Xà Nữ Hạ Phàm

Chương 2: Mỹ nhân xà

Tầm này đã sắp hoàng hôn, mặt trời chậm rãi xuống núi, chân trời chỉ còn sót lại ráng chiều đỏ hồng.

Thiếu nữ xinh đẹp từ trong ao đứng lên, tò mò nhìn thân thể của mình, những ngón tay nhỏ mềm vươn ra vuốt ve từng tấc da thịt, hai bầu vυ' cao ngất, vòng eo mảnh khảnh, mông nhỏ yêu kiều,...một thân thể đầy đặn với làn da tuyết trắng, phảng phất như tiên nữ hạ phàm.

Nàng ngẩng đầu nhìn trời, lát nữa các hòa thượng hẳn là bắt đầu tuần tra muộn, nàng đã nắm rõ thời gian.

Từ trong ao bước ra, nhìn quanh bốn phía đều là đại thụ xanh tốt, nàng giơ tay lên thì thầm: "Một đóa hoa cũng không có, thật vô dụng, vậy thì làm một xiêm y xanh đi."

Nói xong, nhẹ nhàng vung tay, lá cây bốn phía rung động, vô số lá tụ lại bao lấy nàng. Ánh sáng nhu hòa lóe lên, đám lá cây biến mất, thay vào đó là một nữ tử trẻ trung mặc váy xanh lục. Nàng vừa lòng nhìn trang phục của mình, cười khẽ một tiếng, kéo nhẹ mép váy, lắc lư vòng eo mảnh khảnh hướng về phía chùa mà đi.

Cô nương xinh đẹp này là ai? Nàng chính là Tiểu Hắc xà đến từ núi Cửu Long, Tiểu Hắc xà rong chơi ở ngôi chùa nhỏ yên tĩnh kia.

Mấu chốt là, nàng không phải một con xà bình thường, mà là xà yêu tu luyện tám trăm năm.

Nàng đến từ núi Cửu Long thần bí linh khí dồi dào, vạn vật linh trưởng. Nàng tu luyện tám trăm năm rốt cục cũng tu thành chính quả, hóa thành hình người, nhưng ước muốn của nàng không chỉ có vậy, nàng còn khát vọng lớn hơn là phi hóa thăng thiên, trở thành tiên nhân trường sinh bất tử. Có thể sẽ có người cười nàng ngu ngốc hoang đường, nhưng nàng biết mình không hề. Sự thật chứng minh nàng đã thành công tu luyện thành người.

Tu luyện thành người đã tiêu tốn của nàng tám trăm năm trời, muốn phi hóa thăng tiên không biết còn mất bao lâu nữa, nhưng cho tới giờ nàng cũng không có ý định buông bỏ, nàng tin tưởng chỉ cần cố gắng nhất định sẽ đạt được mục tiêu.

Nhưng kế tiếp nên làm gì, trở thành người rồi thì nên làm thế nào mới có thể tu luyện thành tiên? Người cùng động vật không giống nhau, động vật phải hao phí đáng kể thời gian mới hóa thành nhân hình, mà người thì có trí tuệ, muốn thăng tiên phải có phương pháp gì mau lẹ hơn mới đúng.

Vào lúc đang khổ tâm, trong một lần trùng hợp nàng đã được một tiên nhân hạ phàm qua núi Cửu Long chỉ điểm. Tiên nhân này nói cho nàng biết, nếu muốn tu tiên, nhất định phải tới nhân gian. Chỉ khi đã nếm trải qua hết khổ cực trong nhân sinh thì mới có thể thăng tiên, ngoài ra còn cần không ngừng tu luyện thân thể, chỉ khi tâm linh và thân thể đều đạt đủ tiêu chuẩn mới có thể thăng tiên.

Tiểu Hắc xà khi ấy cực kỳ cao hứng: "Phải làm sao để tu luyện thân thể của mình đây?"

Tiên nhân trả lời nàng: "Ngươi là một con xà, muốn tu luyện thân thể chỉ có một biện pháp, là không ngừng cùng nam nhân giao hợp, hấp thu dương khí, tu luyện tiên thể."

"Giao hợp?" Tiểu Hắc xà không hiểu.

"Ai, ngươi trải còn ít, đương nhiên không rõ những điều, như vậy đi, xem như chúng ta có duyên, bổn tiên hạ phàm ở nơi này một thời gian, sẽ chỉ giáo giúp ngươi."

"Đa tạ đại tiên." Tiểu Hắc xà cảm tạ ngàn lần.

Đại tiên lưu lại núi Cửu Long một năm, dạy cho Tiểu Hắc xà biết thế nào là nhân loại, dạy nàng làm người thái độ thế nào, cũng truyền nàng một bộ pháp thuật,... Tiểu Hắc xà thực sự cố gắng học hỏi, đại tiên vô cùng hài lòng. Rốt cục, một năm sau nàng từ biệt đại tiên, rời bỏ cố hương đã sống tám trăm năm để đến nơi có con người.

Tiểu Hắc xà tự đặt cho mình cái tên - Kim Dao.

~~~

Kim Dao về đến chùa thì các hòa thượng đã nghỉ ngơi, ngẫu nhiên chỉ có một hai đệ tử tuần đêm.

Nàng nhanh chóng biến hóa trở về làm con rắn nhỏ, lá cây dùng làm y phục biến thành da xà khóa chặt trên người, giống như đây là nguyên hình vốn có. Nàng di chuyển thân thể mềm mại, xuyên qua từng gian thiện phòng, hướng tới phòng Huyền Không.

Nàng lén lút theo cửa sổ đi vào, Huyền Không đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, không hề chú ý tới nàng.

Kim Dao nhanh trí leo lên một ngách trốn đi, kiên nhẫn chờ đợi.