Đỗ Vân Hạc vỗ bả vai Văn Lâm Phong, vô cùng cao hứng nói: "Vị tiểu huynh đệ kia là cố ý phải không?"
"Ngươi lại muốn làm gì?" Văn Lâm Phong nhìn chằm chằm thiếu niên áo xanh xa xa kia, không quay đầu lại hỏi.
"Ai, ngươi đừng mỗi lần ta bày tỏ cảm nghĩ lại nói những lời này được không? Trái tim ta rất tổn thương."
"Tổn thương ai, cũng không sợ thương ngươi. Kẻ nào gặp nguy hiểm so với thỏ còn trốn nhanh hơn?" Văn Lâm Phong phản kích.
Đỗ Vân Hạc giả vờ ho, thấp giọng nói: "Đó là ta tín nhiệm ngươi, yên tâm đem mạng giao cho ngươi, võ công của ngươi lợi hại như vậy, không phải đã biến nguy thành an rồi sao? Hơn nữa, ngươi không bảo vệ ta thì còn ai vì ta nữa? Bằng hữu dùng để làm gì? Chính là dùng để bán đứng nha~"
Văn Lâm Phong biết hắn lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, không để ý tới hắn nữa. Ánh mắt thẳng lăng nhìn chằm chằm thân ảnh thấp bé kia, thoáng chút đăm chiêu.
Hai năm qua, hắn đã đọc thuộc toàn bộ sử sách trong Vạn Thanh Sơn, đối với chuyện nhân sĩ võ lâm không có gì không biết, cho dù chưa từng gặp mặt vẫn có thể liếc mắt một cái nhìn ra thân phận lai lịch, tựa như vừa rồi gặp Cuồng Đao.
Hắn đã gặp qua sẽ không quên lưu lại sử sách, cho dù chỉ một câu, một chữ về họ, hắn cũng nhớ rõ ràng. Nhưng hắn lại chưa bao giờ nhớ từng có một thiếu niên áo xanh như vậy. Một người đặc biệt giống hắn, hắn tất sẽ không quên, trừ phi là mới xuất đạo? Hoặc chưa từng lộ mặt trên giang hồ?
"Vừa rồi đa tạ Văn Phong công tử ra tay cứu giúp, nếu không mạng của tiểu nữ e là khó bảo toàn." Phó Bằng lôi kéo Phó Băng Hương đi đến trước mặt Văn Lâm Phong, chắp tay cúi đầu cảm ơn.
Phó Băng Hương cũng nhẹ nhàng cúi đầu, sóng mắt long lanh nhìn Văn Lâm Phong: "Đa tạ Văn Phong công tử cứu giúp, Băng Hương cảm kích vô cùng."
Đỗ Vân Hạc ở một bên nhìn đến không chịu nổi, lớn tiếng ho khụ, ám chỉ Vân Hạc công tử hắn cũng từng ra tay giúp đỡ.
"Phải rồi, cũng xin cảm tạ Vân Hạc công tử hỗ trợ." Phó Bằng lại hướng Đỗ Vân Hạc cúi đầu.
Phó Băng Hương nhấc tay áo thi lễ: "Cảm tạ Vân Hạc công tử."
Đỗ Vân Hạc thoáng hài lòng, giả bộ khiêm tốn: "Chuyện nhỏ, nhấc tay không đáng nhắc đến."
Lúc này, thiếu niên áo xanh đã cùng Cuồng Đao trở lại, vẻ mặt Cuồng Đao thoạt nhìn giãn ra không ít.
Hắn tiến thẳng đến chỗ Phó Bằng hô lên: "Mười năm trước ta thua dưới kiếm của ngươi, là do đao pháp ta không bằng, vốn không nên trách ngươi."
Phó Bằng nghe vậy lắc đầu liên tục.
"Hôm nay ta tu luyện thành công, vốn muốn cùng ngươi tiếp tục phân thắng bại. Nhưng..." Cuồng Đao quay đầu nhìn thoáng qua thiếu niên áo xanh. Mi mắt nàng ẩn giấu ý cười, ánh mắt cổ vũ hắn.
"Nhưng ta đã nghĩ thông suốt. Trong chốn võ lâm, danh lợi tuy quan trọng, nhưng không bằng mạng người. Mạng của ta còn có người cần, không thể coi rẻ mà đánh mất. Hôm nay xin từ biệt, coi như ta chưa bao giờ tới Phó gia trang, ta sẽ không tiếp tục làm phiền ngươi, từ nay về sau chúng ta vĩnh viễn không gặp." Nói xong lời này, hắn thở phào nhẹ nhõm.
Toàn bộ nhân sĩ võ lâm cũng thở ra trong lòng.
