Hôm nay là ngày công bố Ánh Tâm với công chúng, trước giờ mọi người chỉ biết nhà họ Kiều có 3 đứa con riêng, còn cô con gái chính thức thì vẫn chưa gặp mặt. Thế nhưng trước đó, có một tin tức gây chấn động khắp đảo Hoàng Ngư đó là tin hai nhà Thịnh, Kiều sắp kết thông gia. Đó là một điều chưa từng có từ trước đến nay.
Từ lâu 2 nhà Thịnh, Kiều cạnh tranh quyết liệt trong việc làm ăn, không ai nhường ai. Thế mà hôm nay lại nổ ra tin đồn này, phải chăng đây là bước tiến mới trong việc làm ăn của họ.
Điều mà mọi người tò mò hơn cả đó là 2 nhân vật chính. Thịnh Thiên trước giờ chỉ kế nghiệp cho đức tôn, vị chủ tịch này nghe nói khi vừa 20 thì đã tiếp quản việc làm ăn rồi, mà nay chủ tịch của Thịnh Thiên chỉ vừa 30 đã điều hành công ty đâu vào đấy, việc làm ăn lại càng hưng thịnh.
Ngược lại Kiều gia mấy năm nay không có tiến triển gì mấy, họ định gả con gái để kiếm thêm đối tác làm ăn, đó là điều mà mọi người nghĩ đến. Thế nhưng cô con gái được chọn để gả không phải là Ánh Tâm, mà là Yến My.
Khi tin tức vừa ban xuống, Yến My đắc ý đứng trước mặt Ánh Tâm: "Cô thấy chưa, kể cả gả vào hào môn, ba cũng chọn tôi trước chứ không chọn cô, cô nói xem cô trở về đây để làm gì hả. Chắc là để nhìn mẹ con tôi từng bước lên mây như thế nào đúng không?"
Ánh Tâm không cho những lời này là đúng, cô chỉ cảm thấy cô này trước mặt này thật đáng thương, cô ta cho rằng mình may mắn khi được làm con cờ trong ván bài kinh doanh ư. Thật nực cười, Ánh Tâm không thèm so đo với cô ta.
3 giờ chiều, khu nghỉ dưỡng cao cấp Hoàng Kiều, người làm thì bận rộn hoàn tất bày trí buổi tiệc. Ánh Tâm lúc này cảm thấy khá căng thẳng, đây là lần đầu tiên cô xuất hiện trước nhiều người như vậy, rồi còn có phóng viên nữa.
Khách khứa dần tới đầy đủ, buổi tiệc bắt đầu. Người dẫn chương trình đã lên bục phát biểu. Lúc này bên cạnh Ánh Tâm chỉ có chú Tư, chú dẫn Ánh Tâm ra ngoài, lúc này cảm giác như người cha đang dẫn con gái vào lễ đường thành hôn vậy.
Đến lượt ông Kiều Trọng Phương phát biểu: "Tôi rất may mắn khi có được những người con hiếu thảo. Ngày hôm nay, với sự có mặt của mọi người ở đây xin được ra mắt cô con gái yêu quý của ta, người sẽ kế thừa Kiều thị sau này. Đến đây chào hỏi mọi người đi nào Ánh Tâm."
Dường như mẹ con bà Lâm Phi Yến rất bất ngờ trước lời phát biểu này của Kiều Trọng Phương, bà ta không thể ngờ ông ấy lại nhường quyền thừa kế lại cho một đứa con gái, trong khi bà ta lại sinh cho ông 2 đứa con trai.
Khi được gọi, Ánh Tâm liền bước ra, cô mặc một chiếc váy màu vàng nhạt đơn giản, tóc được uốn xoăn kiểu cách, trông cô đơn giản nhưng lại có khí khái giống một cô công chúa trong truyện cổ tích. Tất cả mọi người đều trầm trồ trước sự xuất hiện của Ánh Tâm, lại càng bất ngờ hơn khi cô được trao quyền thừa kế.
Ánh Tâm phát biểu trước mọi người: "Chào mọi người, tôi là Kiều Ánh Tâm, rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian đến tham dự buổi tiệc của gia đình chúng tôi. Hôm nay cũng là lần đầu tiên được ra mắt trước mọi người, cũng như trước báo giới. Hy vọng mọi người có thể chỉnh cho em một chút khi lên hình." Nói đến đây ở phía dưới mọi người cười ồ lên.
Cuối cùng cô chúc tất cả tận hưởng bữa tiệc một cách vui vẻ.
Trước khi bước vào, đột nhiên Ánh Tâm cảm nhận được một cái nhìn rất quen thuộc, nhưng chỉ trong thoáng chốc, có lẽ cô nhìn nhầm.
Trong suốt bữa tiệc Ánh Tâm luôn theo sát Kiều Trọng Phương, ông ấy cho cô làm quen với các đối tác làm ăn, suốt cả buổi Ánh Tâm phải liên tục cúi chào, cười nói, rồi lại cúi chào. A... thật nhàm chán.
Đột nhiên ở một góc, mọi người kinh hô, rồi vỗ tay cuồng nhiệt, dòng người cuốn xung quanh che mất những người ở bên trong làm Ánh Tâm không thấy được là ai đang ở đó. Đến khi mọi người tản ra, thì có một đôi nam nữ đang tiến về phía Ánh Tâm.
