Sự nâng đỡ này làm Hàn Văn Dật cảm thấy rất khó xử.
Anh định đề cử với bọn họ một tư vấn viên khác của văn phòng, hơn nữa còn cam đoan trình độ của người đó cũng vô cùng cao. Nhưng mà ba con nhà họ Vũ không nghe, bọn họ nằng nặc đòi Hàn Văn Dật tới.
“Ông chủ Hàn, cậu đừng từ chối nữa. Cậu xem, thời gian cậu giới thiệu người khác, thà giúp chúng tôi giải quyết vấn đề còn hơn, không phải năng suất càng cao hơn sao?” Vũ Đại Vấn nói chuyện hay làm việc đều hấp tấp, không có ý định thay đổi những việc đã xác định.
Hàn Văn Dật chỉ có thể kiên nhẫn từ từ giải thích cho bọn họ, nếu như bọn họ mong muốn cải thiện mối quan hệ gia đình bằng cách tư vấn tâm lý, có thể cùng nhau làm trị liệu gia đình. Nhưng mà cách này thì không thể chỉ làm một lần duy nhất là giải quyết được vấn đề, khoảng thời gian tới anh lại bận rộn rất nhiều việc.
Vũ Đại Vấn không nghe theo: “Chúng tôi không cần cái gì mà tư vấn tâm lý, trị liệu… gia đình gì gì đó.” Khi nói đến hai chữ trị liệu, ông ta không kiềm được mà nhíu mày một cái: “Thằng bé này nghe lời cậu… Nó chịu trao đổi với cậu. Bình thường chúng tôi cũng có xem chương trình của cậu, cậu nói về mối quan hệ ba con, xử lý các mâu thuẫn cá nhân trong công việc đều rất hay. Chúng tôi không tìm tư vấn viên khác đâu, chỉ cần cậu dành chút thời gian tâm sự với chúng tôi là được. Đương nhiên, chắc chắn chúng tôi sẽ trả phí tư vấn!”
Hàn Văn Dật nghe vậy, ba con nhà họ Vũ tới đây là vì có vấn đề muốn giải quyết, nhưng mà bọn họ có thành kiến với tư vấn tâm lý và trị liệu gia đình. Cũng không thể trách họ được, kiểu thành kiến như thế này rất phổ biến, thuật ngữ “tư vấn tâm lý” nghe có vẻ chỉ dành riêng cho những người mắc bệnh tâm thần. Trị liệu gia đình rất tốt, cả nhà đều có bệnh! Vì vậy bọn họ không có ý định tiếp nhận tư vấn dài hạn, cũng nghĩ rằng Hàn Văn Dật sẽ không mất nhiều thời gian.
Hàn Văn Dật cau mày đầy khó xử, anh nghiêng đầu và bắt gặp ánh mắt của Vũ Thuận.
Khi Vũ Đại Vấn thương lượng với Hàn Văn Dật, Vũ Thuận không mở miệng nói câu nào, chỉ im lặng đứng bên cạnh mà nhìn Hàn Văn Dật, mỗi lần Hàn Văn Dật từ chối, ánh mắt của cậu ta lại lạnh đi một phần. Lúc mới đến đây cậu ta còn to tiếng với ba mình, bây giờ lại trở nên chán nản, mặt ủ mày chau.
Anh cứ tưởng ít nhất là ở đây vẫn còn người hiểu cho anh, có thể nói giúp anh vài lời.
Trái tim của Hàn Văn Dật bất giác dao động trước ánh mắt của cậu chàng. Anh biết, nếu như anh không nhận công việc này, bọn họ sẽ không tìm một tư vấn viên khác, cũng sẽ không thử làm tư vấn tâm lý.
Một lát sau, Hàn Văn Dật thầm thở dài. Anh lập tức vực lại tinh thần, mỉm cười nói: “Vậy mọi người đi theo tôi, chúng ta nói chuyện với nhau.”
Vũ Đại Vấn và Vũ Thuận sững sờ, đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ vốn đã không ôm hy vọng gì, nhưng Hàn Văn Dật lại đột nhiên đồng ý!
