Sau khi kết thúc buổi huấn luyện quân sự, trường học sẽ cho nghỉ một ngày nên sinh viên cứ như chim bị nhốt sắp được sổ l*иg tung bay.
Ô Đan đã chuẩn bị xong cho mọi người từ lâu, Bạch Mộ Sương thì vẫn không tham gia như thường lệ, cô ấy chuẩn bị một cái túi nhỏ rồi rời đi. Ô Đan ở trên ban công nhìn thấy Bạch Mộ Sương leo lên một chiếc xe đắt tiền, chiếc xe ấy lặng lẽ rời đi không một tiếng động.
“Cậu ấy là đại gia sao?” Ô Đan đi vào phòng ngủ, hỏi hai người đang mặc quần áo.
“Cũng có thể đó.” Hàn Lộ đặt gương lên thành giường, dáng người cô ấy cao ráo, đứng thẳng hai chân trước giường vừa hay có thể soi toàn bộ gương mặt, cô ấy buộc mái tóc dài thành kiểu đuôi ngựa: “Chỗ mà cậu dự định đến cách trường học có xa không vậy?”
“Đi bộ vài phút là tới thôi.” Ô Đan cắn một miếng kem rồi nói: “Tớ nghĩ cậu cắt tóc ngắn trông sẽ đẹp hơn.”
“Tớ cũng thấy vậy.” Hàn Lộ soi gương từ trái sang phải rồi quyết định: “Thế hôm nay tớ sẽ đi cắt tóc.”
Tạ Vãn Nguyệt vừa thay quần áo xong, nói: “Tớ cũng muốn cắt tóc ngắn.”
“Cắt đi, chúng ta cùng nhau thay đổi tạo hình.” Ô Đan nuốt miếng kem trong miệng xuống, vội vàng đồng ý.
Ba người dắt tay nhau đi ra ngoài, ăn uống vui vẻ hơn nửa ngày rồi lại tìm một tiệm salon để cắt tóc, đến chạng vạng tối mới trở về. Ô Đan đề nghị đi đến sân vận động để ngắm hoàng hôn.
Kết quả vừa mới vào tới thì xui xẻo bất ngờ ập đến, một quả bóng bay đến trước mặt bọn họ, mắt nhìn thấy quả bóng sắp đập vào mặt Hàn Lộ, Tạ Vãn Nguyệt đưa tay ra đỡ lại, quả bóng bị lực cản làm bật trở về. Tạ Vãn Nguyệt cảm thấy cánh tay mình vừa đau vừa tê, đau đến mức chảy cả nước mắt.
“Này, là tên nào đá bóng kém như vậy, muốn gϊếŧ người à?” Ô Đan chống nạnh mắng to.
Hàn Lộ ôm Tạ Vãn Nguyệt, vội vàng hỏi thăm cô: “Có đau lắm không?”
Tạ Vãn Nguyệt cúi đầu ôm cánh tay không dám nhúc nhích, con mẹ nó, rốt cuộc là tên khốn nào đá mạnh vậy chứ!
Một đám con trai chạy tới xin lỗi Tạ Vãn Nguyệt: “Xin lỗi người đẹp, đá bóng bị lệch.”
“Một câu xin lỗi là xong rồi sao!” Ô Đan không chấp nhận.
“Vậy mời mấy người đẹp đi ăn một bữa cơm, coi như bù đắp nhé.”
Tạ Vãn Nguyệt đã bình tĩnh lại, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, cô ngẩng đầu lên nói: “Không cần đâu .”
“Ây da, đây không phải là mấy mỹ nữ lớp chúng ta sao, mới cắt tóc ngắn nên nhất thời không nhìn ra, nước dâng ngập đến đền Long Vương, người một nhà không nhận ra nhau, thật ngại quá. Xin lỗi nhé, chúng ta đi bệnh viện một chuyến đi, quả bóng này lớn, đừng để bị thương.” Một nam sinh nhảy đến, mặt mày mỉm cười.
*Nước dâng làm ngập đền Long Vương: tranh chấp giữa những người thân thiết không nhận ra nhau.
Tỷ lệ học sinh nam nữ của bọn họ bị mất cân bằng nghiêm trọng, nhưng mà chỉ có vài nữ sinh lại có nhan sắc tuyệt đẹp, nhất là bốn bạn nữ trong phòng ký túc xá 528, thật sự là xinh đẹp tuyệt đỉnh.
“Ai là người một nhà với cậu chứ, đừng nói lung tung.” Ô Đan đứng chắn trước mặt Tạ Vãn Nguyệt và Hàn Lộ.
“Đi thôi.” Hàn Lộ khoác tay Tạ Vãn Nguyệt rồi túm lấy góc áo của Ô Đan.
“Ấy, người đẹp, hay là đến bệnh viện đi, chúng tôi đưa các cậu đi.”
“Đã nói không cần, có thấy phiền không.”
Bên này ồn ào một đám, một bóng dáng mặc đồng phục bóng rổ ôm bóng đi qua, cao giọng hỏi: “Tiểu Hoàn, các cậu làm gì vậy?”
Tiểu Hoàn quay đầu, thấy rõ người tới thì nói: “Đàn anh Mẫn à, bọn em đá bóng trúng vào người đẹp cùng lớp, đang đề nghị đưa bọn họ đi khám bác sĩ.”
“Tôi nói lại lần nữa, tránh ra!” Ô Đan tức giận nói.
“Còn không mau tránh ra!” Mẫn Tử Hiên thản nhiên nhìn chằm chằm đám nam sinh.
Vốn mọi người thấy thú vị nên mới ồn ào đùa giỡn, lúc này có tranh chấp thì mặt ai cũng lộ vẻ khó xử, nhưng vì ngại uy nghiêm của Mẫn Tử Hiên nên nhao nhao nhường đường, để ba cô gái rời đi.
