12 năm sau, Oxford, Anh.
Trường đại học Oxford như một tòa lâu đài hoàng gia cổ kính, sân trường bắt đầu có lác đác sinh viên chuyển tiết, có sinh viên thì kết thúc buổi học, tiếng người nói cười dần rộn rã hẳn lên làm tan đi không khí ngưng trọng của ngôi trường cổ kính.
Giữa môi trường đa sắc tộc, nổi bần bật lên một cô gái người châu Á da trắng, tóc đen đang đi cùng nhóm bạn của mình. Khi cười, cô nàng để lộ ra hàm răng trắng như sứ cùng đôi mắt linh lợi khiến các chàng trai hay cô gái đi ngang qua đều phải ngoái nhìn với vẻ trầm trồ.
Ai nói con gái châu Á không đẹp bằng các châu khác, đó là vì bạn chưa gặp đúng người mà thôi.
Cô gái đi một hồi thì vẫy chào nhóm bạn rồi đi lấy xe đạp của mình. Một người trong nhóm gọi với theo: " Hey Anna, tối nay cậu phải đến nhà mình dự tiệc đấy nhé!"
Cô gái cười rồi nhún vai: " Sorry, hôm nay mình phải đi làm thêm nữa. Hôm khác mình sẽ bù lại cho cậu, nhé!". Nói rồi vẫy tay chào tạm biệt nhóm người rồi ngồi lên chiếc xe đạp của mình chạy ra khỏi trường.
Tóc của cô chỉ dài qua vai một tí bị gió thổi bay lại trông càng bồng bềnh đầy sức sống. Cô thoải mái tận hưởng cơn gió mát lùa vào tóc, lùa vào mặt, thổi tan mọi phiền muộn, mặc kệ phía sau có hai chiếc xe hơi đắt tiền đang bám theo mình.
Có lẽ đến đây mọi người cũng đoán được, Anna chính là cô bé Ánh Tâm khi xưa đã mất đi người mẹ của mình. Sau khi mẹ mất, cô đã chuyển sang nước ngoài học tập, sinh sống, hơn mười năm nay cô chưa một lần về nước, không phải là không muốn mà là vì không thể.
Cho dù cuộc sống này có đối với cô như thế nào, cô vẫn bình thản đón nhận và sống tốt, như ước nguyện của mẹ cô.
Chạy quanh quẩn các con phố suốt gần một giờ đồng hồ mới đến được quán nước, nơi mà Ánh Tâm đang làm thêm. Đến nơi thì mồ hôi của cô cũng đã nhễ nhại, giờ này có lẽ chị chủ đã đến quán rồi.
Ánh Tâm mở cửa bước vào, đây là một quán bán cà phê và ít đồ ăn vặt, khách chủ yếu là người trẻ tuổi, cả chị chủ ở đây cũng trẻ và xinh đẹp. Cô vừa vào thì đã nghe cằn nhằn: "Ôi dào, xem mồ hôi kìa, bởi vậy chị đã nói em là đi xe bus rồi mà, cần gì phải vất vả vậy!"
Ánh Tâm làm ra vẻ khổ sở: "Chị à, em là sinh viên nghèo, tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy." Dĩ nhiên cô không nói cho chị về xuất thân của mình.
Chị lườm Ánh Tâm: "Thế tháng nào chị cũng trả lương kèm theo tiền xe bus mà, em dùng tiền đó để làm gì rồi hả?"
"Hihi, chị à, ai mà chẳng có lúc khó khăn, dĩ nhiên là dùng để giải quyết khó khăn rồi." Ánh Tâm cười đáp.
"Tuổi trẻ mà không biết giữ mình coi chừng sau này rước bệnh vào người." Nói rồi chị kéo kéo chiếc áo lấp lánh của mình xuống làm lộ ra bộ ngực căng đầy của mình.
Cũng phải thôi, đa phần mọi người đến quán là để ngắm bà chủ quán xinh đẹp này đây.
Trời bắt đầu chuyển tối, một vài quán xá đã lên đèn, quán nước lúc này rất đông khách. Nhiệm vụ của Ánh Tâm là pha chế đồ uống, một vài nhân viên khác làm nhiệm vụ bưng nước, có lúc họ cũng làm vài món ăn nhẹ cho khách. Còn bà chủ xinh đẹp của chúng ta dĩ nhiên là làm nhiệm vụ thu tiền, nhưng công việc mà chị ấy yêu thích là đến trò chuyện cùng với mấy anh chàng đẹp trai cỡ tuổi của Ánh Tâm.
Nói thật chị ấy cũng là một phụ nữ xinh đẹp, lại toát lên vẻ chững chạc, sành đời, cũng có lần Ánh Tâm ướm hỏi thử chị ấy có bạn trai chưa, chị nói rằng đã trải qua nhiều cuộc tình đầy sóng gió, bây giờ chỉ muốn yêu bản thân mình chứ không muốn phụ thuộc vào đàn ông nữa nữa.
