Văn Phòng Số 12

Chương 59

Buổi tối sau khi tan làm, Tiền Tiền trở về nhà ăn cơm. Ngay khi bước vào cửa, trong nhà chỉ có Tiền Mỹ Văn, buổi tối Tiền Vi Dân có việc, nấu cơm xong thì đã đi ra ngoài.

Hai mẹ con dọn thức ăn lên bàn rồi cùng nhau ăn cơm.

“Khi nào thì con thi kỳ thi bổ sung?” Tiền Mỹ Văn hỏi.

“Cuối tháng.”

“Ồ.” Tiền Mỹ Văn muốn hỏi thêm mấy câu, nhưng nhớ tới lời của Hàn Văn Dật đã dặn đi dặn lại, thì cố gắng kìm nén lại.

Qua một hồi sau, bà không nhịn được mà thở dài: “Haizzz, ban đầu giá như con thi đậu vào học viện A thì tốt rồi. Nếu thi đậu, đâu có những chuyện này… Thật sự là quá đáng tiếc.”

Tiền Tiền đang gắp rau, nghe xong lời này tay đang cầm đũa dừng lại. Cô mỉm cười: “Cái này đều là hoàng lịch cũ của năm nào rồi, mẹ còn nói cái đó làm gì?”

Tiền Mỹ Văn thôi không đằng hắng nữa.

Qua một lúc sau, Tiền Tiền chậm rãi hỏi bà: “Mẹ, bình thường công việc của ba con có vất vả không?”

“Hả?” Tiền Mỹ Văn liếc nhìn con gái khó hiểu: “Vất vả? Ông ấy có gì mà vất vả đâu? Mỗi ngày đọc sách, viết lung tung vài thứ gì đó, lên lớp, ông ấy không cần quá vui vẻ đâu.”

“Ba con không có lúc nào gặp áp lực lớn, hay không thuận lợi sao?” Tiền Tiền không tin. “Không thể thế chứ?”

Tiền Mỹ Văn ngờ vực đánh giá cô: “Rốt cuộc con muốn nói cái gì?”

“Thì muốn hỏi một chút, ba con khi ông ấy không thuận lợi, thường thì mẹ sẽ an ủi ông ấy thế nào?” Tiền Tiền hỏi. Gần đây, Hàn Văn Dật bận làm việc liên tục, hơn nữa còn gặp phải áp lực lớn, có đôi lúc thở dài, mặt mày nhăn nhó, thậm chí đến cả anh cũng không phát hiện ra. Tiền Tiền nhìn thấy trong mắt, mà trong lòng rất thương xót. Cô rất muốn vì anh làm một chút việc gì đó, nhưng cô cũng là lần đầu tiên hẹn hò, kì thực cũng không biết bản thân có thể giúp đỡ được chỗ nào.

Đột nhiên, Tiền Mỹ Văn đặt đôi đũa lên bàn, một tiếng “bộp” phát ra, làm Tiền Tiền giật mình.

“Hỏi cái này làm gì?” Giác quan thứ sáu của phụ nữ rất nhạy bén, Tiền Mỹ Văn ngay lập tức đã phát giác ra con gái có gì đó không ổn, “Con đang yêu sao? Yêu bao lâu rồi? Với ai hả? Làm công việc gì?”

Tiền Tiền: “…”

“Không có. Không phải con đang làm việc cho một văn phòng tư vấn tâm lý sao, gần đây đang làm một chuyên đề. Trong xã hội hiện nay, không phải mọi người đều gặp nhiều áp lực lớn sao, chuyên đề của bọn con làm chính là ‘Nếu như bạn trai hoặc là bạn gái gặp phải áp lực quá lớn trong công việc, người còn lại có thể làm gì.’ Vì vậy, con đến tìm mẹ học hỏi kinh nghiệm một chút.” Tiền Tiền gắp rau mà không cần liếc ngang, “Vả lại, con cũng lớn như vậy rồi, xem như con thật sự yêu đương, thì mẹ hoảng hốt gì chứ? Mẹ còn sợ con yêu sớm à?”

