Chủ nhật, Tiền Tiền dậy từ rất sớm. Cô ra ngoài chạy bộ buổi sáng với Hàn Văn Dật nửa giờ, sau đó về nhà nghiêm túc trang điểm sửa soạn một lượt, vác ống đựng giấy vẽ chạy vội xuống lầu.
Lúc cô đi ra từ hành lang, Hàn Văn Dật đang đợi cô ở bên ngoài.
"Đẹp không?" Cô phe phẩy váy.
Hàn Văn Dật nghiêm túc quan sát cô từ trên xuống dưới. Cô trang điểm tinh xảo và trang nhã, tóc mái uốn cụp lọn nhỏ, càng thêm tô điểm cho khuôn mặt; cô mặc một chiếc váy màu trắng, thân hình đẹp, thần thái thoát tục.
"Hừm..." Hàn Văn Dật sờ cằm cân nhắc: "Hay là, em đổi một cái váy khác thì hơn?"
"Sao thế?" Tiền Tiền vội cúi đầu nhìn bản thân: "Có gì không đúng sao?"
"Đẹp quá." Anh nhíu mày: "Anh không nỡ để người khác nhìn thấy."
Tiền Tiền vừa giận vừa buồn cười lườm anh một cái: "Trò cũ rích rồi mà anh vẫn dùng!"
"Anh là một người thành thật." Hàn Văn Dật xòe tay, ý bảo sự chân thành của bản thân có trời đất chứng giám.
Tiền Tiền mặc kệ anh, mở cửa xe để ống đựng giấy vẽ vào trong, chui vào xe: "Đi thôi đi thôi!"
Hôm Vương Tấn Sinh đến tìm cô, cô đã ngay lập tức báo tin tốt này với Hàn Văn Dật. Hàn Văn Dật rất mừng cho cô, còn xung phong muốn đưa cô đến phòng triển lãm vào cuối tuần.
Sau khi lên xe, tâm trạng phấn khích của Tiền Tiền phút chốc thay đổi.
"Anh." Cô xoa tay căng thẳng hỏi: "Anh thấy họ có đáng tin không?"
"Đến đó xem thử chẳng phải sẽ biết sao?" Hàn Văn Dật đạp chân ga.
Một lúc sau, cô lại vui vẻ trở lại.
"Em đã lên mạng tra, bối cảnh của phòng triển lãm này rất tốt, họ hợp tác với rất nhiều nhà nghệ thuật nổi tiếng." Cô nâng cằm, có chút đắc ý: "Ông chủ của họ nói rất thích tác phẩm của em, có phải em rất lợi hại không?"
Hàn Văn Dật mỉm cười: "Cực kỳ lợi hại!"
"He he, sau này nếu em nổi tiếng rồi, một bức tranh có thể bán với giá mấy chục vạn..."
Con người khi ở trạng thái phấn khích, tâm trạng thay đổi vô cùng nhanh, lúc này Tiền Tiền đã bắt đầu hí hửng mơ giấc mộng ban ngày. Cô nghiêng người nhìn Hàn Văn Dật, hào phóng nói: "Đến lúc đó em sẽ bao nuôi anh! Em muốn đưa anh đi ăn uống thật ngon, anh thích đồ điện tử hay mô hình nào em đều sẽ mua cho anh!"
Hàn Văn Dật phì cười vui vẻ.
"Vậy hứa rồi nhé." Anh cười nói: "Cô Tiền, sau này đồ điện tử của anh đợi em giúp anh thay mới."
Tiền Tiền vỗ ngực: "Cứ để em!"
Không bao lâu sau, xe chạy tới trước cổng Thanh Phong Gallery.
Tiền Tiền gọi cho Vương Tấn Sinh, Vương Tấn Sinh rất nhanh đã chạy ra đón cô.
Vương Tấn Sinh khoảng ba mươi tuổi đầu, da mặt trắng nõn, mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, đội một chiếc mũ phớt màu đen, để râu chữ bát rất vui mắt, trông rất có khí chất của nhà nghệ thuật. Nhưng trên tay anh ấy lại đeo ba chiếc nhẫn vàng thật dày, điều này vô cớ làm khí chất nghệ thuật của anh ấy tăng thêm vài phần trần tục. Trái lại rất phù hợp với địa vị thương nhân nghệ thuật của anh ấy.
Anh ấy nhận ra Hàn Văn Dật trước, sau đó nhìn cô gái xinh đẹp đi cạnh Hàn Văn Dật, liền biết cô là Tiền Tiền. Anh ấy nhìn hai người, trong lòng không kìm được mà có chút sửng sốt. Hàn Văn Dật anh tuấn anh ấy từng thấy trong video, nhưng ngoài đời càng anh tuấn hơn trong video vài phần. Còn Tiền Tiền, người làm nghệ thuật khá phóng túng, rất hiếm có ai tươi tắn xinh đẹp như cô. Đúng là một cặp trai xinh gái đẹp xứng đôi.
