"Các vị đồng đạo võ lâm, hào kiệt giang hồ, cảm tạ các vị hôm nay đã tới chứng kiến Phó mỗ rửa tay "thau vàng", nghi thức chuẩn bị bắt đầu."
Trên đài cao bầy một cái giá, trên giá nâng một chiếc thau lớn bằng kim loại, bên trong đựng đầy nước.
Phó Bằng còn đang thao thao bất tuyệt thì trên hội trường đột nhiên nổi lên một trận gió to, người có võ công đều mẫn cảm nhận thức được trận gió này không bình thường.
"Phó Bằng, thù giữa chúng ta còn chưa xong, ngươi đừng hòng rửa tay gác kiếm!" Một tiếng thét lớn trong gió truyền đến, làm đám người trên hội bãi nhất thời run lên.
Bão cát đi qua, trên hội trường xuất hiện thêm một người, thân hình cao to, trong tay cầm trường đao, hai cánh tay trần trụi dữ tợn, nhìn qua giống một thôn phu sơn dã.
"Là ngươi ── Cuồng Đao!" Phó Bằng cả kinh.
"Hừ, nhớ rõ ta sao, còn tưởng ngươi đã sớm quên rồi. Hôm nay ta tới đòi lại mối thù chiến bại mười năm trước với ngươi!"
Khóe miệng Kim Dao câu lên, dùng âm thanh chỉ có Tiểu Thu cùng Chu Lan nghe thấy: "Chúng ta còn chưa lên sân khấu, đã có kẻ phối hợp diễn tới trước."
"Cuồng Đao, ta muốn rời khỏi giang hồ, không muốn tiếp tục múa đao thương tổn thêm ai. Mời ngươi trở về, trước đây đã đắc tội nhiều, xin tạ tội."
"Muốn đuổi ta đi, không dễ vậy đâu, nếu hôm nay ta không đánh bại ngươi thì quả thực có lỗi với mười năm dốc lòng khổ luyện." Cuồng Đao nói xong, vung đại đao lên, trực tiếp lao đến phía Phó Bằng.
Lúc này, người các môn phái đều rất ăn ý đứng lên trợ giúp Phó Bằng: "Phó tiền bối, ngài yên tâm, hôm nay là đại lễ của ngài, ai muốn phá hư trước tiên phải bước qua ải của bọn ta đây."
A, nhìn không ra, Phó Bằng này còn rất được lòng người, hắn có thể lên làm minh chủ võ lâm xem ra cũng không phải hư danh! Kim Dao mấp máy miệng.
"Chuyện giữa ta và hắn, các ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, nếu không ta tuyệt đối không hạ thủ lưu tình." Cuồng Đao hung ác nhìn lướt qua đám nhân sĩ.
Nghe vậy, vài người võ công yếu bắt đầu lúng túng lùi bước, "Cuồng Đao" không chỉ cuồng, mà còn có chút điên, hắn đã nói không lưu tình, nhất định sẽ không nương tay.
"Phó Bằng xem đao của ta đây." Hắn vung lên đại đao, nhảy bổ tới trước Phó Bằng.
Một thân ảnh mảnh khảnh đột nhiên bay tới từ xa, nàng giơ kiếm chặn đại đao.
"Phụ thân, người có sao không?"
"Hương Nhi, ta không sao."
Vị cô nương xinh đẹp này là nữ nhi của Phó Bằng ── Phó Băng Hương.
"Tiểu nha đầu cút ngay, đây là chuyện giữa ta và cha ngươi, muốn giữ lại mạng nhỏ thì tránh sang một bên." Cuồng Đao hung tợn nói.
"Ta không thể để ngươi hại cha ta." Phó Băng Hương nói xong liền giơ kiếm chặn đánh hắn.
Phó Bằng kinh hãi, sốt ruột vạn phần nhưng lại không thể tiến lên hỗ trợ. Võ công của nữ nhi nhà hắn cùng lắm chỉ có thể chống đỡ hai mươi chiêu đầu, tiếp tục đánh chỉ sợ mạng nhỏ khó giữ.
Đỗ Vân Hạc huých huých cánh tay Văn Lâm Phong: "Ây ây ây, ngươi nói xem, vị Hương nhi cô nương này có thể tiếp được mấy chiêu của Cuồng Đao?" Trong miệng hắn cắn hạt dưa, trên mặt là biểu tình nhàn nhã xem kịch vui.
"Mười chín chiêu." Văn Lâm Phong nói chắc như đinh đóng cột.
"Làm sao ngươi khẳng định như vậy?" Đỗ Vân Hạc dừng cắn hạt dưa, kinh ngạc mở to hai mắt.
"Ta đoán."