Vũ Thuận lập tức đứng thẳng lưng, tinh thần tràn đầy khí thế. Hai ba con mở to mắt nhìn nhau, ngạo nghễ đi theo đằng sau Hàn Văn Dật, bước vào phòng tư vấn.
Cho dù bọn họ nói mình không cần làm trị liệu gia đình, nhưng mà ý nghĩ của Hàn Văn Dật vẫn giống như trước, anh cần phải hiểu điểm mâu thuẫn giữa hai ba con họ.
“Hôm nay hai người cãi nhau vì chuyện gì?” Anh hỏi.
Người lên tiếng trước là Vũ Đại Vấn: “Buổi sáng nó cãi nhau một trận với giáo viên trong trường…”
Lúc trước Vũ Đại Vấn đã kể chuyện này, Vũ Thuận cãi nhau với giáo viên, sau bị gọi phụ huynh lên trường, cậu ta lại tiếp tục cãi vã cùng phụ huynh.
Hàn Văn Dật hỏi Vũ Thuận: “Tại sao em lại tranh cãi với giáo viên?”
Vũ Thuận hừ lạnh một tiếng: “Bà ta xen vào chuyện của người khác, khinh người như chó!”
“Cô ấy nói như thế nào?”
Hồi trước Hàn Văn Dật cũng từng nhận những đứa trẻ đang trong thời kỳ phản nghịch, hầu hết những đứa trẻ này đều bị ba mẹ cho rằng trong đầu con mình có vấn đề nên cưỡng ép đưa chúng tới, để các đứa trẻ ấy mở lời khó như đào mỏ vàng vậy. Nhưng Vũ Thuận tự đi tới đây, cậu ta rất tin tưởng Hàn Văn Dật nên đã thẳng thắn kể hết mọi chuyện.
Vũ Thuận học tại một ngôi trường công lập rất tốt trong thành phố và vừa mới bước lên lớp mười một. Cậu ta có một người bạn thân trong lớp, tên là Lâm Vũ Hiên. Lâm Vũ Hiên cũng là một cậu trai phản nghịch khiến cho giáo viên đau đầu, có lẽ còn làm người khác đau đầu hơn cả Vũ Thuận. Hai ngày này trường học vừa mới khai giảng, Lâm Vũ Hiên không đi học, bởi vì cậu chàng đã đánh nhau với người trong quán net vào cuối kỳ nghỉ hè, cậu bị thương, mấy hôm nay vẫn còn ở bệnh viện.
Vì vậy hồi sáng hôm nay, Vũ Thuận đang đi trên hành lang thì đυ.ng phải cô chủ nhiệm, khi đi ngang qua, cô chủ nhiệm thuận miệng ghé vào tai cậu ta nói một câu.
Bà ta nói: “Sau này em cách xa cái loại như thằng Lâm Vũ Hiên một chút, đừng để nó dạy hư em.”
Câu nói ấy của cô chủ nhiệm, xem ra ở trong mắt bà ta, tuy cùng là những thanh niên quậy phá nhưng Lâm Vũ Hiên đã thuộc về thành phần hết thuốc chữa, còn Vũ Thuận là người vẫn có thể vớt vát lại được. Tiếc rằng, Vũ Thuận chẳng những không thấy biết ơn vì điều này, ngược lại cậu ta còn nổi trận lôi đình.
Cậu ta chặn đường của cô giáo chủ nhiệm, hung hăng chất vấn: “Cái loại như Lâm Vũ Hiên? Là loại người như thế nào? Con mẹ nó bà nói rõ cho tôi!”
Cô chủ nhiệm là một người phụ nữ trung niên có vóc dáng thấp bé, mặc dù tuổi của Vũ Thuận còn nhỏ nhưng đã được nuôi dưỡng tốt, chiều cao đã đến một mét tám mươi mấy. Cậu ta nổi khùng đứng ở đó, dọa cô giáo chủ nhiệm sợ hãi tột cùng, bị các giáo viên khác đi ngang qua nhìn thấy, họ tưởng cậu ta muốn tác động vật lý với cô chủ nhiệm nên vội vàng bước tới can ngăn. Cuối cùng, sau một hồi hỗn loạn, trò hề càng lúc càng lớn, thấy không thể nào kết thúc được, lãnh đạo trường học bèn gọi điện thoại mời Vũ Đại Vấn tới trường học.