"Anh là anh Vương đúng không?" Tiền Tiền hỏi.
"Là tôi." Vương Tấn Sinh nhiệt tình đi tới: "Cô chắc là Tiền Tiền? Xin chào xin chào!"
Anh ấy lại vờ như mới quen Hàn Văn Dật ở bên cạnh, vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Chẳng phải anh là chuyên gia tâm lý rất nổi tiếng trên mạng sao? Anh Hàn, tôi từng xem chương trình của anh!"
"Anh Vương, chào anh." Hàn Văn Dật cười híp mắt bắt tay với Vương Tấn Sinh, sau đó vòng tay qua vai Tiền Tiền tự nhiên thân mật.
Hành động này khiến Tiền Tiền không nhịn được mà quay đầu thoáng nhìn anh. Bởi vì đã nói trước không công khai chuyện yêu đương, ngày thường họ chưa từng có sự tiếp xúc thân mật trước mặt mọi người. Nhưng trong mắt Vương Tấn Sinh, họ không phải hàng xóm, không phải cấp trên cấp dưới trong công ty, họ một người là chuyên gia tâm lý, một người là nhà nghệ thuật.
Cô không đẩy anh ra, chỉ là hơi ngây người, sau đó ôm eo anh một cách tự nhiên.
Vương Tấn Sinh bị kích động bởi cẩu lương của cặp tình nhân nhỏ này, dí dỏm chậc lưỡi hai tiếng, lại nói: "Mời hai vị vào trong, tôi đưa hai vị tham quan phòng triển lãm trước."
Tiền Tiền đang định đi vào nhưng Hàn Văn Dật lại đứng bất động tại chỗ.
"Hay là hai người trò chuyện với nhau trước?" Anh lắc điện thoại: "Tôi có chút việc cần nói chuyện điện thoại."
"À, không sao không sao, anh làm việc của anh đi!" Tiền Tiền vội đáp. Hôm nay Hàn Văn Dật chịu đi với cô thì cô đã rất vui rồi. Họ cũng đã đến đây rồi, ít ra đã có thể bảo đảm Vương Tấn Sinh không phải lừa đảo, phần còn lại cô có thể tự lo liệu."
"Chỗ này không thể đậu xe lâu, anh đi đậu xe ở ga-ra bên cạnh đã." Hàn Văn Dật nói: "Lát nữa anh sẽ đi tìm em."
"Ừ!"
Dõi theo Vương Tấn Sinh dẫn Tiền Tiền vào Thanh Phong Gallery, Hàn Văn Dật ngồi vào xe, lái xe rời đi.
Đến khi anh tìm được chỗ và đậu xe xong, từ trong xe bước ra, nụ cười vừa rồi trên đường đến đây đã biến mất trên mặt anh. Sắc mặt của anh trở nên khá nghiêm trọng. Khi nãy lúc đang đi trên đường, anh nhận được tin nhắn từ công ty đầu tư mạo hiểm, nói rằng hai nhà đầu tư từng bàn bạc trước đó đều từ chối chuyện đầu tư cho văn phòng của họ.
Hàn Văn Dật gọi cho người của công ty đầu tư mạo hiểm, rất nhanh đã có người nghe máy.
"Tổng giám đốc Hàn." Người nghe máy là giám đốc Lưu của công ty đầu tư mạo hiểm."
"Giám đốc Lưu." Hàn Văn Dật hỏi: "Hai tổng giám đốc mà lần trước chúng tôi gặp không hài lòng với văn phòng của chúng tôi sao?"
"Haiz... cũng không thể nói là không hài lòng. Tổng giám đốc Hàn, văn phòng của anh rất có tiềm năng, hơn nữa hiện tại bản thân anh cũng phát triển vô cùng tốt. Chỉ là kế hoạch phát triển của văn phòng anh..." Giám đốc Lưu nói khéo: "Nhà đầu tư luôn hy vọng vốn của họ có thể đem lại lợi nhuận lớn nhất."
Hàn Văn Dật nhíu mày.
Trước mắt nhà đầu tư lớn nhất của văn phòng của họ là Mã Thiên Vạn. Nhưng gần đây anh và Mã Thiên Vạn phát sinh rất nhiều mâu thuẫn trên phương hướng điều hành văn phòng, anh đã nhận thấy rõ họ không chung đường, vì vậy cũng rất khó để tiếp tục hợp tác. Anh muốn giải tán với Mã Thiên Vạn, nhưng trước khi làm điều này, anh cần tìm được nhà đầu tư khác thay thế Mã Thiên Vạn. Đây cũng là nguyên nhân mà gần đây anh và Hạ Kiến Linh nhiều lần đến công ty đầu tư mạo hiểm gặp mặt các tổng giám đốc.
