Xà Nữ Hạ Phàm

Chương 28: Tương phùng

Mùng mười tháng tám. Cuối thu khí trời mát lành.

"Đệ tử Long Môn phái đến."

"Đệ tử Thanh Tĩnh phái đến."

"..."

Trước sảnh Phó gia, hai gã gác cổng truyền báo hết đợt này đến đợt khác.

Hôm nay vô cùng náo nhiệt, các nhân sĩ tụ tập sôi nổi, bọn họ đều là danh môn chính phái được mời đến chứng kiến nghi lễ gác kiếm quy ẩn của minh chủ võ lâm tiền nhiệm Phó Bằng. Các môn phái luôn cạnh tranh ganh đua, đại hội này là cơ hội tốt để phô trương thanh thế.

Một thiếu hiệp trẻ tuổi ăn mặc tuấn lãng cùng hai tùy tùng hướng về phía gác cửa đưa thiệp mời.

Gác cửa hắng giọng một cái, mở thiệp thông báo: "Quỳnh, Quỳnh... Quỳnh Hoa phái?" Thanh âm đột nhiên mắc nghẹn, là môn phái nào vậy, có môn phái này sao, sao hắn chưa từng nghe qua?

Thấy gác cửa biểu tình nghi ngờ, thiếu hiệp trẻ cười nói: "Vị huynh đài này, danh thϊếp của tại hạ có gì không ổn, vì sao không đọc tiếp?"

Thanh âm như gió mát quất vào mặt, gác cửa lặng đi một chút, hắn chưa từng nghe qua âm thanh nào êm tai như vậy, ngẩng đầu nhìn vị kia thiếu hiệp kia, bộ dạng thấp bé, rất thanh tú.

"Không, không có gì..." Không biết vì sao, bị vị thiếu hiệp trẻ này nhìn thoáng qua mà gác cửa đã cảm thấy cả người không tự nhiên, mặt ửng đỏ. Có danh tiếng, cũng có thϊếp, có thể là do môn phái nhỏ quá cho nên hắn chưa từng nghe nói qua chăng?

"Vậy vì sao không thông báo?" Thiếu hiệp trẻ tuổi cười.

Gác cửa thấy nụ cười này, thiếu chút nữa ngay cả danh thϊếp cũng rơi: "Ách, vâng, phải...đệ tử Quỳnh...Quỳnh Hoa phái đến." Hắn kích động không dám nhìn thiếu hiệp thêm, rõ ràng là nam nhi, vì sao tim mình lại đập rộn lên?

Thiếu hiệp cười khẽ một tiếng, tiêu sái nhận lại danh thϊếp, cùng hai tùy tùng đi vào Phó gia trang.

Vị thiếu hiệp trẻ này là ai? Chính là Kim Dao dịch dung cùng giả nam trang mà thành.

Phó gia trang rộng lớn, nghi thức lần này tổ chức trên một bãi đất trống. Phó Bằng đang hướng các khách mời chào hỏi. Kim Dao đánh giá hắn một chút, nam nhân này đã gần sáu mươi tuổi, hắn mặc một bộ trường bào đỏ sậm, rất có phong thái của minh chủ võ lâm.

Khách hứa ngày càng nhiều, người quen tay bắt mặt mừng, chào hỏi thân thiết. Kim Dao dẫn theo Tiểu Thu cùng Chu Lan, đến một chỗ thưa người ngồi xuống, rót trà, bình tĩnh chờ đợi.

Phía trước bãi đất trống có dựng một tòa đài cao, nghi thức tiến hành ở đây. Dưới đài bày hai hàng ghế làm từ gỗ lim quý, được chuẩn bị cho các vị chưởng môn phái, hiện tại đã có mấy người ngồi trước.

