Văn Phòng Số 12

Chương 49

Thứ hai, sáng tinh mơ, hai người lại xuống lầu đi chạy bộ buổi sáng.

Tháng tám là khoảng thời gian giữa hè, thời tiết mỗi ngày một nóng. Vốn dĩ không có nhiều sinh viên dành kỳ nghỉ hè ở trường, cộng thêm thời tiết nóng bức, nên càng có ít sinh viên ra ngoài chạy bộ buổi sáng. Sáu giờ rưỡi, họ đến bãi tập. Ở bãi tập ngoài hai cụ già đang tập thể dục ra thì không có sinh viên nào.

Hơn sáu giờ trời tờ mờ sáng, sương sớm vẫn chưa tan hết, vạn vật trên thế gian giống như bị bao phủ bởi một bộ lọc. Cỏ xanh vừa đủ, mây trắng vừa đủ, tâm trạng tươi sáng vừa đủ. Cô không kìm được mà quay đầu liếc nhìn Hàn Văn Dật. Hàn Văn Dật đang thất thần nhìn phía trước, ngay cả góc nghiêng của anh cũng anh tuấn vừa đủ.

Người xưa có câu "sáng sớm là thời gian vàng trong ngày". Câu này từ nhỏ Tiền Tiền đã nghe Tiền Mỹ Văn nói đi nói lại. Nhưng mãi đến bây giờ, cô mới lĩnh hội sâu sắc câu nói này. Người xưa quả nhiên không lừa cô.

Cô nhìn quanh, hai cụ già đang tập thể dục buổi sáng bên cây xanh. Sau khi chắc chắn hai cụ già không nhìn họ, cô nhón chân, hôn anh một cái thật nhanh.

Hàn Văn Dật nghiêng đầu, chỉ thấy đôi mắt Tiền Tiền sáng long lanh, còn sáng hơn cả nắng mai.

Anh cong khóe môi, cúi người, cũng hôn lên môi cô một cái.

Làm nóng xong, họ bắt đầu chạy bộ.

Chạy chưa được bao lâu, Tiền Tiền bỗng tăng tốc, chạy tới trước mặt Hàn Văn Dật, xoay người chạy lùi.

"Cẩn thận." Hàn Văn Dật sợ cô bị ngã, vội giảm tốc độ, chậm rãi tiến về phía trước.

Ánh nắng chiếu lên gương mặt Tiền Tiền, cô hơi híp mắt trông lười nhác: "Anh, anh bắt đầu thích em từ khi nào?"

Hàn Văn Dật nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, không biết nên trả lời thế nào. Con trai thường trưởng thành chậm hơn một chút, anh không rõ từ khi nào sự yêu thích dành cho cô em gái hàng xóm chuyển thành tình cảm nam nữ. Nhưng lúc anh thật sự ý thức được thì anh đã thích cô rất lâu rồi. Anh chỉ có thể trả lời: "Từ rất lâu rồi."

"Xì." Tiền Tiền không chịu thua: "Chắc chắn không lâu hơn em được!"

"Vậy em bắt đầu từ khi nào?" Anh hỏi.

Tiền Tiền chun mũi, lại xoay người chạy về phía trước: "Em sẽ không cho anh biết!"

Cô bỗng tăng tốc, Hàn Văn Dật vội vàng đuổi theo.

"Tại sao không cho anh biết?"

"Không nói."

"Tại sao?"

Cô quay đầu làm mặt quỷ với anh: "Sợ anh quá kiêu ngạo."

Anh nhướng mày một cái, khóe môi cong lên khó mà hạ xuống.

"Nói cho anh biết đi." Anh không bỏ cuộc.

"Không được, anh phải làm một người khiêm tốn."

"Kiêu ngạo làm người ta tiến bộ."

"..."

Chạy được nửa vòng nhỏ, Tiền Tiền lại nghiêng người, hoạt bát chạy ngang.

"Này." Cô chợt hất cằm, hỏi: "Vậy anh thích em ở điểm nào?"

Hàn Văn Dật quay đầu nhìn cô. Dưới nắng mai, gương mặt của cô gái tươi tắn xinh đẹp. Anh không kìm được mà vươn tay véo một cái. Thích là một thứ rất phức tạp, một cái nhíu mày một nụ cười của cô, sự lanh lợi thông minh của cô, sự nghiêm túc nỗ lực của cô. Anh vừa không rõ bắt đầu thích cô từ khi nào, vừa không rõ thích cô vì nguyên nhân gì. Nhưng từ khi phải lòng cô, anh thích mọi điều về cô.