Thế nhưng tiền không phải dễ dàng xoay sở được. Anh và Hạ Kiến Linh đã đầu tư rất nhiều để thành lập văn phòng này, nhưng văn phòng không thể duy trì nếu chỉ dựa vào hai người họ. Còn những nhà đầu tư khác, chắc chắn muốn bàn về lợi nhuận và đền bù. Tiếc rằng văn phòng tư vấn tâm lý không phải nơi hút tiền.
Mặc dù phí tư vấn là vài trăm đồng mỗi giờ, trông thì không hề rẻ, nhưng nếu muốn điều hành một văn phòng, tiền thuê văn phòng, tiền điện nước, tiền thuế, tiền lương,... toàn bộ đều là các khoản chi lớn. Văn phòng Mười Hai vận hành đến bây giờ, thật ra mỗi tháng đều lỗ, sau này có website, truyền bá rộng rãi, chắc là sẽ không lỗ nữa, nhưng lợi nhuận vẫn có hạn. Nếu nhà đầu tư đem số tiền đó đầu tư vào phim truyền hình điện ảnh, thuê vài diễn viên đang nổi đóng vài bộ phim nhảm, không biết có thể nhân lên gấp mấy lần, ai lại bằng lòng lãng phí thời gian với một văn phòng nhỏ của họ chứ?
Giám đốc Lưu thấy Hàn Văn Dật im lặng, bèn nói rõ hơn: "Tổng giám đốc Hàn, cá nhân tôi cảm thấy thật ra nghiệp vụ của văn phòng anh có thể mở rộng thêm một chút. Anh xem sức ảnh hưởng của anh lớn như vậy, không thể bỏ phí có đúng không nào? Hãy lợi dụng nó thật tốt, chắc chắn có người chịu đầu tư cho anh."
Hàn Văn Dật không lên tiếng. Nếu làm theo những gì giám đốc Lưu nói, anh đuổi một tên Mã Thiên Vạn, thì người tiếp theo, và tiếp theo nữa có thể vẫn là Mã Thiên Vạn.
Hồi lâu, anh đau đầu đến nỗi xoa thái dương, nói: "Tôi biết rồi, rất cảm ơn anh. Tôi sẽ suy nghĩ về đề nghị của anh, chúng ta lần sau liên lạc."
"Được, tạm biệt."
Ngắt máy với giám đốc Lưu, Hàn Văn Dật mở danh bạ tìm số điện thoại của công ty đầu tư mạo hiểm khác, tiếp tục gọi điện.
=====
Vương Tấn Sinh dẫn Tiền Tiền vào phòng triển lãm, đưa cô tham quan phòng triển lãm trước, giới thiệu với cô tình hình chi tiết, đơn vị hợp tác cùng với nhà nghệ thuật đã ký hợp đồng với phòng triển lãm.
"Những bức tranh này đã được bán đấu giá thành công rồi." Vương Tấn Sinh chỉ vào một khu vực để tranh, nói: "Chúng tạm thời được treo ở đây, hai ngày nữa sẽ được gửi đến nhà người mua."
Tiền Tiền nhìn lướt qua, trình độ của những bức tranh đó có cao có thấp. Cô tùy ý chỉ vào một bức tranh kỹ thuật vẽ bình thường, hỏi: "Bức tranh này bán được bao nhiêu tiền?"
"Tám trăm." Vương Tấn Sinh trả lời: "Là tác phẩm của một sinh viên học viện mỹ thuật."
Tiền Tiền "à" một tiếng. Nếu một bức tranh chỉ có thể bán được vài trăm đồng, mặc dù cũng là một khoản thu nhập, nhưng thật sự ít đến mức đáng thương. Loại tác phẩm để luyện vẽ đó có thể bán đi dễ dàng như vậy. Một tác phẩm thật sự bỏ công sức để hoàn thành, nếu chỉ bán được vài trăm thì cô thà giữ lên.
Vương Tấn Sinh nhìn thấu tâm tư của cô, đi tới bên cạnh một bức tranh vẽ hoa, hỏi: "Cô đoán bức tranh này bán đấu giá được bao nhiêu tiền?"
Tiền Tiền đánh giá cẩn thận. Trình độ của bức tranh này chắc là cao nhất trong khu này, bố cục và màu sắc đều rất phù hợp, so với tác phẩm của sinh viên học viện mỹ thuật lúc nãy lợi hại hơn rất nhiều. Cô suy nghĩ, đoán rằng: "Ba nghìn?"