“Sau khi ba em tới chỉ nghe mỗi lời của mấy giáo viên kia, rồi không phân phải trái gì đã bắt em xin lỗi bà cô chủ nhiệm. Dựa vào đâu chứ?!” Trên mặt Vũ Thuận viết chằng chịt ba chữ “không hài lòng”: “Em đã nói rồi, muốn em xin lỗi thì được thôi, có thể! Nhưng người phụ nữ kia phải giải thích rõ ràng với em trước cái đã, Lâm Vũ Hiên là loại người ra làm sao? Bà ta dựa vào đâu mà nói như vậy? Ai cho bà ta cái quyền can thiệp vào việc kết bạn của em? Bà ta nói rõ với em rồi xin lỗi em trước, em mới có thể xin lỗi bà ta!”
“Sau đó thì sao?” Hàn Văn Dật hỏi: “Cô ấy có xin lỗi không?”
Vũ Thuận “xì” một tiếng: “Làm sao có thể? Cái loại người như bà ta, bảo bả đi xin lỗi học trò thì thà bà ta đi chết còn hơn. Dù sao em cũng không xin lỗi, ba cứ bắt ép nên em đã cãi vã với ông ấy. Em cũng chẳng muốn đi học, thành ra bọn em đã tới chỗ anh.”
Bên trên là phiên bản được giải thích bởi Vũ Thuận.
Vũ Đại Vấn có ý kiến khác: “Cái gì mà ba không phân phải trái? Buổi sáng hôm nay ba đang họp với nhân viên thì nhận được điện thoại của trường các con, nói con đã đánh nhau với cô chủ nhiệm! Ba vứt hết mất trăm công nhân viên trong công ty để đến trường con, vừa đến đã thấy cô chủ nhiệm của con khóc thảm thương, cổ tay cũng bị con túm đến mức đỏ ửng lên. Khoan hãy nói đến việc khác, con động tay với giáo viên thì phải xin lỗi chứ?! Không ai dạy con đạo lý làm người này à?”
Vũ Thuận liếc nhìn: “Con đánh bà ta? Nếu con mà động tay với bả, thì bả còn có thể đứng đó khóc chắc? Là bà ta đẩy con trước, con bảo bả đừng đυ.ng vào con nên mới nắm cổ tay bà ta! Cái này mà gọi là con đánh bả hả? Nếu như đây được coi là đánh người thì cũng là bà ta đánh con trước!”
Vũ Đại Vấn tức đến mức mặt đỏ tía tai: “Cô ấy cao ngang ngực con, chân còn không to bằng cánh tay của con, cô ấy đánh con kiểu quái gì? Là con đánh cô ấy trước, cô ấy bị con dọa sợ nên mới muốn đẩy con ra! Khoan hãy nói, coi như là cô ấy đánh con đi, vậy thì con được quyền đánh trả hả?! Ra tay với giáo viên, ra tay với bậc lớn tuổi, ra tay với phụ nữ! Ai dạy con?”
Ông ta mắng một hơi thật to, rồi hít thật sâu, lại tiếp tục mắng chửi: “Từ bao giờ mà con đã trở thành một đứa khốn nạn như thế, hả?! Ba thấy các giáo viên của con nói cũng chẳng sai lắm đâu, chính cái thằng Lâm Vũ Hiên kia đã làm hỏng người con rồi!”
Vừa nghe thấy ba mình đứng về phía giáo viên, ánh mắt của Vũ Thuận lập tức trở nên hung ác nham hiểm. Cậu ta chẳng muốn tranh cãi với ba chuyện làm một người bạn tốt, chỉ cười lạnh và nói: “Đúng, cô giáo nói cái gì cũng đúng hết. Từ đó đến giờ ba đều như vậy. Chỉ cần giáo viên tìm ba, ba chẳng thèm để ý bọn họ làm cái gì, chỉ cần con có chút xíu chỗ không đúng thôi, thì trong mắt ba tất cả mọi thứ đều là lỗi của con! Ba không nói một lời đã bảo con xin lỗi, bắt con nhận sai!”