"Chỉ cần ở bên em." Anh nói: "Anh sẽ cảm thấy rất vui."

Thế nhưng Tiền Tiền không hài lòng với câu trả lời này: "Em muốn nghe cụ thể hơn!"

Hàn Văn Dật suy nghĩ một lúc, đáp: "Anh thích sự dịu dàng của em. Và..."

Anh chưa kịp nói tiếp thì đã bị Tiền Tiền ngắt lời.

"Dịu dàng? Em ư? Em dịu dàng?" Cô kinh ngạc chỉ vào mũi mình. Cô tự nhận bản thân không được tính là đanh đá, nhưng khoảng cách với dịu dàng chắc là có thể so với một cân đẩu vân của Tôn Ngộ Không. Nếu buộc phải nói, Hàn Văn Dật còn dịu dàng hơn cô nhiều.

Hàn Văn Dật cười: "Đúng vậy, dịu dàng."

Tiền Tiền: "..."

Cô mặc kệ đầu Hàn Văn Dật bị làm sao mới cảm thấy cô dịu dàng, nhưng câu trả lời này cô không hài lòng chút nào: "Nói đi! Có phải anh cảm thấy em không xinh đẹp?"

"Hả?"

"Đánh giá con gái, nếu không xinh đẹp mới nói cô ấy dễ thương, không dễ thương mới nói cô ấy dịu dàng!" Cô chống nạnh trừng mắt, dùng hành động thực tế để phản bác đánh giá của Hàn Văn Dật dành cho cô: "Ý anh là thế nào?"

Hàn Văn Dật: "..." Lần sau chắc chắn anh sẽ ghi nhớ. Những lời khen mật ngọt cần phải bắt đầu từ bên ngoài.

"Dĩ nhiên xinh đẹp rồi." Anh bình thản: "Anh tưởng đây là lẽ thường tình, không cần nói ra. Hơn nữa chưa gì đã nói xinh đẹp, lỡ như em nghĩ anh là người nông cạn thì phải làm sao?"

Thà anh không nói nửa câu sau, thêm nửa câu sau, lại bị cô lườm một trận.

"Nếu anh không nông cạn, chẳng phải uổng công em xinh đẹp sao?"

Hàn Văn Dật: "..." Được, rất được.

"Hỏi anh lần nữa." Cô nâng cằm: "Anh thích em ở điểm nào?"

Anh đã tiếp thu: "Thích em vì em xinh đẹp."

Tiền Tiền hài lòng mỉm cười, để lộ hai hàm răng trắng: "Thật nông cạn."

Hàn Văn Dật: "..."

Quả nhiên dù học thêm bao nhiêu kiến thức tâm lý học, cũng đừng thử đoán tâm tư của bạn gái. Đây không phải một môn khoa học, mà là một môn huyền học.

Tiền Tiền nhìn dáng vẻ cạn lời của anh, thầm vui vẻ, chạy về phía trước. Đuôi ngựa của cô tung bay theo bước chân của cô, tràn đầy sức sống và phấn khởi.

Hàn Văn Dật dở khóc dở cười lắc đầu, chạy nhanh hơn để đuổi theo.

...

Sự dịu dàng của Tiền Tiền không phải kiểu thùy mị như làn nước, chim nhỏ nép người, mà là sự sắc bén lương thiện.

Công việc của ông bà Hàn vẫn luôn rất bận rộn. Tháng nào Lâm Bội Dung cũng ngồi máy bay đi khắp nơi, Hàn Ái Quốc ngoài làm giáo sư trong trường, còn làm cố vấn cho công ty tư vấn bên ngoài. Giáo viên nhà người ta nhàn nhã có kỳ nghỉ hè, nghỉ đông, ông bà Hàn không những không có kỳ nghỉ hè, nghỉ đông, mà có khi bận đến nỗi thậm chí không có thời gian về nhà ăn tết.

Có một năm, giao thừa trong nhà chỉ có một mình Hàn Văn Dật.

Buổi tối anh cầm phiếu ăn đến nhà ăn ăn tối, lúc xuống lầu thì gặp ngay Tiền Tiền và giáo sư Tiền cùng dạo siêu thị về, trên tay xách đồ tết túi to túi nhỏ. Bốn mắt nhìn nhau, Tiền Tiền nhìn phiếu ăn trong tay ăn anh, ngẩn ra một lúc.