"Năm nghìn." Vương Tấn Sinh nói: "Bức tranh này lớn, hơn nữa chọn đề tài hay, mẫu đơn phú quý, gặp may. Nó được mua bởi một luật sư, nói là chuẩn bị treo trong phòng khách nhà mới."
Tiền Tiền gật đầu. Trong lòng cô dự tính, nếu cô nghiêm túc hoàn thành một bức tranh cùng kích cỡ thì mất khoảng từ ba đến năm ngày, cũng tức là hai tuần. Tương đương với nhận công việc bán thời gian, nếu một bức tranh trị giá vài nghìn, thì cao hơn những bản thảo thương mại mà ngày thường cô nhận trên mạng, cô rất sẵn lòng làm. Chỉ là không biết tranh của cô bán được giá đó không.
Vương Tấn Sinh lại đi tới bên cạnh một bức tranh vẽ bình minh bằng màu nước: "Cô đoán xem bức tranh này bán được bao nhiêu?"
Tiền Tiền nhìn tranh. Mặc dù kích thước của bức tranh này lớn hơn một chút, nhưng bố cục rất đơn giản, khối lượng công việc khi vẽ thật ra không nhiều. Vả lại với trình độ này, rõ ràng không bằng bức tranh mẫu đơn phú quý khi nãy. Nếu bức tranh mẫu đơn phú quý bán được năm nghìn... Cô đoán bức tranh này: "Ba nghìn."
Vương Tấn Sinh cười cười: "Thêm một con số không."
"Cái gì cơ? Bức tranh này được bán với giá ba mươi nghìn?!" Tiền Tiền sửng sốt! Nói theo lương tâm, tranh cô vẽ tuyệt đối không kém hơn bức tranh này!
"Có phải cô cảm thấy bức mẫu đơn phú quý vẽ đẹp hơn? Tôi cũng cảm thấy như vậy, những người am hiểu hội họa chắc là đều cảm thấy như vậy." Vương Tấn Sinh nói: "Nhưng cô biết tại sao lại có giá đó không? Bởi vì tác giả của bức tranh vẽ bình minh này có tên tuổi hơn! Lúc bán đấu giá, vừa giới thiệu tên và lý lịch của họa sĩ xong, giá liền tăng vọt. Sau cùng bức tranh này được một ông chủ quán ăn mua, nói là định treo tranh của họa sĩ nổi tiếng trong quán, để cho quán ăn của họ có phong cách hơn."
Tiền Tiền không biết nên nói thế nào.
Vương Tấn Sinh đưa cô đến khu tiếp theo. Tiền Tiền bỗng dừng lại trước một bức tranh, nghiêm túc quan sát một lúc. Đây là một bức tranh thành phố, nhưng tác giả lại vẽ thành phố vô cùng kỳ quái, những tòa nhà chọc trời trông như những l*иg giam. Cô muốn xem tên của tác giả, nhưng điều kỳ lạ là bức tranh này lại có thể không có chữ ký!
Vương Tấn Sinh thấy Tiền Tiền chú ý bức tranh đó, bất giác ngẩn ra, nét mặt trở nên có chút kỳ lạ. Lúc sau, anh ấy khôi phục nụ cười trên mặt, đi tới bên cạnh Tiền Tiền, hỏi: "Cô cảm thấy bức tranh này thế nào?"
Tiền Tiền suy nghĩ một lúc. Mặc dù kỹ xảo của bức tranh này có chút thiếu sót, nhưng có thể đó là ý đồ của bức tranh này, có thể là cách thể hiện của bức tranh này... Nói tóm lại, cô rất thích bức tranh này.
"Tôi thích bức tranh này." Cô nói: "Tôi có thể nhìn thấy... linh hồn của bức tranh này. Không biết nói vậy anh có thể hiểu không. Tóm lại, tôi rất thích."
Ánh mắt Vương Tấn Sinh sáng lên, anh ấy không nói gì.
Vừa rồi nụ cười của anh ấy chỉ là lấy lệ, nhưng sau khi nghe Tiền Tiền nói, ý cười ấy bỗng tan ra một cách tự nhiên, tràn khắp gương mặt.
Anh ấy đưa Tiền Tiền tham quan phòng triển lãm xong, dẫn cô vào phòng khách, bắt đầu nói chuyện chính với cô ấy.
Tiền Tiền đặc biệt mang đến vài tác phẩm mà mình hài lòng nhất. Cô đưa tranh cho Vương Tấn Sinh xem, Vương Tấn Sinh xem xong liên tục chậc lưỡi vài tiếng, cảm khái: "Kiệt tác! Bị chôn vùi đến hôm nay, thật đáng tiếc!"