“Mẹ hoảng hốt cái gì? Không muốn để con yêu đương? Lúc con lên đại học mẹ đã nói giới thiệu một cậu nam sinh cho con quen biết, là bản thân con không muốn mà.” Tiền Mỹ Văn nói lẩm bẩm, “Nhưng con thật sự muốn yêu rồi à, vậy con phải nói rõ ràng tình trạng của người nam sinh đó với mẹ, để mẹ giúp con kiểm tra. Mẹ sợ con ngốc nghếch quá, bị người đàn ông tâm địa gian xảo ở bên ngoài lừa gạt.”

“Con ngốc chỗ nào…” Tiền Tiền vốn muốn phản bác lại, nhìn sắc mặt của mẹ mình, rồi nuốt lại lời phản bác xuống, “Ây da, nói tới đâu rồi, đừng lạc đề nha. Con đây là tìm mẹ lấy tư liệu đó.”

Tiền Mỹ Văn suy nghĩ một lát, nói: “Có thể giúp người đó giải quyết phiền não thì giúp người đó giải quyết thôi. Có lúc người đó bận không đến được, thì con giúp người đó viết giáo án giảng dạy, chỉnh sửa tài liệu gì đó. Nếu như con không giúp đỡ được, thì gửi cho người đó một khoản trợ cấp, để người đó ra ngoài cùng bạn bè ăn một bữa ngon, mua một vài món đồ linh tinh, tự nhiên tâm trạng của người đó sẽ tốt thôi.”

Tiền Tiền vừa cắn đũa vừa trầm tư. Việc văn phòng đang huy động vốn cô có thể giúp được gì đây? Thậm chí huy động vốn là việc như thế nào cô cũng chỉ biết nữa vời; là thêm tiền cho Hàn Văn Dật tiêu vặt? Thẻ lương vẫn chưa giao đến tay cô mà!

Ăn cơm xong, Tiền Mỹ Văn đi vào phòng để dọn dẹp lại phòng ốc. Tiền Tiền mang theo chìa khóa: “Mẹ, con ra ngoài đi dạo nha.”

Tiền Mỹ Văn không có nghi ngờ: “Vậy con nhớ về sớm một chút.”

Tiền Tiền đã đi ra khỏi cửa. Cô không có xuống lầu, mà là đến trước cửa nhà Hàn Văn Dật, lấy chìa khóa mở cửa nhà anh.

Chiêu Tài bịch bịch một chút từ trong nhà lao ra, chạy đến bên chân cô thân mật mà cạ cạ.

Tiền Tiền cúi người xuống, xoa xoa đầu của Chiêu Tài: “Đói chưa tiểu Chiêu Tài? Chị cho cưng ăn chút gì đó nha.”

Gần đây, Hàn Văn Dật bận đến mức chân không chạm đất, tối hôm nay lại phải ra ngoài ăn cơm với nhà đầu tư, đã giao chìa khóa nhà cho Tiền Tiền, nhờ Tiền Tiền cho mèo ăn giúp. Trước đó, anh đã dặn dò cô kỹ lưỡng, thức ăn cho mèo để ở trong tủ, trong tủ lạnh có thịt bò, nấu chín rồi cắt nhỏ trộn với thức ăn cho mèo là được.

Cô làm theo chỉ dẫn của Hàn Văn Dật đổ đầy chậu nước và bát ăn của Chiêu Tài, thay chậu cát sạch cho con mèo, sau đó không có trở về nhà ngay, mà ngồi trên sàn trong phòng khách, vừa xem Chiêu Tài ăn, vừa suy nghĩ chuyện gì đó.