Sau khi nói xong, mắt cậu ta đã đỏ hoe, liếc mắt mỉa mai: “Tại sao? Bởi vì con là con của ba, và ba là ba của con, ba bênh vực giáo viên trước mặt họ chỉ vì muốn chứng minh mình bản lĩnh đến cỡ nào mà thôi. Dạy dỗ con trai trông rất oai phong lẫm liệt nhỉ, đúng không? Ba đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của con chưa? Hả?! Con là con người, không phải một con chó mà ba đang nuôi!”
Sau khi cửa phòng tư vấn đóng lại, hiệu quả cách âm rất tốt. Hàn Văn Dật lắng nghe bọn họ cãi nhau, anh không chen lời vào.
“Con có còn… Lương tâm không vậy?” Khuôn mặt của Vũ Đại Vấn nghẹn đến mức đỏ bừng: “Ba với mẹ con cứ dăm bữa nửa tháng lại bị giáo viên gọi lên trường, con nghĩ bọn ta hãnh diện lắm à? Lần nào ba phê bình con cũng là vì con có làm sai, ba làm ba thì không nên dạy dỗ con hả? Ba không nói giúp con trước mặt giáo viên? Con làm sai chỗ nào thì ba dạy lại con, điểm nào con không sai ba cũng đã tranh luận với giáo viên giùm con rồi!”
Vũ Thuận kinh ngạc trợn tròn hai mắt: “Tranh luận giúp con? Ba nói đỡ giúp con hồi nào? Trong mơ à?”
“Tại sao ba lại chưa từng nói? Lần trước cô giáo của con nói thành tích học tập của con trượt dốc, bảo con nên đặt nhiều tâm tư hơn vào việc học. Ba nói với giáo viên rằng, đây không phải trách nhiệm của riêng một mình con, mà còn là trách nhiệm của giáo viên. Nếu như trường học đã chọn họ làm giáo viên thì họ phải nghĩ cách khơi dậy tinh thần học tập của học sinh, chứ không phải đổ hết trách nhiệm lên đầu phụ huynh và học sinh như thế! Lúc ấy con ở ngay bên cạnh ba, con không nhớ à?”
“Ba làm gì từng nói câu này?! Rõ ràng là giáo viên nói thành tích học tập của con sa sút, ba đã mắng con thay giáo viên, nói cái gì mà con bị rủ rê hỏng người rồi, không biết sống dựa vào sự cố gắng của bản thân.” Vũ Thuận tức giận bất bình: “Ba mà đi trách mắng giáo viên á? Thôi đi! Không phải lần đó ba khúm na khúm núm, khom lưng uốn gối trước mặt bà cô giáo đó sao?!”
Xem ra thành tích ngữ văn của thằng nhóc Vũ Thuận này không tệ lắm, vừa mở lời đã tuôn ra thành ngữ.
“Cái gì?!” Vũ Đại Vấn cũng vô cùng kinh ngạc: “Ngày nào ba cũng ăn cơm với lãnh đạo thành phố nhưng chưa từng phải cúi mình trước họ, thế mà ba lại khép nép, khom lưng uốn gối với giáo viên của bọn con?! Vậy con dạy ba xem thế nào không phải là khúm núm? Là đánh hết tất cả giáo viên trong trường giúp con à?”
Hàn Văn Dật ngơ ngác. Ngày nào cũng ăn cơm với lãnh đạo thành phố? Coi bộ Vũ Đại Vấn còn là một người làm ăn rất thành công.