Cuồng Đao lại chuyển hướng sang Văn Lâm Phong: "Văn Phong công tử, võ công của ngươi không tệ, đúng là giấu nghề, chỉ sợ ta không phải đối thủ của ngươi; Vân Hạc công tử, ngươi cũng không kém, có thể từ tay của ta đoạt được cuồng đao." Ngữ khí của hắn hơi tiếc hận.
Thiếu niên áo xanh không kiên nhẫn thúc giục: "Cuồng tiên sinh, ngươi phải biết rằng võ học là vô tận, ngươi đã có một đời thành tựu huy hoàng, còn gì đáng giá để tiếc? Mau đi đi, một đại nam nhân sao lại giống như đàn bà vậy?"
Thiếu niên dám dùng ngữ khí răn dạy, quở mắng Cuồng Đao như vậy khiến mọi người đều ngạc nhiên; càng làm cho người ta ngạc nhiên hơn là, Cuồng Đao ngông nghênh vô lý, thế nhưng không hề tức giận.
Cuồng Đao rời khỏi Phó gia trang.
~~~
Phó Bằng quay sang thiếu niên áo xanh, chắp tay nói: "Đa tạ công tử trượng nghĩa tương trợ, lão phu vô cùng cảm kích."
"Việc nhỏ, Phó trang chủ không cần khách khí." Thiếu niên áo lam khoát tay, nàng cũng không phải thật lòng muốn giúp, chẳng qua là thuận đường thôi.
"Lão phu có điều rất tò mò, vừa rồi công tử dùng biện pháp gì khiến Cuồng Đao cam nguyện rời đi?"
"Chuyện này..." Nên tìm lý do gì ứng phó qua loa đây?
Đột nhiên, một thanh âm nồng ấm dịu dàng truyền đến bên tai, vừa nghe vào làm nội tâm nàng nhảy dựng, âm thanh này nàng quá quen thuộc.
"Tại hạ là Văn Lâm Phong của Vạn Thanh Sơn trang, không biết công tử xưng hô thế nào?"
"Ta, ta là..."
"Ta biết công tử không muốn nói tính danh, nhưng hành tẩu giang hồ cũng nên cho người ta một cái danh để xưng hô phải không?" Thanh âm kia cách nàng rất gần, Văn Lâm Phong hẳn là ở ngay sau lưng nàng.
"Ha ha, đó là dĩ nhiên, Văn Phong công tử nói đúng." Nàng hơi nghiêng người, vẻ mặt tươi cười hơi quay về sau.
Nàng thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp của hắn, hương vị của hắn, nhưng nàng không dám quay đầu lại, càng không dám đối diện ánh mắt của hắn. Nàng bị làm sao vậy? Cố chấp muốn báo thù, hiện giờ kẻ thù ở ngay trước mặt, nhưng lại không dám nhìn vào mắt hắn, trong lòng còn hoảng hốt từng đợt.
Nàng trầm mặc tiến về trước từng bước, kéo dãn khoảng cách giữa hai người, nhìn về phía Phó Bằng và mọi người: "Kỳ thật, tiểu đệ không muốn nói ra tính danh với Cuồng Đao. Với Phó tiền bối, Văn Phong công tử, còn có các vị võ lâm đồng đạo, thực ra có thể tra rõ về ta trên thiệp mời. Ta họ Vương, tên Diêu, vốn là đại đệ tử của Quỳnh Hoa phái, hôm nay thay mặt sư phụ đến dự đại lễ của Phó tiền bối, có chỗ thất lễ mạo phạm, xin các vị rộng lòng bỏ qua."
Mọi người nghe xong sững sờ đưa mắt nhìn nhau. Quỳnh Hoa phái? Đó là môn phái nào, sao chưa từng nghe nói qua? Thành lập lúc nào? Chưởng môn là ai?
Văn Lâm Phong cũng sững sờ một lúc, gần như trong nháy mắt, trong đầu hắn lật qua hết một vòng sử sách giang hồ, quả thật không có môn phái này, cuối cùng hắn đưa ra một kết luận, vị công tử tên Vương Diêu này đang nói dối!
Phó Bằng cũng ngây ngẩn cả người, trên danh sách thiệp mời có môn phái này sao, sao mình lại không biết? Nhưng có lẽ do hắn hay xem nhẹ các môn phái nhỏ nên không nhớ chăng. Không biết chưởng môn của bọn họ là ai? Thực muốn hỏi một câu. Vị thiếu hiệp trẻ này tuy bề ngoài bình thường, nhưng thông minh lanh trí, chưởng môn chắc cũng bất phàm. Có điều nếu hắn mạo muội hỏi thì cũng không ổn, người ta sẽ biết hắn ngay cả chưởng môn cũng không biết là ai.
