Văn Phòng Số 12

Chương 47

Buổi tối, Hàn Văn Dật cùng Tiền Tiền về nhà, lên lầu, Tiền Tiền đang định từ biệt Hàn Văn Dật, Hàn Văn Dật đột nhiên nói:"Đúng rồi, những bức tranh của em hiện tại đang ở đâu?"

"Dạ?" Tiền Tiền chớp mắt: "Ở dưới giường của em, làm sao vậy?"

"Đưa cho anh nhìn xem được không?" Hàn Văn Dật nói,"Anh muốn nhìn."

"Dạ." Ngày thường Tiền Tiền thích vẽ chơi một mình, đang lo lắng không có ai chia sẻ, nếu Hàn Văn Dật đã nói như vậy, cô rất vui vẻ chạy về nhà lấy bức tranh.

Chỉ chốc lát sau, Hàn Văn Dật nghe được tiếng bước chân ở bên ngoài, đi ra ngoài liền thấy Tiền Tiền ôm một cái rương trở về. Trong rương đều chứa bảo bối của cô. Anh vội duỗi tay tiếp nhận cái rương.

"Tất cả những bức tranh tương đối đều ở đây." Tiền Tiền nói. Cô l*иg kính khung ảnh những bức tranh ưng ý nhất, cuộn những bức khá ổn lại đặt ở trong thùng. Trong rương đều là thành phẩm, tổng cộng có ba mươi tờ.

Hàn Văn Dật đi đến phòng khách, đặt cái rương xuống, cẩn thận lấy vài bức tranh ra xem.

Tiền Tiền ngồi xổm bên người anh:" Tại sao đột nhiên anh lại muốn xem bức tranh của em?"

Hàn Văn Dật mỉm cười nhìn cô:"Anh muốn hiểu em hơn. Từ ngoài vào trong."

Tiền Tiền:"...."

Mặt cô đỏ lên, không khỏi trừng mắt nhìn Hàn Văn Dật:"Sao bây giờ anh lại thích nói mấy lưu manh như vậy!"

Vẻ mặt Hàn Văn Dật vô tội. Anh thật sự không cố ý giở trò lưu manh, anh cũng không biết tại sao lại thế này, rõ ràng anh muốn nói lời đứng đắn, anh muốn hiểu Tiền Tiền trừ trong ra ngoài lẫn nội tại. Nhưng khi ở trước mặt cô, những lời nói mang theo ý nghĩa khác không tự chủ được mà thốt ra. Nhất định là trong tiềm thức của anh muốn giở trò lưu manh, dù sao thì cho đến bây giờ, quyền lợi bạn trai của anh ít đến đáng thương......

Hai người nói đùa trong chốc lát, Hàn Văn Dật cuối cùng cũng bắt đầu xem tranh nghiêm túc.

Từ trong rương anh lấy ra một bức tranh, cẩn thận xem xét. Buổi sáng anh đã xem qua trên máy tính, nhưng khi xem trên giấy có cảm giác hoàn toàn khác với khi xem bản quét trên máy tính, chất liệu của giấy càng tinh tế, khi vẽ lên càng có ý cảnh.

Tiền Tiền ôm chân ngồi xuống bên cạnh Hàn Văn Dật, gác mặt lên đầu gối. Khi Hàn Văn Dật đang nhìn bức hoạ, cô lại nhìn anh. Biểu hiện của anh rất chăm chú khi xem bức tranh, cô cảm thấy rất vui vẻ khi nhìn anh.

Hàn Văn Dật hỏi nàng:"Em có đăng các tác phẩm của mình lên mạng không?"

"Dạ có, ở trạm L em có một tài khoản, được gọi là "Tiền Tiền không có tiền"." Tiền Tiền bĩu môi:"Nhưng không có nhiều người theo dõi em, cũng lâu lắm rồi em không có lên xem."