Hai ba con đôi co cả buổi, anh cũng hiểu được phần nào rồi. Theo suy nghĩ của Vũ Thuận, thì Vũ Đại Vấn là một người phớt lờ sức khỏe tâm lý của những người trẻ tuổi - không xứng với thiên chức làm ba; còn theo ý của Vũ Đại Vấn, Vũ Thuận rõ ràng là một tên nhóc suốt ngày gây chuyện, nhưng chính ông ta cũng là một vị phụ huynh hay giảng đạo lý.
Vũ Đại Vấn và Vũ Thuận đều tức giận đến mức thở hồng hộc, chẳng ai cãi thắng ai, họ lập tức dời mắt lên người Hàn Văn Dật, hy vọng anh sẽ giúp họ đưa ra đánh giá công bằng.
“Ông chủ Hàn, cậu nói xem có phải cái thằng này…”
“Anh Văn Dật, anh nói xem có phải ba em, ông ấy…”
Hàn Văn Dật không bênh vực ai, anh đứng dậy và cầm tới hai tờ giấy trắng cùng hai cây bút chì, đưa cho bọn họ.
“Thế này đi, hai người viết ra những khuyết điểm mà cả hai cho rằng người kia đang mắc phải khiến mình không hài lòng, đồng thời cũng ghi ít nhất một ví dụ ngay bên cạnh có thể chứng minh sự tồn tại của khuyết điểm này. Không được trao đổi trước khi viết xong, có được không?”
Vũ Đại Vấn và Vũ Thuận đều rất nghe lời Hàn Văn Dật nói. Hai ba con liếc mắt nhìn nhau, nhận lấy giấy bút, mỗi người tự viết phần mình,
Một lát sau, có vẻ như Vũ Thuận đã viết xong trước, cậu ta quay người nhìn ba mình, Vũ Đại Vấn vẫn đang múa bút thành văn lia lịa.
Trên mặt chàng trai lập tức xuất hiện biểu cảm không chịu thua, xoay lưng lại cắn bút một hồi, rồi tiếp tục viết xuống giấy.
Hàn Văn Dật ngồi ở bên cạnh, trông thấy hành động nhỏ đáng yêu này, không kìm được mà khẽ nở nụ cười.
Sau một khoảng thời gian, cả hai người đều buông bút xuống.
“Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ trao đổi.” Hàn Văn Dật nói: “Hai người cho đối phương đọc những gì mình đã viết đi, được không nào?”
Khi Vũ Đại Vấn và Vũ Thuận viết, họ đã biết là sẽ phải đưa cho người khác xem, hiển nhiên không có ý kiến gì và trao đổi giấy cho nhau. Thế nhưng khi họ nhìn thấy những lời phàn nàn của đối phương, còn chưa xem hết mà cả hai đã cảm thấy bực tức rồi.
“Con ghi cái quái quỷ gì đây? Ba theo dõi con? Con có biết ba của con một ngày phải bàn biết bao chuyện làm ăn không? Ba ăn no rỗi việc, rảnh rỗi đến mức theo dõi con à?!” Tờ giấy trong tay Vũ Đại Vấn run bần bật: “Hôm đó trùng hợp ba đi ngang qua cửa phòng bi-a nên mới nhìn thấy con và thằng nhóc Lâm Vũ Hiên hút thuốc ở trong đó. Ai đâu mà theo dõi con?!”
Vũ Thuận lạnh lùng, không muốn tranh cãi với ông ta: “Ba có làm hay không, trong lòng ba biết rõ.”
Kết quả, cậu ta mới đọc được hai dòng đã không thể bình tĩnh nỗi, cũng nổi cáu: “Ba lớn tuổi nên lẩm cẩm rồi đúng không? Con cố ý ném đồ vào mẹ khi nào?”
Hàn Văn Dật vội vàng ngăn cản vòng đấu khẩu tiếp theo của bọn họ. Anh ra hiệu bọn họ cầm bút lên lần nữa: “Nếu như cả hai đều cho rằng chuyện mà đối phương ghi không phải là sự thật, hoặc là không đầy đủ nội dung, vậy thì hai người viết lại ngọn nguồn sự việc mà mọi người cho là thật ở ngay bên cạnh đi. Không cần phải trao đổi, chỉ cần viết suy nghĩ của mọi người là được.”
