Đừng Trêu Chọc Long Quân Cố Chấp

Chương 23.1: Tới thành Phong Đô

Thành Phong Đô là một khu vực hỗn loạn Tiên Phật không hỏi đến, mà hàng năm vào dịp Quỷ Tiết lại tổ chức một buổi đấu giá thực tế nổi danh khắp Cửu Châu, hợp pháp, phi pháp, hiếm thấy, hiếm quý, không cái nào không có, cũng là một Đại Thánh Địa hợp pháp để thủ tiêu tang vật. Chỉ cần có đầy đủ tài sản, phòng đấu giá Phong Đô cam đoan bất kỳ khách hàng nào cũng đều có thể thoả mãn trở về.

Hoa ưu đàm, cũng gọi là Dục Giới Ưu Đàm, nghe đồn là loài hoa Phật tràn ngập Thần Tính. Nó sinh trưởng dưới gốc cây bồ đề, mỗi chín trăm năm kết một cánh hoa, mỗi cánh hoa lại phân chín mảnh, cần tám nghìn một trăm năm mới có thể thành thục.

Mà hiệu quả làm người đỏ mắt thèm thuồng nhất của hoa ưu đàm chính là: Nó có thể kéo dài tuổi thọ sẽ chết của con người.

Nếu như hỏi trên đời này nơi nào có thể tìm được Dục Giới Ưu Đàm này, ngoại trừ thành Phong Đô, lại không tìm ra chỗ thứ hai.

Nhưng dù là hoa ưu đàm khó tìm hơn nữa, người có thân phận tôn quý như Tiểu long quân, chỉ cần động động ngón tay, là có người cam tâm tình nguyện hỗ trợ tìm tòi.

Nhưng hắn vì một cây hoa ưu đàm, lại tự mình đến thành quỷ Phong Đô này. Không biết đối tượng mà hắn muốn kéo dài mạng sống là người nào?

Lạc Dao liếc nhìn Ân Vân Độ, hắn cho Mạnh Yến Chu lui đi, tiện tay lấy một quả nho xanh từ trong mâm đựng trái cây, nhét vào trong miệng nàng.

Hắn không nói, với tính cách Lạc Dao, cũng sẽ không chủ động đến hỏi.

-

Một vùng sương mù màu xanh lục thê thảm chẳng biết bắt đầu từ lúc nào im ắng tràn ngập bốn phía, sương mù lạnh lẽo, mang theo một cảm giác ướt lạnh làm cho người không thoải mái.

Lông cánh của Bạch Hạc rung động lắc lư, bay lượn trong vùng sương mù xanh thẳm này, từ xe hạc kéo quan sát xuống dưới, dòng Vong Xuyên khô cạn vắt ngang trên mảnh đất hoang vu, tựa như từng vết cũ sẹo trải qua nhiều năm vẫn chưa lành lặn, xương khô rắn rết trong lòng sông nhìn thấy mà giật mình.

Không bao lâu, ngàn vạn ánh nến đèn l*иg xuất hiện ở bên trong vùng sương mù xanh lục tối tăm ấy, lốm đa lốm đốm, hiện ra một bộ dáng một tòa thành trì, trong phồn hoa mang theo tà khí khó tả.

Phong Đô không có ban ngày, màn đêm vĩnh hằng dài dòng buồn chán bao phủ thành quỷ này, người người đều sung sướиɠ phóng túng, hàng đêm sênh ca, là sau khi du͙© vọиɠ giữa nhân gian chìm đến điểm cuối của địa ngục, niềm say mê cuồng nhiệt nhất đều phô bày ra.

Cửa thành Phong Đô mang phong cách cổ xưa nặng nề, trải qua ăn mòn của năm tháng, vẫn mênh mông tràn đầy như trước. Ngước mắt lên, trên cao treo một chiếc kính vãng sinh hai mặt cực lớn, ra khỏi thành thì soi rọi sự sống, vào thành chiếu rọi cái chết, lạnh lẽo chiếu rọi hồng trần dục giới này.

Đưa mắt nhìn xuống, chỗ rẽ nơi thành chồng chất vô số kể đầu lâu khô khốc, rêu mốc xanh biếc sinh trưởng trong hốc mắt trắng bệch trống rỗng.

Xe hạc kéo dừng ở trước cửa thành, Ân Vân Độ vốn từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi, xe hạc kéo hơi khẽ chấn động, hắn mở mắt ra.

Lập tức, một thanh âm thảm thương sắc nhọn từ nơi không xa truyền tới, ngữ điệu vυ't cao, mang theo thân mật dối trá, nồng nàn nhất thiết nói: "Xin đợi đại giá của Long quân, thành chủ đã đợi từ lâu."

Lạc Dao nghĩ thầm: Thành chủ? Vị thành chủ nào?

Nếu nói là thành chủ, thành Phong Đô đúng là có, nhưng không phải một vị, mà là hai vị.

Nhân gian sinh lão bệnh tử, đơn giản trốn không khỏi hỉ và tang. Nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, tha hương gặp người quen cũ, đêm động phòng hoa chúc, lúc ghi tên bảng vàng, đây là việc vui; tuổi nhỏ mà chết trẻ, đang sức khỏe dồi dào thì đột tử, tuổi già mà không có nơi chôn thân, đây là chuyện tang.

Sáng tạo thành Phong Đô này, chính là Hỉ Quỷ Vương và Tang Quỷ Vương, đây là một đôi vợ chồng.

Nhiều năm trước, hai vợ chồng cùng thống trị thành Phong Đô, lúc ấy trật tự rõ ràng, thành thái quỷ an. Về sau không biết vì sao, hai người bỗng nhiên náo loạn mâu thuẫn kinh Thiên động Địa, từ đó mỗi người một nơi. Bởi vì tình cảm của hai người bất hòa, thành Phong Đô cũng chia để trị.