Khi học đại học, cô có mở một tài khoản trên trạm L, đăng những bức tranh, tác phẩm thiết kế của mình. Tuy nhiên tác phẩm gốc của cô cũng không nhiều, vì có thể kiếm tiền, cô sẽ ưu tiên nhận bản thảo thương mại, sau khi hoàn thành xong các bản thảo nếu còn thời gian cô mới vẽ tác phẩm của mình. Bản thảo thương mại liên quan đến vấn đề bản quyền, nên cô không thể đăng lên tài khoản của mình. Vì vậy, tốc độ của cô với các tác giả khác chậm hơn rất nhiều, ngẫu nhiên có người theo dõi cô, nhưng mấy tháng không thấy cô đăng tác phẩm mới, fans liền chạy mất. Hiện tại, cô đăng một tác phẩm mới, cũng chỉ có mấy trăm lượt xem, nên cô cũng lười xử lý.

Hàn Văn Dật gật đầu. Anh xem xong những bức tranh trong rương của Tiền Tiền, trong lòng có điểm bất ngờ.

Trước kia anh cũng xem qua tranh của Tiền Tiền, tuy nhiên lúc đó chính anh cũng không có khả năng giám định nghệ thuật hay thưởng thức tài năng, hơn nữa trình độ của Tiền Tiền mấy năm nay đã tiến bộ không ít, lúc trước không bằng hiện tại.

Anh ngẩng đầu nhìn về phía Tiền Tiền, cô vẫn vui vẻ vô tư tươi cười như cũ, nhưng anh cảm giác nó không còn giống lúc trước nữa. Hẳn là cô đã che giấu một thế giới của riêng mình ở trong lòng. Sự hiểu biết của anh đối với cô vẫn chưa đủ sâu sắc.

"Em thích thiết kế hơn hay thích vẽ tranh hơn?" Anh hỏi.

"Đều thích hết, nhưng mà nói là thích hơn...." Cô dừng một chút, không một chút nghi ngờ nói :" Vẽ tranh."

"Vậy tại sao lúc học đại học em lại đăng ký chuyên ngành thiết kế nghệ thuật?" Hàn Văn Dật vừa hỏi vừa cất tranh của cô vào rương,"Nếu anh nhớ không lầm, chuyên ngành thiết kế nghệ thuật của đại học H cũng rất tốt."

"Làm thiết kế có thể kiếm tiền đó." Tiền Tiền cùng anh cất tranh, "Học vẽ tranh, về sau ra có thể làm gì? Hoặc là tiếp tục nghiên cứu, hoặc là đi dạy học, hoặc là phải chuyển hướng thiết kế... Vậy tại sao em không học trực tiếp thiết kế luôn?"

Hàn Văn Dật lại một lần nữa nghe cô nhắc đến kiếm tiền. Sau khi cắt tranh ổn thoả, hỏi:" Lúc trước anh đã muốn hỏi em, em vì cái gì mà liều mạng kiếm tiền như vậy?"

Tiền Tiền ngẩn ra.

"Em muốn cái gì, hoặc là...." Anh suy nghĩ, nói:"Em có kế hoạch lâu dài gì sao?"

Anh có quan sát chi phí ăn mặc của cô, trên phương diện chi tiêu sinh hoạt của cô rất tiết kiệm, không có hàng hiệu, chỉ cần có thể đi tàu điện ngầm sẽ không bắt xe. Chắc chắn cô kiếm tiền không phải vì hưởng thụ sinh hoạt, vậy hẳn là có mục tiêu lâu dài.

Tiền Tiền lại cau mày.

Một lát sau, cô vỗ lên vai Hàn Văn Dật một cái, đĩnh đạc mà nói:" Vô nghĩa tại sao không phải! Không có tiền làm sao mà sống đây? Từ nhỏ anh đã ngậm thìa vàng, làm sao hiểu được mấy đứa nhà nghèo như bọn em?"

