác, ánh sáng hoàng hôn đã lên, hang động ẩm ướt được một tia ấm áp chiếu rọi, nhưng tại đáy lòng ta là một trận hàn khí lạnh lẽo, ta cảm thấy có chút không đúng, trầm tư chốc lát.
Ngụy Anh mồ hôi lạnh đầy người, linh lực hắn càng lúc càng suy yếu. Ta tiếp tục vận chuyển linh lực đưa vào thân thể hắn, nhưng thân thể hắn không thể giữ lại được chút nào, hắn cố ý phóng thích chúng ra ngoài, giống như cự tuyệt đường sống duy nhất, ta muốn biết tại sao hắn lại muốn chết? Hắn là vì sao không cần mạng? Hắn là đang nghĩ tất cả mọi người trong thiên hạ đều coi hắn là địch nhân, tất cả người thân đều bỏ lại hắn, nhưng sao hắn không nghĩ vẫn còn có ta, còn có một Lam Trạm luôn đặt hắn ở trong tim, nơi chỉ có mỗi hình bóng hắn.
Rất lâu rất lâu, ta một cái chớp mắt cũng không động mà nhìn chằm chằm Ngụy Anh, ta không biết nên làm sao, lần lượt mịt mờ biểu lộ tình cảm của mình với hắn, nhưng hắn lại phản ứng kịch liệt, không phải hắn cự tuyệt ta, mà là …nghĩ rằng ta sẽ bắt hắn về Cô Tô giam cầm, luận tội.
Ta ở bên cạnh nắm lấy hai cánh tay hắn nỉ non bày tỏ nỗi lòng, nhưng đổi lại chỉ có một chữ từ Ngụy Anh.
“Cút….”
Ta như người rơi xuống biển cả mênh mông lạnh lẽo không một khúc gỗ để có thể bám víu, bị từng trận từng trận sóng biển đập vào thân thể đau đớn, thống khổ. Ta lúc đó thật thảm hại, giận mình tại sao không nói sớm một chút, rõ ràng một chút, cùng Ngụy Anh bày tỏ tâm ý, nói với hắn ta thích hắn, muốn bảo hộ hắn, muốn dùng cả đời ta bồi bên cạnh hắn…Có thể hắn sẽ nguyện ý cùng về Cô Tô…Có phải liền sẽ không đi đến sự tình không thể quay đầu.
Ta biết hắn không nghe ta, nhưng cho dù trong mơ hồ ta cũng muốn nói với hắn:
“Ngụy Anh, tâm ta duyệt ngươi.”
“Ngươi có nghe thấy không?
Ta là Lam Trạm, Lam Vong Cơ.
Ngụy Anh, cùng ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ đi, được không ?
Ở đó có thỏ, thỏ Ngươi tặng ta, ta đều nuôi cẩn thận.
Còn có Thiên Tử Tiếu ngươi thích uống, ta đã chuẩn bị sẵn cho ngươi.
Ngụy Anh, về cùng ta đi ….”
“Cút ...."
“Ngụy Anh… những lời ta nói đều là thật lòng…”
“Ngụy Anh, vô luận phát sinh sự tình, ta đều nguyện ý cùng ngươi… cùng ngươi một chỗ gánh chịu.”
“Cút…”
“…Ngụy Anh… ngươi nhìn ta được không?”
“Cút….”
“Ngụy Anh… ta sẽ một mực bồi bên ngươi, dù là ngươi không muốn…”
“Cút…Cút …”
Ta nói rất nhiều rất nhiều, đời này chưa từng nói qua nhiều như vậy bao giờ, thế nhưng là vô luận nói thế nào chỉ đổi lấy một chữ đáp lại.
“Cút….”
Ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ chịu phạt, để lại một mình Ngụy Anh ở Loạn Táng Cương, đó cũng là điều mà ta đau lòng nhất mỗi khi nhớ lại chuyện cũ, ta không nên bỏ lại hắn, ta phải cùng hắn đồng sinh cộng tử mới phải…Ta…
Ngụy Anh ra đi cũng mang theo tâm can cùng linh hồn của ta đi mất, tâm ta chấp nhất vì hắn như vậy, nhưng chưa từng nói cho hắn biết? Mối thâm tình dứt khoát không oán không hối. Thê lương như vậy, cô độc đến tịch mịch như vậy, lệ trong lòng ta chảy ngược vào trong vô thanh, vô hình……Ta như người sống trong mơ hồ mông lung với một chấp niệm duy nhất là tìm kiếm ái nhân, nhưng hết thất vọng này đến thất vọng khác, kể cả khi vấn linh cũng không thể gặp được hắn, chẳng lẽ trong tâm hắn không có gì vương vấn trong cõi hồng trần?… Chẳng lẽ hắn…không có một chút gì dù là một điểm nhỏ mà nghĩ đến ta?… Muốn gặp ta?
Mười ba năm, mỗi ngày với ta là đau xót, tuy biết không nên rơi lệ, nước mắt cũng không chịu khống chế mà rơi xuống… Nhưng cuối cùng ta cũng đợi được Ngụy Anh, nhưng ta lại không thể nói được gì ngoài dùng hành động bảo hộ hắn chu toàn, ta càng hiểu rõ cảm tình tâm tâm niệm niệm đến tột cùng là thế nào, có thể khiến cho một người lạnh lùng ngạo nghễ chí cực mà bất chấp tất cả đuổi theo hình bóng vô vọng kia, cho nên ta luôn theo sát bên cạnh Ngụy Anh chỉ cần thấy hắn không bị tổn hại là ta đã vui vẻ lắm rồi. May mắn ngay thời điểm hiểm nguy, tại Quan Âm miếu hắn đã tỏ tình với ta, ta mừng như điên, ôm lấy hắn, nước mắt rơi trong hạnh phúc, ta nguyện đời này không thể lại để mất hắn thêm một lần nào nữa.