Hàn Văn Dật vẫn cho họ xem một đoạn ngắn của bộ phim, nhưng anh cho họ xem đoạn kết trước rồi mới nhảy lên xem phần đầu. Lần này anh mở phần đầu phim, đoạn phim khi “không có đầu óc” và “mất hứng” vẫn còn là bạn tốt, dốc sức phấn đấu cùng nhau.
Hai ba con đều chăm chú theo dõi, chú ý đến từng chi tiết để tránh sau này không trả lời được các câu hỏi của Hàn Văn Dật. Lần này, Hàn Văn Dật đã phát video trong thời gian dài hơn mười phút.
Sau khi xem xong, anh lấy hai bảng câu hỏi, lần lượt đưa cho Vũ Đại Vấn và Vũ Thuận: “Hai người điền vào đi.”
Vũ Thuận xoa tay háo hức xung phong nhận lấy bảng câu hỏi. Cậu ta rất tự tin vào trí nhớ của mình. Cậu ta hiện đang theo học tại một trường trung học công lập cực kỳ tốt trong thành phố, cũng không phải ba cậu ta đút lót tiền để đưa cậu ta vào mà là cậu ta thi vào bằng chính thực lực của mình. Cậu ta tự cảm thấy mình rất thông minh, học bài cũng không phải việc gì khó. Vì vậy, mỗi khi Vũ Đại Vấn mâu thuẫn quan điểm với cậu ta về một vấn đề gì đó, cậu ta đều tin chắc rằng Vũ Đại Vấn đã sai.
Cậu ta bắt đầu đọc các câu hỏi.
Câu hỏi đầu tiên là: “Bạn có nhìn thấy biển quảng cáo ở lối vào của quán bar không? a. Có nhìn thấy, b. Không nhìn thấy.”
Vũ Thuận nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi, trong đầu hiện ra cảnh tượng vừa rồi trong phim. Chỉ một lát sau, cậu ta đã chọn b một cách chắc chắn. Cậu ta không nhìn thấy bất kỳ biển quảng cáo nào ở lối vào của quán bar.
Sau khi lựa chọn xong, cậu ta còn lén liếc nhìn người ba bên cạnh. Vũ Đại Vấn vẫn còn đang cau mày suy nghĩ, đương nhiên là ông ta không thể nhớ được những chi tiết này.
Vũ Thuận không khỏi nhếch mép giễu cợt rồi tiếp tục trả lời.
Câu hỏi thứ hai là: “Bạn có nhìn thấy chiếc ô tô màu vàng đậu dưới biển quảng cáo không? a. Có nhìn thấy, b. Không nhìn thấy.”
Vũ Thuận hơi sửng sốt. Cậu ta có ấn tượng rằng cậu ta đã nhìn thấy chiếc xe màu vàng, nhưng biển quảng cáo ở đâu ra?
Cậu ta suy nghĩ một lúc, nhận định rằng đây hẳn là một cái bẫy và kiên quyết chọn b.
Cậu ta làm một vài câu hỏi, sau đó lại lén nhìn sang Vũ Đại Vấn bên cạnh. Vũ Đại Vấn vẫn đang gãi đầu và nhớ lại vài câu hỏi trước đó. Cậu ta không thể nhịn được mà bắt đầu nói những lời cặn bã: “Trí nhớ kém thì đừng miễn cưỡng~”
Vũ Đại Vấn lập tức trừng mắt nhìn cậu ta: “Làm bài của mình đi!”
Vũ Thuận hừ một tiếng.
Cậu ta trả lời một số câu hỏi rất nhanh, khi đến câu hỏi thứ bảy, thực sự cậu ta lại nhìn thấy ba chữ biển quảng cáo một lần nữa.
“Vào phút thứ bảy của đoạn phim, “không có đầu óc” đã dựa vào đâu để hút thuốc? a. Cột điện, b. Biển quảng cáo.”
Vũ Thuận lại nhắm mắt và nhớ lại cảnh trong phim vừa rồi. Cậu ta có chút ấn tượng về cảnh “mất hứng” hút thuốc, là ở đâu nhỉ? Suy nghĩ rồi suy nghĩ...trong đầu cậu ta như ẩn như hiện một biển quảng cáo.