Mặc dù nhà ăn đại học T vẫn mở cho sinh viên vào giao thừa, nhưng đầu bếp trong nhà ăn hầu hết đều về ăn tết rồi, chỉ còn lác đác hai, ba đầu bếp người địa phương còn đang làm việc. Chỉ được chọn hai, ba món, anh tùy tiện ăn một chút rồi về nhà.

Tối đó anh ở nhà đọc sách, nhưng không đọc nổi, tiếng tivi bên ngoài quá ồn. Hiệu ứng cách âm của chung cư không tốt, vốn dĩ nếu chỉ có một nhà xem tivi thì cũng không đến nỗi làm ồn đến anh. Chỉ là hàng xóm từ trên xuống dưới, từ trái qua phải đều xem cùng một kênh, tivi của cả chung cư cùng cộng hưởng, không khỏi quấy nhiễu sự yên tĩnh của người khác.

Anh đang lật sách thì bên ngoài có người ấn chuông cửa. Anh vô cùng ngạc nhiên ra ngoài mở cửa, chỉ thấy Tiền Tiền đứng ngoài cửa, trên tay bưng một đĩa bánh tổ chưng hình cá Koi - tượng trưng cho năm nào cũng dư dả, người Thượng Hải đều ăn món này vào năm mới.

Cô ngẩng đầu cười híp mắt: "Bánh này cha em chưng, nói là để anh thử tay nghề của ông ấy."

Thật ra chưng một cái bánh tổ không được tính là tay nghề gì, ngay cả Hàn Văn Dật cũng có thể tự chưng. Tiền Tiền chỉ tìm một cái cớ để mang đến cho anh. Mang bánh cho anh xong, cô không rời đi mà thay dép đi vào nhà: "Haiz, cha mẹ em đều đang xem chương trình giao thừa, em không muốn xem. Mấy tiểu phẩm đó toàn tiếng địa phương, em nghe không hiểu họ nói gì hết, khán giả còn cười không ngớt, làm em thấy mình như đứa ngốc vậy. Em sang chỗ anh trốn một lát, xem cái khác... Sẽ không làm phiền anh chứ?"

"Không."

Hàn Văn Dật bưng bánh tổ đặt lên bàn trà, vào nhà bếp lấy ra hai đôi đũa.

Hai người trẻ ngồi bên bàn trà, vừa ăn bánh tổ, vừa xem tivi. Trong ngày đặc biệt đài truyền hình trung ương đều đang phát chương trình giao thừa. Đài địa phương có một số chương trình khác, nhưng chắc là đài địa phương biết thời điểm này không có nhiều người xem, nên các chương trình được thực hiện một cách hời hợt. Sau khi chuyển một loạt các kênh, họ không thấy có chương trình nào hay.

Thế là tối hôm đó, họ vẫn xem chương trình giao thừa.

Anh nhớ chương trình giao thừa năm đó, Hoàng Hồng đóng một tiểu phẩm, Triệu Bổn Sơn cũng đóng một tiểu phẩm. Giọng của đàn ông phương Bắc vừa to vừa vang, nói vài câu liền mang đến tiếng cười, khán giả dưới sân khấu đều bật cười ha ha, bầu không khí vô cùng vui vẻ.

Họ ngồi trước tivi cũng cười theo, mặc dù họ đều nghe không hiểu rốt cuộc người trong tivi đã nói gì. Trong một ngày như thế, trong một bầu không khí như thế, dường như mọi thứ đều đáng để vui vẻ.

=====

Buổi chiều, sau khi xong việc ở văn phòng, Hàn Văn Dật về sớm, đến bệnh viện thăm Lữ Đồng Đồng.

Anh đi vào phòng bệnh, phát hiện khí sắc của Lữ Đồng Đồng đã tốt hơn lần trước một chút.

"Sáng nay tôi nhờ y tá đẩy tôi ra ngoài hóng gió." Cô ấy chủ động nói: "Nằm viện lâu như vậy, đã rất lâu không nhìn thấy bầu trời bên ngoài rồi. Hóng gió, cảm thấy rất tốt."

Hàn Văn Dật ngồi xuống đối diện giường bệnh. Lần trước lúc anh đến từng hỏi Lữ Đồng Đồng có ra ngoài hóng gió không, Lữ Đồng Đồng không nói gì. Đây là bệnh viện trực thuộc đại học T, được mở ngay cổng đại học T, bên ngoài có nhiều sinh viên qua lại, cô ấy vừa ra ngoài rất có thể sẽ gặp một vài người quen, vì vậy cô ấy không muốn. Hiện tại cô ấy có thể ra khỏi bệnh viện, đã được xem là một sự tiến bộ không nhỏ rồi.