Cô lấy điện thoại ra, mở một phần mềm xã hội gì đó, gõ vào “làm thế nào để an ủi bạn trai”, nhấp vào tìm kiếm. Cô tìm thấy một câu hỏi tương tự như vậy, vội vàng nhấp vào xem. Tuy nhiên, cô đã trợn tròn mắt khi nhìn thấy câu trả lời có lượt thích cao nhất.

Câu trả lời có lượt thích cao nhất——“Bạn trai không vui? Phần lớn là đang giả vờ, đánh một cái thì được rồi!”

Tiền Tiền: “…”

Cô không nói nên lời chỉ tiếp tục cuộn xuống, tuy nhiên phần lớn đáp án ở phía dưới đều là giả mạo——“Cái gì? Đánh một cái thì không được? Vậy thì đánh hai cái!”

Cô xem hơn nửa ngày trời, vẫn chưa tìm được đáp án nào đáng tin cậy, cuối cũng vẫn là cô quyết định đi cầu cứu người bạn tốt của mình. Thế nên, cô đã gửi tin nhắn cho Ngô Ni Ni.

Tiền Tiền không có tiền: “Nói tới, bình thường Trương Tây gặp khó khăn lớn trong công việc, lúc tâm trạng không tốt, cậu sẽ làm như thế nào vậy?”

Ni Ni thích ăn khoai tây nghiền: “Sao thế, gần đây tâm trạng của Kim Khả Lạp không tốt?”

Tiền Tiền không có tiền: “Ừm.”

Ni Ni thích ăn khoai tây nghiền: “Hay là cậu thử một chút đeo tai thỏ rồi bản thân giả làm món hàng trong chuyển phát gửi đến cho anh ấy xem sao? Chờ đến khi anh ấy mở thùng quà thì cậu từ trong thùng quà bật ra, nũng nịu nói với anh ấy: ‘Chủ nhân, em là cô thỏ bé nhỏ của chủ nhân.’ Bảo đảm sẽ cho anh ấy một bất ngờ!”

Tiền Tiền không có tiền: “…Muốn chết mất thôi?”

Ni Ni thích ăn khoai tây nghiền: “Ha ha ha ha ha!”

Tiền Tiền không có tiền: “Nhanh lên, mình nghiêm túc đó.”

Ni Ni thích ăn khoai tây nghiền: “Được rồi, được rồi, được rồi.”

Ni Ni thích ăn khoai tây nghiền: “Thật ra, mình cũng không có chủ ý gì hay ho đâu. Nếu tâm trạng của Trương Tây không tốt thì đến tìm mình để dốc bầu tâm sự, còn mình thì lắng nghe, đừng bực bội, cũng đừng nghĩ anh ấy phiền phức thì được rồi. Ai cũng cần có một người để dốc bầu tâm sự. Nếu không, thì làm cho anh ấy một ít bánh quy một chút đồ ăn nhẹ gì đó mà anh ấy thích rồi dỗ dành cho anh ấy vui? Còn có thể có gì nữa?”

Tiền Tiền xem qua mà trầm ngâm.

Chưa đầy một lát, cô lại mở công cụ tìm kiếm, bắt đầu tìm kiếm quy trình huy động vốn, gặm nhấm một cách khó khăn những vòng thiên sứ đó, vòng A, vòng B và những thứ khác mà trước đây cô hoàn toàn không hiểu gì cả. Cho dù không giúp được gì, ít nhất đến lúc khi Hàn Văn Dật đến tìm cô kể khổ, cô cũng không nói những câu giống như một đứa ngốc nghếch nghe cái gì cũng không hiểu được.



Hàn Văn Dật đang ăn cơm với nhà đầu tư, điện thoại trên bàn đột nhiên sáng lên, anh mở ra nhìn một cái, là tin nhắn của Tiền Tiền gửi đến.

Tiền Tiền không có tiền: “Hoàn thành nhiệm vụ!”

Còn gửi qua một tấm ảnh, chụp cảnh Chiêu Tài ăn uống no nê đang nằm bên cạnh cái bát trống không.