Nàng đã nhận được tin tức cả hai vị Vạn Thanh Sơn trang công tử đều sẽ có mặt. Sau hai năm, gặp lại hắn lần nữa, sẽ thế nào? Hận của nàng còn đó, nhưng có thể hắn đã sớm quên nàng, mà nàng lại mỗi ngày đều mặc niệm tên hắn, thời gian trôi qua không làm giảm nỗi hận, ngược lại càng lúc càng mãnh liệt. Nàng từng nghĩ tới vô số phương pháp báo thù, ngay đêm qua còn tưởng tượng tình huống gặp lại.

Là hận thù đã chống đỡ cho nàng chịu đựng thống khổ dày vò mà kiên trì đến hiện tại. Long hòe tuy có thể duy trì nhân hình, bổ sung một ít linh lực, nhưng mỗi lần hấp thu thì thân thể giống như vạn tiễn xuyên tim, khiến nàng đau muốn chết, tim như bị đao cắt.

~~~

Các khách mời đã tới hơn phân nửa, ồn ào náo nhiệt trên bãi đất. Lúc này, gác cửa bên ngoài cao giọng truyền báo: "Vạn Thanh Sơn trang, Văn Phong công tử, Vân Hạc công tử đến."

Mọi người đều an tĩnh lại, rất ăn ý quay đầu nhìn về phía cửa lớn, nhìn hai công tử trẻ mặc áo bào đi vào.

Đỗ Vân Hạc một bên hướng về phía mọi người mỉm cười rạng rỡ, một bên lại hướng sang phía Văn Lâm Phong đang bất động thanh sắc thì thầm: "Ngươi xem ngươi xem, ta nói đúng ha, hai chúng ta vừa xuất hiện, quả nhiên làm náo động hội trường, lòng người rung động."

Văn Lâm Phong không để ý tới hắn, kính cẩn đi về phía trước.

Trên sân bãi, mọi người tự động nhường đường cho bọn hắn, Phó Bằng bước ra, thân thiện chắp tay nói: "Văn Phong công tử cùng Vân Hạc công tử có thể đến, lão phu thật sự vinh hạnh và may mắn, xin mời, xin mời."

"Đây hẳn là Phó tiền bối. Ngài là minh chủ võ lâm, nghi thức rửa tay gác kiếm lần này, há có thể không ghi lại?" Đỗ Vân Hạc giỏi đối ứng liền đáp: "Phó tiền bối khách khí quá, ngài là bắc đẩu thiên tinh, minh chủ võ lâm, được lưu lại tiếng thơm trong sử sách cũng hoàn toàn xứng đáng."

Hắn nói chuyện cả buổi, làm cho Phó Bằng mặt mày hớn hở: "Làm phiền Vân Hạc công tử, Văn Phong công tử."

Văn Lâm Phong khiêm nhường đáp lễ Phó Bằng, mỉm cười qua qua, cũng không đáp lời.

Phó Bằng dẫn hai người đến ngồi hàng ghế đầu. Văn Lâm Phong cảm nhận có vô số ánh mắt tò mò ném tới, ngần ngại nói: "Phó tiền bối xin tự nhiên, không cần chăm sóc đặc biệt chúng ta."

"A, được được, hai vị công tử đừng khách khí, cứ xem đây như nhà mình, lão phu đi tiếp đón khách nhân khác."

"Cảm tạ." Văn Lâm Phong cùng Đỗ Vân Hạc đáp lễ.

Chờ Phó Bằng đi rồi, Đỗ Vân Hạc nhìn xung quanh nói: "Ai nha, Văn Phong công tử, Phó gia trang không hổ là đệ nhất đại trang trên thiên hạ, ngươi xem đại lễ này, thanh thế này, còn có rượu ngon này, cây cỏ này, có cái nào không xa hoa long trọng, mà Vạn Thanh Sơn trang chúng ta thì... Ai da, quả thực là cách biệt một trời a!"

"Ngươi ám chỉ ta sao?" Văn Lâm Phong uống một chén rượu, mặt không đổi sắc, ngữ khí có chút lạnh.

