Sau khi Trịnh Giai nói ra đề nghị, Hàn Văn Dật và Hạ Kiến Linh đều không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô ấy.
Văn Phòng Mười Hai thành lập chưa bao lâu, vốn dĩ nhân viên đã không nhiều, không như công ty lớn có một đống người rườm rà. Hiện tại tổng cộng họ chỉ có hai mươi người, mỗi người đều cần dùng vào chuyên môn.
Chuyên gia tư vấn tâm lý thì không cần nói. Hiện tại Hàn Văn Dật đã triển khai công tác tuyên truyền của văn phòng, chương trình của anh đang xóa bỏ cảm giác xa lạ của mọi người dành cho tư vấn tâm lý. Mỗi ngày có rất nhiều người tìm đến để nhờ tư vấn, chuyên gia tư vấn tâm lý căn bản không đủ dùng, họ không những không thể cắt giảm, mà còn phải tuyển thêm người mới đúng.
Nhân viên của phòng IT cũng không thể cắt giảm. Website của họ vừa mới đăng lên, cũng sắp có app rồi, các loại chức năng sắp được mở rộng. Thời đại này có nhiều việc cần thực hiện qua mạng, cắt giảm họ thì nghiệp vụ không thể tiếp tục thực hiện nữa.
Hành chính, tài vụ, nhân sự thì chỉ có vài nhân viên, dù thế nào việc bố trí nhân viên cơ bản nhất vẫn là cần thiết.
Một lúc sau, Trịnh Giai đã tự bỏ cuộc: "Thôi vậy, coi như tôi chưa nói gì."
Đi hết một vòng, lại trở về xuất phát điểm.
Cứ tiếp tục bàn bạc như vậy, cũng sẽ không tìm ra đối sách nào đâu.
Hàn Văn Dật chỉ đành dịu giọng an ủi bạn đồng sự của mình: "Gặp thêm vài nhà đầu tư nữa đi. Vẫn còn hai tháng, chúng ta vẫn còn thời gian."
Trịnh Giai và Hạ Kiến Linh không còn cách nào, cũng chỉ có thể quay người đi ra ngoài tiếp tục làm việc.
Sau khi họ rời đi, Hàn Văn Dật lấy điện thoại của mình để tìm kiếm. Anh mở WeChat, chợt phát hiện có thêm một lời mời kết bạn. Vừa bấm vào, anh hơi ngây người.
Lời mời kết bạn là của cô gái tên Caroline gửi đến.
Anh suy nghĩ hồi lâu, sau cùng vẫn đồng ý lời mời kết bạn của đối phương.
=====
Buổi tối sau khi tan làm, hai người không về nhà ăn cơm. Tiền Tiền nói cô thấy trên mạng có một quán thịt nướng rất thú vị, muốn đi ăn thử, nên Hàn Văn Dật lái xe cùng nhau qua đó.
Xe đi được nửa chặng đường, bầu không khí trên xe rất yên tĩnh, vẫn luôn không ai nói gì. Hôm nay Hàn Văn Dật có chút khác với bình thường.
"Anh." Tiền Tiền bỗng hỏi: "Anh không sao chứ?"
"Hả?" Hàn Văn Dật nhìn cô: "Anh bị làm sao?"
Tiền Tiền thấy sắc mặt và tinh thần của anh đều không tốt lắm, nên vươn tay sờ trán của anh, nhưng không cảm giác được gì: "Không phải anh bị bệnh chứ?"
Cô sờ trán anh xong định rút tay về, nhưng Hàn Văn Dật nắm lấy tay cô vuốt ve một lúc mới thả ra: "Anh không sao, chỉ là làm việc cả ngày, nên hơi mệt."
"Hay là chúng ta đừng đi ăn nữa? Về sớm nghỉ ngơi nhé?"
"Không sao, ăn một ít thì sẽ có tinh thần thôi."
Hàn Văn Dật đã nói vậy, Tiền Tiền cũng không còn gì để nói nữa.