Ký ức này khiến bản thân Vũ Thuận cũng có chút bối rối. Khi nãy cậu ta nhớ lại thật sự không nhớ ra có một biển quảng cáo, nhưng hiện tại nhắm mắt nghĩ lại, hình như cửa ra vào quán bar thật sự có một cái biển quảng cáo như vậy? Chẳng lẽ là nhớ sai rồi?
Cậu ta vò đầu suy nghĩ hồi lâu, không thể nhịn được mà lén liếc nhìn người ba bên cạnh. Cậu ta không nhìn đến tờ giấy, nhưng ánh mắt chạm nhau - hai ba con thật ăn ý, đều muốn nhìn trộm đáp án của đối phương.
Vũ Đại Vấn đã ở độ tuổi 40, cũng đã không tham gia các kỳ thi nhiều năm rồi, ai có thể ngờ rằng còn có thể lưu lạc đến mức này. Đây thực sự là sống lại tuổi trẻ.
“Khụ.” Giám khảo Hàn Văn Dật lên tiếng để duy trì trật tự trong phòng thi: “Cấm nhìn lén.”
Vũ Đại Vấn: “...”
Vũ Thuận: “...”
Hai người không còn lựa chọn nào khác, đành phải thành thật tự trả lời các câu hỏi.
Vũ Thuận tiếp tục nhớ lại. Cậu ta cố hết sức hồi tưởng lại, càng nghĩ lại, hình ảnh mơ hồ trong đầu cậu ta càng rõ ràng - đúng rồi! Bây giờ cậu ta mới nhớ ra! Thật sự có biển quảng cáo, hơn nữa biển quảng cáo có màu vàng, nó là biển quảng cáo của một thương hiệu thể thao nào đó!
Ký ức rõ ràng như vậy khiến Vũ Thuận lập tức tràn đầy tự tin. Đầu tiên, cậu ta trả lời xong câu hỏi này trước, rồi nhanh chóng quay lại sửa lại đáp án của những câu hỏi trước.
Trong bảng câu hỏi cũng có một số câu hỏi liên quan đến “không có đầu óc” và “mất hứng”.
“Sau khi biết “không có đầu óc” được sếp thăng chức, phản ứng của “mất hứng” là: a. mừng cho anh ấy, b. ghen tị nhưng gượng cười.”
“Ở phút thứ 8 của đoạn phim, “mất hứng” đã bí mật nhét cái gì vào túi của “không có đầu óc”? a. ma tuý, b. tiền.”
Vũ Thuận có chút có ấn tượng, có chút nhớ không rõ, bộ phim không làm cho nó rõ ràng. Cậu ta thấy “mất hứng” nhét một cái túi giấy vào túi của “không có đầu óc” nhưng thứ trong túi giấy thì không được giải thích rõ trong tập này!
“Anh Văn Dật.” Cậu ta nhìn lên: “Anh có chắc là câu hỏi này không có gì sai không?”
Hàn Văn Dật xoè tay ra: “Nếu em không nhớ hoặc không chắc chắn, em có thể để trống.”
Vũ Thuận do dự một lúc, nhưng cũng không bỏ trống. Cậu ta vẫn điền vào một lựa chọn theo ý nghĩ của riêng mình — vì “mất hứng” là một xã hội đen, việc anh ấy nhét ma túy vào túi của bạn đồng hành là điều bình thường, phải không? Vì vậy, cậu ta điền vào b. Bất kể nói thế nào, dù có mờ mịt đi chăng nữa thì vẫn có một nửa cơ hội đúng, vì vậy không có lý do gì để bỏ trống!
Ngoài ra còn có một câu hỏi mở điền vào chỗ trống ở cuối. Câu hỏi là: “Từ video này, bạn nghĩ gì về các nhân vật “không có đầu óc” và “mất hứng”? Vui lòng điền chi tiết ý kiến của bạn.”
Câu hỏi chỉ định cụ thể video này, có nghĩa là không thể tham khảo nội dung của video trước đó. Vũ Thuận suy nghĩ một lúc và kết luận rằng đặc điểm tính cách của “không có đầu óc” là coi trọng tình nghĩa, bằng chứng là “không có đầu óc” đã từng bố thí cho người ăn xin trong phim. Còn “mất hứng”, Vũ Thuận không thể thoát ra được hình ảnh anh ấy gϊếŧ chết người anh em tốt của mình, vì vậy cậu ta kết luận rằng đặc điểm tính cách của “mất hứng” là tàn nhẫn, bằng chứng thì…cậu ta nhất thời không nghĩ ra.