Hai ba con lại một lần nữa chấm dứt chiến tranh, tiếp tục múa bút thành văn. Lần này bọn họ viết đầy mấy trang giấy để biện hộ cho bản thân.
Sau khi họ viết xong toàn bộ, Hàn Văn Dật chỉ liếc nhìn một cái.
Hai người này đều tràn ngập những lời oán trách đối phương. Ví dụ như ban đầu Vũ Đại Vấn viết khuyết điểm của con trai mình là “không hiểu chuyện”, về sau ông ta nhận ra ông ta có quá nhiều chuyện muốn khiển trách, nghĩa của “không hiểu chuyện” bao hàm quá rộng, ông ta lại gạch đi, chia thành các từ “bất hiếu”, “không có phép tác”, “vong ơn bội nghĩa”,vân…vân.
Cả hai đều không phục khi đọc được những tố cáo của đối phương. Ngoại trừ một hai trường hợp đặc biệt mà bọn họ không phản bác, còn lại họ đều giải thích cực kỳ dài, thậm chí là lên án ngược lại. Đối với việc bị người kia chỉ ra những thiếu sót của mình, bọn họ cũng cho rằng đó là lỗi của đối phương hoặc người khác gây nên.
Hàn Văn Dật bảo họ lại tiếp tục trao đổi những gì đã viết xong: “Cả hai thử nhìn xem người còn lại đã ghi điều gì. Đừng nói bất cứ lời gì trước khi đọc xong.”
Vì vậy Vũ Đại Vấn và Vũ Thuận lại chuyển tờ giấy trong tay cho nhau. Bọn họ nhìn thấy những gì đối phương đã viết, lúc thì kinh ngạc, khi thì thấy hoang đường, chốc chốc lại thấy tức giận.
“Sao ba…”
Vũ Đại Vấn đang định lên tiếng thì bị Hàn Văn Dật đưa tay ra ngăn lại: “Chú Vũ, chú xem xong rồi đó à?”
Vũ Đại Vấn cố gắng nuốt lại lời nói, hít thật sâu vài hơi, sau đó tiếp tục nhìn xuống giấy.
Bởi vì Hàn Văn Dật không cho phép bọn họ tranh luận nên hai ba con thật sự đã kìm nén đến cùng cực. Nhìn nét mặt của họ là thừa biết, bọn họ không phục. Cực kỳ không phục.
Hàn Văn Dật cũng nhìn xuống nội dụng mà bọn họ đã viết. Một phần gây ra mâu thuẫn của bọn họ là do lập trường bất đồng, ví dụ như Vũ Đại Vấn không cho phép Vũ Thuận đi ra ngoài chơi với bạn về nhà sau mười một giờ đêm, Vũ Thuận cho rằng ba đã can thiệp quá mức vào sự tự do của cậu ta; Vũ Đại Vấn thì lại cho là con trai không học giỏi, đêm hôm khuya khoắt mà đi ra ngoài thì nhất định là ra ngoài ăn chơi lêu lổng.
Ngoài ra còn có một điều khác, chính xác là La Sinh Môn, những sự việc được mô tả dựa trên quan điểm của hai người hoàn toàn là hai việc khác hẳn nhau. Thậm chí có một số chuyện mà họ còn chẳng biết đối phương đang nói cái gì, bọn họ cảm thấy rằng những gì bên kia diễn tả chưa bao giờ xảy ra.
Vũ Thuận đọc xong trước tất cả mọi thứ ba mình viết, cậu ta tranh lời, nói: “Trí nhớ của ba có vấn đề đúng không? Hay là ngoài con ra ba còn có thằng con nào khác? Chuyện lung tung xàm xí gì cũng úp lên đầu con thế? Con lừa ba bảo con ra ngoài đi học, kết quả là đi chơi bời hồi nào? Xin lỗi nhé, lần nào con cũng nói rõ cho ba mẹ biết, là con đi ra ngoài chơi. Con tội gì phải gạt ba. Dù con có khốn nạn đến mức nào thì cũng dám làm dám chịu! Con ghét nhất là người khác đổ oan cho con!”