Đây là một lời nói vui đùa. Nói Hàn Văn Dật ngậm thìa vàng lớn lên hơi khoa trương, nhưng từ trước đến giờ đôi với Hàn gia tiền không trở thành một vấn đề được lo lắng, cho nên anh cũng không đem việc kiếm tiền trở thành một suy tính quan trọng trong cuộc đời, về điều này anh thật sự không thể cãi lại được.

Nhưng rõ ràng anh đang hỏi kế hoạch của Tiền Tiền, lại bị câu nói đùa của Tiền Tiền lãng đi.

"Em...." Hàn Văn Dật còn chưa kịp nói xong, chợt nghe thấy tiếng kêu bên ngoài của Tiền Mỹ Văn.

"Tiền Tiền -- ăn -- cơm --!"

Tiền Mỹ Văn biết con gái của mình đang tìm Hàn Văn Dật, liền hướng về hành lang gọi một tiếng, kêu con gái nhanh chóng trở về.

Tiền Tiền thè lưỡi:"Ba em đã nấu cơm chiều, em phải trở về."

Cô chạy tới sờ sờ chiêu tài, rồi trở lại ôm cái rương đi. Hàn Văn Dật như đang suy tư điều gì, không có ngăn cản cô.

.....

Sau khi Tiền Tiền rời đi, lần đầu tiên Hàn Văn Dật đăng nhập vào trạm L mà xem tài khoản của cô, sau đó mở ra mục thông tin lục tìm một cái tên liên hệ là Vương Tấn Sinh, mà gọi điện.

Chỉ chốc lát sau, đối phương đã bắt điện thoại.

"Ông chủ Vương, xin chào, tôi là Hàn Văn Dật." Anh nói :"Chiều nay tôi muốn liên hệ với anh."

Vương Tấn Sinh là chủ sở hữu của Gallery, cũng là họ hàng xa của Hạ Kiến Linh. Gallery của anh ở Thượng Hải cũng rất nổi tiếng, hơn nữa lai lịch cũng không nhỏ, thường xuyên có hợp tác với nghệ thuật triển lãm. Hàn Văn Dật cùng ông có liên lạc vào chiều nay. Tình cờ Vương Tấn Sinh cũng đã xem tiết mục của Hàn Văn Dật, anh rất thích nội dung bài giảng của Hàn Văn Dật trong tiết mục, cho nên lần này thuận lợi đáp ứng.

"Xin chào, xin chào." Thái độ của Vương Tấn Sinh rất nhiệt tình,"Hàn tổng, anh có thể cho tôi xem tác phẩm nghệ thuật của tác giả mà anh biết được không?"

"Để tôi gửi nó đến Wechat của anh." Hàn Văn Dật gửi địa chỉ tài khoản của Tiền Tiền qua.

"Ồ, tôi hiểu rồi, anh chờ một chút, để tôi nhìn xem."

Sau hơn nửa phút, Vương Tấn Sinh xem xong quay lại. Ngữ khí của anh rất vui mừng:"Hàn tổng, người bạn nghệ thuật gia này của anh thật không tồi! Cô ấy muốn hợp tác với chúng tôi như thế nào? Là triển lãm, ký gởi hay đấu giá? Hay là ký hợp đồng tác phẩm dài hạn?"

"Điều này phải làm phiền anh hỏi cô ấy rồi."

"A?" Vương Tấn Sinh sửng sốt,"Đây không phải bạn của anh sao?"

"Đúng vậy." Hàn Văn Dật nói:"Nếu anh có ý định cùng cô ấy hợp tác, tốt nhất anh nên thông qua tài khoản mà liên hệ với cô ấy, không cần nói là do tôi và Hạ Kiến Linh giới thiệu, anh cứ nói rằng anh thưởng thức cô ấy, hy vọng có thể hợp tác -- tuy nhiên, tiền đề là anh thật sự thưởng thức tác phẩm của cô ấy."

