Ý loạn tình mê chấm dứt, Lạc Dao bị làm cho bừa bãi lộn xộn, nước huyệt thấm ướt đẫm nội y, đầṳ ѵú còn treo tϊиɧ ɖϊ©h͙, Ân Vân Độ thì trái lại, dù bận vẫn ung dung, đến cả nếp gấp trên quần áo không loạn nửa phân.
Một tay thiếu niên bám lấy bên mặt, màu máu trong mắt đã biến mất, lại khôi phục bộ dáng không đếm xỉa tới."So với những Ma tộc om sòm khác, ngươi xác thực dùng rất được."
Hắn từ nhỏ đã có một đôi mắt tĩnh mịch thâm tình, nhưng lúc híp lại lúc, thì lạnh lẽo tựa như con dao làm từ nước đá.
"Nhưng chỉ thế thôi, nếu như ngươi chọc ta không vui, ta vẫn sẽ gϊếŧ ngươi."
Lạc Dao hơi nheo mắt hạnh, ôn hòa cười: "Được, Tiểu long quân."
Đối với Lạc Dao mà nói, Tiểu long quân chỉ là ân nhân cứu mạng của nàng. Tâm nguyện lớn nhất của nàng chính là trông thấy thương thế của Ân Vân Độ khôi phục, không bị Ma tộc giam cầm nữa.
Nàng chưa bao giờ coi mình là chuyện quan trọng, cũng chưa bao giờ nghĩ tới lưu lại ở bên cạnh hắn lâu dài, vì vậy uy hϊếp của Ân Vân Độ đối với nàng mà nói cơ bản như không.
Lại là thái độ như vậy, đều khiến hắn có loại cảm giác vô lực một quyền đánh vào trên bông.
Như vậy không tốt, có lợi ích mới có ràng buộc, nếu như đối phương không hề có mong muốn gì, vậy cũng nhất định là khó có thể bắt bí.
Lạc Dao đã dọn dẹp thoả đáng, thời điểm phải rời đi, Ân Vân Độ bỗng nhiên mở miệng gọi nàng lại.
"Ngươi đã nói, muốn làm một giao dịch cùng ta." Hắn buông thỏng đôi mắt, ngữ khí đạm mạc, "Giao dịch cái gì?"
Lạc Dao chần chờ một lát.
Từ miệng nàng, Ân Vân Độ lần đầu biết được, hóa ra nàng có một người em trai.
Em trai ruột cùng mẹ khác cha với nàng, bởi vì cha đẻ thân phận tôn quý, lúc còn rất nhỏ đã bị trưởng lão trong tộc ôm đi. Nếu bản thân có thể thành công mị hoặc Long quân, các Trưởng lão sẽ đáp ứng cho nàng gặp đứa bé kia một lần.
Ân Vân Độ không nghĩ tới là lý do đơn giản như vậy.
Khóe miệng của hắn phủ lên tươi cười trào phúng: "Em trai của ngươi nếu như thân phận tôn quý, muốn gặp ngươi không phải dễ dàng sao? Kỳ quái, nhiều năm như vậy, ngược lại là người chị gái có địa vị thấp kém là ngươi thì nghĩ hết biện pháp đi gặp hắn, đủ thấy hắn cũng không để ngươi ở trong lòng chút nào."
Lời hắn nói thật là không khách khí, Lạc Dao trầm mặc một hồi, lúc mở miệng lần nữa thanh âm rầu rĩ: "Nó bị ôm đi lúc tuổi còn rất nhỏ, không nhớ ra được ta cũng là bình thường, ta không trách nó."
Hắn còn nói Ma cơ này sao mà đối với hắn nghìn theo trăm thuận, tuy rằng nàng không yêu cầu xa vời lấy cái gì trên người hắn, lại lo lắng người đàn ông khác.
Ân Vân Độ cười nhạo: "Đồ vật không quan trọng đương nhiên sẽ quên ở sau đầu, ngươi muốn gặp hắn, hắn muốn gặp ngươi sao? Nói không chừng ngươi với hắn mà nói chỉ là vướng víu mà thôi, chỉ là mình chưa phát hiện, còn làm chuyện ngu xuẩn tự mình đa tình."
