Từ nhỏ đến lớn, Tạ Vãn Nguyệt cũng đã quen với việc cô đơn một mình, đến đại học lại kết giao được hai người bạn tốt, các cô ấy không soi mói chuyện riêng tư của cô, cũng không quá soi mói ngoại hình của cô.
Tính tình Ô Đan hoạt bát, lại đơn thuần, từ nhỏ đến lớn được người lớn nâng niu trong lòng bàn tay, đặc biệt thích làm nũng, giống như một cô công chúa nhỏ.
Hàn Lộ thì cực kỳ trầm tính, luôn giúp đỡ Tạ Vãn Nguyệt và Ô Đan chuẩn bị mọi thứ thật tốt, ngay cả tủ quần áo, bàn học của hai người bọn họ đều được cô ấy giúp sửa sang lại. Hai người không tìm được quần áo hoặc những thứ nhỏ nhặt khác đều phải hỏi cô ấy một tiếng, cô ấy luôn trả lời rõ ràng đặt ở đâu. Mẹ của Hàn Lộ được ông bà ngoại nuông chiều mà lớn lên, sau đó để ba Hàn Lộ ở rể, cả nhà cưng chiều bà ấy, sau khi Hàn Lộ sinh ra, mẹ Hàn chỉ cho con bú một lần liền giao cho bà ngoại nuôi, nói là đứa bé tối nào cũng khóc, ầm ĩ đến mức bà ấy ngủ không ngon. Sau khi Hàn Lộ hiểu chuyện, cũng gia nhập vào trận doanh cưng chiều mẹ, học được cách suy xét chu toàn mọi việc, lại làm việc cẩn thận.
Đại khái là thói quen chiếu cố người khác, cho nên đối với Ô Đan yếu đuối và Tạ Vãn Nguyệt mềm mại, cô ấy vẫn luôn cưng chiều.
Bạch Mộ Sương là người thứ tư trong phòng ký túc xá, thường xuyên không thấy bóng dáng đâu, mà có thấy cũng không để ý tới. Những khi không có người bạn cùng phòng này, ba người sống vô cùng vui vẻ.
***
Hôm nay Vạn Ngọc Sơn và lão thái thái cùng đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, sau khi trở về anh liền vào thư phòng.
Lần trước đã dọn dẹp lại nơi này, hiện tại ba mặt giá sách đều bày những quyển sách anh cần, khiến anh rất hài lòng.
Từ Tố Phương ra vào ba lần, Vạn Ngọc Sơn đều vùi đầu làm việc, ly nước trên bàn cũng không uống lấy một ngụm. Đợi đến khi bà ấy vào lần thứ tư, Vạn Ngọc Sơn tháo mắt kính viền vàng ra, day day ấn đường, hỏi: “Dì đi ra đi vào như vậy không thấy mệt sao?”
“Ta muốn con đừng làm việc quá sức, ăn chút gì đó, uống chút nước đi.”
“Tôi không có thói quen ăn vặt.” Vạn Ngọc Sơn lại đeo kính lên lần nữa, cầm lấy ly nước uống hết, nói: “Nước uống xong rồi, thế này đã được chưa?”
Từ Tố Phương đi tới, lại rót đầy cho anh, nói: “Từ nhỏ con đã như vậy, làm gì cũng hận không thể vùi mình vào trong đó không ra, quên luôn cả việc ăn uống, không nhắc cho con nhớ thì lại bị đau bao tử.”
Vạn Ngọc Sơn “ừm” một tiếng rồi lại tiếp tục làm việc.
Từ Tố Phương nhìn anh rồi thở dài.
Lúc nhỏ Vạn Ngọc Sơn trông rất giống một bé gái. Khi lớn lên, anh ngày càng đẹp trai ra, dáng vẻ lại nhã nhặn.Trong mắt bà ấy, anh mãi là cậu bé quật cường không có cha mẹ bên cạnh, trưởng thành bên ông bà.
Mặt trời lặn vừa lúc Vạn Ngọc Sơn làm xong công việc, anh đi ra ngoài hít thở không khí, trông thấy Từ Tố Phương đang thu dọn căn phòng phía tây, liền hỏi: “Cô ấy lại tới sao?”
“Con nói gì vậy?” Từ Tố Phương trừng anh một cái: “Vãn Nguyệt đã đi học gần hai tháng, con chưa đến nhìn con bé lần nào, lão thái thái nhớ cháu dâu, cứ cách hai tuần con bé phải trở về một lần, con còn không cam tâm tình nguyện sao?”
“Con không có không vui.”
“Trên mặt con đều là vẻ không vui.”
Vạn Ngọc Sơn dựa vào cửa nhìn bà ấy bận rộn: “Cũng không biết là ai uống sữa dì mà lớn lên, người khác không biết còn tưởng là con nhóc kia.”
“Ghen tị sao?”
“Không có, chỉ là thấy một đám người ở đây vì cô ấy mà bận rộn, còn bị ảnh hướng tới cảm xúc thì thấy chướng mắt thôi.”
“Chướng mắt thì đừng nhìn.”