"A??" Vương Tấn Sinh càng khó hiểu. Nếu theo ý tứ này, vị nghệ thuật gia trẻ này có ý muốn cùng Gallery của bọn họ hợp tác không? Hàn Văn Dật đang ở giữa giật dây gì vậy?

"Anh có muốn cùng cô ấy hợp tác không?" Hàn Văn Dật thấy anh chần chừ, hỏi lại một lần, xác định thái độ của anh.

"Có, có. Tất nhiên là có." Vương Tấn Sinh vội nói: "Hàn tổng, người bạn này của anh vẽ rất đặc sắc. Nếu trưng bày chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích, ánh mắt của tôi tuyệt đối không sai! Tôi hy vọng có thể hợp tác, nếu không hợp tác được, quen biết thêm một nghệ thuật gia trẻ cũng là chuyện tốt! Chỉ là tôi không hiểu lắm ý tứ của anh."

"Tôi không muốn cô ấy nghĩ là do tôi giới thiệu..." Hàn Văn Dật nói. Nếu có bất kỳ cơ hội phát triển nào, anh cũng hy vọng Tiền Tiền tin tưởng đó là do thực lực của chính mình, mà không phải do người khác.

Đầu bên kia điện thoại sửng sốt trong chốc lát, hiểu rõ.

"H a ha ha, tôi đã hiểu!" Vương Tấn Sinh cười trêu chọc: "Hàn tổng, vị nghệ thuật gia này là một cô gái đúng không?"

"Vâng." Hàn Văn Dật hào phóng thừa nhận: "Là bạn gái tôi."

"Ha ha ha ha ha, tôi biết mà, anh thật săn sóc! Hiện tại đốt đèn l*иg cũng không tìm thấy được một người bạn trai như anh." Vương Tấn Sinh cười hì hì nói:"Anh yên tâm, tôi biết phải là thế nào, tôi lập tức liên hệ với cô ấy."

Vương Tấn Sinh rất dễ nói chuyện, đối với người làm kinh doanh, nhân mạch là quan trọng nhất. Cho dù không có thân thích bằng hữu gì cả, trong chuyện này anh cũng rất vui lòng làm, thứ nhất anh cũng rất tâm mến mộ, thứ hai anh cũng muốn kết giao bằng hữu với Hàn Văn Dật. Hiện tại nhân khí của Hàn Văn Dật tương đối cao, đến lúc đó chỉ cần anh giúp quảng cáo, cũng thu hút được rất nhiều người!

Sau khi cúp điện thoại, Vương Tấn Sinh liền liên hệ với Tiền Tiền.

.........

Ăn cơm chiều xong, Tiền Tiền về phòng, bật máy tính.

Vừa rồi cùng Hàn Văn Dật trò chuyện về chuyên mục, cô nhớ thật sự rất lâu rồi cô không lên trạm T để xem, liền tiện tay mở trạm T và đăng nhập vào tài khoản của mình. Vừa mới online, mấy tin nhắn mới liền hiện lên.

"Xin chào thầy, tôi là người phụ trách của Thanh Phong Gallery, tên đầy đủ của chúng tôi là Công ty TNHH văn hoá và nghệ thuật Thanh Phong Thượng Hải. Tôi đã xem qua tác phẩm nghệ thuật của cô ở trên mạng, cảm thấy rất thích. Xin hỏi cô có muốn hợp tác cùng Gallery của chúng tôi không? Phương thức liên hệ của tôi là xxxx, hoan nghênh cùng chúng tôi thảo luận."

Tiền Tiền sửng sốt.

Thanh Phong Gallery? Là một sinh viên nghệ thuật, cô cũng thường xuyên đi xem triển lãm, cô không chỉ biết Thanh Phong Gallery, mà đã đi đến đó rất nhiều lần! Quy mô của Gallery không hề nhỏ, cũng không ít những nghệ thuật gia nổi tiếng hợp tác, có thể nói Gallery là một phòng trưng bày có tiêu chuẩn cao.