Vì vậy, cậu ta đã xem lướt qua những câu hỏi mà mình đã làm ở trên, có một câu hỏi đã truyền cảm hứng cho cậu ta và cậu ta vội vàng viết ra bằng chứng là sau khi “mất hứng” biết người anh em của mình thăng chức, thay vì vui mừng thì anh ấy còn ghen tị— đây là chuyện mà những người anh em với nhau sẽ làm sao? Đây thực sự là người anh em dơ bẩn!
Sau đó, cả hai ba con đã nhanh chóng hoàn thành phiếu trả lời. Họ đưa phiếu trả lời cho Hàn Văn Dật.
Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt đều là sát khí.
Dù thế nào đi chăng nữa thì không thể thua khí thế. Nếu để thua trận này, sau này đều sẽ bị bắt thóp!
Sau trận chiến bí mật giữa hai ba con, cả hai đều hướng sự chú ý đến Hàn Văn Dật. Dù sao thì Vũ Thuận vẫn còn nhỏ tuổi, cậu ta rụt rè khi đối mặt với Hàn Văn Dật và lo lắng nuốt nước bọt.
Vũ Đại Vấn thì tương đối bình tĩnh. Ông ta nhìn Hàn Văn Dật với vẻ mặt ung dung, trong đầu ông ta nghĩ gì thì chỉ mình ông ta biết.
Họ đều đang chờ đợi kết quả từ Hàn Văn Dật, nhưng Hàn Văn Dật chỉ liếc nhìn và trả lại cho họ.
“Vì hai người chưa xem qua bộ phim này nên để tôi kể cho cả hai nghe về nội dung khái quát của bộ phim. Bộ phim này có hai nhân vật chính là “không có đầu óc” và “mất hứng”. “Không có đầu óc” giống như một người vô tư và vô tâm, nhưng thực ra lòng dạ của anh ta rất sâu, trong lòng anh ta cũng rất tham lam.”
Vũ Đại Vấn và Vũ Thuận đồng thời mở to hai mắt. Trong 2 đoạn video vừa rồi không nhìn ra điều đó ở đâu cả!
““Mất hứng”, anh ấy là một người tương đối ổn định và giàu tình cảm, bề ngoài thì trông anh ấy rất thờ ơ. Ngay từ đầu, “không có đầu óc” và “mất hứng” vào cùng một băng nhóm, có quan hệ rất tốt. Sau này vì để thăng chức, “không có đầu óc” đã nhiều lần phản bội “mất hứng”. “Mất hứng” vì nghĩ tới tình nghĩa anh em, cuối cùng cũng tha thứ cho anh ta.”
“Sau nhiều năm phấn đấu, cả hai người bọn họ đều trở nên nổi bật, mỗi người tự thành lập một băng nhóm riêng và đều trở thành ông trùm. Nhưng họ đã cạnh tranh khốc liệt vì để giành lãnh thổ và thuộc hạ. “Không có đầu óc” muốn gϊếŧ “mất hứng”, anh ta đã bán đứng mà tung tin tức cho kẻ thù, chuẩn bị mượn đao gϊếŧ người, diệt trừ “mất hứng”.”
“Tuy nhiên, vào ngày hung thủ đi ám sát “mất hứng”, “không có đầu óc” đã thu dọn đồ đạc ở nhà. Anh ta đột nhiên nhặt được một tấm ảnh cũ đã ố vàng của hai người khi còn trẻ, anh ta lật tấm ảnh ra thì thấy mặt sau bức ảnh có một dòng chữ do “mất hứng” viết từ nhiều năm trước. Những chữ đó là ——“Cậu là người anh em tốt nhất trong cuộc đời này của tôi.””
Hàn Văn Dật bình tĩnh nói: “Anh ta đột nhiên nhớ lại nhiều chuyện quá khứ đã xảy ra trong những năm này, nhớ lại những ngày họ cùng nhau làm việc chăm chỉ, nhớ tới “mất hứng” đối xử rất tốt với anh ta. Vào giây phút cuối cùng, anh ta tìm được lương tâm, chạy đi tìm “mất hứng” và muốn anh ấy mau chóng trốn đi. Nhưng mà những năm này, “mất hứng” đã thay đổi từ lâu. Anh ấy đã thất vọng cực độ với “không có đầu óc”, anh ấy cũng quyết định diệt trừ “không có đầu óc” và chiếm mọi thứ của anh ta cho riêng mình— sau đó, chính là cái kết cuối cùng mà hai người vừa xem.”