Anh ấy lại hỏi Tiền Tiền: "Cô là sinh viên trường mỹ thuật sao?"
"Trước khi vào đại học, tôi đã học vẽ bằng màu nước vài năm ở ngoài." Tiền Tiền đáp: "Sau khi vào đại học, tôi học thiết kế mỹ thuật."
Vương Tấn Sinh đã sáng tỏ: "Thảo nào. Nếu buộc phải bắt lỗi, tôi cảm thấy bố cục và cấu tứ trong tranh của cô vẫn còn không gian để nâng cao. Nhưng khả năng diễn đạt bằng màu sắc của cô, thật sự tuyệt vời! Nếu cô học thêm vài năm, hoặc gặp được thầy giỏi, tương lai sẽ rất xán lạn. Tại sao năm đó cô không học tiếp?"
Bất kỳ một kỹ năng nào đều có vài loại nhân tố ảnh hưởng như thiên phú, học tập, rèn luyện,... Khả năng diễn đạt bằng màu sắc của Tiền Tiền dĩ nhiên có được nhờ sau này học tập, nhưng quan trọng hơn đó là thiên phú của cô. Còn khả năng xử lý bố cục và cấu tứ chắc chắn cũng có thể nâng cao thông qua học tập. Tất nhiên, Vương Tấn Sinh không phải muốn soi mói, từ đầu anh ấy đã nói, đây là buộc phải bắt lỗi, anh ấy chỉ bị ngỡ ngàng bởi khả năng diễn đạt bằng màu sắc của Tiền Tiền, nên cảm thấy tiếc cho những điểm khác chưa đủ lắm mà thôi.
Nhưng bức tranh này, chỉ cần có một điểm xuất sắc thì không nghi ngờ gì đã có thể được gọi là kiệt tác rồi.
Tiền Tiền không nhận sự cảm khái của anh ấy, chỉ hỏi: "Ông chủ Vương, nếu tôi hợp tác với phòng triển lãm, cụ thể hợp tác thế nào?"
Vương Tấn Sinh gọi nhân viên pháp lý là Tiểu Lý, bảo Tiểu Lý mang vài bản hợp đồng mẫu đến. Hợp đồng được mang đến, anh ấy liền dựa theo hợp đồng giới thiệu tỉ mỉ với Tiền Tiền.
"Ở đây chúng ta có vài phương thức hợp tác. Một cái là ký hợp đồng tác phẩm. Nói đơn giản là nếu cô có tác phẩm muốn ủy thác chúng tôi bán, sau khi bán được chúng ta sẽ chia dựa theo giá bán. Nhưng phương thức hợp tác này chúng tôi lấy phần trăm tương đối cao, cô biết đấy, nguồn vốn kinh doanh một phòng triển lãm là rất lớn." Anh ấy đẩy bản hợp đồng thứ nhất ra trước mặt Tiền Tiền.
Tiền Tiền xem lướt qua, nếu ký hợp đồng tác phẩm, sau khi bán ra cô và phòng triển lãm phải chia năm-năm.
"Chúng ta cũng có ký hợp đồng dài hạn với nghệ sĩ. Thời hạn thường là ba năm, mỗi năm cô cần giao cho chúng tôi ít nhất hai mươi tác phẩm. Mặc dù vẫn chia năm-năm, nhưng, chúng tôi sẽ tiến hành đóng gói và quảng bá riêng cho cô." Vương Tấn Sinh đẩy thêm một bản hợp đồng cho cô. Thật ra ngoài hai bản hợp đồng này, họ còn phương thức hợp tác giá rẻ đảm bảo chi phí, dành cho những người yêu thích vẽ tranh cố lắm chỉ có thể bán được vài trăm đồng một bức tranh. Sau khi xem qua tranh của Tiền Tiền, kiểu thỏa thuận này không cần thiết phải giới thiệu.
"Quảng bá?" Tiền Tiền hơi ngẩn ra.
"Những bức tranh lúc nãy cô cũng nhìn thấy rồi. Bức tranh bình minh kia, với trình độ của cô, chắc là vẽ một bức trong ba đến năm giờ cũng không tệ hơn anh ta đúng chứ? Hiện tại là xã hội thương mại, rượu ngon không ngại ngõ sâu không quan trọng nữa. Trình độ chỉ là một yếu tố để thành công, tuyên truyền và cơ hội cần thiết hơn." Lúc Vương Tấn Sinh nói điều này, không thể nói rõ biểu cảm trên mặt anh ấy ra sao, có chút cho là lẽ dĩ nhiên, lại có chút bất lực.