"Thảo nào hôm nay khí sắc của cô hồng hào hơn rất nhiều, trông cũng có tinh thần hơn." Anh nói.

"Thật sao?" Lữ Đồng Đồng không kìm được mà sờ mặt mình. Con gái đến cuối cùng vẫn quan tâm vẻ ngoài của mình.

"Thật. Gần đây thời tiết cực kỳ tốt, tôi đã xem dự báo thời tiết, hình như trong một tháng sẽ không có mưa. Nếu có cơ hội cô hãy ra ngoài dạo, sưởi nắng hợp lý có ích cho tâm trạng và sức khỏe của cô."

Lữ Đồng Đồng gật đầu lia lịa, nhận được sự khích lệ tích cực, cô ấy vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của Hàn Văn Dật.

Hai người tùy miệng trò chuyện vài câu, sau đó bắt đầu đi vào chuyện chính.

"Bài tập lần trước tôi sắp xếp cho cô đến đâu rồi? Nói tôi nghe thử đi?" Lần trước anh dạy Lữ Đồng Đồng phương pháp nhập vai để khai thác tư duy của bản thân, tìm cách giải quyết mâu thuẫn gia đình.

Lữ Đồng Đồng cắn môi: "Thật ra tôi đã suy nghĩ rất nhiều... nhưng tôi cảm thấy, nếu thật sự là Liễu Hiến gặp phải loại chuyện này, cách làm của cô ấy chắc là không giống như tôi nghĩ."

"Không sao, cứ nói thử xem." Hàn Văn Dật khích lệ cô ấy. Liễu Hiến sẽ làm thế nào hoàn toàn không quan trọng, mục đích của anh cũng không phải để Lữ Đồng Đồng rập khuôn theo tư duy của Liễu Hiến, dù sao cô ấy cũng không phải là Liễu Hiến. Chỉ cần qua bài luyện tập này, có thể giúp cô ấy học được cách nhảy ra khỏi vũng bùn khiến cô ấy bị mắc kẹt, thì mục đích cũng đã đạt được.

Thế nên nội dung tư vấn hôm nay vẫn triển khai xoay quanh gia đình của Lữ Đồng Đồng.

Cô ấy nói nếu cô ấy về lại năm mười bốn tuổi, có lẽ cô ấy sẽ dùng một cách khác để đối diện với sự khiển trách nặng nề của cha mẹ. Ban đầu cô ấy đã từng thử tranh luận với cha mẹ, nhưng tranh luận được hai câu chỉ càng khiến cô ấy bị khiển trách thậm tệ hơn, nên cô ấy đã nhận sai. Cô ấy nói nếu đổi lại là cô ấy của hiện tại, có thể cô ấy sẽ kiên trì tranh luận đến cùng với cha mẹ, để cha mẹ hiểu suy nghĩ của cô ấy: cũng có thể là, ngay từ đầu cô ấy đã từ bỏ đi ngược lại với cha mẹ, ngoan ngoãn phục tùng, bởi vì dù có nói gì thêm có lẽ cô ấy cũng không tài nào thay đổi sự cường thế của cha mẹ.

Mục đích của việc nhắc lại quá khứ là để cô ấy thay đổi tư duy, quan trọng hơn là để cô ấy có thể dùng tư duy mới cho sau này.

Hàn Văn Dật lại thiết kế một số tình huống khó khăn mà sau này cô ấy có thể gặp phải, để cô ấy tưởng tượng cô ấy nên ứng phó ra sao, để cô ấy học cách nhập vai tính cách mà cô ấy còn thiếu, mở rộng thêm tư duy của cô ấy.

Một giờ trôi qua rất nhanh, chớp mắt buổi tư vấn đã gần kết thúc. Hàn Văn Dật bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.

"Anh Hàn." Lữ Đồng Đồng bỗng nói: "Gần đây tôi có xem chương trình của anh, rất nhiều điều anh nói đều chạm đến tôi."

"Vậy à?" Hàn Văn Dật cất sổ tay của mình vào túi.

