**Mặc Mặc: Cảm ơn bạn Thảo Nguyễn đã đề cử nhé!
Lạc Dao theo Ân Vân Độ đi ra xe hạc kéo, màn sương xanh lục ảm đạm trên bầu trời quét qua, nàng vén tóc mai lên, nhìn thấy bóng người trước xe hạc kéo.
Người nọ thân hình thon gầy, xấu xí, mắt xếch, trên gương mặt trắng bệch tô vẽ hai vệt đỏ bên má, lộ ra quỷ khí dày đặc, có một loại tàn ác nói không nên lời.
Lạc Dao nhìn hắn đang mặc áo bào đỏ, cảm thấy rõ ràng, đây là người xử lý công chuyện của quý phủ Hỉ Quỷ Vương.
Thấy Ân Vân Độ đi ra, hắn cung kính bái.
"Thành chủ có chuyện quan trọng thương lượng, mời Long quân tới quý phủ trao đổi."
Mạnh Yến Chu nhíu mày nói: "Long quân đã định ra hành trình, sự vụ bận rộn, không rảnh quản chuyện của người không có phận sự. Nếu thật có chuyện quan trọng, cho Quỷ Vương nhà ngươi tự mình tới cửa thăm hỏi."
Lạc Dao thoáng xấu hổ, tốt xấu gì Hỉ Quỷ Vương cũng là thành chủ thống trị nửa thành Phong Đô, câu trả lời của bọn họ lúc này, cũng quá không để người vào mắt rồi.
Quả nhiên, sắc mặt gã quỷ sai kia thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi, giọng the thé nói: "Thành chủ của chúng ta thực sự có chuyện quan trọng, dù cho Long quân có thủ đoạn thông thiên, hiện tại cũng đang trên địa bàn Phong Đô, thật là không cho nửa chút mặt mũi?"
Ánh mắt Ân Vân Độ trở nên lạnh lẽo, trong một nháy mắt, quỷ sai áo đỏ cách xa mấy bước phát hiện, mình đã xuất hiện ở trên xe hạc kéo. Hắn lập tức kinh sợ, không kịp chạy trốn, một luồng áp lực từ trên trời giáng xuống, giẫm hắn ở dưới chân.
Ân Vân Độ cười lạnh: "Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám cùng bày đặt mặt mũi với ta?"
Đầu của gã quỷ sai nổ tung một tiếng, máu tươi chảy đến bên chân Lạc Dao, nàng lui về phía sau một bước, lại thấy hắn đạp một cái, đá thi thể kia xuống xe hạc kéo.
Tâm trạng vốn còn được cho là vui vẻ của Ân Vân Độ chuyển sang nhiều mây, lúc sắc mặt hắn âm trầm, đến cả không khí xung quanh cũng trở nên vô cùng áp lực, trên bầu trời đêm của thành Phong Đô vang lên sấm rền cuồn cuộn.
Tính khí của Long quân này quả nhiên như trong truyền thuyết, nói gϊếŧ là gϊếŧ. Chúng quỷ câm như hến, lui đến hai bên, đưa mắt nhìn xe hạc kéo bay vào trong thành Phong Đô.
Một đoàn người ngủ lại ở khách sạn Hồi Sát.
Nghe đồn ngày thứ bảy sau khi người chết đi, sinh hồn sẽ về trong nhà, cùng người nhà tiến hành lời tạm biệt cuối cùng, ngày đó gọi là đầu thất, cũng gọi là ngày hồi sát.
Khách sạn Hồi Sát là khách sạn có lịch sử dài lâu nhất trong thành Phong Đô, chỉ tiếp khách có thân phận tôn quý, tu sĩ bình thường tới cửa, lần đầu tiên sẽ bị khách sáo mời đi, nếu còn không bỏ qua, cũng sẽ bị dùng gậy đánh chết, ném vào sông Vong Xuyên. Có thể đứng sừng sững nhiều năm không ngã trong thành Phong Đô hỗn loạn, ông chủ phía sau cũng là một kẻ khó lường.
Ân Vân Độ xuống xe kéo, bà chủ khách sạn tự mình đến đón tiếp, bà ta là một nữ tử dáng người uyển chuyển, đẹp đẽ vô cùng, thấy người tới lập tức hiện lên ba phần nét mặt tươi cười, làm cho người nhìn sinh ra thân thiết.
"Long quân đại giá, thật làm rạng rõ cho tiểu điếm này. Nhiều năm không thấy, thực khiến ta nghĩ đến mà sợ, biệt viện ngài thường ở ta vẫn còn để trống, mỗi ngày cho tôi tớ vẩy nước quét nhà, tin rằng ngài sẽ ở rất thoải mái."
Bà ta lại chào hỏi Mạnh Yến Chu, người sau cũng cười nhạt vấn an một tiếng.
Ân Vân Độ xuống xe hạc kéo, rồi lại không vội đi, tựa hồ đang chờ người nào. Sau đó, màn xe hạc kéo bị xốc lên một bên, một bàn tay trắng muốt như ngọc đưa ra ngoài, nhẹ nhàng khoác lên trong lòng bàn tay Ân Vân Độ.
Bà chủ âm thầm lắp bắp kinh hãi, bà quen biết Thiếu chủ Thiên Diễn rất nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên thấy hắn dùng thái độ cẩn thận như thế đối đãi với một nữ tử.
Nàng kia đi ra từ trong xe hạc kéo, bà thật sự kinh ngạc vì dung mạo tuyệt mỹ của nàng. Dù là bà kinh doanh khách sạn Hồi Sát, gặp vô số kể cả người và quỷ, vẻ ngoài của cô gái này cũng đặc biệt làm cho người khắc sâu ấn tượng.
Bà ý thức được thái độ bất thường của Long quân đối với nữ tử này, không dám dò xét nhiều, mỉm cười đón người vào không khác thường ngày.
"Cô nương hẳn là lần đầu tiên đến khách sạn chúng ta nhỉ? Khách của long quân cũng là khách của chúng ta, có gì phân phó cứ dặn dò bọn người hầu, nếu bọn hắn dám chậm trễ cô nương, ta tuyệt không dễ dàng tha thứ."
Bà chủ đã già đến thành tinh, mấy câu đã kéo gần khoảng cách hai người, mặc dù Lạc Dao lập tức khoát tay từ chối nhã nhặn, nhưng vẫn vô thức sinh ra vài phần ấn tượng tốt với bà.
Rất nhanh, một biệt viện tinh xảo được trang hoàng lịch sự tao nhã xuất hiện ở trước mặt.