Chủ nhật, Tiền Tiền lại đến gặp Kim Ý Thân.
Mở đầu buổi tư vấn, cô kể với Kim Ý Thân chuyện hôm qua. Đợi cô kể xong những gì đã trải qua trên taxi, Kim Ý Thân ra hiệu cho cô tạm dừng.
"Vừa rồi cháu kể những lời của tài xế taxi đã nhắc nhở cháu, khiến cháu ý thức được cháu đã phát bệnh?"
Tiền Tiền gật đầu. Lúc đó nếu tài xế taxi không nhắc nhở, cô vẫn chưa phát hiện chứng rối loạn lo âu của bản thân đã tái phát. Có điều, cô cũng hơi tò mò, nếu cô cứ thế không phát hiện ra, lúc đó liệu cô có thể một mình thuận lợi đi vào phòng triển lãm không?
Kim Ý Thân không tán thành với kết luận của cô lắm: "Cô cảm thấy không phải lời nhắc của anh ta khiến cháu ý thức được rằng cháu đã phát bệnh, có thể là ngược lại, bởi vì lời nhắc nhở của anh ta, khiến cho cháu phát bệnh."
Tiền Tiền chợt ngẩn ra: "Lời nhắc nhở của anh ta khiến cháu phát bệnh ư? Còn có chuyện này sao? Trước đây chẳng phải nói là bệnh của cháu bị gây ra bởi sự kỳ vọng của người khác và những áp lực sao?" Nếu một câu nói của người khác thì đã có thể làm cô lo âu, chẳng phải sau này sẽ phiền phức lớn sao?
"Là thế này." Kim Ý Thân nói: "Trước đây cô từng gặp một bệnh nhân, ông ấy có bệnh tim, ông ấy cũng mắc chứng sợ máy bay. Mỗi khi ngồi máy bay thì bệnh tim của ông ấy sẽ tái phát - nguyên nhân không phải bắt nguồn từ sinh lý, mà là từ tâm lý. Trước khi ông ấy mắc chứng sợ hãi, ông ấy không hề gặp vấn đề gì khi ngồi máy bay. Từ khi chữa trị cho ông ấy, cô mới biết là lần đầu phát bệnh của ông ấy chính là vì ông ấy ngồi máy bay đi chơi với bạn bè. Lúc máy bay cất cánh, sắc mặt của ông ấy không tốt lắm, bạn bè tùy miệng hỏi ông ấy một câu: "Không phải bệnh tim của cậu tái phát đấy chứ?" kết quả là ông ấy đã thật sự phát bệnh ngay lúc đó."
Cô ấy xòe tay: "Hơn nữa từ đó trở đi, chỉ cần ông ấy ngồi máy bay, thậm chí là nhìn thấy máy bay, nghe thấy hai từ "máy bay", tim của ông ấy lại khó chịu."
Tiền Tiền ngẩn người: "Vậy cũng được sao?"
"Ví dụ như trên không hiếm gặp chút nào." Kim Ý Thân nói: "Sức mạnh tâm lý của con người vô cùng lớn, có thể chữa lành bệnh tật, cũng có thể gây ra bệnh tật. Giống như bệnh nhân mà cô vừa nói, thật ra lúc máy bay cất cánh, những phản ứng đại loại như tim đập nhanh là rất bình thường, chính vì ông ấy lo lắng bệnh tim của mình sẽ tái phát, nên ông ấy cảm thấy căng thẳng và lo âu, càng căng thẳng càng lo âu, tim của ông ấy càng khó chịu. Sau cùng ông ấy thậm chí hình thành phản xạ có điều kiện trở nên sợ hãi máy bay."
Tiền Tiền cảm thấy ví dụ này đúng là rất giống với tình huống của bản thân: "Vậy là, hôm qua cháu cũng bị như thế?"
"Cô nghe miêu tả của cháu, cảm thấy chắc là như vậy." Kim Ý Thân nói: "Vậy nên lần sau, lúc cháu nghi ngờ bản thân lo âu, đừng dồn sự tập trung vào việc chống lại nó. Bởi vì lúc cháu muốn khắc phục nó, đồng nghĩa cháu đã chấp nhận hai ám thị tâm lý: một là, cháu tin bản thân đang lo âu, nhận thức này nhất định sẽ khiến cháu căng thẳng hơn, dù không lo âu thì cũng sẽ trở nên lo âu; hai là, trong tiềm thức cháu tin rằng cảm xúc lo âu là lớn mạnh, là khó để chiến thắng, nên cháu mới cần nỗ lực như vậy để đối phó nó. Kiểu ám thị tâm lý này chắc chắn sẽ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn."
Bệnh tâm lý rất giống với "tâm ma" thường xuất hiện trong tiểu thuyết và game. Nhân vật chính đánh quái thăng cấp một mạch, càng lúc càng lợi hại, nhưng mãi vẫn không thể đánh thắng nổi một con boss, đó chính là tâm ma của bản thân nhân vật chính. Tâm ma hút chất dinh dưỡng từ nhân vật chính, nhân vật chính càng lớn mạnh, thì tâm ma cũng càng lớn mạnh. Có điều, ở phần kết của tiểu thuyết, nhân vật chính thường dùng tuyệt chiêu cố hết sức mình để đánh bại tâm ma, nhưng hiện thực lại không như vậy. Cháu càng không quan tâm nó, nó càng dễ tan vỡ.