Anh ấy nghịch chiếc nhẫn vàng trên tay, nhìn Tiền Tiền: "Công ty chúng tôi vừa có nguồn lực tuyên truyền, vừa có sự hỗ trợ của chính phủ, Trương Kha và Lưu Canh Lục đều do một tay chúng tôi quảng bá nên. Tôi có thể đảm bảo với cô, nếu cô ký hợp đồng lâu dài với chúng tôi, chúng tôi sẽ nâng cô lên hết mức, với trình độ của cô, sau ba năm cô không thể nào kém hơn Trương Kha!" Trương Kha và Lưu Canh Lục đều là những họa sĩ nổi tiếng trong ngành.
Dù gì Vương Tấn Sinh cũng là một thương nhân, giọng điệu lúc thổi phồng một chút cũng không giả tạo. Tuy Tiền Tiền biết lời nói của anh ấy có phần khoa trương, nhưng vẫn khó tránh bị lay động.
Trước đây cô nhận bản thảo thương mại làm công việc bán thời gian, nhận một đơn ở bên này, một đơn ở bên kia, bởi vì cô có trình độ cao và thái độ tốt, dĩ nhiên có khách quen và bạn bè giới thiệu, nhưng đến cùng vẫn là làm việc cho người khác, cực kỳ hạn chế sự thăng tiến và tích lũy của bản thân cô. Nhưng nếu thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài với phòng triển lãm, sau này tác phẩm của cô không còn là trang bìa của sách xx, hình minh họa của website yy, mà là tác phẩm cá nhân của cô! Chỉ một điểm này thôi cũng đủ khiến cô nhiệt huyết sôi trào!
Cán cân trong lòng cô đã hoàn toàn nghiêng về phía ký kết hợp đồng.
Nhưng vẫn có vấn đề.
Tiền Tiền đọc lướt hợp đồng, chỉ vào một điểm: "Một năm giao hai mươi bức tranh là quá nhiều. Tôi vẫn còn công việc, không có nhiều thời gian vẽ như thế, tôi cũng không thể bảo đảm luôn có ý tưởng."
Nhân viên pháp lý Tiểu Lý vội nói: "Thưa cô, hợp đồng của chúng tôi không thể sửa đổi. Ngay cả anh Trương Kha cũng ký bản hợp đồng này với chúng tôi."
Tiền Tiền ngước lên, nghiêm túc nói: "Số lượng yêu cầu quá lớn, rất có thể sẽ khiến tôi vẽ theo cách đối phó, tôi không muốn làm như vậy, tôi nghĩ các anh cũng không thích."
Nhân viên pháp lý Tiểu Lý còn định nói gì đó, Vương Tấn Sinh giơ tay cản lại. Anh ấy hỏi Tiền Tiền: "Vậy cô có thể hoàn thành bao nhiêu? Mười bức?"
"Nếu trong hợp đồng bắt buộc phải ghi điều này... Vậy thì hai bức." Tiền Tiền đáp. Dĩ nhiên không phải hai năm cô chỉ có thể vẽ hai bức tranh, nhưng thỏa thuận trong hợp đồng, chắc chắn là giới hạn càng ít càng tốt.
Vẻ mặt của nhân viên pháp lý Tiểu Lý vô cùng kinh ngạc. Excuse me?Hai bức thì cô còn vẽ cái gì? Hai bức cô bảo chúng tôi quảng bá thế nào?
"Ha!" Vương Tấn Sinh không nổi giận mà trái lại vui vẻ: "Không hổ là nhà nghệ thuật, rất có cá tính. Điều kiện này mà cô cũng có thể nói ra?"
"Có gì không thể nói ra chứ?" Tiền Tiền nhún vai: "Hai bức không phải là con số tối thiểu sao? Đến lúc đó dù tôi giao hai trăm bức các anh cũng không chê tôi vẽ quá nhiều chứ? Tôi chỉ là không hy vọng sau khi tôi giao bức thứ mười chín còn phải đền bù tiền vi phạm hợp đồng cho các anh."
Nhân viên pháp lý Tiểu Lý còn định tranh luận với cô về số lượng tối thiểu mà công ty yêu cầu, nhưng bị Vương Tấn Sinh giơ tay ngăn cản.
"Được, hai bức thì hai bức." Vương Tấn Sinh hào phóng phê duyệt: "Theo ý cô."
Nhân viên pháp lý Tiểu Lý trợn tròn mắt, con ngươi suýt chút rơi khỏi hốc mắt. Vừa rồi anh ấy nói hợp đồng không thể sửa đổi dĩ nhiên là từ ngữ đàm phán, điều khoản ký hợp đồng với họa sĩ nổi tiếng và ký hợp đồng với người mới làm sao có thể giống nhau? Rõ ràng Tiền Tiền là người mới, anh ấy hiểu ông chủ trọng người tài, nhưng mà điều khoản thiệt thòi như vậy được đồng ý ngay lập tức là đang nói đùa đúng không?!
