Edit: Lạc Rang
Buổi chiều ánh nắng tươi sáng, các hòa thượng đều ở trong chùa yên tĩnh luyện công, ánh mặt trời chói chang khiến các hòa thượng mồ hôi đầm đìa, tất cả đều nửa thân trên trần trụi, lộ ra cơ bắp rắn chắc.
Xa xa trên một gốc đại thụ, ngẫu nhiên có một hai con chim chích nhỏ bay qua, hẳn là muốn nghỉ chân hóng mát dưới cây lớn, đột nhiên lại như nhìn thấy cái gì đáng sợ, kinh hãi kêu một tiếng bay mất.
Đây là một buổi chiều bình thường không có gì khác mọi ngày, chẳng qua, quan sát các hòa thượng luyện võ hôm nay so với bình thường dường như nhiều hơn một người?
Xuyên qua tầng lá xanh biếc, trên cành cây cao lộ ra một con rắn nhỏ màu đen, nó phun ra chiếc lưỡi tinh tế, thân thể mềm mại quấn một vòng trên nhánh cây, mắt ngọc đen bóng chớp động, không nhúc nhích nhìn về phía các hòa thượng luyện công. Bấm tay tính toán, Tiểu Hắc xà đã đến đây được 15 ngày. Mấy ngày nay cứ tới giờ này, nó lại ngoan ngoãn nằm yên ở chỗ này.
Nó vốn không thuộc loại rắn nơi đây mà đến từ vùng núi thần bí Cửu Long, thật vất vả vượt qua cả chục ngọn núi cao, cả chục nhánh sông dài, trải qua trăm cay nghìn đắng, rốt cục tới được ngọn núi yên tĩnh này. Ở đây, nó rốt cục cũng tìm thấy loài người mà nó khát vọng bấy lâu.
***
Một trận gió thổi tới, thổi qua đại thụ, thổi qua con rắn nhỏ, tiếp theo hướng tới chỗ các hòa thượng đang luyện công. Gió nhẹ như vậy tựa hồ cũng không tác động gì, các hòa thượng vẫn mồ hôi đầy mình, từ trên đầu chảy xuống đến cổ, lại từ cổ chảy xuống ngực lớn rắn chắc, sau đó theo bụng chảy xuống mất hút trong lưng quần. Tiểu Hắc xà thè ra chiếc lưỡi nhỏ, hai mắt mở trừng, trong mắt lộ ra tia hưng phấn.
Trải qua mấy ngày quan sát, Tiểu Hắc xà cơ bản đã nắm rõ tình hình ngôi chùa này, chùa nằm trên một đoạn núi nhỏ yên tĩnh giữa lưng sườn núi lớn, cả chùa ước chừng hơn hai trăm hòa thượng. Chùa chiền quy mô không thể nói là lớn nhưng cũng không nhỏ, đại điện, thiền điện, Phật tượng,... mọi thứ đều đủ, thậm chí còn có một tòa tàng kinh các, Tiểu Hắc xà từng trộm chui vào xem qua, bên trong bày đủ các loại kinh thư cổ.
Hòa thượng trụ trì là Pháp Trúc - một vị cao tăng đắc đạo, nhưng hắn rất già, ước chừng cũng trăm tuổi, phần lớn thời gian đều ngồi trong thiện phòng niệm kinh, không ra khỏi cửa. Trừ một tiểu hòa thượng mỗi ngày đều ra vào chăm sóc, còn có ba người cố định hay lui đến thiện phòng thăm hỏi hắn, cả ba đều là thập nhất đệ tử của hắn: đại đệ tử Huyền Không, nhị đệ tử Huyền Biết, tam đệ tử Huyền Cơ. Trong ba đệ tử của mình, hắn coi trọng nhất là đại đệ tử Huyền Không, hiện tại công việc lớn nhỏ trong chùa đều giao cho Huyền Không, mà Huyền Không cũng không phụ mong đợi, đem mọi việc trong chùa sắp xếp ổn thỏa kỹ càng.
Trải qua nhiều ngày quan sát, Tiểu Hắc xà đã tìm ra mục tiêu đầu tiên trong lần trải nghiệm nhân gian này, chính là Đại sư huynh chùa này -- Huyền Không.