Hàn Văn Dật không nhịn được mà cười tươi một cái. Trên bàn ăn những người khác đang nói chuyện, anh liền cầm điện thoại trả lời tin nhắn của Tiền Tiền.

Tiền Tiền đang ôm điện thoại xem phổ cập khoa học về huy động vốn, nhận được tin nhắn, vội vàng mở ra xem.

Kim Khả Lạp nhà tôi: “Chụp lại một tấm nữa xem nào, nhớ em bé của anh rồi.”

Tiền Tiền không nhịn được tặc lưỡi hai cái, dùng ngón tay chọc chọc vào cái bụng tròn trịa mềm mại kia của Chiêu Tài đang ở bên cạnh: “Anh ấy còn gọi cưng là em bé à.”

Vì vậy, cô giơ điện thoại của mình lên hướng về Chiêu Tài rắc một cái lại thêm một tấm, gửi qua cho Hàn Văn Dật.

Chưa được mấy giây, tin nhắn của đối phương lại đến.

Kim Khả Lạp nhà tôi: “Không phải em bé này. Anh là nói một cái khác.”

Tiền Tiền sững người, ngơ ngác mà nhìn xung quanh. Trong căn phòng này còn có loài vật bé nhỏ nào sao? Hay là Hàn Văn Dật đang cất giấu gì đó mà cô không biết? Một lúc sau, cô đột nhiên phản ứng lại, ngay lập tức gương mặt đỏ bừng lên.



Trên bàn ăn, thỉnh thoảng Hàn Văn Dật liếc nhìn điện thoại một cái, tuy nhiên lần nữa anh vẫn chưa nhận được tin nhắn hồi âm. Anh chờ gần mười phút, tin nhắn của Tiền Tiền mới gửi đến.

Tiền Tiền gửi cho Hàn Văn Dật một biểu tượng cảm xúc em bé Teletubbies, phụ đề bên dưới——“Vốn em bé này thích dáng vẻ không biết xấu hổ của anh.”

Hàn Văn Dật xém chút nữa đã bật cười thành tiếng. Anh hỏi Tiền Tiền: “Đang làm gì đó? Sao lâu như vậy mới trả lời tin nhắn?”

Tất nhiên, Tiền Tiền sẽ không nói trong mười phút qua cô đã thử chụp ảnh tự sướиɠ bằng đủ loại phần mềm chụp ảnh đẹp khác nhau, chỉnh ảnh, lăn lộn hơn nửa ngày trời vẫn chưa chụp được một tấm ảnh ưng ý, vì vậy cuối cùng đã chọn biểu tượng cảm xúc em bé Teletubbies. Cô lạnh lùng trả lời hai từ: “Nựng mèo.”

Hàn Văn Dật không chịu được ngước lên trời thở dài. Bây giờ ngay cả người cũng không bằng mèo à.

Tiền Tiền không có tiền: “Anh vẫn đang ăn cơm với nhà đầu tư của ba à? Nói chuyện thế nào rồi.”

Hàn Văn Dật ngẩng đầu nhìn nhà đầu tư đang ngồi ở đối diện, cũng chỉ vài phút trước khi ăn cơm, bọn họ nói chuyện về văn phòng một chút, nhân vật quan trọng này vẫn tỏ ra không hứng thú. Sau đó, nhân vật quan trọng này liền nói chuyện với những người khác cùng bàn về kinh tế gì đó đang nổi tiếng trên mạng, nói chuyện về chủ đề này ngược lại nói chuyện tới hưng trí bừng bừng. Hàn Văn Dật biết rằng anh và nhân vật quan trọng này là những người đi trên những con đường khác nhau không thể làm việc chung, cũng chính vì phép lịch sự nên tiếp tục ăn cho xong bữa cơm này.

“Haizzz, có chút phiền lòng.” Hàn Văn Dật đánh được mấy chữ, vẫn chưa gửi đi, bất chợt có người cùng bàn gọi tên anh.

