Ra khỏi phòng trưng bày tranh ảnh, Hàn Văn Dật đưa Tiền Tiền về nhà.
"Anh này, sao anh lại tới đây? Anh bảo anh đi gặp bạn anh cơ mà?" Tiền Tiền hỏi.
"Anh không gọi điện thoại cho em được nên lo lắng chạy thử tới đây xem em như thế nào rồi."
"..... Em xin lỗi, em nhốt mình cả ngày trong phòng để vẽ tranh, không để ý đến điện thoại." Tiền Tiền bỗng nhiên cảm thấy thập phần áy náy: "Thế bạn của anh phải làm sao bây giờ? Bây giờ anh qua đó với người ta còn kịp không?"
"Chắc là không rồi." Hàn Văn Dật lắc đầu.
Mấy hôm trước Lâm Bội Dung đã gọi điện cho anh, hỏi anh cuối tuần này có rảnh ngày nào không. Vì bà có một người bạn là cấp cao của một công ty đầu tư mạo hiểm. Người bạn này của bà gần đây có nghe về các khoản tài chính ở công ty của anh, cảm thấy có hứng thú nên muốn hẹn gặp anh để bàn bạc. Lâm Bội Dung đã có thâm niên trong ngành sản xuất tài chính nhiều năm, do đó các mối quan hệ của bà trong lĩnh vực này rộng rãi hơn anh rất nhiều. Mà anh thì dạo này cũng đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính nên ngay lập tức đồng ý.
Nhưng sau khi đi gặp anh mới phát hiện, tính chất của cuộc gặp gỡ này không giống như anh đã tưởng. Người bạn kia của Lâm Bội Dung, một người phụ nữ mạnh mẽ trong một tổ chức đầu tư mạo hiểm mà anh gọi là cô Tống đã đưa theo con gái của mình đến cuộc hẹn. Về cơ bản cuộc hẹn trở thàn một cuộc tụ họp của người thân và bạn bè thì không nói làm gì, nhưng sự nhiệt tình của cô gái tên Caroline với anh quá thẳng thắn trần trụi.
Cô ta nói rằng cô ta đã xem các chương trình của anh, cô ta rất quan tâm đến anh, hy vọng sẽ được kết bạn với anh; cô ta nói rằng cô ta đã nghe nói về vấn đề tài chính mà văn phòng của anh đang gặp phải, lần gặp mặt này thực chất là do cô ta đứng ra thúc đẩy; cô ta nói rằng nếu anh cần trợ giúp, cô ta sẽ giúp anh thuyết phục mẹ của cô ta.
Anh nghe nói đến đây thì mới hiểu được là một buổi xem mắt trá hình đội lốt một cuộc gặp gỡ công việc. Dù có nhà đầu tư và nhà đầu tư này thực sự bằng lòng đầu tư cho anh đi chăng nữa, thì anh cũng không dám nhận.
Ban đầu vì xuất phát từ sự lễ phép nên anh nghĩ anh sẽ tham gia các hoạt động của ngày hôm nay để đối phó rồi nói sau. Thế nhưng đến ba giờ chiều, anh gọi điện thoại cho Tiền Tiền để hỏi xem cô vẽ xong tranh chưa lại bất ngờ bị Tiền Tiền cúp máy. Sau đó anh tiếp tục gọi thử thêm mấy lần nữa, mãi cho tới bốn giờ hơn vẫn không thể gọi được. Anh lo lắng cho Tiền Tiền, cộng thêm việc xã giao bên này cũng làm cho anh rất khó xử. Cuối cùng anh hạ quyết định lấy cớ có việc gấp để từ chối bữa tối ở bên này rồi chạy tới chỗ của Tiền Tiền.
"Tiền Tiền này....." Đột nhiên anh mở miệng.
"Dạ?" Tiền Tiền quay sang nhìn anh. Lúc này cô mới phát hiện ra tâm trạng của anh hôm nay hình như không được tốt lắm. Đôi lông mày của anh hơi cau lại, dáng vẻ trông rất mệt mỏi.
Hàn Văn Dật mấp máy môi, muốn nói rồi lại thôi.
Vấn đề thiếu tài chính của văn phòng, trước mắt chỉ có ba quản lí cấp cao là anh, Hạ Kiến Linh và Trịnh Giai biết, còn lại chưa thông báo với một ai. Thứ nhất nếu cho các nhân viên biết, bọn họ cũng chả giúp được gì. Thứ hai những chuyện như thế này làm lung lay lòng người, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến trạng thái và năng suất làm việc của nhân viên, như vậy sẽ gây ra càng nhiều bất lợi cho văn phòng.