Tiền Tiền vội ghi chép lại những gì Kim Ý Thân nói.
"Nếu lần sau cháu lại cảm thấy khó chịu, đừng kết luận dễ dàng." Kim Ý Thân hướng dẫn từng bước: "Cháu có thể lắng nghe cảm nhận cụ thể của bản thân trước, đứng ở góc độ người xem để giải thích nó. Ví dụ nhịp tim cháu tăng lên, có phải bởi vì vừa rồi chạy bộ quá nhanh? Ví dụ cháu chóng mặt, có phải bởi vì bỏ bữa sáng? Nếu cháu không để tâm rằng bản thân đang lo âu, tình hình của cháu trái lại sẽ có chuyển biến tốt."
"Ngoài ra còn một điểm nữa, lúc lo âu hãy nghĩ sang chuyện khác để phân tâm, điều này cũng sẽ giúp cháu xoa dịu tâm trạng.
Tiền Tiền gật đầu như đang suy tư: "Thảo nào hôm qua bạn trai cháu vừa mới xuất hiện, cháu bỗng chốc khỏi bệnh. Lúc đó cháu chỉ lo suy nghĩ tại sao anh ấy lại xuất hiện, nên đã quên những chuyện khác."
Kim Ý Thân nghe cô nhắc đến người yêu, không kìm được mà mỉm cười: "Tình yêu và sự bầu bạn vốn dĩ chính là liều thuốc tốt nhất để chữa lành tâm hồn, hiệu quả hơn những toa thuốc mà bệnh viện kê cho cháu. Trải nghiệm như hôm qua của cháu thật ra rất tốt. Cháu thấy bạn trai cháu vừa đến, vừa cầm lấy tay cháu, thì bệnh tình của cháu lập tức được kiểm soát. Điều này chẳng phải đã cho cháu biết rằng, căn bệnh này không khó đối phó như cháu tưởng sao? Bây giờ cháu đã có trải nghiệm tốt rồi, cô tin chỉ cần cháu có thể trải qua một, hai lần thành công nữa, bệnh của cháu sẽ được chữa khỏi hoàn toàn."
Tiền Tiền gật đầu. Cô cũng mong mình có thể ổn hơn.
"Đúng rồi." Kim Ý Thân hỏi: "Khi nào thì cháu thi bù?"
"Cuối tháng chín ạ."
"À, vậy còn khoảng một tháng nữa." Kim Ý Thân đề nghị: "Lỡ như đến lúc đó cháu vẫn rơi vào tình huống lo âu, cháu hãy thử nghĩ về bạn trai của cháu. Nghĩ đến những chuyện vui vẻ khi hai người ở bên nhau, nghĩ đến sau khi thi xong cháu muốn làm điều gì với cậu ấy. Tưởng tượng cậu ấy đang nắm tay cháu, cậu ấy sẽ vượt qua mọi khó khăn với cháu."
Giọng của Kim Ý Thân rất ôn hòa, giải thích từng bước một. Khoảnh khắc đó, Tiền Tiền thật sự cảm giác như có một bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay cô, dẫn dắt cô, bầu bạn với cô.
Cảm giác này khiến cô vô cùng yên tâm.
...
Thứ hai, Hàn Văn Dật và Tiền Tiền cùng đi làm.
Anh vừa đến văn phòng, liền nhìn thấy một người mặc đồng phục nhân viên quản lý tài sản đứng ở cửa văn phòng của họ. Nhân viên quản lý tài sản đó nhận ra anh, biết anh là sếp ở đây, nên đưa hóa đơn trong tay cho anh: "Chào anh, phiền anh thanh toán tiền thuê văn phòng và phí tài sản nửa cuối năm càng sớm càng tốt."
Hàn Văn Dật gật đầu, nhận lấy hóa đơn trong tay anh ta: "Được rồi, tôi biết rồi."
Anh đi vào văn phòng, nhìn quanh, hỏi: "Trịnh Giai đến chưa?"
Đồng nghiệp trả lời: "Vẫn chưa."
"À, khi nào cô ấy đến, bảo cô ấy đến văn phòng của tôi một chuyến nhé." Nói xong anh đi vào văn phòng.
Không bao lâu sau, Trịnh Giai đã đến, Hạ Kiến Linh cũng đến. Hai người họ đi vào văn phòng của Hàn Văn Dật, cẩn thận từng chút một đóng chặt cửa văn phòng.
Trịnh Giai đưa báo cáo tài chính mà cô ấy in xong cho Hàn Văn Dật và Hạ Kiến Linh.
"Gần đây hai người bàn bạc thuận lợi với những người đã gặp chứ?" Trịnh Giai hỏi.