Lạc Dao hít sâu một hơi.
Cho từ tính khí nặn từ bùn, cũng khó tránh khỏi có chút phiền muộn. Nhưng nghĩ lại, thiếu niên công tử ca, từ nhỏ muốn gió được gió muốn mưa được mưa, có thể nào chờ đợi hắn có thể hiểu được cảm xúc của mình.
Nàng nghiêm túc nói: "Tiểu long quân, quan tâm một người, cùng thái độ của đối phương như thế nào không quan trọng. Với ta mà nói, chỉ cần có thể liếc nó một cái, biết rõ thân thể của nó khoẻ mạnh, có đang lớn lên tốt không, so với hắn có nhớ ta hay không thì quan trọng hơn nhiều lắm."
Nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, Ân Vân Độ chỉ cảm thấy bánh ngọt táo đỏ trong miệng càng ngọt ngấy, làm cho động tác hắn nhấm nuốt cũng ăn không biết vị.
"Ta nói không đúng sao, ngươi tức giận cái gì?"
Mèo hoang hoang mang vung đuôi với hắn, ngẩng đầu lên, chờ đợi hắn ném bánh ngọt cho thêm nữa.
"Đàn bà kỳ quái." Hắn che sách lên trên mặt, bực bội đi ngủ.
___
Lăng Độ Các.
Mỗi ngày Lạc Dao đi ra từ Tù Long Uyên, đều phải đi qua nơi đây quay về ngôi nhà nhỏ của nàng. Lăng Độ Các là do vô số chiếc cầu dựng lên trên không trung, nếu có người đi lại ở trên, mắt thấy chính là lầu bay ngói đỏ, tai nghe chính là thác nước nổ vang, hơi nước từ đáy ao mờ mịt bốc lên, bầu trời mờ mịt, giống như Tiên Cung ba mươi ba tầng trời.
"Các ngươi nói, Ma cơ bị đưa vào Tù Long Uyên nhiều như vậy, hoặc là tổn thương hoặc là tàn phế, làm sao chỉ mình Lạc Dao nàng lại bình an vô sự?"
"Không chỉ có bình an vô sự, rõ ràng còn làm cho Thiếu chủ Thiên Diễn Đạo ái mộ nàng, hiện tại nàng còn là đại hồng nhân** trước mặt các Trưởng lão."
**Đại hồng nhân: Chỉ người quan trọng, có tầm ảnh hưởng
Xì xào bàn tán truyền lọt vào trong tai, sắc mặt Lạc Dao như thường xuyên qua từ trong đám người.
Đột nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng khẽ kêu: "Đứng lại!"
Một thiếu nữ mặc đồ đỏ xuất hiện ở phía sau nàng, nhìn như một đại tiểu thư cao ngạo, thần sắc kiêu căng, hoa điền giữa mày tươi đẹp nhiệt liệt.
Phiền toái tới cửa.
Thiếu nữ này là con gái một vị trưởng lão của Thần Cấm Uyên, tên là Thê Mộng, nàng xưa nay không quen nhìn Lạc Dao, bình thường không ít tìm nàng gây phiền toái.
Lạc Dao hành lễ: "Thê Mộng sư tỷ."
Thê Mộng dò xét nàng, nghi ngờ nói: "Ta nghe nói ngươi mị hoặc Huyền Long này, làm cho hắn ngoan ngoãn phục tùng đối với ngươi, mấy vị Ma cơ trước đây bại trận, cũng không thiếu mị ma giống ngươi, sao hết lần này tới lần khác ngươi lại làm được?"
Ngoan ngoãn phục tùng? Cái lời đồn này từ đâu truyền tới, Tiểu long quân đối với nàng là vênh mặt hất hàm sai khiến, đến kêu đi hét, đừng nói ngoan ngoãn phục tùng, ngày nào đó hắn có thể ngoan ngoãn bôi thuốc, Lạc Dao cũng có thể vui cười nở hoa rồi.
Vừa dứt lời, đã nghe thị cơ bên cạnh cười nhạo: "Còn có thể là làm sao làm được, chỉ là công phu trên giường của Lạc Dao nàng ta đặc biệt cao siêu?"