Anh không định nói cho Tiền Tiền không phải là do anh sợ Tiền Tiền biết sẽ để lộ bí mật. Vấn đề là nếu cho cô biết thì sẽ khiến cho cô càng lo lắng mà không giúp được gì. Đây không phải là chuyện mà cô nên quan tâm, vì vậy hay là thôi không nói nữa.
Tiền Tiền rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ do dự muốn nói của Hàn Văn Dật. Cô thật sự lo lắng hỏi han: "Anh có việc gì thế? Xảy ra chuyện gì hay sao ạ?"
Hàn Văn Dật lắc đầu.
"Tiền Tiền." Anh tạm dừng một chút rồi đột nhiên hỏi: "Em định khi nào thì chúng ta sẽ công khai với cha mẹ đây?"
"Dạ?" Tiền Tiền ngẩn người ra: "Sao tự nhiên anh lại nhắc tới chuyện này."
Anh thở dài một hơi: "Em cũng thấy mà, mình cũng không còn trẻ nữa. Nếu cha mẹ không biết chuyện hai ta hẹn hò, nhỡ đâu họ lại quan tâm đến chung thân đại sự của chúng ta mà giới thiệu cho chúng ta mấy hoạt động linh tinh như đi xem mắt thì phải làm sao bây giờ?"
"Chẳng nhẽ hôm nay anh phải đi xem mắt ạ?" Tiền Tiền vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi.
Hàn Văn Dật nghe cô hỏi lại từ chối cho ý kiến. Im lặng chính là đang ngầm thừa nhận.
Tiền Tiền lập tức muốn hỏi chi tiết tình huống diễn ra như thế nào. Có điều cô nhìn bộ dạng mệt mỏi mất hứng của anh, hơn nữa hôm nay anh còn bỏ cả cơm tối để tới đây tìm cô...... Cô đã có thể đoán được đại khái câu chuyện diễn ra trước đó. Cô chỉ sợ trước đó anh cũng không biết đó là một buổi xem mắt. Thêm vào đó..... buổi xem mắt đó đã bị đổ bể.
Cô mở miệng rồi lại thôi, rốt cuộc vẫn không hỏi chuyện gì.
"Em...." Cô im lặng một lúc, sau đó kiên quyết nói: “Chờ em, chờ em thi xong, chờ em... khỏi bệnh đã, có được không?”
Hàn Văn Dật vốn nghĩ cô sẽ nghe anh kể rằng anh phải đi xem mắt thì sẽ tức giận hoặc là chất vấn anh, nhưng cuối cùng cô lại chưa hỏi bất kỳ một câu hỏi nào. Điều này khiến anh cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
Sau khi nghe những gì Tiền Tiền nói, anh cũng hiểu rằng cô chưa muốn công khai. Suy cho cùng, cô vẫn để ý đến căn bệnh của mình và người khác sẽ dùng ánh mắt như thế nào để nhìn cô.
Một lát sau, anh nâng tay cô lên kề đến bên môi mình rồi nhẹ nhàng hôn lên một cái: "Ừm, vậy được."
Cả đoạn đường về khách sạn sau đó của bọn họ bị bao trùm bởi bầu không khí im lặng trầm mặt. Tâm trạng của Hàn Văn Dật không tốt, mà tâm trạng của Tiền Tiền cũng không khá khẩm hơn là mấy.
Nhưng dù sao Hàn Văn Dật cũng là người học tâm lý, vì vậy anh rất biết cách điều tiết cảm xúc của bản thân mình. Sau khi ăn cơm tối xong, lấp đầy cái bụng rỗng của mình rồi, sự lo lắng trong lòng anh dường như đã bị xua đi hoàn toàn.
Anh ngẩng đầu nhìn Tiền Tiền phía đối diện, thấy cô vẫn còn dáng vẻ lo lắng, chiếc đũa cứ một lần gắp hai hạt cơm đưa đến miệng.
"Em đang nghĩ gì thế?" Hàn Văn Dật dùng tay lau đi hạt cơm dính trên miệng cô.
Tiền Tiền uể oải nâng mí mắt nhìn anh, sau đó cúi đầu dùng đũa chọc chọc cơm trong bát.
"Em không vui à?" Anh hỏi.
"Không có." Cô mệt mỏi trải lời anh.