Ba con nhà họ Vũ đã trợn mắt há hốc mồm từ lâu - từ hai đoạn video mà Hàn Văn Dật cho họ xem vừa rồi, họ hoàn toàn không xem ra được những nội dung này!
Trong lòng của Vũ Thuận đột nhiên tràn ngập sự trống rỗng. Cậu ta đột nhiên ý thức được, chính mình hình như nhảy xuống một cái hố, nếu như đây thật sự là kỳ thi khi đi học, lúc này cậu ta nhất định sẽ lén lút sửa đáp án dưới mặt bàn. Đáng tiếc là trong phòng tham vấn tâm lý, mọi chuyện đều rõ ràng, không thể giấu diếm.
Hàn Văn Dật mỉm cười, cũng không bình luận gì về phiếu trả lời của họ, mà nói: “Đoạn phim vừa nãy tôi để sang một bên cho hai người xem.”
Anh phát lại đoạn video vừa rồi, mới mở đầu, Vũ Thuận liền trợn tròn mắt — bên ngoài quán bar là một cột điện trơ trụi, làm sao có thể có biển quảng cáo nào được? !
Càng xem, cậu ta càng đứng ngồi không yên. Trong phim vốn không hề có ô tô màu vàng, chỉ có ô tô màu đỏ, nhưng cậu ta đã thay đổi câu trả lời về cột điện, tất cả các câu trả lời liên quan đến cột điện đều sửa lại toàn bộ. Những chi tiết này sai thì thôi đi, đến nội dung cốt truyện của nhân vật chính, câu trả lời của cậu ta thậm chí còn sai và thiếu sót hơn.
Sau khi biết “không có đầu óc” được sếp thăng chức, “mất hứng” là vui hay miễn cưỡng gượng cười? Vừa rồi cậu ta lựa chọn gượng cười, nhưng bây giờ nhìn lại một lần nữa, rõ ràng là cười rất hăng hái, căn bản không có chứng cớ gì mà nói anh ấy giả bộ vui vẻ!
“Mất hứng” đã bí mật nhét cái gì vào túi “không có đầu óc”? Vừa rồi cậu ta chọn ma tuý, nhưng sau khi xem lại, cậu ta phát hiện lúc ăn cơm, “không có đầu óc” thuận miệng phàn nàn rằng mẹ bị ốm, vậy thì chắc là anh ấy nhét tiền rồi phải không?
Đối với câu hỏi điền vào chỗ trống cuối cùng, sau khi hiểu được tất cả các tình tiết, Vũ Thuận đã biết rằng những lý giải của mình hoàn toàn kém, sau khi xem lại một lần nữa, cậu ta vẫn cảm thấy xấu hổ — cậu ta cho rằng “không có đầu óc” là một người trọng tình nghĩa. Lý do là vì lần đầu tiên cậu ta xem, cậu ta nhớ rằng khi hai người họ đi dạo cùng nhau, “không có đầu óc” đã từng lấy tiền ra cho một người ăn xin bên đường. Lần thứ hai xem lại mới để ý, người phát hiện và cho người ăn xin tiền đương nhiên là “mất hứng”! Đây là cảm tình tốt, cậu ta nhớ cốt truyện, nhưng cậu ta đã trực tiếp dùng râu ông này cắm cằm bà kia…
Ban đầu, Vũ Thuận rất tự tin vào trí nhớ của mình, nhưng sau khi xem hết bộ phim, cậu ta đã kiểm tra lại các câu trả lời một lần nữa và phát hiện rằng mình đã làm sai hơn một nửa. Cậu ta liếc nhìn Vũ Đại Vấn với sự cắn rứt lương tâm, sợ rằng Vũ Đại Vấn sẽ hỏi kết quả của cậu ta. Nhưng Vũ Đại Vấn vừa bị cậu ta nhìn thì ông ta cũng vô thức chuyển bảng câu hỏi của mình sang một bên.
——Kết quả kiểm tra của hai ba con về cơ bản là kẻ tám lạng người nửa cân, không ai hơn ai.
Hàn Văn Dật tế nhị hỏi thăm: “Có phải hai người đã làm sai một số câu hỏi không?”
Vũ Đại Vấn và Vũ Thuận không nói lời nào, xem như ngầm thừa nhận.