Lần này quán thịt nướng mà cô chọn rất thú vị. Bây giờ các thương nhân đang vắt óc suy nghĩ để đưa ra cái mới từ cái cũ, các món ăn thì không còn gì để đổi mới rồi, nên họ sáng tạo trong thiết kế quán ăn. Mỗi chiếc bàn trong quán thịt nướng này đều được bao quanh bởi những bức tường ngăn hình tròn, những bức tường ngăn được trang trí như lò lửa, thực khách giống như đang ngồi trong lò nướng thịt ăn.
Cách thiết kế này vừa mới mẻ thú vị, vừa có tính riêng tư cao. Bị bao quanh bởi bức tường ngăn, thực khách của mỗi bàn đều như đang thuê phòng riêng dùng bữa. Những người bên ngoài trừ phi đi lướt qua cửa sổ, nếu không hoàn toàn không thấy được bên trong.
Tiền Tiền chọn quán ăn này cũng bởi vì thích thiết kế của nó. Nếu không ra ngoài ăn cơm với Hàn Văn Dật, thường xuyên có người nhận ra anh, qua chụp ảnh bắt chuyện thậm chí xin chữ ký, ăn cơm cũng không yên ổn.
Vào quán thịt nướng, Tiền Tiền chỉ vào các "lò lửa", cười hì hì nói: "Hôm nay sẽ không sợ có người đến làm phiền chúng ta nữa."
Hàn Văn Dật cũng rất thích kiểu thiết kế này. Anh thích khoảng thời gian có thể ở riêng với Tiền Tiền.
Tiếc là người tính không bằng trời tính. Tiền Tiền cố tình chọn nơi này, là vì hy vọng có thể ăn một bữa cơm không bị làm phiền. Thế nhưng họ còn chưa gặp người lạ không biết điều, thì đã gặp phải người quen.
Hai người đang vào trong tìm bàn trống thì có vài người đi ra từ trong quán, họ vừa ăn xong chuẩn bị về. Mọi người gặp mặt bất ngờ, đều ngẩn ra.
"Ồ, đây không phải là tổng giám đốc Hàn sao?" Người trước mặt lên tiếng trước.
Hàn Văn Dật hoàn toàn không ngờ rằng sẽ gặp Mã Thiên Vạn ở đây. Mặc dù trong lòng không vui, nhưng anh vẫn lịch sự nở nụ cười chào hỏi ông ta: "Tổng giám đốc Mã, thật trùng hợp."
Tiền Tiền đã từng gặp Mã Thiên Vạn trong lần đầu đến phỏng vấn. Cô biết ông ta là nhà đầu tư của văn phòng, lập tức tỏ ra khôn khéo: "Chào tổng giám đốc Mã."
Mã Thiên Vạn nhìn Hàn Văn Dật, rồi lại nhìn Tiền Tiền.
Tiền Tiền đang ở bên cạnh, nên Hàn Văn Dật không định nói nhiều với ông ta, chỉ nói: "tổng giám đốc Mã chơi vui vẻ nhé. Chúng tôi vào trong trước."
Mọi người đi lướt qua nhau, Hàn Văn Dật và Tiền Tiền đi vào tìm bàn trống. Bạn của Mã Thiên Vạn hối thúc ông ta về, nhưng ông ta lại đứng im bất động. Lúc sau, ông ta vẫy tay với bạn mình: "Các anh về trước đi, lát nữa tôi đến!" Sau đó ông ta đi về phía bàn của Hàn Văn Dật.
Hàn Văn Dật và Tiền Tiền đang xem menu thì Mã Thiên Vạn rất không biết điều mà đi vào, đặt mông ngồi cạnh Hàn Văn Dật, thân thiết khoác vai anh, nhìn Tiền Tiền ở đối diện ông ta, trêu đùa: "Cậu nhóc, yêu đương tại nơi làm việc à?"