“Con dám làm dám chịu? Con dám nói mình không gạt người khác?” Vũ Đại Vấn như thể nghe thấy truyện cười: “Con đã nói dối hàng tá lần rồi, là vì ba giữ thể diện cho con, lười vạch trần con mà thôi!”
Vũ Thuận đứng phắt dậy, tức giận đến mức run rẩy toàn thân: “Ba nói đi! Hôm nay ba phải nói rõ ràng từng việc một, con cũng không muốn ba giữ thể diện cho con, ba mà nói được thì con mẹ nó tuỳ ba làm gì thì làm! Ba nói không được thì ba chính là cháu của con!” Thanh niên ở tuổi này tính tình cực kỳ thất thường, không thể chịu được việc bị oan ức.
Nhìn thấy con trai làm ầm ĩ như vậy, Vũ Đại Vấn lắp bắp kinh ngạc, đồng thời cũng khá hoang mang. Ông ta không hề cảm thấy bản thân làm sai hay nói sai điều gì. Ông ta nghĩ rằng tất cả mọi thói xấu trên người Vũ Thuận mà ông ta chỉ ra đều là sự thật, chẳng lẽ đứa nhỏ này không nhớ rõ sao? Còn không chịu thừa nhận nữa? Nếu như chỉ không chịu thừa nhận thôi thì tại sao có thể bày ra vẻ như thể phải chịu oan ức vậy? Muốn nói diễn cũng không giống lắm…
Hàn Văn Dật thấy bọn họ lại sắp cãi nhau, nếu mặc kệ họ, e rằng cả hai có thể bốc cả trần nhà của phòng tư vấn lên. Anh lại một lần nữa ngăn lại cuộc cãi vã của họ, vỗ vào bả vai Vũ Thuận, bình tĩnh khuyên nhủ: “Em ngồi xuống trước đã.”
Vũ Thuận là một con sư tử nhỏ hung ác trước mặt ba cậu ta, nhưng với Hàn Văn Dật thì sẽ biến thành một chú chó to xác đầy tủi thân. Cậu ta lề mà lề mề ngồi lại ghế sô pha, cách xa ba cậu ta vài thước, chỉ hận cái ghế sô pha không đủ dài, nếu không thì cậu ta còn có thể ngồi xa tít tận chân trời rồi.
Dường như hai ba con đều đang chờ đợi anh đến chủ trì công đạo, nhưng phán xét công bằng lại là việc của “chú già”, không phải việc của tư vấn viên tâm lý. Anh chẳng thấy ai đúng ai sai, cũng không cảm thấy cần phải phán xét đúng sai.
Việc trị liệu gia đình có đôi chút giống trò chơi suy luận, mỗi người đều đưa ra vài manh mối, kết hợp lại những manh mối mà bọn họ đưa để có thể tạo ra một bức tranh hoàn chỉnh; cũng có thể sẽ mâu thuẫn với nhau, sau đó các mảng phân tán bắt đầu hợp lại. Anh phải tìm ra nó từ các manh mối, cố gắng hết sức để xây dựng nên một thế giới thật hùng vĩ. Nhưng nó khác với trò chơi suy luận ở chỗ, anh không cần tìm ra ai là hung thủ, bởi vì có lẽ người nào cũng đều là hung thủ ở trong câu chuyện ngày trước, và cũng có khả năng anh bước sai một bước, chính anh sẽ trở thành tên hung thủ ấy.
Anh nói: “Mọi người đều tin nội dung mà mình viết là sự thật, nếu như lời của người kia không giống với mình, thì là do người ấy nhờ nhầm, đúng chứ?” Anh chỉ nói nhớ nhầm, chứ không chỉ trích bất cứ ai có thể đã nói dối.
Vũ Đại Vấn và Vũ Thuận đều gật đầu mà không hề do dự chút nào.
Hàn Văn Dật mỉm cười: “Chúng ta làm một bài kiểm tra nho nhỏ trước nhé.”