Hàn Văn Dật nhìn điệu bộ của cô rồi bật cười.
Tiền Tiền đang cúi đầu mân mê cơm trong bát bỗng nghe thấy tiếng “tách tách” từ phía đối diện, cô giật mình vội ngẩng đầu lên. Hàn Văn Dật chụp một bức ảnh của cô rồi đưa cho cô xem: "Anh thấy cả chữ viết trên mặt em luôn này. Nhỉ?"
Anh lần lượt gõ ngón tay vào trán và hai bên má cô trong bức ảnh: "Không - được - vui. Em có thấy không?"
Tiền Tiền thẹn quá hóa giận: "Anh xoá ảnh đi mau lên! Em không trang điểm, anh cũng không thèm mở Meitu lên mà chụp!"
Hàn Văn Dật: "...." Trọng điểm ở chỗ này hả?
Tiền Tiền làm bộ muốn giật lấy điện thoại của anh xoá ảnh đi. Anh nhìn cái mỏ nhỏ nhắn đang chu ra của cô trong tấm ảnh này rất đáng yêu nên có phần tiếc nuối. Nhưng không biết làm sao được vì Tiền Tiền không vui, anh cũng không còn cách nào khác.
"Anh chụp em bằng Meitu, chụp lại nha?" Anh hỏi.
Tiền Tiền: "...." Anh muốn ăn đấm à?
Anh cứ như vậy trêu chọc Tiền Tiền tới khi thấy cô cuối cùng cũng khôi phục được tinh thần rồi mới thấy trong lòng yên tâm, thoải mái hơn. Anh cười cười, mở miệng giải thích: "Thực ra cũng không được tính là quá thân đâu. Cô gái đó là con gái của một người bạn của mẹ anh, gặp mặt nhau để đánh bóng với nhau. Trước đó anh không biết cô ta sẽ đến, cũng không biết tính chất của buổi gặp mặt này là như vậy. Mà em xem, anh bỏ cả bữa tối bên đó để đến tìm em nè. Cho nên đừng giận anh mà, nha?
"Ừm...." Tiền Tiền cụp mắt xuống đất: "Em đã bảo là em không giận mà."
Hàn Văn Dật nhìn thấy dáng vẻ khẩu thị tâm phi của cô cũng không vạch trần, chỉ mỉm cười nói: "Đúng rồi, Tiền Tiền của chúng ta là hào phóng rộng rãi nhất."
Tiền Tiền khẽ hừ một tiếng trong cổ họng.
Sau khi cơm nước xong xuôi, hai người trở về nhà cùng nhau. Bởi vì bữa tối nay đã ăn khá no, do đó Hàn Văn Dật đỗ xe xong không lên tầng ngay mà đề nghị Tiền Tiền đi dạo với anh bên ngoài cho tiêu cơm. Tiền Tiền đồng ý.
Họ đi chầm chậm trên con đường nhỏ dọc theo vườn hoa một lúc thì đột nhiên Tiền Tiền dừng lại không đi nữa. Hàn Văn Dật thấy vậy cũng dừng lại theo cô.
"Này....." Tiền Tiền cúi đầu, dùng mũi chân đá đá trên mặt đất: "Cô ta có đẹp không?"
Hàn Văn Dật nghe thấy nhướng mày, cổ bị nghẹn lại một lúc lâu mới mở được miệng.
"Anh không biết." Anh chậm rãi trả lời.
Tiền Tiền đột ngột ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt nghi ngờ trừng anh. Không biết là trả lời cái kiểu quỷ gì?
"Anh không chú ý nhìn cô ta." Hàn Hàn Văn Dật vô tội xoè tay ra: "Anh chỉ nghĩ đến em thôi."
"...... Anh lừa quỷ à! Anh lớn bằng chừng này rồi còn không nhìn được người ta xinh hay không á?"
Đương nhiên không phải là do Hàn Văn Dật không nhìn được, mà là do vào thời điểm này trả lời là đẹp hay xấu thì vẫn không phải là đáp án chính xác. Tiền Tiền thật ra không quan tâm người kia đẹp hay xấu, cô chỉ quan tâm đến suy nghĩ của anh thôi.
"Thật sự là anh chỉ nhớ đến em từ đầu chí cuối. Anh không gọi được cho em nên anh đã rất lo lắng nhỡ em xảy ra chuyện gì." Hàn Văn Dật lấy điện thoại ra cho cô xem nhật ký cuộc gọi: "Đây này, em xem đi."