Tiền Tiền còn tưởng nhà đầu tư kiêng dè chuyện này. Cô định nhanh chóng giải thích vài câu, nào ngờ Hàn Văn Dật còn nhanh hơn cô. Anh than vãn bằng giọng nửa đùa nửa thật: "Đúng vậy, khó khăn lắm mới đợi đến lúc tan làm, có được chút ít không gian riêng tư. Nếu có lạnh nhạt, tổng giám đốc Mã đừng quá để bụng."
Mã Thiên Vạn chợt ngây người: "Ồ, chê tôi kỳ đà cản mũi sao?"
Tiền Tiền cũng chợt ngẩn ra. Lúc này cô mới nhận ra sự bất ổn. Ngày thường Hàn Văn Dật đối xử với ai cũng đều thân thiện, đừng nói là nhà đầu tư, tuyệt đối không phải thái độ này. Lẽ nào xảy ra mâu thuẫn rồi?
Thật ra Hàn Văn Dật không những có mâu thuẫn với Mã Thiên Vạn, mà quan trọng hơn là, anh không hy vọng thảo luận những chuyện này ở trước mặt Tiền Tiền. Nhưng Mã Thiên Vạn cứ đi ngược với anh.
"Tổng giám đốc Hàn, đề nghị lần trước của tôi anh suy nghĩ đến đâu rồi?"
"Đó không phải là chuyện có thể nói hết trong một, hai câu." Hàn Văn Dật nhàn nhạt đáp: "tổng giám đốc Mã dự định ăn thêm một bữa với chúng tôi sao?"
Anh liên tục đuổi khách, Mã Thiên Vạn da mặt dày, chính là không rời đi.
"Ăn thì tôi không ăn nổi nữa, trò chuyện thì có thể nói vài câu." Mã Thiên Vạn cười hề hề, bỗng đổi cách xưng hô: "Tiểu Hàn, tôi nghe nói gần đây cậu tìm đến nhiều công ty đầu tư mạo hiểm, bàn bạc ra sao rồi? Đã gọi được vốn chưa?"
Tiền Tiền nghe không hiểu những chuyện về công ty đầu tư mạo hiểm, nhưng cô có thể nhận ra Hàn Văn Dật không muốn nói những chuyện này trước mặt cô. Cô vội đứng dậy: "Hai người từ từ trò chuyện, em ra ngoài tìm nhân viên phục vụ gọi món trước."
Hàn Văn Dật gật đầu, cô nhanh chóng rời đi.
Sau khi Tiền Tiền rời đi, Mã Thiên Vạn cười nhạo một tiếng, không khoác vai anh nữa: "Ở trước mặt bạn gái nhỏ vẫn khá coi trọng mặt mũi đấy nhỉ?"
Hàn Văn Dật không đáp. Mặt mũi dĩ nhiên cần thiết, Tiền Tiền không muốn để anh biết cô và cha mẹ cãi nhau, anh cũng không muốn để Tiền Tiền nhìn thấy anh và nhà đầu tư tranh chấp, không muốn ảnh hưởng tâm trạng của Tiền Tiền.
"Không hề gì, cậu coi trọng mặt mũi cũng không sao, dù gì con người tôi cũng không coi trọng mặt mũi." Mã Thiên Vạn cầm cốc nước lọc trên bàn lên uống một ngụm: "Cậu bàn bạc thất bại với người khác, chúng ta vẫn có thể tiếp tục bàn bạc. Ra ngoài làm việc, mặt mũi không quan trọng, quan trọng nhất là có lỗi với cái gì cũng đừng có lỗi với đồng tiền."
Mấy ngày nay Hàn Văn Dật và Hạ Kiến Linh đi khắp nơi gọi vốn Mã Thiên Vạn đều biết. Dĩ nhiên nhóm của Hàn Văn Dật cũng không muốn giấu Mã Thiên Vạn. Trước đó họ đã bàn bạc rất nhiều lần, đều không thành công, gần như được coi là trở mặt công khai rồi.
