Đừng Trêu Chọc Long Quân Cố Chấp

Chương 24.1: Mặc váy

**Mặc Mặc: Cảm ơn bạn Thảo Nguyễn đã liên tiếp đề cử truyện nhé!

Không lâu sau khi Lạc Dao tới, bà chủ đã cho người hầu đưa mấy bộ quần áo sạch sẽ. Váy của Lạc Dao sớm đã hỏng, mấy ngày nay cũng chỉ mặc quần áo Ân Vân Độ, hơn phân nửa là bà chủ cũng chú ý tới y phục của nàng không vừa người, khiến cho trong lòng Lạc Dao cảm động hết sức.

Váy áo kiểu dáng mới lạ, đều dùng chất vải thượng hạng, tơ lụa vào tay, nhẹ giống như mây. Nàng đang thay đến một nửa, Ân Vân Độ đi vào, Lạc Dao giật mình ở nguyên chỗ, không biết như thế nào cho phải.

Ân Vân Độ quay người đóng cửa, ung dung bước đi thong thả đến bên cạnh bàn ngồi xuống, châm cho mình một ly trà.

Lạc Dao kiên trì mở miệng: "Long quân, ta đang thay váy." Ngụ ý, có thể mời hắn thoáng tránh một chút hay không.

Một thân da thịt tinh tế trắng muốt nửa che không che, nàng không dám động tác quá lớn, sợ không cẩn thận một cái sẽ lộ ra hết, Ân Vân Độ lại nhướng lông mày: "Cái này có là gì? Thay đi."

Ân Vân Độ không hiểu nổi, rõ ràng chuyện còn thân mật hơn hai người đều đã làm, Lạc Dao vẫn còn không chịu thay quần áo ở trước mặt mình, da mặt cũng quá mỏng. Một mặt ngông nghênh thiếu niên của hắn không thể nghi ngờ là biểu lộ trên người Lạc Dao, hắn cứ thích đùa nàng, nhìn gò má nàng ửng đỏ, cảm thấy ngứa ngáy giống như bị con mèo cào một cái.

Lạc Dao bị hắn nhìn chăm chú, tốc độ mặc váy nhanh hơn rất nhiều. Cái váy này lại có rất nhiều dây lưng lụa giao nhau quấn quanh, trên dây lưng lụa còn có tua rua lá bạc trang trí. Tuy là rất xinh đẹp, nhưng rốt cuộc để mặc cho xong thì lại khá là cực.

Nàng loay hoay trong chốc lát, vẫn mãi không mặc xong, Ân Vân Độ than một tiếng: "Ngốc."

Hắn đi tới, cướp đi mấy cái dây lưng lụa từ trong tay Lạc Dao, đáy mắt lóe ra kích động: "Để ta giúp nàng buộc lại."

Tuy rằng Lạc Dao cảm thấy không quá tin cậy, nhưng không đành lòng đả kích sự tích cực của hắn, nghe lời quay người, đưa tay theo chỉ thị của hắn.

"Dây lưng này phải buộc lại ở phía trước." Nam nhân giang hai cánh tay, mặc tới từ bên eo nàng, nghiêm túc cụp mắt, dùng dây lưng lụa buộc lại cái nơ con bướm xinh đẹp trước bụng nàng.

Đây là một động tác không khác mấy với một cái ôm, một chớp mắt khi l*иg ngực nóng bỏng dán lên phía sau lưng nàng, Lạc Dao ngẩn người trong khoảnh khắc. Chiếc gương đồng bên cạnh chiếu rọi ra hai bóng người thân mật quấn quýt, nếu ánh mắt người ngoài nhìn vào, sẽ thấy quả nhiên là một đôi tình nhân ân ái.

Lạc Dao chỉ nhìn thoáng qua, đã vội vàng thu hồi ánh mắt, thấy quá nhiều vật hư ảo, sẽ khiến người thấy không rõ bản thân. Nàng cùng Tiểu long quân tựa như hai dòng suối ngắn ngủi giao nhau, sớm muộn gì cũng có một ngày chia xa, nàng không thể sa vào rung động trong nháy mắt, do đó vọng tưởng đủ loại khả năng không thực tế.

Nam nhân chìm đắm trong ái tình còn có thể dứt ra. Còn nữ nhân đã chìm sâu trong tình ái thì không thể thoát nổi.

"Nghĩ gì thế?" Vành tai nóng lên, là Ân Vân Độ thổi một luồng hơi nóng như có như không bên tai nàng, "Ta có lòng tốt giúp nàng, vì sao nàng lại đứng núi này trông núi nọ với ta?"

Leng keng, có thanh âm cái gì đó rơi xuống đất.

Ân Vân Độ cúi đầu nhìn qua, hóa ra là cây sáo ngọc bích mà Lạc Dao mang theo bên mình rơi xuống. Lạc Dao bị hắn bắt đi từ Thần Cấm Uyên, cũng không mang cái gì, duy chỉ có mang đi cây sáo này.

Hắn nhặt lên ngắm nghía trong chốc lát: "Cái này không phải là cây sáo bình thường sao? Từ Thần Cấm Uyên đưa đến Phong Đô, nàng thật là đủ quan tâm nó đấy." Giọng điệu có chút ghen ghét.

Giằng co nửa nén hương, Lạc Dao đã bị quấn thành một cái kén, cuối cùng vẫn phải mời tỳ nữ đến hỗ trợ, mới rốt cuộc mặc xong chiếc váy rườm rà này.