Ánh Tâm đến thư viện trường vào buổi sáng, hôm nay là thứ bảy nên trường có ít sinh viên. Cô mượn một số tài liệu chuyên ngành vẽ của mình.
Từ nhỏ cô đã có một sự yêu thích đặc biệt đối với hội họa, giống với mẹ cô, mẹ cô cũng từng học vẽ tại ngôi trường này. Thế nhưng ban đầu ba của cô ra sức ngăn cản, ông muốn cô học kinh tế, ông cho rằng hội họa là thứ làm con người ta trở nên bi lụy, yếu đuối.
Cô và ba của mình đã có rất nhiều tranh cãi trong cuộc sống, hầu như lúc nào ông cũng không hài lòng với lựa chọn của cô. Cuộc sống mà cô có được là do đấu tranh mà có, kể cả công việc làm thêm của cô phải ra sức đấu tranh thì mới có được.
Mượn được quyển sách, cô ra khỏi thư viện rồi chọn một nơi khá vắng vẻ bắt đầu vẽ, sở thích của cô là vẽ lại cuộc sống sinh hoạt của mọi người.
Cho dù là ngày nghỉ, cô cũng không muốn phải ở nhà một cách buồn tẻ, thà ra ngoài ngồi vẽ cả ngày cô cũng thấy không vấn đề gì.
Còn vấn đề tại sao thân phận Ánh Tâm đặc biệt mà cô có thể đi lại tự do như vậy, đó chính là nhờ ba cô đã giúp cô che dấu thân phận một cách hoàn hảo, nhìn cô không có vẻ gì là con gái của một ông trùm khét tiếng.
Công việc làm theo giờ của cô vẫn duy trì cho dù có là ngày nghỉ. Cũng bởi vì cuối tuần, quán trở nên đông khách hẳn. Việc kinh doanh thuận lợi thế này nên chị chủ rất vui vẻ, cười ngoác cả mang tai với khách. Con người ta đôi khi chỉ cần những điều đơn giản cũng có thể vui vẻ như vậy.
Hôm nay vui nên mọi người rủ nhau đi hát karaoke, cuộc vui còn chưa được một nửa thì Ánh Tâm nhận được một cuộc gọi, cô nhăn mày khi thấy số điện thoại trên màn hình.
Ánh Tâm khó khăn lách người qua một người bạn đang hát rất sung rồi đi ra khỏi phòng. Cô vừa bắt máy thì bên kia lên tiếng với chất giọng không nghe ra cảm xúc gì: "Cô chủ, là chú Tư đây, ông chủ đang ở nhà đợi cô, tôi đã sai người đến đón cô rồi ạ."
Chú Tư là thuộc hạ thân tín của ba Ánh Tâm, hễ ông đi đâu thì chú Tư đi đó. Lúc nhỏ Ánh Tâm rất thân thiết với chú Tư, cô xem chú ấy như người thân của mình vậy, chỉ là từ khi cô ra nước ngoài, số lần gặp chú Tư rất ít, sự gắn bó cũng không còn như xưa. Còn chú đối với cô dần mất đi sự cưng chiều mà chỉ còn là sự cung kính.
Không phải chỉ mình chú Tư mà khi cô càng lớn lên thì cô nhận ra tất cả mọi người từ thân thiết đều chuyển sang kính trọng cô, phân biệt bề trên bề dưới, dần dà cô cảm thấy mọi thứ với cô đều không còn chân thật nữa rồi.
Ánh Tâm ngồi vào chiếc xe sang trọng, chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ tấp nập. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng cô gặp ba của mình, hai năm hay là ba năm. Cô cũng không còn nhớ rõ nữa.
Về đến nhà, căn biệt thự hôm nay đột nhiên hôm nay đông hơn hẳn, số lượng bảo vệ tăng lên gấp mấy lần bình thường. Sự thay đổi này báo hiệu chủ nhân thật sự của căn biệt thự xuất hiện. Chú Tư ra đón Ánh Tâm rồi dẫn cô vào phòng khách, bình thường cô là chủ nhưng bây giờ có cảm giác như mình là khách.
Ánh Tâm nhanh chóng bắt gặp người đàn ông cao lớn đang ngồi trên ghế giữa bộ bàn, thể hiện sự uy nghi của mình. Mấy năm không gặp giờ thì tóc của ông đã bạc cả rồi.
Ánh Tâm bước đến trước mặt người đó cúi chào rồi gọi : "Ba, con đã về rồi." Giọng điệu không thể cung kính hơn.
Kiều Trọng Phương nhìn cô một lượt từ đầu xuống chân rồi nói: "Ngồi xuống đi, con cũng là một phần chủ nhân ở nơi đây." Giọng ông trầm trầm.
Ánh Tâm ngồi xuống chiếc ghế bên phải ông, cô không nhìn ông mà nhìn thẳng về trước.
"Cô chủ về rồi thì tôi cho người làm dọn cơm lên được chưa ạ?" Chú Tư lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
Trên bàn ăn lúc này chỉ còn tiếng bát đũa va vào nhau tạo ra âm thanh lách cách, ngoài ra không ai nói với ai câu nào.
Kiều Trọng Phương dường như đã chuẩn bị vào vấn đề chính, trước nay ông không thích lòng vòng: "Hôm nay ta sang đây là để thông báo cho con vài chuyện để con có sự chuẩn bị."
Ánh Tâm cũng dừng bát đũa lại nghe ông nói.
"Hiện nay thế lực Kiều gia chúng ta gặp phải nhiều rắc rối, chắc là con cũng nghe người báo lại rồi, ta cần con trở về giúp ta quản lý giúp một số chuyện." Ông không nhanh không chậm nói thẳng vấn đề.