Tiền Tiền vừa nhận đã thấy trong khoảng thời gian từ ba giờ đến bốn giờ hơn, anh đã gọi cho cô tổng cộng là bốn cuộc điện thoại.
"......"
Cô không nói gì trả lại điện thoại cho anh, khoé môi vẫn luôn cong xuống bấy giờ mới duỗi thẳng ra.
Trước kia cô xim phim truyền hình, nữ chính trong phim truyền hình đều là những cô gái thích nghe lời ngon tiếng ngọt. Mỗi lần nam chính chỉ cần nói ngọt dỗ dành một hai câu là nữ chính đã tươi cười rạng rỡ rồi sà vào l*иg ngực nam chính làm nũng với vẻ mặt ngượng ngùng ngay tức khắc. Ngoài ra cô còn cảm thấy nội dung bộ phim vô cùng thiểu năng, kém trí tuệ. Cái gì mà hôn hôn cục cưng nhỏ, khắp thiên hạ em là người đẹp nhất, trừ em ra những người khác chẳng thể nào lọt được vào mắt canh của anh.... Đây không phải toàn là những lời sáo rỗng vớ vẩn sao?
Nhưng đến khi cô thật sự yêu vào rồi, cô mới hiểu vì sao những người đang yêu lại muốn nghe lời ngon tiếng ngọt. Tuy rằng trong lòng cô âm thầm dè bỉu những lời nói dối của Hàn Văn Dật, nhưng lại không nhịn được mà cảm thấy có chút ngọt ngào. Chỉ cần là những lời từ miệng anh thốt ra, dù là gì đi chăng nữa thì cô cũng thích nghe.
Kỳ thật thì những lời Hàn Văn Dật nói vừa rồi cũng không được tính là lời ngon tiếng ngọt. Lúc chơi bóng trong lòng anh vẫn là công việc nên chẳng nhìn cô gái kia được mấy lần. Sau khi đánh bóng xong lại không gọi được cho Tiền Tiền, chỉ chăm chăm lo lắng cho Tiền Tiền, như thế càng không có thời gian rảnh rỗi đi quan tâm dáng vẻ ngoại hình của con gái nhà người ta rốt cuộc nó tròn méo ra làm sao.
"Vậy hai người trao đổi thông tin liên lạc chưa?” Tiền Tiền lại hỏi, lần này cô không còn giả vờ không để ý như trước nữa, giọng điệu pha thêm chút ngang ngược.
"Không có luôn." Thông thường người ta hay trao đổi thông tin liên lạc trước khi chia tay, nhưng anh rời đi rất vội nên đúng thật là không có trao đổi gì.
Trên mặt Tiền Tiền lộ ra nét tươi cười: "Anh thật sự không chú ý đến vẻ ngoài của người ta như thế nào hả?"
"Ừm."
"Cô ta có đẹp bằng em không?"
"Anh đã nói là anh không để ý tới cô ta rồi mà đúng không nhỉ?" Hàn Văn Dật không cam lòng nhìn cô tiếp tục đào hố cho mình chui xuống: "Hơn nữa dù có là ai thì cũng không thể so được với vị trí của em trong lòng anh."
Nụ cười của Tiền Tiền càng rạng rỡ hơn trước.
Sau vài giây, đôi vai bị kéo căng trong vô thức của cô cuối cùng cũng được thả lỏng, cô nắm lấy tay Hàn Văn Dật và tiếp tục chậm rãi bước đi.
"Được rồi, em sẽ tin anh lần này."
Lúc này, Hàn Văn Dật mới trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng mình. Thật ra anh không phải kể cho cô nghe về buổi xem mắt ngày hôm nay vì anh có thể tự mình sắp xếp đâu vào đấy, nếu như vậy thì Tiền Tiền có thể sẽ vĩnh viễn không biết gì về chuyện này. Nhưng mọi thứ trên đời này đều không chắc chắn, nhỡ đâu lộn xộn thế nào lại có tin tức lọt được vào tai Tiền Tiền thì sao. Do đó tốt hơn hết là anh nên nói rõ ràng mọi chuyện với cô từ ngay bây giờ, mà chuyện này cũng không phải là chuyện gì to tát.
"Lần sau em có chuyện gì để ý thì cứ nói thẳng ra đi, đừng nhịn ở trong lòng lâu như vậy.” Hàn Văn Dật siết chặt ngón tay cô: "Em như thế làm anh thấp thỏm lo lắng cả đường đi."