“Hàn tổng à.”

Anh lập tức buông điện thoại xuống, trò chuyện với đối phương.

Nửa tiếng sau, anh tiễn nhà đầu tư ra xe, rồi thở phào nhẹ nhõm một cái rõ dài, kéo lê thân thể kiệt sức trở về trong xe của mình. Anh cầm lấy điện thoại, mở ra nhìn một cái, nhìn thấy đoạn tin nhắn kia không có cách nào gửi đi, lưỡng lự một lúc, cuối cùng vẫn là xóa tin nhắn đi.

Vì vậy chờ đến khi Tiền Tiền nhận được tin nhắn của Hàn Văn Dật, đã là một phiên bản hoàn toàn khác rồi.

Kim Khả Lạp nhà tôi: “Anh ăn xong rồi, đang chuẩn bị đi về.”

Tiền Tiền không có tiền: “Vẫn thuận lợi chứ?”

Kim Khả Lạp nhà tôi: “Thêm một người bạn thêm một con đường, cũng xem như là có thu hoạch đi.”

Tiền Tiền xem đoạn tin nhắn này mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn, xem nửa ngày cũng không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng chỉ có thể gửi qua một biểu tượng cảm xúc xoa xoa đầu.



Buổi sáng ngày hôm sau, sau khi chạy bộ xong, hai người lại cùng nhau đi làm. Vừa lên xe, Tiền Tiền lấy từ trong túi ra một chiếc cốc thủy tinh nhỏ đưa cho Hàn Văn Dật.

“Đây là cái gì?” Hàn Văn Dật nhận lấy. Cái này trông giống như một hộp đồ tráng miệng.

“Bánh pudding dâu tây. Tối hôm qua em vừa làm xong, làm nhiều nên mang cho anh nếm thử.”

Hàn Văn Dật nhướng mày: “Làm nhiều? Vậy cũng thật trùng hợp, anh thích ăn dâu tây nhất.”

Tất nhiên, Tiền Tiền biết chứ. Buổi tối hôm qua cô còn cố ý chạy đến siêu thị mua nguyên liệu, còn phải chờ sau khi Tiền Mỹ Văn và Tiền Vi Dân đi ngủ cô mới lén lút lẻn vào trong bếp, dựa theo hướng dẫn trên mạng nghiên cứu đến hơn nửa đêm mới nghiên cứu ra. Cũng may món này không hẳn là quá khó, mặc dù đây là lần đầu tiên cô làm, cũng chỉ thất bại một lần thì đã thành công. Cô tự mình nếm thử, mùi vị cũng rất giống.

Cô làm bộ một lúc thì không làm bộ được nữa, cô gác chân này lên chân kia, hai tay ôm ngực: “Vốn là lần đầu tiên tiên nữ vào bếp, cảm động không?”

Hàn Văn Dật ngậm miệng cười: “Cảm động đến rơi nước mắt.”

Tiền Tiền nhướng nhướng mắt: “Đây là lần đầu tiên em làm món này, trình độ có hạn. Ngộ độc thực phẩm em cũng hoàn toàn không chịu trách nhiệm nha.”

“Chỉ cần là em làm, cho dù là có độc anh cũng bảo đảm sẽ ăn không sót miếng nào.”

Tiền Tiền được anh dỗ dành đến mức tâm trạng vui vẻ nở một nụ cười rạng rỡ.

Đến văn phòng, Tiền Tiền đi lên trước, không lâu sau, Hàn Văn Dật cũng cầm lấy bánh pudding đi lên lầu.

Anh vừa đi vào phòng làm việc, đồ trong tay vẫn chưa kịp để xuống, thì Lưu Tiểu Mộc đã ôm một chồng văn kiện đẩy cửa đi tới tìm anh nói chuyện.

Vì vậy, Hàn Văn Dật đã vội vội vàng vàng đặt bánh pudding dâu tây cạnh máy tính, thì bắt đầu làm việc.