"Dĩ nhiên tôi đồng ý tiếp tục bàn bạc." Hàn Văn Dật nhàn nhạt hỏi: "tổng giám đốc Mã đổi ý rồi sao?"
Vốn dĩ Mã Thiên Vạn vẫn còn giữ nụ cười trên mặt, vừa nghe anh hỏi vậy, nụ cười liền biến mất. Ông ta tưởng rằng thời điểm này người sốt ruột nên là Hàn Văn Dật, nhưng không ngờ Hàn Văn Dật vẫn có thể điềm tĩnh như vậy.
Mã Thiên Vạn khác với Hàn Văn Dật, nói cách khác, thời đại của họ không giống nhau. Năm nay Mã Thiên Vạn cũng sắp năm mươi rồi, những người ở độ tuổi phú quý như ông ta, từ nhỏ phần lớn đều xuất thân nghèo khó, tự mình tay trắng ra ngoài lập nghiệp. Trong số những người này có chủ doanh nghiệp tài ba, cũng có thương nhân lăn lộn ngoài xã hội đã lâu, rất biết cách lợi dụng sơ hở, Mã Thiên Vạn nằm ở vế sau. Đến tuổi này của ông ta, đã không còn nói về nhiệt huyết và lý tưởng từ lâu, chỉ nói về tiền thật bạc thật.
Mà những người như Hàn Văn Dật và Hạ Kiến Linh, tuổi đời còn trẻ, xuất thức từ gia đình tri thức. Họ không những muốn nói về nhiệt huyết và lý tưởng, mà còn nói về đạo đức và giới hạn. Mã Thiên Vạn thấy họ gai mắt từ lâu rồi, nếu không phải giữa mọi người với nhau vẫn còn giá trị lợi dụng, ông ta đã dạy dỗ thật tốt những người trẻ này từ lâu rồi.
"Tôi bảo này Tiểu Hàn, cậu có biết bản thân đang làm gì không? Cậu đang làm kinh doanh, không phải đang làm từ thiện! Nếu cậu đã ra ngoài lập nghiệp, không lấy việc kiếm tiền làm mục tiêu hàng đầu, chính là đang giở thói lưu manh!"
Thái độ của Hàn Văn Dật vẫn ôn hòa như cũ. Anh không thích công kích người khác, anh chỉ làm rõ quan điểm của mình: "Tôi không phải đang làm kinh doanh, tôi đang xây dựng sự nghiệp."
Mã Thiên Vạn chợt ngẩn ra. Kinh doanh và sự nghiệp có gì khác nhau sao? Chơi chữ làm gì?
Hàn Văn Dật cũng không phải đang làm từ thiện. Họ đang tìm cách mở rộng nguồn tài trợ cho công ty. Hiện tại hoạt động quảng bá đã được triển khai rồi, khách hàng của văn phòng ngày càng nhiều, người hâm mộ của kênh chính thức mỗi lúc một nhiều. Đến lúc đó, dù nhận chút quảng cáo thậm chí bán chút sản phẩm có liên quan để kiếm tiền cũng được. Anh không hề có lỗi với đồng tiền, anh chẳng qua chỉ không thể chấp nhận phương thức kiếm tiền vô đạo đức không có giới hạn của Mã Thiên Vạn. Dựa theo sự phát triển hiện tại của văn phòng, nếu thuận lợi thì ba năm có thể hoàn vốn, về sau sẽ có lợi nhuận. Điều này đối với văn phòng tư vấn tâm lý mà nói đã là rất hiếm thấy rồi. Vấn đề là, Mã Thiên Vạn muốn nửa năm hoàn vốn, một năm tăng gấp đôi, sau ba năm chắc là nghiệp chướng nặng nề, tan thành tro bụi.