Tiền Tiền cũng hơi ngạc nhiên, nhưng cô không nghĩ nhiều, tiếp tục đọc hợp đồng.
Cô lại chỉ ra vài điều khoản trong hợp đồng bất đồng ý kiến với cô, ngay cả hai mươi bức tranh mà Vương Tấn Sinh cũng có thể thoải mái nhường thành hai bức, những cái khác có gì không thể nhường? Anh ấy vung tay một cái, bảo nhân viên pháp lý Tiểu Lý đi sửa hợp đồng.
Nhân viên pháp lý Tiểu Lý thật sự há hốc. Nhưng ông chủ đã ra lệnh thì không thể không làm theo, anh ấy chỉ có thể mơ hồ quay về văn phòng sửa lại hợp đồng.
Trong lúc đợi hợp đồng, Vương Tấn Sinh lại nhớ ra một chuyện. Anh ấy bỗng đứng dậy chạy ra ngoài, lúc sau, mang về một tờ giấy đưa cho Tiền Tiền.
Tiền Tiền nhận lấy xem xét, đây là giấy tuyên truyền của một cuộc thi vẽ tranh màu nước nào đó.
"Thế nào, cô có hứng thử sức chứ? Tất cả tác phẩm tham dự cuộc thi này sẽ được trưng bày ở chỗ này của chúng tôi. Giải nhất hai vạn, giải nhì một vạn, giải ba năm nghìn. Thời gian triển lãm là một tuần, công bố giải thưởng sau khi kết thúc, rất nhanh thôi."
Tiền thưởng vẫn rất thu hút đối với Tiền Tiền, nhưng thời gian triển khai lại có thể là một tuần sau!
"Thật ra thời gian gửi bản thảo vốn dĩ đã kết thúc rồi. Nhưng không sao, chúng tôi là một trong những đơn vị tổ chức, vẫn khá có tiếng nói. Nếu cô có hứng thú, tôi có thể mở cửa sau giữ một chỗ cho cô, muộn nhất cô phải đến nộp bản thảo vào buổi sáng một ngày trước ngày tổ chức triển lãm. Cô cảm thấy thế nào?"
Anh ấy dừng lại, sợ Tiền Tiền không hứng thú, lại khuyên vài câu: "Cô không cần lo lắng sẽ có họa sĩ đặc biệt giỏi đến tham gia, những người đã nổi tiếng không cần thiết phải tham gia. Tôi tin trình độ của cô muốn có giải không thành vấn đề, thật đó! Tiền thưởng chỉ là thứ yếu, quan trọng là có thêm lý lịch, lúc chúng tôi quảng bá cho cô, trải nghiệm như vậy có càng nhiều thì sẽ càng tốt, thuận tiện cho việc nâng cao giá trị cá nhân của cô."
Tiền Tiền nuốt nước bọt. Đúng là cô có hứng thú, nhưng có phạm vi quy định về đề tài và kích thước tác phẩm dự thi, chắc chắn là cô phải vẽ một bức tranh mới. Thời gian thật sự có chút gấp rút.
Thế nhưng không biết có phải bị lây bởi sự thoải mái của Vương Tấn Sinh không, chẳng hiểu sao cô cũng trở nên rất hào sảng.
"Được!" Cô nhét tờ rơi vào túi: "Tôi tham gia. Tôi sẽ vẽ ngay khi về nhà!"
"Ha ha." Vương Tấn Sinh rất vui mừng: "Vậy tôi đợi tin của cô."
Mọi chuyện hôm nay thuận lợi bất ngờ, vốn dĩ Tiền Tiền chỉ định đến xem thực hư, Vương Tấn Sinh hẹn cô đến đây cũng chỉ để làm rõ tình hình. Kết quả hai người đều phóng khoáng khác thường, chẳng hiểu ra sao đã bàn xong hợp đồng. Nhân viên pháp lý Tiểu Lý sợ uy quyền của ông chủ, nhanh chóng mang hợp đồng đã sửa đến, kết quả là Tiền Tiền và Vương Tấn Sinh ký tên đóng dấu ngay tại đó, việc hợp tác cứ thế diễn ra!
Tiền Tiền vui vẻ ôm hợp đồng và tờ rơi tham dự cuộc thi đứng dậy: "Ông chủ Vương, hẹn gặp lại!"
"Hẹn gặp lại." Vương Tấn Sinh đứng dậy tiễn cô: "Mong đợi lần sau cô sẽ mang đến nhiều tác phẩm hơn nữa."
