Thế Giới Đen Tối

Chương 5: Ra mắt mẹ kế

Đảo Hoàng Ngư nằm ở nam Thái Bình Dương, đây là hòn đảo vốn nổi tiếng về du lịch chỉ dành cho giới nhà giàu.

Trước đây Hoàng Ngư là một mảnh đất màu mỡ, nhiều người đến phân chia, thế nhưng qua thời gian, các gia tộc chiến đấu với nhau để tranh giành, người thắng thì đi lên cao, kẻ thua cuộc thì lụi tàn.

Kiều gia của cô nắm giữ nền kinh tế quan trọng trên hòn đảo này, kinh doanh chuỗi resort, khách sạn, nhà đất. Người ta thường gọi nửa chủ nhân của Hoàng Ngư là Kiều gia. Dĩ nhiên phần còn lại thuộc về một gia tộc lớn mạnh khác: Thịnh gia.

Thịnh gia có thể nói là gia tộc ngang hàng với Kiều gia, hai gia tộc lớn mạnh nhìn bề ngoài có vẻ sóng yên biến lặng nước sông không phạm nước giếng nhưng ai biết bên trong sóng ngầm cuộn trào từ bao giờ.

Ánh Tâm về đến thì được đưa đến biệt thự của Kiều gia. Ngôi biệt thự nằm trong khu phố sầm uất, đầy tráng lệ.

Hai chiếc xe việt dã màu đen chạy vào cổng lớn căn biệt thự, Ánh Tâm được người khác mở cửa cho, cô vừa bước ra thì hai hàng gia nhân thẳng tắp cúi người chào cô: "Chào mừng tiểu thư về nhà."

Tuy người đông là thế, tại sao lúc này Ánh Tâm vẫn cảm thấy bản thân cô đơn cùng cực.

Cô vẫn dùng vỏ bọc lạnh lùng để bảo vệ chính mình. Bước vào căn nhà hoa lệ, Ánh Tâm khá ngạc nhiên khi mọi thứ vẫn không thay đổi mấy như lúc cô ra đi. Ánh Tâm tìm đến căn phòng lúc trước của mẹ cô, nơi đó vẫn y như cũ, đồ đạc vẫn được giữ nguyên vẹn, chỉ là... cảnh còn người mất.

Ánh Tâm được người hầu đưa đến căn phòng cũ của cô, nơi đây đã được người làm bày trí lại rất hiện đại, trẻ trung. Từ cửa sổ phòng, Ánh Tâm có thể ngắm được vườn hoa bên dưới.

Ánh Tâm nằm lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, những chuyện xảy ra hôm qua làm cô rất mệt mỏi. Nghỉ ngơi được một lúc thì được người làm mời xuống dùng cơm trưa.

Bữa cơm này cũng không phải là một bữa cơm bình thường, cô vừa xuống thì đã chạm mặt một người phụ nữ xinh đẹp ngồi ở đó, cô đoán đó chính là vợ sau của ba cô.

Người phụ nữ đó chính là Lâm Phi Yến, bà ta cũng chẳng để cô vào trong mắt, bên cạnh bà ta còn có 3 người con, con trai lớn là Kiều Trọng Phong, rồi đến Kiều Trọng Nhân và đứa con gái là Kiều Yến My.

Cả ba người họ đều nhìn thấy Ánh Tâm nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, họ còn tỏ ra vẻ chán ghét.

Đến khi Kiều Trọng Phương xuất hiện, bọn họ mới thu lại tầm mắt của mình.

Kiều Trọng Phương ngồi vào ghế giữa rồi lên tiếng: "Ánh Tâm à, đây là lần đầu tiên con được gặp mọi người, con chào hỏi đi, sau này cùng là người một nhà thì phải quan tâm lẫn nhau."

"Dạ, thưa ba." Không phải họ mới là người biết diễn xuất, cô cũng không kém cạnh phần này đâu.