Người này thật sự là ông chủ của Thanh Phong? Tại sao lại tìm gặp cô? Vì sao lại muốn cùng cô hợp tác?

Cô nửa tin nửa ngờ, có chút lo lắng đối phương là kẻ lừa đảo, nhưng lại thật sự tò mò. Cuối cùng, cô vẫn theo phương thức liên lạc bên kia cung cấp mà kết bạn.

Cơ hồ trong nháy mắt đối phương đã đồng ý.

Vương Tấn Sinh: "Hi, cô có phải nghệ thuật gia Tiền Tiền không? Tôi là người phụ trách của Thanh Phong Vương Tấn Sinh."

Tiền Tiền không có tiền: "Xin chào."

Tiền Tiền không có Tiền: "Không dám nhận làm nghệ thuật gia ~ ngày thường tôi chỉ vẽ chơi chơi thôi."

Cô mở lời chào, sau đó lại xem vòng bạn bè của Vương Tấn Sinh. Vòng bạn bè của Vương Tấn Sinh có rất nhiều nội dung liên quan đến Gallery, nhìn có vẻ đáng tin cậy, không giống kẻ lừa đảo.

Cô lướt lướt, cô rất kích động khi thấy tin tức về các buổi triển lãm tranh và các nghệ sĩ nổi tiếng. Vừa rồi người này nói cái gì nhỉ? Ông ấy thích tác phẩm của cô, muốn cùng cô hợp tác!

Vương Tấn Sinh:"Sao lại không dám nhận. Tác phẩm màu nước của cô có trình độ rất cao, hơn nữa lại mang điểm cá nhân đặc biệt, rất giống một lão thầy!"

Tiền Tiền không có tiền:"Ngài khen quá mức rồi!"

Tiền Tiền được ông khen không khép lại miệng được, nhưng vẫn còn một chút hoài nghi.

Tiền Tiền không có tiền:"Đúng rồi Vương tổng, tôi có thể hỏi ngài một chút là tại sao ngài lại biết tôi?"

Vương Tấn Sinh:"Tôi có một bằng hữu giới thiệu cô cho tôi, nên tôi tìm đến cô. Anh ấy là fans của cô ha ha ha ha."

Nói như vậy thì hiểu rõ.

Ngày tức khắc Tiền Tiền cảm thấy hưng phấn. Trước tiên không nói đến hợp tác hay không hợp tác. Ông chủ của Gallery lớn coi trọng cô, lại còn khen ngợi cô, đều này rất đáng tự hào!

Vương Tấn Sinh:"Đúng rồi, tôi đã lướt xong các tác phẩm cô đăng trên trạm L, có hơi ít, không biết là có còn không?"

Tiền Tiền không có tiền:"Còn lại đều là bản thảo thương mại."

Vương Tấn Sinh:"Vậy sao.... Thật đáng tiếc."

Vương Tấn Sinh:"Vậy cô có hứng thú hợp tác cùng với tôi không?"

Tiền Tiền không có tiền:"Hợp tác như thế nào vậy ạ?"

Vương Tấn Sinh:"Như vậy đi, cô xem ngày nào cô tiện, mang tác phẩm đến Gallery của chúng tôi, tôi xem qua một chút, thuận tiện dẫn cô đi tham quan Gallery luôn, cùng bàn bạc về phương thức hợp tác cụ thể."

Vị trí của Thanh Phong Gallery nằm ở con phố buôn bán tư sản nhỏ, an ninh ở đây rất tốt nên không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Tiền Tiền cũng hy vọng có thể gặp mặt để nói chuyện, nói chuyện trên internet dễ bị lừa hoặc là không hiểu rõ lời nói. Vì thế cô lập tức đáp ứng .

Tiền Tiền không có tiền:"Ok, vậy sáng chủ nhật có được không ạ? Chủ nhật tôi sẽ mang tranh đến."

Vương Tấn Sinh:"Vậy cũng được, chủ nhật gặp lại!"