Tiểu Hoàn sờ đầu, nói: “Xong rồi, mất hết hình tượng rồi, sau này muốn theo đuổi cũng sẽ khó khăn.”
Mẫn Tử Hiên không để ý tới cậu ta ấy, ôm bóng rổ đi tới sân bóng, người bị thương kia chính là Tạ Vãn Nguyệt, anh ấy liếc mắt một cái liền nhận ra, mái tóc dài lúc trước đẹp không gì sánh được, bây giờ để tóc ngắn lại mang một vẻ đẹp khác.
Tiểu Hoàn cảm thấy nhàm chán, nhặt bóng lên tiếp tục cùng mọi người chơi đá bóng. Mẫn Tử Hiên là đàn anh hơn bọn họ hai khoá, là chủ tịch hội sinh viên, nghe nói trong nhà rất có quyền thế nên được nhiều người trong trường ủng hộ, không thể chọc, cũng không thể vì chuyện nhỏ như vậy mà đắc tội.
Hàn Lộ dẫn hai người đến phòng y tế của trường, cánh tay Tạ Vãn Nguyệt sưng phù lên. Làn da trắng nõn của cô lẫn một mảng bầm tím, thậm chí còn có chỗ bị bầm đen khiến cho người nhìn cũng thấy nóng ruột.
Bác sĩ trường học xử lý vết thương cho cô, nói: “Tổn thương mô mềm, không có gãy xương, cầm lấy thuốc giảm đau này, mỗi ngày bôi ba lần.”
Tạ Vãn Nguyệt cảm ơn bác sĩ rồi hỏi: “Cần bao lâu mới có thể khỏi vậy?”
“Vết thương này của em, đại khái phải mất khoảng hai tuần.”
“Có cách nào để giảm sưng nhanh chóng không?”
“Giảm sưng cũng không khó, cái khó chính là tan máu bầm. Em xem, hiện tại mấy chỗ này đều bị bầm rất nghiêm trọng, thể chất này của em, làn da lại trắng, trong vòng hai mươi mấy ngày sẽ không tan hết đâu. Nếu ngại khó coi, em hãy mặc áo dài tay che đi.”
Tạ Vãn Nguyệt cũng không phải ghét bỏ vết thương xấu xí mà do cách hai tuần cô phải về Vạn gia vào cuối tuần, sợ bị Từ Tố Phương nhìn thấy, đến lúc đó cô không biết phải giải thích với bà ấy thế nào.
Sau khi sống ở Vạn gia, cô mới dần dần hiểu được chuyện của người ở Vạn gia. Trước kia Từ Tố Phương bị chồng vứt bỏ, lại mất con gái, vào Vạn gia làm bảo mẫu cho Vạn Ngọc Sơn. Sau đó hơn ba mươi năm không tái hôn, bà ấy coi Vạn Ngọc Sơn như con của mình mà nuôi nấng. Cuộc hôn nhân của Tạ Vãn Nguyệt và Vạn Ngọc Sơn đã định, bà ấy càng bảo vệ Tạ Vãn Nguyệt dưới đôi cánh của mình. Chỉ cần cô hơi đau một chút, bà ấy liền cảm thấy như trời sụp đất đổ, mất ăn mất ngủ. Nếu như để bà ấy nhìn thấy vết thương trên cánh tay cô, sợ rằng sẽ vào trường gϊếŧ tên đá bóng vào cô mất.
Cô chỉ muốn sống như một người bình thường.
Hàn Lộ thấy gương mặt tái nhợt của cô lộ ra vẻ kỳ quái, bèn hỏi: “Đau lắm sao?”
Suy nghĩ của Tạ Vãn Nguyệt bị Hàn Lộ kéo về, cô nói: “Đỡ hơn nhiều rồi, chúng ta đi thôi.”
Ba người trở về ký túc xá, không lâu sau có một bạn nữ tới đưa một ống thuốc voltaren, nói là Mẫn Tử Hiên đưa cho Tạ Vãn Nguyệt.
*Voltaren: tên thương mại của natri diclofenac, một loại thuốc chống viêm không steroid được sử dụng để giảm sưng và làm thuốc giảm đau.
Ô Đan nhanh chóng chạy ra ban công nhìn xuống, không thấy Mẫn Tử Hiên đâu, cô ấy vuốt cằm nói: “Đàn anh Mẫn có ý với Vãn Nguyệt nha.”
Hàn Lộ ngâm một cái khăn để cho Tạ Vãn Nguyệt chườm lạnh, nghe vậy thì nói: “Không có ý tốt.”
“Đừng phán xét vậy chứ, đàn anh Mẫn đẹp trai như vậy, quả thực chính là nam chính trong phim thần tượng. Nhìn thấy anh ấy, chân tớ đã muốn mềm nhũn ra. Vãn Nguyệt, cậu chưa từng yêu đương sao?”
Tạ Vãn Nguyệt lắc đầu: “Chưa từng.”
“Vậy thì tốt quá, luyện tập một chút.”
“Một ống voltaren, là sự quan tâm của tiền bối dành cho hậu bối, vừa rồi người ta không hề tỏ tình, luyện tập cái gì chứ công chúa nhỏ, nếu cậu rảnh rỗi như vậy thì đi lấy một chậu nước đi, để lát nữa cho nó nguội đi một chút.”
“Được.” Ô Đan vui vẻ đi lấy nước.
Ngày nghỉ kết thúc, chính thức bắt đầu đi học. Tạ Vãn Nguyệt bị thương ở cánh tay phải, không tiện ghi chép, vì thế Hàn Lộ và Ô Đan phụ trách ghi chép tất cả bài trên lớp cho cô, ba người đi với nhau như hình với bóng.