Fanfic: Đồng Nhân Vong Tiện - Ngoại Truyện Ngọt Ngào

Chương 68: Kể Chuyện

Gió đêm thổi tới, mang thủy hương nhàn nhạt thổi vào phòng, ánh trăng xuyên thấu xuống tàng cây len vào khung cửa sổ chiếu rọi khuôn mặt trắng trẻo bụ bẫm của hài tử đang nằm trên giường. Lam Vong Cơ chậm rãi đi đến bên cửa sổ muốn đóng cửa, y lại lưu luyến nhìn ra ngoài, gió ngày càng lùa sâu vào trong, tuy là mùa hạ nhưng lại mang theo hơi lạnh. Chính là mặt hồ lâng lâng sáng tỏ dưới ánh trăng, không khỏi làm lòng đột nhiên nhớ đến chuyện cũ. Y khép hờ cửa sổ để lộ khe hở đủ để ánh sáng trắng nhẹ có thể lọt vào.

Lam Vong Cơ bước đến bên giường mỉm cười nhìn hài tử, y nâng tay tháo đi mạt ngạch cùng dây buộc tóc, cúi người hôn lên trán nó một cái:

“A Nhiên, ngủ ngon.”

Vừa định bước ra ngoài liền bị cánh tay bé nhỏ kia níu lấy vạt áo, thanh âm trẻ con trong trẻo rót vào tai.

“Phụ thân, người có thể ở lại một chút không?”

Lam Vong Cơ xoay người ngồi xuống giường, mỉm cười sờ đầu hài tử.

“Sao vậy? …Làm sao lại không ngủ?”

“Hài nhi chưa muốn ngủ.” Tiểu hài tử gật đầu kéo kéo tay y, lại nói:

“Phụ thân, người và cha gặp nhau như thế nào? Hài nhi muốn nghe chuyện của cha và phụ thân.”

Lam Vong Cơ đôi mắt dịu dàng hướng hài tử đang nằm trên giường, đôi mắt tròn xoe, cái miệng nhỏ cùng bờ môi hồng hồng nũng nịu, y cười một cái hỏi:

“Sao không hỏi cha? Cha sẽ nói cho con nghe…Phụ thân không biết kể chuyện”

“Không muốn a, con hỏi một câu cha liền nói thiên thu bất tận không ngừng, cha còn thêm mắm dặm muối vào, hài nhi lại muốn nghe phụ thân kể sẽ đáng tin hơn a”

Lam Vong Cơ nhéo má hài tử:

“Không được nói cha như vậy, biết không?”

“Vâng”

Lam Vong Cơ nhìn thoát qua bóng trăng sáng treo trên bầu trời đêm, ánh nến trong phòng như liễm đi, nét lạnh lùng không dính bụi trần phảng phất có chút thay đổi của y, bất chợt Lam Vong Cơ mỉm cười nói:

“Ta kể cho con nghe về một người mà ta yêu quý có được không?”

Hai bàn tay nhỏ bé liền va vào nhau vỗ vỗ, nét cười vui vẻ hiện hết lên gương mặt Lam Nhiên: “Được a”

Lam Vong Cơ đôi mắt chợt sáng nhớ lại hồi ức.

Lúc ta mười lăm mười sáu tuổi, khi đó ta vừa săn đêm trở về liền gặp người kia trước cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ, ta nhìn còn không thèm nhìn hắn lấy một cái, nói vài câu liền rời đi, ấn tượng đầu tiên không có gì đặc biệt.

Tối đến ta được an bài tuần đêm, ánh trăng đêm đó cũng đẹp và sáng như đêm nay, đứng trên gác cao nhìn thấy một thiếu niên lén la lén lút nhảy qua tường ngồi trên mái nhà tay còn cầm hai vò rượu. Ta không biết là ai nên dùng thanh âm lạnh lùng đưa ra lời cảnh cáo.