Đỗ Vân Hạc thiếu chút nữa bị hạt dưa làm sặc.
Hắn lại nhích đến gần Văn Lâm Phong: "Ngươi nói chúng ta có nên hỗ trợ hay không?"
"Trước mắt yên lặng theo dõi."
Đáp án của Văn Lâm Phong không khỏi khiến hắn thất vọng, hắn vốn còn định mượn dịp khoe mẽ tài năng, thể hiện bản lĩnh.
"Ai nha, thật đúng là đáng tiếc, nhân sĩ võ lâm không có cơ hội nhìn thấy Vân Hạc công tử ta anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, tư thế oai hùng rồi." Hắn liên tục thở dài, tiếc nuối sâu sắc, lại tiếp tục đưa hạt dưa lên cắn, vừa nhìn thế sự vừa nói, "Hương nhi cô nương bộ dạng đúng là xinh đẹp như hoa, nếu để ta anh hùng cứu mỹ nhân, nói không chừng nàng sẽ yêu ta, đến lúc đó Vạn Thanh Sơn trang chúng ta liền, liền... Uy uy, Văn Lâm Phong, ngươi làm gì thế..." Theo một tiếng thét chói tai thê thảm, hắn đột nhiên bị kéo lên khỏi ghế thái sư.
Văn Lâm Phong thấy Phó Băng Hương đã dần chống đỡ không nổi, nếu không mau dừng lại nhất định sẽ bị thương. Hắn nắm thời cơ, kéo Đỗ Vân Hạc đang ngồi cạnh lảm nhảm cắn hạt dưa lên, không đợi hắn định thần liền đẩy người vào trận đánh hỗn loạn, bản thân cũng lập tức nhảy vào theo.
Mọi người chỉ thấy một thân ảnh từ trên trời nhảy xuống, thét một tiếng chói tai lao vào vòng chiến. Ba người đánh nhau khó phân thắng bại, dây dưa thành một vòng rối rắm, không nhìn ra ai với ai.
Văn Lâm Phong che trước mặt Phó Bằng, vận nội công đem nội lực tụ ở giữa lòng bàn tay, lớn tiếng hô lên rồi xuất chiêu. Chỉ một chưởng liền hóa giải trận đánh, cả ba người đều bị cỗ lực này đánh văng, lui ra xa vài chục trượng.
Cát bụi rơi xuống, mọi người mới nhìn rõ tình hình trận đánh. Bên này, đao của Cuồng Đao đã biến mất, hắn đứng lặng như trời trồng, có chút không biết phải làm sao; mà bên kia, Đỗ Vân Hạc và Phó Băng Hương cùng lui ra xa, trên tay hắn chính là đao của Cuồng Đao, một tay che chở Phó Băng Hương.
Phó Bằng vội vã chạy tới đỡ lấy nữ nhi: "Hương Nhi, con không sao chứ?"
"Cha, con không sao." Phó Băng Hương đáp lại Phó Bằng nụ cười mỉm tái nhợt.
Đỗ Vân Hạc cầm đao trở lại bên người Văn Lâm Phong, thấp giọng càu nhàu.
Văn Lâm Phong cao giọng nói: " "Cuồng Đao" ba mươi tuổi sử dụng tuyệt chiêu "Cuồng Long Ngạo Thiên" làm chấn động giang hồ, sau khi thành danh thì không ngừng khiêu chiến các đại môn phái, trăm trận trăm thắng. Ba mươi lăm tuổi thành thân, sinh hạ một đứa con; ba năm sau, thê tử mang theo nhi tử rời đi; bốn mươi tuổi, đơn độc khiêu chiến Phó Bằng, thua dưới kiếm của hắn, trước khi rời đi từng lập lời thề, mười năm sau nhất định quay về báo thù. Từ đó về sau bặt vô âm tín."
"Không hổ là Sử ký công tử, chuyện của ta lại biết rõ như vậy." Cuồng Đao cất bước đến chỗ Văn Lâm Phong, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Đỗ Vân Hạc, hắn không ngờ mình bị một hậu bối cướp đao. Văn Lâm Phong này cũng không thể khinh thường, chỉ tung một chưởng liền khiến hắn không thể ra tay nữa.
"Tiền bối chê cười, chỉ cần là người từng xuất hiện trên giang hồ, ta đều nhớ rõ, huống chi là một nhân vật lớn như ngài." Văn Lâm Phong tiến lên từng bước, lơ đãng chắn trước mặt Cuồng Đao, ngăn cản hắn bước tiếp.
Nhân sĩ võ lâm phía sau đều thở phào nhẹ nhỏm.