Lúc này Hàn Văn Dật không yêu cầu họ trao đổi đáp án, cũng không hỏi họ sai bao nhiêu. Anh cũng không có ý định để những sai lầm của họ bị phơi bày ra ánh sáng cho người khác thấy, bởi vì điều đó sẽ phản tác dụng và rất có thể họ sẽ tiếp tục mắc sai lầm vì mục đích tự vệ. Miễn là họ còn nghi ngờ và suy ngẫm lại về những gì họ tin tưởng trước đây thì anh đã đạt được mục đích.
Anh chậm rãi giải thích: “Đôi khi chúng ta sẽ coi trí nhớ như một ổ đĩa cứng máy tính, nghĩ rằng mọi thứ lưu trữ trong đó đều là thật. Nhưng cũng không phải như vậy. Ký ức thực ra là cách chúng ta diễn giải thế giới. Khi chúng ta nhớ lại một sự việc, chúng ta không tái hiện nó một cách chính xác mà dựng lại sự việc theo cách mà chúng ta hiểu.”
Lấy kết quả kiểm tra trước đó làm cơ sở, Vũ Đại Vấn và Vũ Thuận đều tập trung mà nhìn anh và chăm chú lắng nghe những gì anh nói.
“Lấy một ví dụ đơn giản, vừa rồi trong phim không có biển quảng cáo ở lối vào quán bar, nhưng ở lối vào nhà của nam chính lại có một biển quảng cáo thương hiệu thể thao màu vàng. Tôi không biết từ đầu hai người có nhớ chính xác hay không, nhưng tôi nhiều lần ám chỉ trong các câu hỏi sau đó, rất có thể đánh lừa hai người. Khi một người nghĩ trong tiềm thức một sự việc nên như thế nào, người đó có khả năng sẽ sửa đổi ký ức trước đó của mình theo cách hiểu sau này.”
“Ngay cả những điều chúng ta không biết hoặc không nhớ, chúng ta sẽ hoàn thiện nó theo cách hiểu của mình, thay vì để trống trí nhớ.”
Anh đã đọc khái quát bảng trả lời của hai ba con, hai ba con đã rất ăn ý ở câu hỏi biển quảng cáo bên trên, lúc đầu cả hai đều chọn không nhìn thấy, sau đó cả hai đều cùng sửa lại câu trả lời đúng của mình. Rõ ràng đều bị đánh lừa. Anh cũng đã nhắc nhở họ rằng họ không cần phải ghi những gì họ không biết, thế nhưng cả hai ba con đều không để trống một câu hỏi nào.
Hàn Văn Dật nói tiếp: “Ngoài ra, có một hiện tượng trong tâm lý học được gọi là nghiệm chứng tính độ lệch. Khi chúng ta đã có một quan điểm, chúng ta sẽ chú ý đến tất cả các bằng chứng có thể hỗ trợ cho quan điểm của mình theo bản năng và bỏ qua những thứ trái ngược với quan điểm của mình. Vừa rồi tôi cho hai người xem đoạn kết, hai người đã có phán đoán trước về tính cách của hai nhân vật chính. Khi hai người xem lại nội dung cốt truyện trước đó, có phải có một số định kiến diễn giải không đúng không?”
Bởi vì bọn họ đã xác định “mất hứng” là người xấu, nên họ sẽ dốc sức tìm mọi bằng chứng “mất hứng” xấu xa, xuyên tạc, hiểu lầm, thậm chí bịa đặt.
“Sếp Hàn.” Vũ Đại Vấn có chút phê bình kín đáo đối với lần kiểm tra này: “Dù sao đây cũng là một bộ phim điện ảnh, hai diễn viên nước ngoài xa lạ với chúng tôi, chúng tôi không quen thuộc với họ, chỉ xem vài phút thôi, nhớ nhầm cũng là chuyện bình thường mà, phải không? Nếu như đó là những người thân, bạn bè xung quanh, đều là người quen thì nhất định sẽ nhớ rõ hơn!”
“Đương nhiên, mức độ quen thuộc với người thân và bạn bè chắc chắn cao hơn nhân vật trong phim.” Hàn Văn Dật nói: “Nhưng trước khi xem phim, tôi đã nhắc nhở hai người phải nhớ kỹ nội dung phim. Trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng có thể để ý, lại càng dễ để lại một số thành kiến do sơ ý, chú cảm thấy có lý không?”
Vũ Đại Vấn suy nghĩ, không nói gì.