“Quá giờ Mão không được vào Vân Thâm Bất Tri Xứ.”

Người kia vừa nghe liền quay lại nhìn ta mỉm cười, dưới ánh trăng hiện ra khuôn mặt tuy chưa rõ ràng nhưng ý cười cùng ngũ quan của hắn ví như đào hoa lưu thủy xinh đẹp xuất thần, hắn một cước muốn bước đi ta liền nhảy đến ngăn lại, hắn lại nói:

“Ca ca dàn xếp một chút nha.”

Thanh âm trong trẻo mềm mại có chút trẻ con, nghe rất êm tai.

Ta một mặt lạnh nhạt hỏi: “Trong tay là vật gì?”

Hắn quay người đưa hai vò rượu lên, nói.

“Thiên Tử Tiếu, phân ngươi một vò, coi như không nhìn thấy ta được hay không?”

Trước mặt ta là thiếu niên anh tuấn bức người mạo tựa thiên tiên, dưới ánh trăng đôi mắt nhu tình tràn đầy ý cười, đôi môi mấp mấy hướng ta khẽ cong cong, bộ dáng thong dong xinh đẹp được bạch quang chiếu sáng càng khiến người nhìn tim rung động.

Ta nhất thời trong ánh mắt hoàn toàn bị hình ảnh kia chiếm ngự, cái này giống như câu.

‘Gió xuân thổi lộng đêm trường

Vạn nghìn lê trắng rộn ràng nở hoa.’

Ta lúc đó như lôi đã bất động mà nhìn chăm chăm người kia, hắn đứng đó đột nhiên quay người bước đi, đem ánh mắt của ta tiếu dung bỏ ra sau đầu định chuồn lẹ. Nhưng ta nào dễ dàng buông tha liền đánh nhau một trận với hắn.

Hắn tuổi còn trẻ nhưng võ nghệ cùng linh lực có thể nói cùng ta ngang tài ngang sức, sau lần đối đầu đó trong tim đã rõ ràng hình bóng của người kia, như nét khắc đầu tiên lên phiến đá để rồi ngàn năm dù phong vũ vô biên đều không thể xóa mờ, đứng trước người mà mình quý trọng nhất, những thứ khác đều là phù du không đáng nhắc tới.

Thế rồi chẳng biết từ khi nào nhịn không được lại nhìn người ta nhiều hơn một chút, thẳng đến khi bị phát hiện liền đưa ánh mắt lạnh lùng dời đi nơi khác.

Hắn rất thông minh, giỏi về mọi phương diện, nhưng lại thích trêu ghẹo ta, còn thích náo nhiệt, hắn là một nam nhân luôn sẵn lòng cứu giúp người khác dù biết sẽ tổn hại đến bản thân nhưng vẫn làm, hắn tên gọi … Ngụy Anh.

Thiếu niên đó lúc nào tay cũng ôm lấy bả vai người khác gọi ca ca đệ đệ loạn xạ cười cong khóe miệng, hắn có vẻ như phi thường hưởng thụ cái cảm giác người khác thích mình, thật sự là không biết xấu hổ. Nhiều người thích thì có gì là tốt chứ? Lúc đó trong lòng ta thầm nghĩ như vậy, ta không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, cũng không muốn quá thân thiết với bất cứ ai, vì điều đó đúng là vô vị…Nhưng ngoại trừ hắn.

Ta biết mình thích Ngụy Anh, nhưng lại không muốn trở thành người bị hắn ôm lấy bả vai gọi ca ca hay đệ đệ, ta cũng không muốn để Ngụy Anh phát hiện ta thích hắn, bởi vì cái thích của ta đối với hắn không giống những người khác, cái thích này là muốn cùng hắn ‘chấp tử chi thủ dữ tử giai lão’ bên nhau một đời thu thê tương ái.

Bởi vậy ta luôn luôn tận lực cùng hắn giữ một khoảng cách nhất định.