Thế Giới Đen Tối

Chương 4: Trở về

Những tưởng Ánh Tâm sẽ được về nước sau ngần ấy thời gian xa cách, không ngờ chuyến đi có vài trục trặc nên phải hoãn lại.

Cũng may lần này có chú Tư đích thân hộ tống nên mọi việc khá ổn thỏa. Nhưng dù vậy mọi người cũng không được lơ là cảnh giác.

Tất cả đều bảo vệ sự an toàn của Ánh Tâm, thân phận của cô được che dấu rất kĩ, hai chú cháu cải trang thành người đi du lịch. Có vài người vệ sĩ cải trang thành người bình thường theo sát hai chú cháu.

Ánh Tâm không cho chuyện này là vấn đề gì lớn, cô vẫn vui vẻ tận hưởng chuyến đi, nơi này cũng rất gần với đảo Hoàng Ngư, quê hương của cô. Ngược lại chú Tư thì rất cảnh giác, chú giữ cô đi sát mình, dù sau bọn họ còn cần một ngày nữa mới về đến địa bàn của Kiều gia.

Ánh Tâm đi vào một con đường dành cho người đi bộ, nơi đây người đông đúc, lại có nhiều hoạt động, trông cuộc sống nơi đây rất náo nhiệt. Cô làm một người vẽ tranh đường phố, ngồi ở một vị trí đẹp rồi chờ khách đến.

Không lâu sau có một bé gái khoảng 5 tuổi chạy đến bên cô, cô bé ngây thơ hỏi: "Chị ơi, chị đang làm gì vậy?"

Cô thấy bé gái rất dễ thương nên hỏi lại: "Em gái, em có muốn chị vẽ cho một bức tranh không?"

Cô bé dường như không hiểu đó là gì nhưng vẫn gật đầu nói muốn.

Thế là chỉ vài phút sau cô đã họa được bức tranh một bé gái y như thật, cô bé cầm vội bức tranh chạy về khoe với mẹ mình trông rất vui.

Ánh Tâm cảm thấy việc này rất thú vị nên vẫn ngồi đó chờ người khách khác. Chú Tư lúc này có việc cần bàn với thuộc hạ nên chỉ còn vài người ở lại với Ánh Tâm.

Ánh Tâm vẫn vui vẻ ngồi đó thì có một người khách khác đến ngồi trước mặt cô. Ánh Tâm không có từ nào để diễn tả cảm xúc của mình lúc này. Người đàn ông ngồi trước mặt cô lúc này mang đến cho cô một cảm giác nguy hiểm khó nói bằng lời.

Dáng vẻ cương nghị, anh ta nhìn cô chăm chăm dù lần đầu gặp mặt. Cô hỏi bằng tiếng Anh: "Anh có muốn tôi vẽ cho một bức tranh không ạ?"

Dường như khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên, một giọng nói trầm trầm đầy nam tính mà trước giờ Ánh Tâm chưa từng nghe cất lên: "Bức tranh của cô tôi phải trải bao nhiêu đây?"

Giọng nói nghe có vẻ châm biếm. Thật là một người đàn ông thần bí khó hiểu.

Lúc này chú Tư vẫn chưa trở lại, đột nhiên trong lòng Ánh Tâm dâng lên một nỗi lo lắng khó tả.

Đột nhiên lúc này phía gần đó có người hét lên: "Có bom kìa, mọi người mau chạy đi!"

Ánh Tâm như hóa đá, cô không biết phải làm sao. Bắt gặp vẻ mặt ngây ngốc của cô, người đàn ông có lòng tốt nhắc nhở cô: "Còn không mau chạy, ở đây chờ chết à!"

Anh ta kéo Ánh Tâm đứng lên, trông anh ta lúc này khá bình thản, dường như anh ta coi chuyện này là trò trẻ con.

Bọn họ vừa rời khỏi đó một khoảng thì ở chỗ lúc nãy vang lên một tiếng nổ lớn. Mọi người đều nằm rạp xuống đất, có người thì ôm đầu sợ hãi. Bụi đất lúc này văn tứ tung, Ánh Tâm cũng không tránh khỏi sợ hãi, cũng may lúc trước khi nổ một giây người đàn ông kế bên ấn đầu cô xuống rồi dùng thân mình che chở cho cô.