“Ban đầu chúng ta vốn đã có thành kiến với những gì đang nhớ kỹ, sau đó chúng ta cũng không công bằng với những gì cần nhớ lại.” Hàn Văn Dật lại nói tiếp: “Trí nhớ của con người phụ thuộc vào cảm xúc. Khi đang ở trong tâm trạng buồn thì lại càng dễ nhớ lại chuyện buồn, lúc tâm trạng vui vẻ thì lại càng dễ nhớ lại chuyện vui.”
Anh nói đùa: “Nếu hai người đều cảm thấy rất buồn mỗi khi làm bài kiểm tra, vậy thì hãy cố gắng ghi nhớ các từ vựng khi buồn, như vậy thì hai người sẽ có xác suất nhớ lại chúng cao hơn trong kỳ thi.”
Vũ Đại Vấn và Vũ Thuận đều tỏ ra đã giác ngộ. Hai ba con nóng nảy này, đương nhiên là đã nói rất nhiều lời hấp tấp. Đôi khi cơn giận qua đi, họ cũng cảm thấy mình không thể chấp nhận mình của lúc trước được. Vậy lý do là gì?
Ba con nhà họ Vũ đều trầm tư suy nghĩ, Hàn Văn Dật liền dừng lại một chút để họ suy nghĩ.
Anh vừa mới nghe rất nhiều lời hai ba con họ nói về những trường hợp không thể giải quyết, anh cũng không biết sự thật như thế nào, nhưng anh cũng có thể đoán được rất nhiều khả năng.
Vũ Thuận chán ghét việc ba mình đứng cùng phe với giáo viên của mình, hơn nữa…anh nhớ rõ thái độ của Vũ Thuận, vì vậy, có lẽ Vũ Đại Vấn đã nói rất nhiều lời đạo lý nhưng ông ta không nhớ, cũng có thể, Vũ Đại Vấn có lẽ không tưởng tượng rằng mình đạo lý như vậy, ông ta phê bình con trai mình rất nhiều câu, chỉ đề cập đến giáo viên một cách khéo léo, nhưng trong tiềm thức ông ta tin rằng mình là một người công bằng, vì vậy ông ta đã phóng đại nội dung phân rõ phải trái trong trí nhớ của mình.
Về việc Vũ Đại Vấn cảm thấy con trai mình là một kẻ nói dối, có lẽ Vũ Thuận đã hứa một điều gì đó nhưng không thực hiện được nên trong lòng ông ta đã có thành kiến rằng con trai mình là kẻ nói dối, chỉ cần cảm thấy nghi ngờ, ông ta đều sẽ quy cho con mình vì cố tình nói dối. Ví dụ như khi Vũ Thuận về nhà muộn năm phút, ông ta cảm thấy rằng con trai mình đang lừa dối. Vũ Thuận nói rằng cậu ta muốn học bài vào cuối tuần và bí mật chơi trò chơi trong năm phút, ông ta cũng cảm thấy rằng con trai mình đang lừa dối. Ông ta sẽ nghi ngờ bất cứ điều gì Vũ Thuận nói sau này. Về phần Vũ Thuận? Cậu ta tin rằng mình là một người có trách nhiệm, ngay cả khi mọi thứ đi ngược lại mong muốn của cậu ta, cậu ta cũng sẽ không đổ lỗi cho bản thân vì tội “nói dối”. Những mâu thuẫn cũng ngày một lớn hơn.
—Đương nhiên, đây đều là suy đoán của anh, chưa chắc là sự thật, anh cũng không có ý định để bọn họ khôi phục lại sự thật, bởi vì như vậy sẽ chỉ dẫn đến một vòng tranh chấp mới. Miễn là họ sẵn sàng sửa chữa “sự thật” trong lòng mình và cố gắng đến gần với “sự thật” của người khác, xung đột và hiểu lầm sẽ giảm bớt.
Những người gần gũi với chúng ta chưa hẳn là sẽ không có thành kiến. Ngược lại, càng thân thiết bao nhiêu thì thành kiến
sẽ càng ăn sâu bấy nhiêu. Người lạ nói mình là người tương lai du hành về 10.000 năm trước thì có thể sẽ có người tin, nhưng có thể vì người con trai đã đập vỡ bát khi năm tuổi, mặc dù anh ta đã trở thành nhà khoa học nổi tiếng thế giới ở tuổi 50 nhưng trong mắt ba mẹ, anh ta vẫn là cậu bé ngốc nghếch, làm việc động tay động chân.