Đợi sau khi Tiền Tiền rời khỏi, nhân viên pháp lý Tiểu Lý về văn phòng với ông chủ của mình, mới dám hỏi thắc mắc trong lòng.
"Ông chủ." Anh ấy hỏi: "Cô gái vừa rồi là ai vậy ạ? Sao anh lại ký một bản hợp đồng như thế với cô ấy? Với các họa sĩ khác chúng ta cũng không nhường nhiều như vậy!"
Vương Tấn Sinh muốn nói là một người bạn do người thân giới thiệu, muốn nói mình yêu quý người tài, muốn nói sau khi ký hợp đồng với cô chắc chắn sẽ được Hàn Văn Dật ra sức quảng bá... thế nhưng thứ hiện ra trong đầu anh ấy lại là hình ảnh Tiền Tiền đứng trước bức tranh thành phố kỳ lạ kia, nói rằng cô thích bức tranh đó.
"Sự đồng điệu của người làm nghệ thuật." Anh ấy nghịch chiếc nhẫn trên tay: "Cậu hiểu chứ?"
Tiểu Lý dùng ánh mắt trống rỗng để trả lời rằng mình chỉ là một người trần tục từ đầu đến chân.
"Không hiểu thì cậu hỏi linh tinh làm gì? Đi đi đi." Vương Tấn Sinh mất kiên nhẫn phẩy tay xua đuổi: "Đi làm việc của cậu! Hợp đồng cũng ký rồi, đừng nhắc làm tôi hối hận!"
Tiểu Lý: "..."
=====
Tiền Tiền đi ra từ phòng triển lãm, gọi cho Hàn Văn Dật, phát hiện máy anh đang bận. Cô cảm thấy hơi khó hiểu, bèn gửi tin nhắn cho Hàn Văn Dật.
Tiền Tiền không có tiền: "Em xong việc rồi, anh đang ở đâu?"
Không bao lâu, Hàn Văn Dật đã trả lời tin nhắn.
Kim Khả Lạp nhà người ta: "Tầng hầm để xe, khu A."
Tiền Tiền đang định cất điện thoại thì bỗng cảm thấy mấy từ "Kim Khả Lạp nhà người ta" trông có chút không thỏa đáng lắm. Cô suy nghĩ một lúc, bấm vào ghi chú tên để chỉnh sửa.
Kim Khả Lạp nhà người ta - Kim Khả Lạp nhà tôi.
Sau khi sửa xong, cô vui vẻ cất điện thoại, đi về hướng tầng hầm để xe.
Đang là ban ngày nên tầng hầm để xe vắng người, Tiền Tiền chạy một mạch xuống dưới, qua chưa được hai cua rẽ thì đã đến khu A của tầng hầm để xe. Cô rướn cổ nhìn quanh, nhanh chóng tìm thấy Hàn Văn Dật đang đứng cạnh chiếc BMW màu đen. Hình như Hàn Văn Dật vừa gọi điện xong, đang cất điện thoại lên.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tiền Tiền nở một nụ cười rạng rỡ, chạy nhanh về phía Hàn Văn Dật.
Hàn Văn Dật thấy cô chạy tới, trên mặt cũng hiện ra vài phần ý cười: "Sao em xong việc nhanh..."
Anh còn chưa nói xong, Tiền Tiền đã lao tới trước mặt anh rồi. Hơn nữa cô không chậm lại, mà phấn khích bổ nhào vào lòng anh, ôm lấy cổ anh.
Anh lùi về sau nửa bước, trung hòa tác động. Chưa đợi anh định thần lại, Tiền Tiền bỗng nhón chân ngẩng đầu, hôn một cái vào má anh.
Hôn xong cô định thả tay, nhưng Hàn Văn Dật không cho cô cơ hội này. Anh một tay ôm chặt eo cô, một tay ấn gáy cô, trước khi cô kịp cúi đầu tránh né, anh đã dứt khoát hôn môi cô.
Tiền Tiền như chú thỏ bị làm cho sợ hãi, trợn tròn mắt, cứng đờ tại chỗ. Sự xâm lược đến bất ngờ khiến cô căng thẳng đến mức quên cả việc hít thở.
Nhưng sau vài giây, toàn thân cô mềm nhũn. Cô nhắm mắt, ôm cổ anh lần nữa.
Cô bỗng nhớ đến câu nói của Trương Ái Linh: cô ấy từ trong cát bụi, nở rộ ra như một đóa hoa. Từng có lúc cô cảm thấy câu nói này có chút hoa mỹ, nhưng giờ này phút này, cô lại cảm thấy đồng cảm sâu sắc.
Cô vẫy vùng từ trong cát bụi, vui sướиɠ nở rộ ra như một đóa hoa.