Vạn Ngọc Sơn tự làm mình mất mặt, quay người bỏ đi, rốt cuộc cái nhà này ai mới là người làm chủ chứ? Bên này giận dỗi, bên kia lại đâm một đao, thật không thể chịu nổi, ha ha.
Từ Tố Phương lấy chăn ra phơi khô, còn dám nói không ghen tị, này chính là đang ghen tị chứ còn gì.
Trong phòng Vạn Ngọc Sơn không có ai, những khi ở nhà, hầu như anh đều ăn cơm với Vạn lão thái thái. Anh bị Từ Tố Phương châm chọc, ở mãi trong viện thì thấy buồn chán nên mới đến chỗ của lão thái thái. Kết quả lão thái thái đã ăn xong cơm tối, anh ngồi xuống ghế muốn ăn cơm, Thu Mạn nói: “Có lẽ đã nguội hết rồi.”
“Nguội cũng ăn.” Vạn Ngọc Sơn chống một tay trên ghế, quay người hướng mặt về phía lão thái thái, cười lạnh: “Cái nhà này còn có cháu không vậy?”
Vạn lão thái thái cầm mứt hoa quả ném anh: “Đừng có trút giận lên bà.”
Vạn Ngọc Sơn bị mứt hoa quả đập trúng trán, anh không hề chớp mắt, cơ thể bất động, chỉ trầm mặt đi.
Vạn lão thái thái phớt lờ anh, tiếp tục ăn mứt hoa quả.
Nổi cáu rồi.
Vạn Ngọc Sơn yên lặng ăn cơm tối, nhưng không thấy ngon, thức ăn đều đã nguội lạnh.
Lý Thư Khanh gọi điện tới hỏi anh đang làm gì, anh nói mình đang không có việc gì làm.
“Vậy thì ra uống rượu đi.”
“Không uống.”
“Hôm nay nhất định phải nếm thử rượu này, trăm năm khó gặp, chỉ có một bình, cậu không đến, đừng nói anh em có chuyện tốt không nhớ tới cậu.”
Vạn Ngọc Sơn từ chối: “Tôi bỏ rượu rồi.”
Lý Thư Khanh bị anh cúp điện thoại, bèn nói với mọi người: “Nói là bỏ rượu rồi, không đến.”
“Quả nhiên là người sắp kết hôn, rượu lẫn gái đều cai hết rồi, có vẻ vị hôn thê đó không hề tầm thường.”
“Nghe nói xinh đẹp không ai bì được.”
Phương Lam uống một hơi hết cạn rượu trong ly rồi lại rót đầy.
“Nhị tiểu thư, rượu này không thể uống như vậy, rượu quý đó.”
“Cậu mặc kệ tôi.” Phương Lam lườm anh ta một cái.
“Được được được, là tôi xen vào chuyện người khác, nhưng cậu tự hành hạ mình thế này cũng không phải là cách hay.”
“Vậy cậu nói tôi nghe thử xem, cách hay là cách gì?”
“Chuyện tình cảm nam nữ, quan trọng nhất là tương thân tương ái, trong lòng lão Vạn không có cậu, sao cậu lại không buông tay mà nghĩ đến tôi.”
“Cậu?” Phương Lam híp mắt nhìn anh ta một cái: “Tôi không vừa mắt.”
Người đàn ông cười lạnh nói: “Cậu chỉ đơn phương lão Vạn, nhưng lão Vạn lại không nhìn trúng cậu, cậu ấy thà ở bên những người phụ nữ kém cỏi hơn cậu ngàn vạn lần chứ không muốn nắm tay cậu. Cậu còn trông mong cái gì?”
“Câm miệng!” Phương Lam nghiến răng nói.
“Đến bây giờ nhị tiểu thư vẫn còn trinh
đúng không?”
Phương Lam vốn nhẫn nhịn chịu đựng đột nhiên phát bạo, cầm ly đập vào đầu người đàn ông.
Hiện trường nhất thời có chút hỗn loạn, người đàn ông nọ ôm lấy đầu đang chảy máu, kêu gào muốn đánh Phương Lam, lại bị những người khác ôm lấy, nhất thời không thể xông lên.
Lý Thư Khanh kéo Phương Lam đi ra bên ngoài, lạnh lùng nói: “Cậu định gϊếŧ người à!”
“Phải!” Phương Lam hung dữ nhìn anh ta.
Lý Thư Khanh đỡ trán nói: “Tôi tìm người đưa cậu về nhà, cậu lại đi chơi với bọn tôi đi chơi, chị của cậu nhất định sẽ tìm chúng tôi gây phiền toái.”
Phương Lam cười lạnh: “Sao, ghét bỏ tôi à?”
Lý Thư Khanh nói: “Trở về đi.”
Phương Lam không chịu, muốn đi vào uống rượu nhưng đã bị Lý Thư Khanh chặn lại.
“Tránh ra!”
“Còn tiếp tục quậy nữa, tôi sẽ gọi điện thoại cho chị gái cậu.”
“Cậu dám.”
“Ừ.” Lý Thư Khanh lấy điện thoại di động ra, bắt đầu bấm số.
Phương Lam vứt điện thoại di động của anh ta.