Vũ Đại Vấn và Vũ Thuận đều ngơ ngác. Kiểm tra?
Hàn Văn Dật đứng dậy, chỉ chốc lát sau, anh đã quay trở về với một chiếc máy tính bảng trong tay. Anh đặt máy tính bảng lên bàn: “Chúng ta xem một đoạn phim trước, được không?”
Vì để có thể xem rõ được nội dung trên màn hình, hai ba con nhà họ Vũ vừa rồi còn ngồi ở xa đành phải nhích lại gần hơn. Tuy bọn họ không biết Hàn Văn Dật muốn làm gì, nhưng họ cũng chẳng có ý kiến gì.
Bộ phim mà Hàn Văn Dật cho bọn họ xem là một bộ không mất nổi tiếng, trước khi xem anh có hỏi hai ba con đã từng xem bộ phim này chưa, cả hai đều lắc đầu, thế là anh đã bật cho bọn họ coi.
Đây là một bộ phim xã hội đen, kể về câu chuyện của hai người vốn là anh em thân thiết - “Không có đầu óc” và “Mất hứng”, họ cùng nhau trải qua bao nhiêu gian nan khổ ải, tung hoành thiên hạ, nhưng sau khi đã đi qua một loạt những chuyện ấy, tình tiết cuối cùng là bọn họ lại trở mặt thành thù và gϊếŧ hại lẫn nhau.
Hàn Văn Dật không bật cho hai người họ xem theo diễn biến ấy, anh mở kết cục của bộ phim trước. Đó là một cảnh rất bi thương.
“Không có đầu óc” biết được sát thủ do kẻ thù phái tới đang trên đường đi ám sát “Mất hứng”, mà “Mất hứng” còn chẳng biết chút nào về chuyện này. Cuối cùng “Không có đầu óc” quyết định mạo hiểm tính mạng, đích thân đi mật báo cho người anh em tốt ngày xưa của mình. Thế nhưng khi anh ta đi đến chỗ “Mất hứng” thì lại không thấy “Mấy hứng” đâu, chợt nghe thấy tiếng súng vang lên ngay sau lưng, một viên đạn xuyên qua l*иg ngực của anh ta!
Anh ta che ngực và quay người ngã xuống, trước khi chết anh ta đã trông thấy một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi: Người nổ súng chính là người mà anh ta đã không màn nguy hiểm, liều mạng để cứu - “Mất hứng”! Nhưng “Mất hứng” hoàn toàn không biết được tấm lòng của bạn mình, anh ấy cười lạnh và nói: Gϊếŧ anh rồi thì tất cả mọi thứ đều sẽ thuộc về tôi.
Bộ phim kết thúc ngay khúc này.
Sau khi xem hết phân đoạn đó, hai ba con nhà họ Vũ thổn thức không thôi. Bọn họ - một người là tinh anh trong giới kinh doanh đã nhiều năm chinh chiến trên thương trường, một người là chàng trai hăng hái, nhiệt huyết và chính trực đang ở giai đoạn tuổi dậy thì, thế mà lại rất cảm động trước tình anh em này.
Hàn Văn Dật tắt đoạn video đi. Ba con nhà họ Vũ đều giương mắt nhìn anh, không biết anh cho bọn họ xem một đoạn phim là có ý gì, song Hàn Văn Dật chẳng nói gì cả, trái lại anh còn mở một đoạn video khác ra.
“Mời hai người xem kỹ đoạn tiếp theo đây. Sau khi coi xong tôi sẽ nêu vài câu hỏi cho mọi người trả lời, dùng cách này để kiểm tra thử xem trí nhớ của người nào chuẩn xác hơn, dù sau vừa rồi cả hai đều đã đặt rất nhiều nghi vấn về khả năng ghi nhớ của đối phương, và cực kỳ tin tưởng vào những gì mình nhớ.”
Vũ Đại Vấn và Vũ Thuận giật mình, lập tức tràn đầy ý chí chiến đấu mà nhìn thẳng vào màn hình. Bọn họ đều có lòng tin và cũng phải chứng minh rằng mình mới là người đúng.