Một lúc sau, không đợi Hàn Văn Dật nhắc nhở, Vũ Đại Vấn đã chủ động lấy tờ giấy mà ông ta đã viết trước đó để lên án con và tờ giấy giải thích của con trai mình để đọc lại một lần nữa.
Thấy vậy, Vũ Thuận cũng làm theo và đọc lại những gì cậu ta và ba mình vừa viết.
Khi họ xem nó lúc trước đây, họ đầy bất mãn và tức giận. Bây giờ xem lại, nhưng tất cả dường như đều đáng suy nghĩ.
Rốt cuộc thì cái gì mới là thật? Rốt cuộc thì thế nào mới là đúng?
Khi họ đang suy nghĩ, Hàn Văn Dật không kìm lòng được mà liếc nhìn đồng hồ. Anh đã trò chuyện với hai ba con họ hơn một tiếng đồng hồ, anh còn phải đi gặp một nhà đầu tư khác vào buổi chiều, anh sắp hết thời gian.
Vũ Đại Vấn chú ý đến hành động của anh: “Sếp Hàn, cậu có việc phải làm sao?”
Hàn Văn Dật gật đầu.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi vì làm chậm trễ cậu lâu như vậy.” Vũ Đại Vấn vội vàng xin lỗi anh: “Vậy cậu cứ bận đi, chúng ta…”
Ông ta vốn muốn nói rằng chúng ta sẽ tán gẫu vào lần sau, đột nhiên nhớ rằng trước khi tư vấn, Hàn Văn Dật đã nói rằng đây không phải là vấn đề có thể giải quyết trong một lần, lúc đó ông ta còn tự tin thề rằng sẽ chỉ nói chuyện với Hàn Văn Dật một chút. Nhưng sau khi trò chuyện một lát, ông ta mơ hồ nhận ra rằng mâu thuẫn giữa ba con họ không đơn giản như bề ngoài. Chỉ nhận ra vấn đề là vô ích, họ còn phải biết cách giải quyết vấn đề này như thế nào! Bọn họ có lẽ phải nói chuyện với Hàn Văn Dật thêm vài lần nữa...Ông ta đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ.
Hàn Văn Dật nhìn thấu suy nghĩ của ông ta. Anh bất đắc dĩ cười: “Nếu hai người vẫn muốn tiếp tục tư vấn vào lần sau, tôi cho hai người một bài tập nhé?”
Vũ Thuận không khỏi run lên khi nghe đến hai từ bài tập. Bài tập trên lớp mỗi ngày đều làm không hết, đi tư vấn tâm lý cũng phải làm bài tập? ! Nhưng cậu ta thực sự tò mò bài tập về nhà này sẽ như thế nào.
Thấy cả hai ba con đều háo hức nhìn mình, Hàn Văn Dật biết rằng họ đã quyết định chấp nhận tư vấn lâu dài. Dù bận rộn đến đâu, vì đã nhận công việc này, anh không thể giao lại cho người khác, anh phải giúp người thì giúp đến cùng, đưa Phật về Tây thiên.
“Hôm nay tôi yêu cầu hai người liệt kê những khuyết điểm của nhau và tìm bằng chứng để chứng minh cho quan điểm của mình. Tôi hy vọng rằng sau khi quay về, hai người sẽ tiếp tục tìm kiếm bằng chứng để chứng minh trái ngược với kết luận của mình.”
Cả hai ba con họ đều sửng sờ.
“Ví dụ, ông Vũ, nếu chú cho rằng Tiểu Thuận không lễ phép, thì hãy thử tìm một hoặc hai điều mà em ấy thực sự lễ phép và ghi lại.”
Con người luôn đi tìm bằng chứng để chứng minh cho quan điểm của mình theo bản năng, nên quan điểm của mọi người luôn rất vững chắc và không thể lay chuyển, cho dù người khác có thấy nó vô lý đến đâu. Cái gọi là tư duy biện chứng, chính là vượt qua bản năng, tự phát tìm ra những luận điểm trái ngược với nghi vấn của chúng ta.
“Tôi đề nghị hai người lập một bảng khai mới, viết những ưu điểm trái lại ở bên cạnh những khuyết điểm mà hai người nghĩ, sau đó đánh giá phần trăm của chúng. Ví dụ, ông Vũ cho rằng Tiểu Thuận không lễ phép 60% và lễ phép 40%...Và cứ thế, viết ra từng mục.”