Hàn Văn Dật lắc đầu. Ngay cả Hạ Kiến Linh thường ngày vẫn luôn cười híp mắt, lúc này cũng có chút mặt mày sầu não. Gần đây họ gặp rất nhiều nhà đầu tư, nhưng không có ai muốn tìm hiểu thêm.
"Vậy... hay là, chúng ta nghĩ cách giữ chân Mã Thiên Vạn?"
"Quan điểm kinh doanh của ông ta mâu thuẫn với đạo đức nghề nghiệp của chúng ta." Câu này là Hạ Kiến Linh nói.
Thật ra cô ấy đã cố nói khéo rồi. Nhà đầu tư muốn kiếm tiền, họ có thể hiểu, thỏa hiệp một chút cũng không phải là không được, nhưng suy nghĩ của Mã Thiên Vạn thật sự quá đáng. Ông ta muốn lợi dụng Hàn Văn Dật để nâng cao tiếng tăm của Văn Phòng Mười Hai, sau đó lập tức thành lập các cơ sở đào tạo, tìm một đống người hướng dẫn thiên về lý thuyết không hề có tư chất gì, chỉ được đào tạo vài ngày để mở lớp đào tạo, tổ chức diễn thuyết, như vậy sẽ có thể nhanh chóng moi tiền. Nhưng chắc chắn việc làm này sẽ khiến thương hiệu mà Hàn Văn Dật và những người khác vất vả xây dựng, lý tưởng đầy nhiệt huyết của họ bị hủy hoại sạch sẽ.
"Tôi biết." Trịnh Giai không phải chuyên gia tư vấn tâm lý, là quản lý hành chính nhân sự, cô ấy quan tâm sự sống chết của cả văn phòng hơn: "Ý tôi là, giữ chân ông ta trước. Dù sao trước mắt ông ta cũng là nhà đầu tư có khả năng cao sẽ tăng vốn cho chúng ta."
Hàn Văn Dật vẫn lắc đầu: "Tổng giám đốc Mã không phải tên ngốc, phải giữ chân thế nào?"
Trịnh Giai phút chốc nghẹn lời. Cũng phải, nếu họ còn trông mong Mã Thiên Vạn tăng thêm vốn, vậy thì họ chắc chắn phải làm theo chỉ thị của Mã Thiên Vạn, nhượng bộ những cái mà họ không muốn. Người ta là nhà đầu tư đã lăn lộn thương trường mấy chục năm, chẳng lẽ kém thông minh hơn họ? Dùng tâm kế hay thủ đoạn, chỉ sợ họ không biết dùng.
"Nhưng hiện tại vốn của chúng ta không còn bao nhiêu nữa..." Trịnh Giai khó xử nói: "Nếu không thể gọi thêm vốn, chúng ta không kiên trì được bao lâu nữa."
Hàn Văn Dật xoa thái dương: "Trong tài khoản còn bao nhiêu tiền?"
Trịnh Giai đang quản lý sổ cái của văn phòng. Cô ấy trực tiếp đăng nhập ngân hàng trực tuyến cho Hàn Văn Dật và Hạ Kiến Linh xem. Số dư trong tài khoản một trăm lẻ hai vạn.
"Hàng tháng chúng ta trả lương cho nhân viên khoảng bốn mươi, năm mươi vạn, còn có tiền điện, tiền nước, các khoản chi khác..." Trịnh Giai tính toán cho họ nghe: "Số tiền còn lại cùng lắm chỉ đủ để chúng ta kiên trì thêm hai tháng."
Hàn Văn Dật và Hạ Kiến Linh đưa mắt nhìn nhau. Hai người họ đều có gia thế tốt, môi trường trưởng thành tốt, thuận lợi một mạch, mang trong mình nhiệt huyết ra ngoài khởi nghiệp. Họ cũng chưa có kinh nghiệm giải quyết loại phiền phức này.
"Hiện tại chúng ta thuê nơi này làm văn phòng, quản lý tài sản là bạn của tổng giám đốc Mã, vì vậy ban đầu tiền thuê được tính khá rẻ cho chúng ta." Trịnh Giai muốn nói hiện tại chúng ta không thể trở mặt với Mã Thiên Vạn, nhưng nhìn sắc mặt hai sếp của mình, cô ấy lại không thể nói thành lời: "Tiền thuê nửa năm đóng một lần, chúng ta sắp phải đóng lần nữa rồi..."
Hàn Văn Dật nhớ lại hóa đơn mà sáng nay nhân viên quản lý tài sản đưa cho mình, phiền muộn đưa tay đỡ trán.
Trong văn phòng im lặng, trong lòng mỗi người đều có chút mù mịt.
"Hay là, chúng ta cắt giảm nhân sự trước đi..." Vẫn là Trịnh Giai mở lời: "Cầm cự thêm một thời gian, chỉ cần có thể gọi vốn, chúng ta sẽ có thể vượt qua khó khăn."
Không phải cô ấy tàn nhẫn. Khi công ty gặp khủng hoảng tài chính, cắt giảm nhân sự là biện pháp thường gặp nhất.