"Chào dì, chào các em, lâu nay sống ở nước ngoài nên chưa có dịp gặp mặt, hôm nay mới ra mắt mọi người, con xin uống một ly để tạ lỗi vậy." Ánh Tâm bình thản nói rồi nâng ly rượu lên uống cạn

Những người khác thấy vậy cũng cười giã lã theo, bọn họ cũng nâng ly: "Chị Ánh Tâm, lần này về nhà chúng ta cũng nên uống mừng chị ấy." Lời này là của Yến My nói.

"Thật ngại quá, mọi người dù sao cũng lớn tuổi hơn tôi mà phải gọi tôi bằng chị. Như vậy đi, sau này chúng ta cứ gọi bằng tên là được rồi. Như vậy có được không thưa dì?" Ánh Tâm chuyển tầm mắt sang bà Phi Yến.

Bà ta nở nụ cười hiền hòa xinh đẹp: "Dù sao con cũng là chị mà, con nói như thế nào thì như thế ấy đi."

Trọng Phong, Trọng Nhân đều lớn tuổi hơn Ánh Tâm 5,6 tuổi. Cả Yến My cũng lớn hơn cô những 2 tuổi. Thế đấy, ba cô yêu mẹ cô như thế đấy, lúc mẹ cô còn sống, ông vẫn ngang nhiên có con riêng với người khác.

Bữa cơm diễn ra trong không khí khá "êm đẹp". Sau bữa ăn, Kiều Trọng Phương gọi Ánh Tâm vào phòng của ông.

Đến lúc này ông mới hỏi han cô chuyện ngày hôm qua.

"Nếu sau này con là người kế thừa Kiều thị, những chuyện này là khó tránh khỏi, con nên làm quen với chúng." Ông chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở Ánh Tâm.

Thế nhưng việc cô liên tục bị người khác truy sát thì ông không nhắc tới, là do ông ấy muốn che dấu hay muốn bảo vệ đây, cô cũng không muốn biết.

Ánh Tâm trở lại phòng mình, cô miên man ngắm nhìn vườn hoa buổi tối. Một người hầu tiến lên nói với cô: "Tiểu thư, người muốn tắm chưa ạ, em đi pha nước cho người nhé."

Cô tên là gì vậy: "Dạ em tên Hương, sau này là người hầu riêng của tiểu thư, người có dặn dò gì thì cứ nói với em." Cô ấy đáp.

Cô gái này chỉ cỡ tuổi của Ánh Tâm, nhưng nói chuyện ra vẻ rất cung kính.

"Ngày mai cô giúp tôi chuẩn bị vài thứ, tôi muốn đi thăm mộ." Ánh Tâm dặn dò.

Đúng vậy, mộ của mẹ cô. Từ khi bà mất, cô vẫn chưa một lần đi viếng mộ.

Hôm sau Ánh Tâm cùng với Hương đi ra nghĩa trang của Kiều gia, nơi đây hoàn toàn biệt lập với căn biệt thự, yên tĩnh, chỉ có gió cùng tiếng sóng biển bầu bạn.

Ánh Tâm nhanh chóng tìm thấy mộ của mẹ cô, cô mang cho bà một bó hoa cúc dại, đây là loài hoa lúc sinh thời bà thích nhất. Ánh Tâm quỳ trước ngôi một, thắp nhang lạy, rồi đổ xuống đó 3 chén rượu thơm lừng.

"Mẹ, Tâm Tâm đã về rồi đây. Mẹ ở thiên đường có vui không mẹ. Tâm Tâm vẫn luôn vui vẻ, lac quan như mong muốn của mẹ đây." Cô hơi dừng lại rồi nói tiếp: "Nhưng cuộc sống này cô đơn quá mẹ ạ, mẹ có thể cho con đến với mẹ không, mẹ?"

Nói rồi cô hơi cười tự giễu bản thân mình.

Ánh Tâm quỳ ở đó, không biết là đã bao lâu. Hương mới đến thúc giục Ánh Tâm: "Tiểu thư, người đứng dậy thôi ạ."

Nói rồi Hương đỡ Ánh Tâm đứng lên. Nói rồi Ánh Tâm theo Hương trở về với đôi chân đã tê dại, trở về nơi gọi là gia đình đã không còn hơi ấm.