Lý Thư Khanh lạnh lùng nhìn cô ta, nói: “Nhặt lên.”
Phương Lam giẫm lên nó, nhìn anh ta đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Lý Thư Khanh chẳng những không tức giận mà ngược lại cười nói: “Cậu đó, mặc dù không còn trẻ nhưng tính tiểu thư ngày càng nặng, thời đại này làm gì còn ai muốn ăn bộ dáng này của cậu, mau chóng trở lại nhà họ Phương mà dưỡng lại tính tình đi.” Thấy Phương Lam không nhúc nhích, anh ta nói thêm: “Cậu cho rằng mình có thể đi vào vòng quan hệ này của bọn tôi là bởi vì năng lực của chính mình sao?”
“Ý cậu là gì?”
“Nếu không phải vì chị gái cậu, sẽ không một ai dẫn cậu theo chơi đâu.”
“Cậu im đi!”
“Ai rồi cũng phải tự hiểu chuyện, lúc nhỏ không biết thì có thể tha thứ, nhưng lớn lên rồi thì phải tự mình hiểu, bao nhiêu năm qua đi mà cậu vẫn không hiểu được, còn phải để người khác nói cậu biết.”
Phương Lam nghiến răng đến sắp nứt.
“Cậu để ý lão Vạn bao nhiêu năm, trong lòng cậu hẳn sẽ nhớ rất rõ, vậy lão Vạn đã từng nhìn đến cậu lần nào chưa?”
Phương Lam cảm thấy hốc mắt nóng lên, đưa tay lên sờ một cái, phát hiện mình đang khóc, cô ta vội lau nước mắt.
“Được rồi, trở về đi.” Lý Thư Khanh cúi người nhặt điện thoại di động lên ném vào thùng rác: “Sau này đừng tùy hứng như vậy, làm phiền người khác không tốt đâu.”
Phương Lam cảm thấy như có vạn mũi tên xuyên qua tim, khóc lóc chạy đi.
Lý Thư Khanh quay lại an ủi người bị Phương Lam đánh vào đầu, sau đó gọi điện cho đại tiểu thư nhà họ Phương, giọng nói của người bên kia khàn khàn: “Thư Khanh.”
“Đại tiểu thư Phương, vừa rồi tôi đã dạy dỗ em gái cô một chút, cô ấy bị chọc cho khóc, tôi chuẩn bị báo cáo với cô một tiếng.”
“Làm sao vậy?”
“Cô ấy đánh người ta bị thương, còn ném hỏng điện thoại của tôi.”
“Ừm, biết rồi.”
“Đại tiểu thư, tôi nhắc nhở cô một câu, em gái cô có chút hoang tưởng, nhất định phải theo dõi chặt chẽ, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn, rất khó giải quyết.”
“Một thời gian nữa tôi sẽ đưa con bé ra nước ngoài, làm phiền cậu lo lắng rồi.”
Sau khi Phương Lam về đến nhà liền bị chị gái Phương Hồng gọi đến dạy dỗ. Chị cả cũng nói thủ tục nhập cảnh đã gần xong, bây giờ đừng chạy đi lung tung, ở nhà thu dọn đồ đạc một chút, sau khi nhận được giấy xác nhận thì lập tức rời khỏi đây.
Phương Lam giận dữ: “Em ở đây chướng mắt chị sao?”
Phương Hồng bình tĩnh nói: “Đây là yêu cầu của mẹ, mẹ hy vọng em ra ngoài học được chút gì đó, là chị giúp đỡ, em phải cám ơn chị.”
“Cảm ơn con mẹ chị!” Phương Lam mắng.
Phương Hồng ném cây cọ trong tay vào mặt cô ta, Phương Lam bị ném trúng, khuôn mặt trắng nõn bị vấy mực đen.
Mùi mực hôi xộc vào mũi, Phương Lam sắp phát điên. Từ nhỏ đến lớn, cô ta luôn bị Phương Hồng chèn ép, nếu không có cha ở sau lưng chống đỡ thì cô ta đã bị Phương Hồng gϊếŧ chết từ lâu rồi. Hiện giờ sức khỏe của cha không tốt, Phương Hồng liền muốn vùng lên.
Mấy năm trước, Phương Hồng biết cô ta thích Vạn Ngọc Sơn nên đã sớm đến cảnh cáo cô ta đừng gây rắc rối cho nhà họ Phương, nhưng cô ta không nghe. Cô ta muốn thích người đàn ông đó, nếu mình không có được thì đừng ai mong có được.
“Con nhỏ vô giáo dục, cút ra ngoài!” Phương Hồng lạnh lùng nói.
Phương Lam buồn rười rượi, nhìn cô ấy: “Chị hãy nhớ kỹ những sỉ nhục đã làm với em ngày hôm nay.”
Phương Hồng cười lạnh: “Nếu em dám gây rắc rối, chị sẽ khiến em sống không bằng chết.”
Phương Lam cười cười, không nói gì mà xoay người đi ra ngoài. Tôi cũng muốn cho các người nhìn xem, đến cuối cùng mới là ai sống không bằng chết, cùng lắm bây giờ vẫn chưa tới lượt chị mà thôi.