Quả thật phụ nữ không phụ thuộc vào đàn ông là lúc họ trông xinh đẹp nhất.
Những lúc khách đông quả thật làm không có thời gian nghỉ tay, khoảng 8 giờ tối, khách có vẻ tản bớt, chỉ còn vài người khách quen đang tám chuyện cùng chị chủ, có một bàn là một đôi tình nhân đang khẽ trò chuyện, có bàn là hai người đàn ông có vẻ như họ vừa tan sở nên vẫn còn mặc đồ đi làm.
Một người đồng nghiệp vỗ vào vai Ánh Tâm: "Này Anna, uống đi, hôm nay có vẻ như thế này là kết thúc rồi." Thì ra là người làm chung tên Nansy.
"Cảm ơn cậu Nansy, hôm nay vất vả rồi!" Ánh Tâm nhận lấy đồ uống rồi nói cảm ơn. Cô cũng khá thân thiết với một vài người đồng nghiệp, họ đều đi làm thêm nhưng với mục đích khác nhau, có người thì trang trải học phí, có người thì muốn nâng cao khả năng tự lập. Còn cô thì là vì muốn trốn tránh cuộc sống thực tại của mình.
9 giờ thì quán đóng cửa, mọi người ai về nhà nấy, cô bạn Nansy thì được bạn trai đến đón đi hẹn hò, cô nàng mỉm cười hạnh phúc trước sự ngưỡng mộ của mọi người, kể cả Ánh Tâm.
Chị chủ thấy được vẻ mặt của Ánh Tâm bèn thủ thỉ với cô: "Này, em cũng nên kiếm bạn trai đi chứ. Cái gì mà sợ bị phụ tình, sợ bị bỏ rơi, toàn là vớ vẩn, phải yêu nhiều thì mới có nhiều kinh nghiệm, sau này về già cũng sẽ không phải hối tiếc."
"Thế chị làm may cho em nhé, tiêu chuẩn của em cũng không cao lắm, chỉ cần 1m8 trở lên, đẹp trai, giàu có, chung tình là được rồi." Ánh Tâm ra vẻ vô tội kể lể.
Chị chủ lườm cô: "Có mà ế suốt đời cũng nên."
Ánh Tâm chỉ còn biết cười khổ.
Không phải cô không muốn mà là không thể, cuộc sống này của cô không phải chuyện gì cũng có thể tự quyết định.
Ánh Tâm chào mọi người rồi leo lên xe đạp chạy đi, cô không về vội mà rẽ vào một công viên gần đó. Nơi này buổi tối có ít người qua lại, chỉ có vài đôi tình nhân đang nắm tay đi dạo, có cặp thì chọn một chỗ khuất trong công viên khẽ thì thầm vào tay nhau rồi lại trao nhau một nụ hôn.
Ánh Tâm chọn một vị trí ngồi có thể quan sát hết tất cả mọi việc, cô lấy ra túi sandwich mà chị chủ cho cô để giải quyết cái bụng đói của mình. Cô không muốn về nhà vội, đó không phải nơi mà cô cho là mình đang sống.
Nhìn những tòa nhà hoa hoa lệ lệ phía bên kia đường, những dòng xe tấp nập, cuộc sống về đêm lúc nào cũng nhộn nhịp. Ai cũng đang sống và tận hưởng cuộc sống của mình, nghĩ như vậy làm cho tâm trạng cô trở nên khá hơn.
Dù hôm nay hơi mệt nhưng Ánh Tâm vẫn cố đi về bằng chiếc xe đạp của mình. Cô biết nếu bây giờ cô nói mệt thì sẽ có hàng tá người hộ tống cô về, điển hình là 2 chiếc ô tô suốt ngày cứ bám theo cô. Nhưng không, cô chưa bao giờ yêu cầu sự giúp đỡ từ họ.
Rong ruổi mãi cũng về đến nhà, cách cổng cao lớn ngăn cách thế giới bên trong và bên ngoài nhưng khi cô vừa về tới thì đã có người ra tiếp đón.
Một người làm ra đón Ánh Tâm rồi dẫn xe hộ cô. Có người thì xách cặp cho cô rồi hộ tống cô vào nhà. Trong nhà lúc này người làm đang xếp thành hai hàng thẳng như trong quân đội, khi cô đi qua thì tất cả đều cúi chào. Việc này đối với cô đã không có gì là lạ, bởi nó diễn ra như vậy hằng ngày rồi.
Ít ai có thể tin được cuộc sống ban ngày và ban đêm của Ánh Tâm lại khác xa như vậy.
Ánh Tâm không nhìn mọi người mà đi thẳng lên phòng của mình, nằm trên chiếc giường hoàng gia, cô nhìn lên trần nhà rồi thở dài. Cô tự đặt ra cho mình một câu hỏi khó có đáp án "Bao giờ thì mình mới thực sự sống đây?" Cô mỉm cười tự giễu bản thân mình.