"Cuồng Đao, đây là ân oán giữa ngươi và ta, không cần liên luỵ những người khác." Phó Bằng đỡ Phó Băng Hương đi tới, lớn tiếng quát mắng, "Hôm nay là ngày ta rửa tay "thau vàng", từ giờ ta sẽ không xuất kiếm nữa. Hoặc là ngươi rời đi, hoặc là gϊếŧ ta, đừng tiếp tục thương tổn người vô tội."
"Ngươi còn chưa đánh đã muốn thoái ẩn? Cầm lấy kiếm của ngươi, ta muốn đánh bại ngươi, để ngươi thấy thành quả mười năm tu luyện của ta." Cuồng Đao thô bạo nói.
Đỗ Vân Hạc đứng bên đột nhiên tiến lên, nhếch miệng cười: "Uy! Cuồng tiên sinh, đao của ngươi còn ở trong tay ta, ngươi làm thế nào đánh được hắn?" Ngữ khí của hắn hơi hài hước: "Ngay cả ta còn đánh không lại, ngươi tốt hơn nên mang đao của ngươi trở về nhà ngủ đi thôi." Nói xong, hắn ném đao về hướng Cuồng Đao.
Cuồng Đao bắt lấy đao, giận đến đỏ mặt: "Ngươi, ngươi nói bậy, dám nhục nhã ta, hôm nay ta phải gϊếŧ ngươi trước, sau đó sẽ tìm Phó Bằng tính sổ."
Nói xong, hắn đột nhiên phát điên vung trường đao lên, lao thẳng đến Đỗ Vân Hạc. Đỗ Vân Hạc cả kinh, giống như con thỏ trốn ra phía sau Văn Lâm Phong, ghé vào lỗ tai hắn vội vàng nói: "Phong huynh, lúc này chỉ có huynh mới giúp được ta, mau thay ta chắn đao đi."
Văn Lâm Phong không cần hắn nhắc nhở cũng đã vận công đỡ lấy trường đao của Cuồng Đao.
"Ba" một tiếng, một nhánh cây từ đâu đột nhiên bắn trúng tay Cuồng Đao, tay hắn nhất thời chệch hướng, trường đao lao về phía vạt áo của Văn Lâm Phong, rơi xuống bên người hắn.
"Là ai?" Cuồng Đao cả kinh nói. Lực đạo đánh ra nhánh cây này không thua gì tám phần công lực của hắn, không ngờ ở đây ngoài Phó Bằng và Sử ký công tử, còn có cao thủ ẩn mình. Là ai? Rốt cuộc là ai? Những nhân sĩ ở đây hắn đều biết, không kẻ nào là đối thủ của hắn, chẳng lẽ mười năm nay võ công của bọn họ tiến bộ rồi?
"Thật ngại quá, ta đang chọc mấy con kiến ở đây, bất cẩn làm gãy nhánh cây này, không cẩn thận bắn trúng người, không gây ra họa gì lớn phải không? Cuồng tiên sinh, nhánh cây của ta có phải đã bắn trúng ngươi không? Vậy thì thật xin lỗi."
Một âm thanh trong trẻo từ xa truyền đến, mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh thấp bé màu xanh. Vị thiếu hiệp trẻ chắp tay sau hông, chầm chậm đi tới. Hắn mặc một bộ trường bào trắng, bên ngoài khoác một lớp áo xanh mỏng manh, vô cùng tiêu sái tuấn dật.
Nam nhân bình thường không nên khoác sa y trong suốt như vậy, bởi vì có vẻ quá mức nhu nhược mềm yếu. Nhưng thiếu niên này lại phối cùng y phục xanh nhạt, trong trẻo nhưng lạnh lùng, mặt trên y phục không thêu hoa văn, thanh thuần không chê vào đâu được, tản ra một loại khí chất thoát tục.
Chỉ là bộ dạng hắn quá mức bình thường, đi trên đường cũng sẽ không ai chú ý. Vẻ ngoài bình thường như vậy lại là người đặc biệt, rốt cuộc là ai?
"Ngươi là người phương nào?" Cuồng Đao trợn trừng mắt, lớn tiếng quát.
"Ta? Bổn công tử chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, có nói tính danh, Cuồng tiên sinh cũng sẽ không biết, cần gì phải hỏi câu này?"
Cuồng Đao đang muốn lên tiếng quở mắng lần nữa, thiếu niên áo xanh đã nói tiếp: "Ngược lại là ngươi Cuồng tiên sinh, trước mặt bao người, ở đại lễ của Phó tiền bối gây chuyện, chẳng lẽ ngươi không biết đây là việc làm thất lễ và mất mặt thế nào? Nếu ngươi thắng thì thôi; nhưng nếu thua, bộ mặt già này còn có thể ngẩng lên được nữa không? Bổn công tử tốt bụng khuyên ngươi nên thu đao rời đi."