Vị đại sư huynh Huyền Không này tuổi còn trẻ mà tài cao, nắm giữ bảy mươi hai loại tuyệt kỷ thiếu lâm, võ công cao cường, nội lực thâm hậu, trong chùa chỉ còn phương trượng trụ trì là đối thủ của hắn, hắn thậm chí còn có thể giỏi hơn thầy. Phẩm chất của hắn so với các huynh đệ cũng là tốt nhất, đối nhân xử thế công bằng rộng lượng. Ở chùa này ngoại trừ phương trượng ra thì quyền uy của hắn là cao nhất.
Không biết người thành thực chính trực như thế, bị quyến rũ thì sẽ biến thành dạng gì? Tiểu Hắc xà thầm nghĩ.
Nhắm được mục tiêu, Tiểu Hắc xà bắt đầu tìm đủ cơ hội lén lút theo sát Huyền Không. Hắn niệm kinh, nó sẽ giấu mình phía sau tượng Phật ở Phật điện nghe hắn niệm kinh; hắn ăn cơm, nó liền trốn sau trụ nhà xem hắn ăn cơm; hắn ngủ say, nó sẽ lén bò vô phòng, cuộn thân lại một vòng, yên lặng chăm chú nhìn hắn; Huyền Không luyện công thì nó sẽ như bây giờ, vắt mình trên ngọn cây cao này, từ xa thưởng thức dáng người hắn.
Hiểu biết về hắn càng sâu, liền thấy hắn thật nhiều ưu điểm, Tiểu Hắc xà phát hiện mình đối với hắn ngày một thêm yêu thích.
Đại sư huynh Huyền Không là một nam tử cao to uy vũ, bộ dạng thực anh tuấn, giơ tay nhấc chân đều có khí khái anh hùng, cho dù là ở giữa nhóm người cường tráng đang luyện công này, liếc mắt một cái vẫn có thể nhìn ra sự xuất chúng của hắn.
Hắn đứng thứ năm ở hàng đầu tiên, mơ hồ lộ ra khí chất uy nghiêm, các hòa thượng theo sau hắn đang luyện ngạnh công thiếu lâm cơ bản.
"Uống!" Một tiếng hô trầm ổn, hắn đánh ra chiêu đầu tiên La Hán quyền.
"Uống..." Các hòa thượng cũng theo sau hắn đánh quyền.
"La Hán quyền, vốn là một trong các loại quyền pháp của Thiếu Lâm, vừa mạnh mẽ, cường điệu cho tiến thoái rất nhanh, thủ pháp phòng công linh hoạt, chẳng những làm đối thủ không thể tiến công, mà còn có khí thế sét đánh khiến đối phương không kịp phản công..." Tiếng Huyền Không mạnh mẽ rõ ràng truyền lên giữa trận.
"Oa, không nghĩ tới âm điệu lại dễ nghe như vậy." Tiểu Hắc xà trốn trên cây nghĩ, lưỡi nhỏ nhịn không được lại thè ra.
~~~
Tiểu Hắc xà treo trên cây say mê nhìn, bất tri bất giác đã qua hai canh giờ.
Các hòa thượng kết thúc luyện công, lục tục ra về. Mà Tiểu Hắc xà cũng buông lỏng nhánh cây cứng, thân thể mềm mại uyển chuyển rời đi.
Hôm nay nó thật khác thường, không lập tức bám theo Huyền Không mà rời chùa, dọc theo đường mòn bò tới bên rìa một ao nước nhỏ sau núi. Nó chậm rãi lặn vào trong nước, đem thân mình hoàn toàn chôn trong nước.
Lát sau, một con chim lớn đáp xuống bên ao nước, muốn thử vận may, biết đâu lại bắt được bữa tối. Nhưng nó vừa lại gần vùng nước thì chợt trông thấy một thứ kỳ dị - một vật thể trắng mịt mờ mờ từ đáy nước nổi lên. Con chim hoảng sợ, kinh hãi cuống quít đập cánh bay mất.
Lúc này, trên mặt nước lăn tăn gợn sóng xuất hiện một một thân thể tuyết trắng, tóc đen dài dán chặt lấy tấm thân uyển chuyển, là một cô gái trẻ xinh đẹp.