Thái độ kiên định của Hàn Văn Dật khiến Mã Thiên Vạn rất không thoải mái, ông ta cũng lười vòng vo, cười nhạo nói thẳng: "Nếu chúng ta đã bàn bạc không ổn thỏa, vậy tôi muốn rút vốn!"
Hàn Văn Dật hơi nhíu mày.
Mã Thiên Vạn chú ý thấy biểu cảm của anh, phút chốc mừng thầm trong lòng. Ông ta biết rõ tình hình tài chính của Văn Phòng Mười Hai, hoặc là gọi được vốn ngay, hoặc là đóng cửa. Hiện tại ông ta nói muốn rút vốn, có nghĩa là Hàn Văn Dật và những người khác nếu có thể vất vả gọi được vốn, cũng không thể bỏ vốn vào việc vận hành văn phòng, mà là phải trả tiền cho ông ta trước. Trước mắt Hàn Văn Dật và Hạ Kiến Linh vì để nắm được quyền kiểm soát, cổ phần trong tay hai người cộng lại là 51%, phần lớn còn lại chính là của Mã Thiên Vạn. Việc ông ta rút vốn là một tổn thất nghiêm trọng, chắc chắn sẽ nâng độ khó gọi vốn của họ lên rất cao.
Nhưng nằm ngoài dự đoán của ông ta, Hàn Văn Dật không hề do dự đáp: "Được, tôi đồng ý. Tổng giám đốc Mã hãy cho chút thời gian, tôi sẽ nghĩ cách."
Mã Thiên Vạn kinh ngạc trợn mắt: "Cậu đừng có mà khoa trương!" Ông ta vẫn muốn khuyên Hàn Văn Dật nhận thua. Nếu Hàn Văn Dật một mực muốn mất cả chì lẫn chài, sau cùng văn phòng sụp đổ, ông ta cũng không còn cơ hội để rút vốn nữa, khoản đầu tư trước đó chỉ có thể trơ mắt nhìn nó mất sạch.
Hàn Văn Dật cười cười: "Đó là việc của tôi, không cần tổng giám đốc Mã bận lòng."
Mã Thiên Vạn bị anh chọc tức. Thấy cứ tiếp tục đôi co như vậy cũng không có kết quả tốt đẹp gì, ông ta đứng dậy, cười giả tạo nói: "Cậu hãy suy nghĩ kỹ đi. Rất nhanh thôi cậu sẽ nhận ra, đi khắp thế giới cũng không tìm ra một đối tác tốt như tôi."
Thái độ chế giễu và khinh thường của ông ta đã không còn chút che đậy nào nữa, nhưng Hàn Văn Dật trước sau đều ôn hòa. Anh điềm nhiên nói: "Nếu tôi chỉ muốn đi nhanh, có lẽ tôi sẽ hợp tác với tổng giám đốc Mã; nhưng tôi muốn đi xa, vì vậy, tôi muốn tìm được người chung chí hướng hơn, cùng nhau bước tiếp."
Mã Thiên Vạn không kìm được mà ngẩn ra. Không biết tại sao, những lời này của Hàn Văn Dật lại khiến ông ta có cảm giác lạnh thấu xương. Nhưng ông ta đã nhanh chóng kìm nén cảm giác đó.
Ông ta đã đi con đường này mấy chục năm, lẽ nào không đi xa bằng mấy đứa nhóc này sao? Ông ta không tin.
Ông ta nhẹ nhàng bỏ lại một câu: "Vậy thì chờ mà xem!" Ông ta cười nhạo đi ra ngoài.
Ở cửa quán thịt nướng.
Tiền Tiền vẫn luôn dựa bức tường bên ngoài quán ngẩn ra. Khóe mắt thấy có người đi ra, cô ngước lên liếc nhìn, là Mã Thiên Vạn. Cô thu tầm mắt về, tiếp tục ngẩn ra.
Không biết bao lâu trôi qua, cô cảm nhận được điện thoại trong túi đang rung, cũng không lấy ra xem, chậm rãi quay về phòng bao.