Khi mọi chuyện kết thúc, Ánh Tâm đứng lên định nói cảm ơn anh ta thì người đàn ông đã bỏ đi. Phía sau có vài người thuộc hạ đi sau anh ta, tất cả bọn họ nhanh chóng lẫn vào trong đám người hỗn loạn.

Chú Tư lúc này nhanh chóng tìm thấy cô, thấy cô vẫn an toàn chú mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này quả thật chú đã sơ suất.

Nhóm người nhanh chóng trở về khách sạn. Có lẽ lần này hành tung và thân phận của cô đã bị phát hiện nên mới rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Kế hoạch thay đổi, có thể sáng mai họ sẽ lên đường trở về đảo Hoàng Ngư sớm.

Thế nhưng tối đó lại có chuyện xảy ra.

Ánh Tâm lúc này đã lên giường đi ngủ, ở phòng khách vẫn có chú Tư và vài thuộc hạ trông coi. Đến nửa đêm, Ánh Tâm đang mơ màng thì cô nghe có vài tiếng động ngoài phòng khách. Dù sao cô cũng được huấn luyện từ nhỏ nên khi ngủ cũng rất nhạy cảm.

Ánh Tâm nhẹ leo xuống giường rồi cô rút con dao nhỏ để dưới ga giường. Vì hôm nay có chuyện xảy ra nên cô cũng cần đề cao cảnh giác.

Đột nhiên mất điện, mọi thứ trở nên tối om. Tiếng động bên ngoài càng rõ ràng hơn.

Ánh Tâm men theo vách tường tìm đến phòng tắm. Cô khóa cửa, bắt một chiếc ghế rồi trèo lên lỗ thông gió. Cô biết nếu lúc này có ra ngoài thì chỉ tổ đem đến phiền phức cho mọi người. Rõ ràng bọn người đó đang nhắm vào cô.

Bóng tối không thể thấy bàn tay của chính mình, Ánh Tâm đành di chuyển theo cảm giác. Được một quãng, cô chợt cảm thấy ở dưới bàn tay mình mát lạnh, có thể đây là nơi xuống được. Ánh Tâm dừng lại rồi gỡ tấm thông gió leo xuống, cô thầm hy vọng phòng này không có người, hoặc có thì cũng mong giờ này người ta đang ngủ.

Nếu bây giờ cô xuất hiện trước mặt người khác trong bộ dạng đồ ngủ, không biết họ sẽ nghĩ như thế nào.

Ánh Tâm không dám ra khỏi phòng ngay, cô áp tai vào cửa lắng nghe động tĩnh. Khi thấy bên ngoài hoàn toàn im lặng không có ai cô mới dám mở cửa bước ra.

Căn phòng này cũng tối cực tối, nhưng cô nghe thấy có một hơi thở nguy hiểm đang đến gần mình. Xem ra cô tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa rồi.

Thân thủ của đối phương cực nhanh nhạy, anh ta ra tay rất nhanh. khi Ánh Tâm vừa định vung con dao nhỏ khống chế đối phương thì anh ta chẳng những không né tránh mà còn chụp lấy bàn tay cô xoay ngược lại làm cho cô phải buông con dao ra.

Ánh Tâm lại vung một đòn vào mặt anh ta, anh ta lại khống chế cánh tay còn lại của cô, làm thế nào cũng không rút tay ra được.

Rồi anh ta xoay người ấn cô vào tường rất mạnh, thế nhưng lúc này Ánh Tâm tung một cước vào tường làm lực phản lại. Anh ta khá bất ngờ trước đòn phản công của cô, thế nhưng anh ta chỉ hơi lảo đảo rồi nhanh chóng lấy lại cân bằng.

Đột nhiên anh ta nhắc bổng Ánh Tâm lên rồi ném cô lên trên giường, Ánh Tâm chưa kịp hoàn hồn thì người đàn ông lúc này nhanh chóng đè lên trên người cô. Anh ta dùng một chân khống chế hai chân cô, lại dùng một tay đè hai tay cô đang đặt trên đỉnh đầu.

Ánh Tâm lúc này như cá nằm trên thớt. Thế nhưng cô lại không tỏ ra hoảng sợ lắm, người đàn ông này không có ý muốn lấy mạng cô, nếu không nãy giờ cô đã sớm chết dưới tay anh ta rồi.

Người đàn ông lúc này cưỡi khẽ, anh ta cất giọng trầm trầm: "Cô thật là mang đến cho tôi nhiều sự bất ngờ, thật thú vị."