"Anh lo lắng thấp thỏm á? Anh lo lắng thấp thỏm cái gì thế?"
"Anh sợ em sẽ giận nè."
"Trông em giống người thích suốt ngày đi giận người khác lắm sao?"
"Thế em có tức giận không?"
"....."
Mặt mũi Tiền Tiền nhăn lại: "Cũng không thể gọi là tức giận được. Em chỉ có chút.... mất mát mà thôi."
"Hả?"
"Bởi vì em không biết mình có tư cách để tức giận hay không." Cô bĩu môi, khẽ nhỏ giọng lẩm bẩm.
Hai người đang đi thì bỗng người phía sau đột nhiên dừng lại. Họ vẫn nắm tay nhau, cô bước sang bên hai bước, duỗi thẳng tay ra. Cô khó hiểu quay đầu lại thì nhìn thấy Hàn Văn Dật đang đứng nguyên tại chỗ dưới ngọn đèn đường với vẻ mặt nghiêm túc.
"Em!" Cô không tức giận, nhưng anh thật sự tức giận.
Anh trừng mắt nhìn cô, muốn mắng cô một hai câu, nhưng lại xót cô không dám nói nặng lời. Một lát sau, anh chỉ có thể trút giận bằng cách bóp chặt mặt Tiền Tiền.
"Em nói không đủ tư cách là như thế nào cơ?" Anh dùng sức nhéo má cô, rồi lại biến miệng cô thành mỏ của con gà: "Em làm anh tức đến chết đi sống lại có ích lợi gì vậy hả?"
Đã là quân thì có thể ngã xuống, nhưng không thể để đối thủ làm nhục.
Tiền Tiền muốn bẻ tay anh ra, nhưng không ngờ anh trông hiền lành dịu dàng mà lực tay cũng khá khỏe. Cô dùng sức để bẻ ra cũng không nhúc nhích. Tiền Tiền cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương của mình đã bị anh nhào nặn thành muôn hình vạn trạng, cô không kìm được tức giận.
"Đã đi xem mắt rồi còn dám trách em nổi cáu với anh hả!?" Cô trợn mắt nói: "Em mới là người bị chọc cho tức chết đây này !!!"
Hàn Văn Dật nghe thấy cô vì tức giận mà nói năng lộn xộn thì nhướng mày cười tủm tỉm: "Nhìn này, đây không phải là em đang tức giận à?"
Tiền Tiền: "....."
Bạn trai nhà người khác đều cẩn thận từng li từng tí chỉ sợ bạn gái mình tức giận. Kim Khả Lạp nhà cô sao lại cứ nhử cho cô tức giận như vậy chứ?!
Cô nổi giận đùng đùng mà không chỗ nào trút giận, vừa lúc ấy tay của Hàn Văn Dật lại ở ngay bên cạnh. Nếu cô không thể cắt đứt, thì cứ đơn giản há miệng ra cắn một cái cũng được!
Cô cắn dùng lực rất mạnh. Hàn Văn Dật chỉ rít lên một cái, sau đó cũng không la hét hay vùng vẫy.
Cô cầm bàn tay anh cắn răng thật chặt hồi lâu, sức lực dần dần yếu đi, cuối cùng cũng nhả tay anh ra. Cô nương theo ánh đèn đường kiểm tra dấu răng, có vẻ chúng khá sâu.
Cô nhướng mi nhìn anh: "Anh đau không?"
Hàn Văn Dật diễn khá sâu, tủi thân gật đầu thay cho câu trả lời.
"..... Anh giả bộ đáng thương làm cái gì? Đây là kết cục mà anh tự mình chuốc lấy chứ còn gì nữa?" Dù bên ngoài mạnh miệng như vậy nhưng cô vẫn nắm lấy bàn tay mảnh khảnh xinh đẹp kia, không nhịn được xoa xoa cho anh.
Tâm trạng đã được trút bỏ hết, trút bỏ hết được thì cũng tốt rồi.
Hàn Văn Dật cười cười, tiến từng bước về phía trước, vòng tay ôm lấy cô từ sau lưng rồi hôn lên mái tóc của cô.
"Tiền Tiền à."
"Sao thế ạ?" Cô cầm tay anh lên xoa nhẹ một hồi lâu. Sau đó giơ lên soi dưới ánh đèn đường, khi thấy dấu răng đã nhạt đi nhiều rồi mới hài lòng buông tay ra.
Anh khẽ nói với cô: "Anh yêu em."