Thê Mộng trừng mắt liếc Ma cơ kia, khẽ kêu nói: "Ta cùng nàng nói chuyện, ngươi chen miệng làm gì!"
Người nọ câm như hến, nhanh chóng ngậm miệng.
Lông mi Lạc Dao run rẩy, con mắt như nước hồ thu giương mắt nhìn nàng ta, dịu dàng nói: "Thê Mộng sư tỷ, tiếp cận Huyền Long là có đường tắt đấy, lúc trước đám Ma cơ thất bại, đều là do không dùng đúng biện pháp."
"Biện pháp gì?"
Bốn phía người nhìn có vài người xem náo nhiệt, lỗ tai lập tức dựng thẳng, hận không thể dán lên tới nghe.
Lạc Dao quét nhẹ hai mắt, ngoắc ngón tay trước mặt: "Người để sát vào chút, biện pháp này nói với người ngoài thì không hay."
Tê Mộng nghi hoặc nhìn nàng, Lạc Dao tự dựa gần, như thế thì thầm mấy phen.
Đôi mắt Thê Mộng trừng lớn, không thể tin nhìn nàng một cái, tựa hồ muốn nói gì, lại kềm chế.
Đợi Lạc Dao nói xong, khuôn mặt nàng bình tĩnh: "Ngươi không gạt ta, chỉ đơn giản như vậy?"
Lạc Dao gật đầu cười yếu ớt: "Những lời của ta đều là thật, Thê Mộng sư tỷ nếu không tin, có thể tự nghiệm chứng." Nàng lui ra phía sau hai bước, lại cúi người thi lễ, "Trưởng lão Dương Hoa tìm ta có việc, Lạc Dao không tiện ở lâu, cáo từ."
Mọi người trơ mắt nhìn nàng dễ dàng hóa giải một trận làm khó dễ, lại nhìn Thê Mộng vốn là tới tìm phiền toái, giờ phút này rồi lại lâm vào vẻ mặt xoắn xuýt, cuối cùng, thị nữ lướt nhìn quanh, nhịn không tiến đến.
"Tiểu thư, phương pháp mị ma nói để có thể tiếp cận Huyền Long, rút cuộc là cái gì?"
"Mắc mớ gì tới ngươi? Không nên nghe ngóng thì đừng nghe!" Nàng quát lớn thị nữ, lại cắn đầu ngón tay, như có điều suy nghĩ rời đi.
Sắp đến thời gian mặt trời mọc, bầu trời nổi lên màu trắng bạc, ánh sáng mập mờ mông lung xuyên thấu qua mái vòm Tù Long Uyên chiếu vào đáy vực.
Vực sâu yên tĩnh, chỉ thấy đom đóm tung bay, mèo hoang nằm ở bên chân ưỡn cái bụng lên, vừa run lỗ tai cùng móng vuốt, phát ra tiếng ngáy rất nhỏ.
Ân Vân Độ đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt tỉnh táo, không hề bối rối.
Ánh vàng lưu chuyển trong đôi mắt màu sáng, rõ ràng lọt vào một bóng dáng chẳng biết xuất hiện ở phía trước lúc nào.
"Ngươi còn cảnh giác như vậy." Bóng người cầm theo kiếm, từ trong bóng tối đi ra, "Đã lâu không gặp, Ân Vân Độ, ngươi cũng có ngày lọt vào trong tay Thần Cấm Uyên."
Đó là một thiếu niên thân hình thon dài, ước chừng mười tám mười chín tuổi, môi hồng răng trắng, khuôn mặt tuấn tú, một đôi mắt trong bóng đêm sáng kinh người. Trường kiếm trong tay lượn lờ luồng khói đen kịt, như một con dã thú lộ ra răng nanh, bộc phát ra sát ý dữ tợn.
"Đến chiến!"
Một luồng kiếm khí xuyên không bổ tới, Ân Vân Độ vớt mèo con bên chân lên, trở mình một cái, chỉ nghe một tiếng ầm vang, bệ đá dưới thân một phân thành hai, nổ ra mấy đóa cát bụi.
Ân Vân Độ ôm mèo, ánh mắt âm u.
"... Lại muốn ăn đòn rồi, tên điên kia?"