Anh không muốn họ nhảy từ thái cực này sang thái cực khác, đó sẽ là một loại thành kiến khác. Con người mâu thuẫn và phức tạp, chỉ có thể đánh giá công bằng hơn từ góc nhìn rộng hơn. Và một khi họ đã làm theo phương pháp này, họ sẽ phát hiện ra những điều mà họ chưa từng để ý trước đây. Ví dụ, vì sao Vũ Thuận lễ phép với một số người và ngang ngược vô lý với những người khác, rốt cuộc là khuyết điểm tính cách của cậu ta, hay có điều gì đó sai trái với những người mà cậu ta đối xử vô lý?
Sau khi giao xong bài tập, Hàn Văn Dật nhìn lại thời gian, thực sự đã quá muộn, anh phải rời đi.
“Sếp Hàn, cậu cứ bận rộn đi, lần sau chúng tôi quay lại.” Vũ Đại Vấn vội vàng thu dọn đồ đạc đứng dậy. Vũ Thuận cũng đứng dậy theo.
“Đúng rồi, lần sau hai người đến, mẹ của Tiểu Thuận có muốn tham gia cùng không?” Hàn Văn Dật hỏi.
Vũ Đại Vấn và Vũ Thuận nhìn nhau. Vẫn là Vũ Đại Vấn mở miệng đáp: “Nguyên nhân chính là do ba con chúng tôi có mâu thuẫn lớn. Vợ tôi rất dịu dàng và bà ấy làm việc gì cũng đều rất tốt.”
Vũ Thuận dường như muốn nói điều gì đó, nhưng nghĩ nghĩ rồi sau đó nuốt xuống lời muốn nói.
Hàn Văn Dật không tin lời tuyên bố của Vũ Đại Vấn. Một gia đình giống như một công thức hóa học, mỗi người đều đóng một vai trò quan trọng, với tư cách là sản phẩm phản ứng hoặc chất xúc tác. Anh nói: “Nếu có thời gian thì cùng trò chuyện nhé.”
Ba người cùng nhau đi đến cửa phòng tư vấn, Hàn Văn Dật nói đùa: “Lần sau đến thì đừng quên hẹn trước nhé.”
Vũ Đại Vấn sửng sờ một lúc, sau đó cởi mở mà cười ha ha: “Sếp Hàn, hôm nay cảm ơn cậu!”
Sau khi tiễn ba con nhà họ Vũ, Hàn Văn Dật liền lên đường đi gặp nhà đầu tư. Khi lên xe, anh càng nghĩ càng cảm thấy tên của Vũ Đại Vấn nghe rất quen, khuôn mặt của Vũ Đại Vấn cũng rất quen. Nghĩ đi nghĩ lại, anh không nhịn được mà lấy điện thoại di động ra và nhập ba từ “Vũ Đại Vấn” vào thanh tìm kiếm.
Công cụ tìm kiếm ngay lập tức xuất hiện rất nhiều báo cáo tin tức có liên quan, một trong số đó có tiêu đề - 《Vũ Đại Vấn: Từ “Doanh nhân nôn nóng” đến một người làm từ thiện.》
Hàn Văn Dật sửng sốt một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra. Anh thường chú ý đến một số tin tức kinh tế tài chính, anh đã từng đọc một báo cáo phỏng vấn độc quyền về Vũ Đại Vấn trên mạng. Vũ Đại Vấn này có vẻ là một nhà công nghiệp rất thành đạt, những năm gần đây ông ta bắt đầu mưu cầu danh lợi công ích nên giới truyền thông cũng chú ý đến ông ta nhiều hơn.
Có lần trong một lần phỏng vấn độc quyền, có phóng viên hỏi ông ta, trước đây ông ta từng làm chính trị, tại sao lại chuyển sang kinh doanh? Ông ta cười ha ha, nói mình là người nôn nóng, không che đậy miệng, không thể làm quan thì chỉ có thể làm doanh nhân. Sau đó, ông ta có biệt danh là “Doanh nhân nôn nóng”.
Hàn Văn Dật đặt điện thoại di động xuống, suy nghĩ một lúc, không khỏi khẽ mỉm cười.
Quả nhiên, trên đời này dù là người như thế nào đi chăng nữa, họ đều có những rắc rối của riêng mình...