Ánh Tâm nhìn thấy người đến là Yến My, cô ta mặc một chiếc đầm đỏ hở trước hở sau đang mỉm cười rạng rỡ khoác tay một người đàn ông. Khi nhìn thấy người đàn ông, trái tim Ánh Tâm như bị ai nhéo một cái thật mạnh, đó chẳng phải là Thịnh Tuấn Khải hay sao, sao 2 người họ lại đi chung với nhau?
Trong lúc Ánh Tâm đang thắc mắc thì Yến My đã giới thiệu: "Chào ba, chào chị, hôm nay con muốn ra mắt một người với mọi người. À chắc là chị còn chưa biết, anh ấy là Thịnh Tuấn Khải, là chủ tịch của Thịnh Thiên, cũng là... vị hôn thê của em."
Thịnh Tuấn Khải khẽ gật đầu chào Kiều Trọng Phương, hai người đã quen nhau từ trước rồi, Thịnh Tuấn Khải đưa tay ra với Ánh Tâm: "Gia đình của em ai ai cũng tuyệt sắc như vậy, chẳng trách cả hai chị em đều có thể làm cho người khác mê đắm như vậy. Rất hân hạnh được gặp."
Ánh Tâm cố giấu nỗi hoang mang trong đôi mắt của mình, cô run run đưa tay ra: "Rất hân hạnh được gặp anh."
Ông Kiều Trọng Phương lên tiếng: "Các con nên gặp nhau nhiều hơn, cũng đừng khách sáo như vậy, dù sao cũng là người một nhà." Ông đặc biệt nhấn mạnh từ người một nhà.
Ánh Tâm không ngờ Thịnh Tuấn Khải, Thịnh Tuấn Khải... cái tên mà cô luôn để trong tâm trí mình lại là vị hôn thê của Yến My. Anh họ Thịnh, cô chỉ nghĩ anh là người của Thịnh gia, lại không ngờ anh là người đứng đầu, lại còn là vị hôn thê... nghĩ đến đây Ánh Tâm không còn muốn nghĩ tiếp nữa.
Cũng may là ba cô kéo cô đến chỗ khác tiếp khách, nếu không Ánh Tâm sẽ ngã quỵ mất. Ánh Tâm nói rằng mình hơi mệt, cô xin phép đi nghỉ ngơi.
Lúc này Ánh Tâm cần một nơi yên tĩnh để bình tâm lại, cô lôi Nước mắt mỹ nhân ngư vẫn luôn mang theo bên mình ra, thì ra tất cả chỉ là một giấc mộng của riêng bản thân cô.
Ngẫm nghĩ một hồi cũng không giúp bản thân khá hơn nhưng buổi tiệc không thể bỏ lỡ, Ánh Tâm đành đứng lên quay trở ra, không ngờ cô gặp lại người mà cô không muốn gặp.
Thịnh Tuấn Khải đã đứng ở đó nhìn cô từ nãy đến giờ, Ánh Tâm lúc này rất rất không muốn gặp mặt anh ta, định cứ thế đi qua đột nhiên bị giữ lại. Cô vội vùng tay ra: "Đừng chạm vào tôi, người sẽ trở thành chồng của em gái." Cô lạnh lùng lên tiếng.
Thịnh Tuấn Khải nhếch mép cười: "Sao thế Tâm Tâm của tôi, mới có mấy ngày không gặp mà sao em lại tỏ ra xa cách như vậy?"
"Ai là Tâm Tâm của anh chứ, tránh ra?" Giọng Ánh Tâm trở nên gắt gỏng.
Cô nhanh chóng trở lại bên ông Kiều Trọng Phương, lúc này Yến My tìm được Thịnh Tuấn Khải lại cứ dính như sam với anh ta. Cô ta mặc một chiếc áo khoét sâu, bộ ngực đẫy đà cứ như đốt mắt người khác lại còn cọ cọ vào cánh tay Thịnh Tuấn Khải. Vậy mà anh ta cũng không né tránh, cô quả thật không muốn xem hai người họ diễn trò nữa.
Bữa tiệc này với Ánh Tâm đã nhạt lại càng nhạt.
Tối đó trước khi ngủ, Ánh Tâm cầm Nước mắt mỹ nhân ngư trong tay, cô khẽ thủ thỉ với nó. Hy vọng ngủ một giấc có thể quên hết mọi việc đã qua, quên đi Thịnh Tuấn Khải, phải quên đi Thịnh Tuấn Khải.
Thế nhưng giấc ngủ này Ánh Tâm lại mơ thấy giấc mơ ấy, giấc mơ thường xuyên xuất hiện trong giấc ngủ của cô.
"A Con Sóc Nhỏ... mau trả lại đồ chơi cho em đi mà... đồ đáng ghét... huhu đồ đáng ghét..."
"Tâm Tâm à , mau đến đây lấy đi..."
"Tâm Tâm à sao vậy, thôi được rồi trả cho em nè, ngoan đừng khóc, đừng khóc nữa nha, ngoan đi mà."
Ánh Tâm vội tỉnh giấc, quả thật giấc mơ này đã theo cô suốt mười năm, không hiểu tại sao những hình ảnh hai đứa trẻ cứ bám lấy cô không thôi.