"Ta? Đương nhiên không phải ý kia." Đỗ Vân Hạc vội vàng cười nịnh, thận trọng nói, "Chỉ so sánh chút thôi, ngươi không cần để bụng, nhất định phải vào tai trái, ra tai phải, coi như ta vừa rồi thối mồm."

Văn Phong công tử là chưởng quản của Vạn Thanh Sơn trang, tiền bạc bên trong trang toàn bộ đều qua tay hắn. Chi tiêu hàng ngày của Vân Hạc công tử đều do Văn Lâm Phong phê chuẩn mới có thể thực hiện, cho nên Đỗ Vân Hạc hắn không dám đắc tội, sợ chọc giận người nào đó, miếng cơm liền bị chặt đứt.

"Nếu không phải ngươi tiêu tiền phung phí, ta cũng không cần quản chuyện tài vụ, đây là ngươi tự chuốc." Văn Lâm Phong uống cạn chén rượu.

"Ta còn không phải vì giữ thể diện cho Vạn Thanh Sơn trang sao, muốn tạo dựng hình tượng hai Sử công tử ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, chói lọi ràng ngời thì không tốn ít tiền ăn mặc cho đẹp sao được? Không ăn mặc đẹp, sao có thể nổi tiếng, sao có thể hấp dẫn các cô nương..."

Văn Lâm Phong buồn cười nói: "Ngươi cần nhiều bạc như vậy, là vì muốn thu hút ánh mắt nữ nhân?"

Đỗ Vân Hạc tiêu sái bắt chéo chân: "Đó là đương nhiên, vậy thì có sao, vậy có gì lạ sao, nam nhân cũng có thể làm đẹp được."

Xa xa dưới bóng cây, Tiểu Thu cùng Chu Lan đứng cạnh Kim Dao líu ríu thảo luận không ngừng.

"Ngươi xem Văn Phong công tử đó, dáng người hắn thật cao lớn, khí dũng hiên ngang, mặt mày như ngọc..." Tiểu Thu hưng phấn nói.

Chu Lan bĩu môi: "Ta cảm thấy vị Vân Hạc công tử kia không tồi a, bộ dạng ôn nhu so với Văn Phong công tử cũng không kém, cũng là ngọc thụ lâm phong, dáng vẻ tiêu sái, a...còn có chút phong lưu."

Hai tiểu cô nương càng nói càng hưng phấn, chỉ trỏ bình phẩm từ đầu đến chân hai người trên hội trường kia.

Kim Dao uống trà, trấn tĩnh nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt. Nàng trông về phía xa, mơ hồ thấy một thân ảnh cao ngất mặc áo bào trắng.

Hai năm không gặp, hắn thay đổi, tóc dài ra, tăng bào đã đổi, từ một hòa thượng thật thà phúc hậu biến thành công tử viết sử phong độ nhẹ nhàng, làm cho người ta sáng mắt. Nhưng dù hắn trở thành thế nào, trong lòng Kim Dao vẫn là hòa thượng Huyền Không an tĩnh nơi chùa nhỏ kia.

Nàng cho là mình sẽ không kìm nén được oán hận, xông lên đối mặt cùng hắn; nhưng mà hoàn toàn ngược lại, nàng kinh ngạc phát hiện, nội tâm của mình là một mảng bình tĩnh. Nàng ngồi một góc xa xa, không chớp mắt, quan sát hắn, nghiên cứu hắn, thờ ơ lạnh nhạt.

"Tỷ tỷ, sao ngươi không nói lời nào?" Tiểu Thu nhận thấy Kim Dao khác lạ, nhẹ nhàng hỏi.

"Tỷ tỷ, là do chúng ta lắm lời quá sao?" Chu Lan có chút hổ thẹn.

Kim Dao khôi phục tinh thần, nói: "Đừng để lỡ việc chính là được." Mục tiêu của nàng hôm nay không phải hắn, không thể để cho hắn làm phân tán tinh thần.

Người các môn phái đến ngày càng đông, hai hàng ghế thái sư bằng gỗ lim đã đầy người.