Phó Bằng lập tức phản ứng cực nhanh đáp: "Thì ra là Vương thiếu hiệp của Quỳnh Hoa phái, thật không hổ là thanh niên tài tuấn."
"Phó tiền bối quá khen, Vương Diêu trẻ người, hiểu biết nông cạn, mong ngài chỉ giáo nhiều hơn." Kim Dao cũng ứng đối cực nhanh.
Lúc này, Văn Lâm Phong phía sau đột nhiên nói: "Vương thiếu hiệp, là người ở Thạch Trung Mỹ chi "Dao" ?"
Kim Dao ngầm bực dọc, hắn là Sử ký công tử, hẳn đã biết Quỳnh Hoa phái là giả, nhất định đang hoài nghi.
Kiên nhẫn xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm vân mây trên cổ áo hắn, đáp: "Cũng không hẳn, tiểu đệ chỉ là một kẻ nay đây mai đó vô định, vốn không có nơi thuộc về."
Phó Bằng đột nhiên cười ha ha: "Xem ra Vương thiếu hiệp là người phóng khoáng a."
"Để tiền bối chê cười." Kim Dao nhân cơ hội lại quay người lại, thở phào nhẹ nhỏm.
"Vương thiếu hiệp, xin mời ngồi. Hôm nay ngươi hoá giải xung đột giúp Phó gia trang, lão phu vạn phần cảm kích. Để lão phu tiếp đãi cho tốt một phen, coi như bày tỏ lòng biết ơn."
"Phó tiền bối, cái này không dám, chẳng qua là việc nhỏ nhấc tay làm không đáng kể công, chớ để trong lòng."
Đột nhiên có hai nam nhân nhỏ gầy vội vàng chạy tới chỗ bọn họ, vừa chạy vừa kêu lên: "Công tử, công tử..."
Kim Dao vội vàng giải thích: "Hai vị này là tùy tùng bên người ta, trẻ người non dạ, cử chỉ có chút bất nhã, để Phó tiền bối chê cười."
"Vương thiếu hiệp khách khí, người của ngươi cũng là khách của ta. Cần để họ ngồi lên ghế trên."
Phó Bằng lập tức phân phó hạ nhân mang thêm ghế lim đến cho họ ngồi, vừa khéo lại ngồi ngay cạnh Văn Lâm Phong, chỉ cách một bàn trà đạo.
Chờ tất cả mọi người lần nữa ngồi xuống, Phó Bằng lại đứng trên đài cao, đem chuyện vừa xảy ra giải thích một lượt.
Chu Lan nhỏ giọng thì thầm bên tai Kim Dao: "Dao tỷ tỷ, sao ngươi đột nhiên lại lộ diện, cái này không đúng kế hoạch a..."
Kim Dao liếc mắt thấy động tác uống trà của Văn Lâm Phong bỗng nhiên khựng lại, vội ngăn cản Chu Lan nói tiếp: "Tiểu Tống, việc này để sau hẵng nói, nghi thức sắp bắt đầu rồi, đừng quên việc của chúng ta hôm nay."
"A, vâng, đã biết." Chu Lan lập tức nhận ra ý cảnh cáo trong lời Kim Dao, bởi vì Kim Dao không bao giờ gọi nàng là Tiểu Tống, nàng ta lập tức thu lại lời muốn nói.
Trong lòng Kim Dao đột nhiên có một loại dự cảm không lành. Sự tình hôm nay, chỉ sợ sẽ không thuận lợi.
Nàng dùng dư quang đuôi mắt trộm nhìn thoáng qua Văn Lâm Phong, hắn đang nhàn nhã uống trà, biểu tình trên mặt giống như như đang suy nghĩ. Là đang suy nghĩ điều gì?
~~
Lại lai rai thêm một lúc lâu, rốt cuộc mới nghe được người hầu cao giọng thông báo: "Nghi thức bắt đầu."
Phó Bằng trịnh trọng đi lên đài cao, cúi đầu lạy một lần trước bát nhan, sau đó đi đến trước thau kim loại, xắn tay áo.
Sự tình thật là sai lầm, người nên tới chưa tới, người không nên tới lại tới, xem ra nàng tính sai. Thật là kỳ quái, vừa rồi tín hiệu màu đỏ sáng lên, cho thấy các nàng kia đã đến, vì sao chưa xuất hiện, hay là họ có ý định khác?
Những nữ nhân kia có tính toán gì, nàng không biết, nhưng nàng không thể mạo hiểm chờ đợi họ, nhất định phải ngăn cản Phó Bằng.
"Khoan đã, không được." Kim Dao đột nhiên hét lớn, chuẩn bị xông lên đài, ý định đá đổ thau vàng.
Một bàn tay to mạnh mẽ dùng sức đè lại cánh tay của nàng, nàng quay đầu nhìn, là Văn Lâm Phong.