Ánh Tâm cũng không có quá nhiều biểu hiện, cô chỉ hỏi lại: "Tại sao lại là con, sao ba không đưa cho những đứa con trai khác của ba làm những việc này." Ngoài Ánh Tâm là con của người vợ chính thức ra, ông còn 2 đứa con trai cùng một người con gái con của người vợ lẻ.
Chuyện này thực sự làm cô không hiểu.
Kiều Trọng Phương: "Gia sản Kiều gia, sau này sẽ do con làm chủ, bây giờ con nên học cách điều hành Kiều gia đi là vừa."
Ánh Tâm chưa bao giờ gặp những người con riêng của ba mình, cô không biết chẳng lẽ họ không có tài cán gì, dù sao cũng đỡ hơn cô, cô dù sao cũng là con gái.
Thế nhưng quyết định của Kiều Trọng Phương không ai dám không tuân theo. Trước giờ Ánh Tâm luôn nghe theo lời ông, từ nhỏ cô đã được học võ do võ sư chuyên nghiệp dạy, tháng nào cũng có người báo cáo với cô về công việc làm ăn của Kiều gia. Ít nhiều cô cũng được biết về cách thức làm ăn nhưng không nghĩ rằng ba cô sẽ cho cô thừa kế Kiều gia.
Cuộc sống sắp tới có sự thay đổi làm cho Ánh Tâm không tài nào ngủ được, cô định ra ngoài đi dạo thì gặp chú Tư.
"Giờ này cô chủ vẫn chưa ngủ sao ạ?" Chú hỏi Ánh Tâm, cô thấy 2 từ cô chủ nghe thật xa cách.
"Giờ này không có ba cháu ở đây, chú cứ gọi cháu như trước đây là được." Cô nhắc chú Tư.
Chú hơi ngập ngừng rồi gọi: "Tâm Tâm à, quả thật chú thích gọi cái tên này hơn, nghe rất êm tai. Cháu có biết vì sao ông ấy gọi cháu về không?"
Đây quả là điều Ánh Tâm không hiểu, từ khi mẹ cô mất, Kiều Trọng Phương liền đưa cô sang nước ngoài. Nơi đất lạ không có lấy một người thân, cô bé Tâm Tâm nhiều lần gọi điện về xin ba của mình cho trở về nhà, thế nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh lùng của ông. Nếu cô còn đòi trở về nữa ông sẽ đem tất cả những người làm ở đây đánh gãy chân.
Từ lần đó, Ánh Tâm không bao giờ nhắc đến chuyện về nước nữa, cũng không bao giờ gọi điện xin xỏ ba cô điều gì. Lúc nhỏ ba cô rất nuông chiều cô, từ khi mẹ cô mất thì mọi thứ hoàn toàn khác hẳn. Ông lại có vợ khác, lại lạnh nhạt với cô hơn. Từ lâu Ánh Tâm không còn cảm giác gia đình là như thế nào nữa.
"Ông chủ mấy năm nay sức khỏe rất sa sút, nếu bây giờ không chọn người kế thừa thì không còn kịp nữa, mong cháu có thể thông cảm mà giúp ông ấy?" Chú Tư phân trần giúp Kiều Trọng Phương.
"Chú có biết năm xưa vì sao mẹ cháu lại đột ngột ra đi vậy không chú Tư?" Ánh Tâm đã nhiều lần hỏi vấn đề này với chú nhưng lần nào cũng không có câu trả lời. Lần này cũng không phải là ngoại lệ.
"Tâm Tâm à, cháu còn nhỏ, có nhiều thứ chưa nhận thức được, từ từ rồi cháu sẽ được biết thôi. Nhưng chú có thể nói cho cháu biết, từ khi mẹ cháu mất, ông chủ chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon, người ông ấy yêu nhất là mẹ của cháu."
Năm xưa mẹ cô chẳng có bệnh gì cả, nhưng lại đột ngột ra đi. Cô vẫn còn nhớ đêm đó mẹ cô nhìn rất suy yếu, có thể bà bị người khác hãm hại. Vì sao ba cô không cho cô biết những chuyện này. Trong đầu cô có rất nhiều câu hỏi.
Còn vì sao Kiều Trọng Phương không để lại thừa kế cho 2 người con trai của ông, chuyện này phải hỏi vợ sau của ông ta, bà Lâm Phi Yến. Lâm gia trước kia cũng là gia tộc có thế lực, sau này bị suy tàn. Bà ta tìm đến Kiều Trọng Phương xin giúp đỡ, nhưng cũng có âm mưu muốn thao túng Kiều gia gây dựng lại Lâm gia của bà ta.
Ông Kiều từ lâu đã biết trước âm mưu của bà ta nên trước giờ không cho mẹ con họ nhúng tay vào việc làm ăn.
Hôm sau Ánh Tâm đến trường làm thủ tục thôi học, cuộc sống yên bình của cô bấy lâu bây giờ cũng đến lúc phải kết thúc.
Cô đến quán nước nơi cô làm thêm nhưng chỉ đứng từ xa chứ không vào, vì ban ngày nên chẳng có vị khách nào ở đây, chỉ có chị chủ quán và ông người đàn ông cô chưa bao giờ gặp đang ở trong quán. Nhìn sự thân thiết của họ Ánh Tâm đoán có lẽ họ đang hẹn hò.
Ai rồi cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình. Còn cô hạnh phúc của cô đang ở nơi đâu.
Lời chia tay để nói ra sao mà thật khó. Ánh Tâm chỉ lặng lẽ nhìn về phía đó rồi gật đầu khẽ chào tạm biệt.
Khi chia tay chỉ nên như vậy thôi. Quyến luyến, chỉ mình cô là đủ.