"Thật đó. Sao anh nghĩ ra thực hiện một chương trình như vậy?" Lữ Đồng Đồng hỏi. Trước khi tìm Hàn Văn Dật tư vấn tâm lý, thật ra cô ấy từng đọc được tin tức của Hàn Văn Dật trên mạng. Nhưng cô ấy chỉ đọc tiêu đề, chưa từng ấn vào xem. Giống với rất nhiều dân mạng, cô ấy quan trọng ấn tượng ban đầu, cho rằng đây chỉ là một chiêu trò quảng bá, chỉ là đóng kịch. Mãi đến khi tiếp xúc với Hàn Văn Dật ngoài đời, mãi đến khi thật sự xem chương trình của anh, cô ấy mới nhận ra bản thân đã từng có cái nhìn phiến diện thế nào.

"À..." Hàn Văn Dật đang suy nghĩ nên trả lời câu hỏi này thế nào, bỗng nghe thấy từ bên ngoài phòng bệnh truyền tới tiếng ồn ào.

"Chú, dì, có vấn đề gì chúng ta hãy ngồi xuống nói chuyện, chú và dì không thể tự ý đi vào các phòng bệnh!" Giọng của y tá trẻ tuổi rất khẩn thiết.

Tiếng chân bên ngoài hỗn loạn, hình như có rất nhiều người đi về hướng này.

"Tự ý đi vào cái gì? Chúng tôi đến tìm con gái chúng tôi!" Là giọng nói đầy tức giận của một người phụ nữ.

"Đợi đã, chú, dì, hãy ngồi ở đây, cháu đi hỏi ý kiến của cô ấy trước..." Y tá vẫn đang ngăn cản.

"Hỏi cái gì chứ!" Giọng người phụ nữ càng thêm vang vọng: "Chúng tôi từ xa xôi đến đây, chính là để gặp nó. Cho chúng tôi biết nó ở phòng bệnh nào, nếu không chúng tôi tự tìm!"

"Ở đây là bệnh viện, không phải nhà các người. Xin nghe theo nhân viên y tế chúng tôi!" Một bác sĩ nam cao giọng.

Nhưng trong hỗn loạn, tiếng chân vẫn càng lúc càng gần.

Hàn Văn Dật nghe tiếng nói chuyện bên ngoài, cảm thấy không ổn, vội liếc nhìn Lữ Đồng Đồng. Lúc này anh mới nhận ra nét mặt Lữ Đồng Đồng vô cùng sợ hãi. Cô ấy toàn thân run lẩy bẩy, đang nhìn trái nhìn phải, giống như đang tìm một nơi để trốn.

Anh ấy lập tức hiểu ra người đến tìm là ai.

Anh đang nghĩ có nên ra ngoài ngăn cản, nào ngờ người bên ngoài rất nhanh, trên thủy tinh của cửa phòng bệnh xuất hiện hai gương mặt đang nhìn vào. Họ lập tức phát hiện ra Lữ Đồng Đồng với đôi chân đang treo trên giường bệnh.

"Két" một tiếng, cửa phòng bệnh bị mở ra. Một đôi vợ chồng năm, sáu mươi tuổi xông vào!

Nếp nhăn trên mặt người đàn ông hiện rất rõ, sâu nhất là vết chữ xuyên (*) ở giữa hai chân mày của ông ấy, giống như được khắc bằng dao, có thể thấy ông ấy lúc nào cũng thích cau mày. Người phụ nữ xương gò má cao, má hóp, cũng là tướng khổ.

(*) Chữ xuyên được tạo thành bởi ba nét dọc.

Hàn Văn Dật vội đứng dậy, muốn nói chuyện với họ một chút: "Chú, dì..."

Anh vừa mở lời, người đàn ông trung niên kia lao tới như bay, lướt qua anh tiến về phía Lữ Đồng Đồng.

Hàn Văn Dật kinh ngạc, vội vàng ngăn cản. Thế nhưng sự việc xảy ra đột ngột, động tác của anh vẫn chậm hơn nửa nhịp.

"Bốp!" Một cái tát vang dội đáp xuống mặt Lữ Đồng Đồng, cô ấy bị đánh đến nghiêng đầu!

Vừa rồi ở ngoài vẫn luôn là tiếng tranh cãi của phụ nữ với nhân viên y tế, người cha chưa từng lên tiếng. Lúc này đây, ông ấy mới vô cùng tức giận mắng câu đầu tiên: "Thật mất mặt!"

Người mẹ đứng ở cửa òa lên khóc. Nhưng hiển nhiên, bà ấy không khóc vì con gái bị chồng đánh. Bà ấy khóc vì con gái sao lại có thể làm ra một chuyện mất mặt như vậy.