Ngữ khí thiếu niên giống như trưởng bối giáo huấn thấm thía. Mà người đang đứng một bên - Văn Lâm Phong, không khỏi yên lặng đánh giá: thiếu niên này là người phương nào?
Cuồng Đao giận sôi gan: "Tiểu tử ngươi im miệng! Không đến lượt ngươi giáo huấn ta, hôm nay ta nhất định phải cùng Phó Bằng phân rõ cao thấp. Ngươi dám ngăn cản thì chỉ có con đường chết.
Thiếu niên áo xanh dạo bước đến bên người Cuồng Đao, lời nói thấm thía: "Ta cảm thấy không có gì quý hơn sinh mệnh, Cuồng tiên sinh chẳng lẽ không có người để vướng bận, chẳng lẽ không có người mà ngươi muốn dùng tính mạng bảo hộ? Ngươi thật sự không muốn giữ lại mạng, cùng họ vui vẻ sống một đời sao?"
"Ngươi..." Cuồng Đao tựa hồ có chút rung động, muốn nói lại thôi. Những lời này động vào vết sẹo ở sâu trong lòng hắn.
"Vị thiếu hiệp kia nói đúng." Văn Lâm Phong cũng đi tới, "Danh lợi là vật ngoài thân, sinh mệnh mới là đáng quý, tiền bối sao không buông chấp niệm?"
Văn Lâm Phong nhìn về phía thiếu niên áo xanh mỉm cười tán thưởng. Thiếu niên áo xanh ánh mắt sáng ngời, có chút kích động vội quay đầu đi.
"Các ngươi thì biết cái gì, ta bỏ ra mười năm khổ luyện đao pháp chính là vì một ngày hôm nay, há có thể nói buông liền buông?"
"Nói như vậy, ngươi nhất định phải đem nơi này biến thành gà bay chó chạy, người ngã ngựa đổ sao?" Thiếu niên áo xanh nâng mi nhìn hắn.
"Hừ..." Cuồng Đao hướng mặt lên trời hừ lạnh, quay đầu không nhìn ánh mắt của hắn.
"Là vậy ư, nếu vậy..."
Cuồng Đao xuất hiện, nằm ngoài dự liệu của nàng. Hiểu biết của nàng về hắn không thua gì Văn Lâm Phong, thậm chí còn rõ hơn. Bởi vì có một người luôn tận lực chờ hắn, nàng không thể làm người kia thất vọng, nếu nàng đã gặp hắn thì không thể nhìn mà coi như không thấy. Nàng không thể để Cuồng Đao hư tổn, phải để hắn tự giác rời đi.
Khóe mắt nàng liếc sang Văn Lâm Phong đang một mực nhìn mình, chợt có chút hoảng hốt.
Thiếu niên áo xanh đột nhiên hắng giọng một cái, thì thầm:
"Một mảnh lo tâm khϊếp chim quyên, lười trang theo mặc cho tấn vân thiên.
Sợ lang nói lên dương quan ý, thường dấu tỳ bà đệ tứ huyền.
Nguyện được trẻ phu như xuân sắc, mỗi năm một lần gần nhất về.
Yên tĩnh được thϊếp thân nay như mưa, cũng theo gió đi cùng lang cùng."
Nàng vừa đọc vài câu, Cuồng Đao liền khϊếp sợ nhìn nàng: "Ngươi... sao ngươi lại biết bài thơ này?"
Nàng cẩn thận quan sát vẻ mặt hắn, âm thầm nghiền ngẫm phán đoán: "Ngươi kích động như vậy, có phải đã nhớ ra gì? có phải hối hận hay không?"
Cuồng Đao vừa tức vừa nóng nảy nhìn nàng, ngoài miệng tuy không nói ra, nhưng tất cả mọi người đều nhìn được, biểu tình trên mặt hắn tựa như rung động.
Thiếu niên áo xanh nở nụ cười, đi nhanh qua mọi người: "Muốn biết đáp án thì đi theo ta."
Cuồng Đao do dự một hồi, lập tức cất bước đi theo hắn.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau xì xào bàn tán. Nhân sĩ ở đây ít nhiều đều từng dây dưa với Cuồng Đao, đều biết hắn tự cao tự đại. Một kẻ như thế lại có thể nghe lời đi theo thiếu niên kia, thật làm người ta ngạc nhiên.
Xa xa hai bóng người một cao một thấp thì thầm với nhau. Khi thì mặt mày khϊếp sợ, khi thì giận dữ, khi thì buồn rầu, cũng không biết bọn hắn đang nói gì.