Giọng nói này nghe rất quen, cùng với sự nguy hiểm này. Ánh Tâm trợn to mắt, anh ta chính là người đàn ông ban ngày cô đã gặp.

"Không phản kháng nữa sao, Tâm Tâm của tôi." Anh ta còn biết cả tên cô.

"Anh mới là người mang đến nhiều bất ngờ cho tôi!" Ánh Tâm cảm thấy người đàn ông này thật bí ẩn.

Lúc này đột nhiên cả căn phòng sáng rực, Ánh Tâm vội nhắm mắt né tránh thứ ánh sáng chói mắt kia. Khi đã thích nghi được, cô mới mở mắt ra. Người đàn ông ngũ quan cương nghị, đẹp trai xuất chúng kia đang ở trước mặt cô, thật ra ban ngày cô đã khá xao xuyến khi thấy anh ta, giờ lại được nhìn gần hơn nữa. Cả hai cũng đang trong tư thế khá khiếm nhã, Ánh Tâm không khỏi đỏ mặt.

Người đàn ông ngắm nhìn những biến hóa trên gương mặt của Ánh Tâm, anh ta gục đầu vào hõm vai của Ánh Tâm cười thành tiếng.

Ánh Tâm càng đỏ mặt: "Anh cười cái gì chứ?"

Anh ta vô sỉ trả lời: "Thật là một cô bé đáng yêu!"

Ánh Tâm lúc này tức giận, anh ta lại dám cười cô, cô dùng hết sức đẩy mạnh người đàn ông sang một bên rồi ngồi dậy. Anh ta cũng không chịu thua, lại ôm ngang eo cô, bắt cô nằm xuống cùng anh ta.

Cô hỏi: "Anh muốn gì nữa đây?"

"Nửa đêm em vào phòng tôi rồi hỏi tôi muốn gì là như thế nào?" Anh ta bình thản hỏi.

Lúc này cô mới nhớ ra chú Tư vẫn còn lâm vào nguy hiểm, Ánh Tâm mặc tất cả vùng dậy ra khỏi phòng.

Người đàn ông lúc này bình thản kê hai tay lên đầu xem trò vui.

Ánh Tâm vừa mở cửa phòng thì có mấy người vệ sĩ canh giữ bên ngoài chặn cô lại, cô nhìn về phía người đàn ông, thế nhưng anh ta tỏ ra chẳng mảy may quan tâm. Lúc này Ánh Tâm thật sự gấp đến muốn khóc.

"Anh cho tôi đi đi mà" Cô đành phải cầu xin.

Người đàn ông không ngờ cô lại nhanh chóng khuất phục như vậy: "Em nợ tôi một ân tình đấy, đừng quên."

Nói rồi phất tay cho bọn vệ sĩ, bọn họ không cản Ánh Tâm nữa mà còn tránh đường cho cô đi. Ánh Tâm không nói lời nào liền vội vã ra khỏi đó. Cô không thể ở chung một chỗ với người đàn ông đó được nữa.

Ánh Tâm vừa ra khỏi hành lang thì gặp chú Tư, bọn họ cũng đang tìm cô, chú ấy cũng bị thương nhưng không nặng lắm.

Chú Tư nhìn thấy nhóm người phía sau cô thì đột nhiên tỏ ra thận trọng, Ánh Tâm trấn an chú: "Chú, không sao, bọn họ chỉ là giúp đỡ con thôi."

Chú Tư cố nén nỗi bất an, hướng về phía họ nói: "Cảm ơn Thịnh tổng đã ra tay giúp đỡ."

Nói rồi ông kéo Ánh Tâm nhanh chóng rời khỏi đó. Bọn họ cần phải về đảo Hoàng Ngư ngay lúc này.

Tờ mờ sáng, Ánh Tâm cùng mọi người lên du thuyền đến đảo Hoàng Ngư, một hồi tối qua làm cô không thể tiếp tục nghỉ ngơi. Không biết tự lúc nào, bản thân lại rơi vào nhiều nguy hiểm đến vậy.

Ánh Tâm rất tò mò về người đàn ông đó, nhưng nhìn vẻ mặt của chú Tư, cô chẳng dám mở lời mà hỏi.

Bọn họ đi được khoảng một giờ, đảo Hoàng Ngư đã hiện ra trước mắt. Sau hơn mười năm, hòn đảo quê hương đầy tráng lệ, Tâm Tâm đã về rồi đây.