Thế Giới Đen Tối

Chương 6: Chạm mặt

Ánh Tâm trước giờ vẫn giấu mặt, nên thân phận con gái lớn của Kiều gia vẫn là một bí ẩn với mọi người. Kiều Trọng Phương đã chọn ngày làm một buổi lễ ra mắt Ánh Tâm với mọi người.

Thế nhưng trước đó Ánh Tâm có một chuyện cần phải làm, đó là cô phải tham gia một buổi đấu giá.

Buổi đấu giá bí mật của giới thượng lưu, người đến đó ai cũng che mặt của mình. Ánh Tâm chọn một vị trí ở trong góc để ngồi. Mấy đồ đấu giá ban đầu đưa ra cô không mấy hứng thú ngược lại còn cảm thấy kinh tỏm, bọn họ còn mang cả người ra đấu giá. Đúng là người càng giàu thì càng có sở thích biếи ŧɦái.

Ánh Tâm không biết lúc này có một người đã nhận ra cô, đang dùng ánh mắt nhìn cô giống như là thú dữ đã nhìn thấy con mồi. Khóe miệng anh ta cong lên đầy mê hoặc.

Lúc này món đồ mà Ánh Tâm trông đợi cũng được mang ra, đó là sợi dây chuyền Nước mắt mỹ nhân ngư. Nó vẫn không khác gì trong trí nhớ của cô, chẳng hiểu sau đó là vật của mẹ cô mà lại bị thất lạc.

Lần này Ánh Tâm quyết tâm phải lấy lại cho bằng được Nước mắt mỹ nhân ngư.

Không chỉ Ánh Tâm mà còn có nhiều người cũng muốn có được báu vật độc nhất vô nhị này.

Giá trị của sợi dây chuyền đang tăng vọt, người cuối cùng đang ra giá 10 triệu đô, Ánh Tâm lúc này mới ra giá: "11 triệu."

Người nọ lại ra giá: "13 triệu."

"14 triệu."

"15 triệu."

Không khí buổi đấu giá vẫn tiếp tục nóng lên. Chú Tư đến nói nhỏ với Ánh Tâm: "Tiểu thư, hay là bỏ đi thôi."

Ánh Tâm sốt ruột, hiện tại cô không mang theo nhiều tiền như vậy, nhưng Ánh Tâm vẫn quyết liều.

"17 triệu."

"A, vị tiểu thư đó ra giá 17 triệu, có vị nào ra giá nữa không ạ?"

"20 mươi triệu." Một người đàn ông ngồi cuối khán phòng lên tiếng.

Ánh Tâm thất vọng, lần này chắc là vuột mất rồi. Sợi dây chuyền đó rốt cuộc thuộc về người đàn ông kia. Nhưng kì lạ, sao người đàn ông đó lại có vẻ quen mắt như vậy.

Ánh Tâm vẫn chưa hết buồn khi để vuột mất sợi dây chuyền của mẹ cô, không bỏ cuộc, cô lén chú Tư tìm đến người đàn ông đó để thương lượng.

Những người vệ sĩ cản cô lại, Ánh Tâm cầu xin họ thông báo cho ông chủ họ một tiếng.

Lát sau họ dẫn cô vào gặp người đàn ông đó, nhìn thấy bóng lưng anh ta, sao cô lại càng cảm thấy quen mắt như thế. Khi người đàn ông xoay người lại, cô kinh ngac chỉ vào anh ta: "Anh... Anh... Anh ..."

"Sao vậy Tâm Tâm của tôi, gặp tôi em kinh hỷ đến vậy sao?" Người đàn ông trêu chọc trả lời.

Cô vào vấn đề chính: "Tại sao anh lại tranh giành Nước mắt mỹ nhân ngư của tôi chứ."

"Ồ, Nước mắt mỹ nhân ngư này là của em ư, bằng chứng đâu, ở đây đâu có ghi tên em." Người đàn ông vừa nói, vừa lấy sợi dây chuyền trong túi ra xem xét.

Ánh Tâm khẩn trương: "Anh hãy bán sợi dây chuyền này cho tôi đi, bao nhiêu cũng được, chỉ cần anh ra giá."

"Vậy hãy nói cho tôi biết lí do em cần nó đến vậy đi." Người đàn ông hỏi.

Ánh Tâm cũng không nghĩ gì mà nói thật lòng: "Đó là vật của mẹ tôi lúc còn sống, không hiểu sao lại bị thất lạc, anh hãy trả nó lại cho tôi đi mà."

Ánh Tâm nhìn thấy người đàn ông lúc này sắc mặt có hơi biến hóa, trong đôi mắt hiện lên vẻ hận thù nhưng rồi anh ta nhanh chóng che giấu rồi trở lại vẻ cợt nhã bình thường: "Đây là vật của mẹ em ư, Tâm Tâm nhỏ bé của tôi, tôi nói cho em một bí mật nhé. Thật ra Nước mắt mỹ nhân ngư là thuộc quyền sở hữu của Thịnh gia, không phải mẹ em. Nhưng nếu em muốn nó thì cũng được thôi, có một biện pháp."

"Biện pháp gì chứ, anh nói đi." Ánh Tâm sốt sắn hỏi.

Người đàn ông lúc này tiến đến gần cô rồi ép cô vào tường, Ánh Tâm định tránh đi nhưng hai tay của anh ta đã khóa chặt cô trong vòng vây của mình. Gương mặt anh ta kề sát lại gương mặt cô, thậm chí cô có thể thấy được từng sợi lông mi dài trên đôi mắt của anh ta, gần đến nỗi Ánh Tâm có thể cảm nhận hơi thở anh ta đang phả vào mặt mình.

Cô vội nghiêng mặt sang một bên né tránh, anh ta thuận thế kề miệng vào sát tai của cô thì thầm: "Có một biện pháp, sợi dây chuyền đó của Thịnh gia, nếu em muốn có nó thì phải... trở thành người của Thịnh gia." Anh ta cố tình kéo dài âm cuối.

Gì chứ, ai cũng biết Kiều gia của cô và Thịnh gia trước giờ ngoài đấu đá tranh giành thì làm gì có hợp tác nào.

"Anh đang nói cái gì vậy chứ!" Cô tức giận quay mặt qua, không ngờ môi cô vô tình chạm vào mặt anh ta.

Ánh Tâm đột nhiên đỏ mặt: "Xin... xin lỗi."

Người đàn ông tỏ ra bình thản: "Ồ, không ngờ Tâm Tâm lại là cô bé táo bạo đến như vậy."

Ánh Tâm lúc này thật xấu hổ, sao bản thân mỗi lần gặp anh ta lại thất thố đến như vậy.

Người đàn ông cố tình hiểu sai ý của cô: "Nếu em đã nôn nóng đến vậy thì..." Nói rồi anh ta dùng ngón tay vuốt ve cổ của cô, rồi dần dần di chuyển lên môi cô. Gương mặt anh ta cũng kề sát lại.

Ánh Tâm lúc này lo sợ vội nhắm mắt lại. Nhưng chờ mãi cũng không thấy động tĩnh gì khác, cô vội mở mắt ra thì bắt gặp gương mặt người đàn ông đang cố nén cười, cô thấy vai của anh ta rung lên.

Tên đàn ông xấu xa này, thật... thật quá đáng.

Thấy cô giận đến mặt đỏ bừng, anh ta còn đổ thêm dầu vào lửa: "Cô bé, không ngờ em lại thích tôi đến vậy."

"Anh... anh đừng hiểu lầm." Cô vội giải thích.

Ngón tay cái của anh ta sờ lên môi cô: "Nơi này đã có ai chạm qua chưa?"

"Anh... anh có ý gì?" Ánh Tâm lắp bắp.

Ánh Tâm chưa kịp nhận ra ý đồ của anh ta thì đôi môi đã bị người đàn ông nào đó bịt kín.

Anh ta liếʍ đôi môi mềm mại của Ánh Tâm, lúc này mặt của cô có thể đem đi luộc trứng. Cô lúc này mới nhớ đến phản kháng.

Một tay anh ta giữ chặt cô, một tay giữ lấy sau gáy bắt buộc Ánh Tâm trực tiếp đón nhận nụ hôn của mình.

Ánh Tâm vốn là một cô bé ngây thơ, hàm răng lúc này dễ dàng bị anh ta cạy ra. Lưỡi người đàn ông tấn công thần tốc vào khoang miệng Ánh Tâm.

"Ưʍ... Ưʍ..." Ánh Tâm khó chịu kinh hô.

Thế nhưng người đàn ông lúc này như bị hương vị của cô làm cho mê hoặc, nụ hôn của anh ta vừa bá đạo, vừa cuồng dã, không cách nào dừng lại được, đến khi Ánh Tâm cảm thấy như bản thân sắp ngất đến nơi anh ta mới chịu buông ra.

Ánh Tâm lúc này mới được hít thở không khí, cô thở dốc.

Người đàn ông vuốt ve môi cô đầy trìu mến: "Cô bé ngốc, khi hôn phải thở chứ. Em cần được chỉ dạy nhiều hơn." Mà người chỉ dạy, dĩ nhiên là anh ta rồi.

Ánh Tâm lúc này mới nhớ ra người đàn ông trước mặt này đã cướp đi nụ hôn đầu của cô, sao anh dám.

Thế nhưng chưa kịp hỏi tội anh ta, thì cô đã cảm thấy trên cổ có gì đó lạnh lạnh.

Cô biến mất cả buổi hại chú Tư đi tìm cô khắp nơi. Ánh Tâm chỉ biết gục mặt xin lỗi nói là mình bị lạc đường. Cũng may chú không nhìn thấy đôi môi bị sưng đỏ của cô.

Thấy cô đeo sợi dây chuyền Nước mắt mỹ nhân ngư, chú Tư vội hỏi. Ánh Tâm trả lời lấp liếʍ rằng cô xin mua lại từ người đàn ông đó, thảo luận một hồi anh ta cũng đồng ý. Chú Tư thấy cũng có lý nên không hỏi gì thêm.

Chỉ có Ánh Tâm biết sợi dây chuyền này từ đâu mà có, trong đầu cô lại văng vẳng tiếng của người đàn ông đó

"Đây coi như là tôi đền bù cho nụ hôn đầu của em đi...

nhớ kỹ tên của tôi là Thịnh Tuấn Khải"

Ánh Tâm lặp lại trong đầu mình Thịnh Tuấn Khải, Thịnh Tuấn Khải.

Cô sờ đôi môi của mình, nơi đây vẫn còn lưu lại độ ấm của anh ta. Mà sao lúc nãy cô lại không phản ứng gì nhỉ, mặc cho người ta muốn làm gì thì làm, Ánh Tâm à Ánh Tâm cô thật quá mất mặt, thật có lỗi với tổ tiên Kiều gia. Rồi cô lấy tay che lại trái tim nhỏ bé đang rung lên của mình. Ánh Tâm khẽ cười nhìn ra cửa sổ.

Nhưng cô không biết rằng, trong căn phòng xa hoa lúc nãy có một người đàn ông đang dõi theo chiếc xe của cô với vẻ khát máu: "Tâm Tâm, em phải là của tôi."