Văn Phòng Số 12

Chương 41

Mười phút sau, Ngô Ni Ni vừa rửa mặt xong liền nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Cô ấy chạy ra mở cửa, nhìn thấy Tiền Tiền đang đứng ngoài cửa thì kinh hãi: “Sao cậu lại về?!”

Tiền Tiền như bị mộng du bước vào phòng. Mắt và mũi cô đều hồng hồng, như thể cô vừa mới khóc.

Ngô Ni Ni kinh hãi: “Cậu bị sao vậy?! Tại sao cậu lại khóc? Kim Khả Lạp đã bắt nạt cậu sao?!”

Tiền Tiền vô thức mà sờ lên mặt mình. Rất nóng.

“Không có... là mình tự khóc…” Cô chậm rãi nói.

Ngô Ni Ni thấy dáng vẻ của Tiền Tiền không giống như dáng vẻ đau khổ thì mới thở ra nhẹ nhõm.

Cô ấy đi theo sau Tiền Tiền và hỏi: “Rốt cuộc Kim Khả Lạp đã nói gì với cậu? Tại sao cậu lại về sớm như vậy?!” Kim Khả Lạp này cũng quá không hăng hái tranh giành rồi, cô ấy đã chuẩn bị tốt tâm lý rằng Tiền Tiền sẽ không quay lại vào đêm nay, kết quả là chưa qua được bao lâu đã người đã trở về?!

“Anh ấy nói...anh ấy đến đón mình về nhà…” Tiền Tiền sờ tai: “Cho nên mình tới đây thu dọn hành lý…”

“Hả?!” Ngô Ni Ni kinh hãi! Quả không hổ là Kim Khả Lạp, vừa ra tay đã biết có hay không. Đây không phải là để cho người ta trở về, mà là để cho người ta sau này không trở lại nữa!

Tiền Tiền chóng mặt thu dọn hành lý, Ngô Ni Ni đến giúp đỡ. Cô ấy vừa gấp hai món quần áo lại liền mất bình tĩnh: “Hôm nay đã đồng ý tắm hoa hồng với mình, đồng ý tối sẽ cùng nhau xem chương trình tạp kỹ?! Bị người khác ngoắc ngoắc ngón tay liền rời đi! Trọng sắc khinh bạn!”

Phản ứng lúc say rượu của Tiền Tiền rất thú vị. Vừa rồi cô vô cùng kiêu ngạo, gào lên đòi lật đổ nhà tư bản. Sau khi khóc một lúc, cô đột nhiên trở nên rất ngoan, người khác nói cái gì cô đều nghe.

“A…” Cô chậm rãi đặt bộ quần áo trong tay xuống: “Vậy thì mình, mình không quay về nữa.”

Ngô Ni Ni: “...”

“Đừng đừng đừng! Cậu vẫn là mau quay về đi!” Ngô Ni Ni vội vàng giúp cô gấp quần áo: “Nếu không Kim Khả Lạp sẽ hận mình chết!”

Tiền Tiền gần như say khướt, nhưng Ngô Ni Ni rất tỉnh táo, tay chân của cô ấy cực kỳ nhanh nhẹn, cô ấy đã giúp Tiền Tiền thu xếp hành lý trong vòng chưa đầy năm phút - dù sao thì Tiền Tiền cũng không mang theo nhiều đồ tới đây.

Sau khi thu dọn mọi thứ, cô ấy đưa Tiền Tiền ra khỏi cửa. Hai người bước vào thang máy, Tiền Tiền vẫn dựa vào tường với khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt mờ mịt, không nói lời nào.

Ngô Ni Ni tò mò hỏi: “Cậu say à?”

Tiền Tiền vài giây sau mới ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt: “Không, không biết…”

Ngô Ni Ni: “...” Xem ra có vẻ như cô vẫn còn nhận thức, nhưng nó không giống như khi cô tỉnh táo.

Thang máy dừng lại, hai người ra khỏi khu chung cư, quả nhiên Hàn Văn Dật đã đợi ở cách đó không xa. Ngô Ni Ni không tiễn nữa, cô ấy hỏi Tiền Tiền: “Cậu tự mình đi đến đó?”

Tiền Tiền gật đầu, ngoan ngoãn kéo vali rời đi.

Ngô Ni Ni nhìn theo bóng lưng của cô, trong lòng nửa vui nửa buồn. Cô ấy lắc đầu thở dài, xoay người lại.

Khi Hàn Văn Dật nhìn thấy Tiền Tiền đi ra, anh không tiến lên đón mà chỉ đứng yên tại chỗ. Anh lặng lẽ quan sát bước chân của Tiền Tiền.

Động tác di chuyển chậm hơn bình thường, tuy đường đi không thẳng lắm nhưng bước chân vẫn vững chắc. Khi còn du học ở Mỹ, anh đã viết luận án liên quan đến say rượu, vì lý do này mà anh đã quan sát rất nhiều người say rượu. Anh đã luyện được khả năng đánh giá mức độ say dựa trên độ ổn định bước đi của người khác.

Trước khi Tiền Tiền lên lầu, cô say khoảng năm sáu phần. Nhưng bây giờ, ước chừng còn có bốn, năm phần say. Khi cô thức dậy vào ngày mai, cô có thể sẽ hối hận, nhưng mất trí nhớ là tuyệt đối không thể — trừ khi cô cố gắng giả ngu!

Anh không khỏi nghĩ đến tình cảnh vừa rồi.

Anh tỏ tình với Tiền Tiền, lúc đầu Tiền Tiền sững người vài giây, sau đó vùi đầu vào lòng anh không nhúc nhích. Anh nghĩ Tiền Tiền ngại ngùng nên không vội vã, nhưng một lúc sau anh cảm thấy ngực mình hình như hơi ẩm ướt.

Tiền Tiền khóc. Lúc đầu cô rơi nước mắt trong im lặng và thời gian dần dần trôi, cô bắt đầu khóc to lên!

Lúc đó Hàn Văn Dật đã rất sợ hãi. Anh có chút luống cuống tay chân, chỉ có thể không ngừng vuốt ve lưng Tiền Tiền. Anh hỏi Tiền Tiền: “Có phải anh đã làm gì khiến em không hài lòng mà em chưa bao giờ nói với anh không?”

Tiền Tiền vừa lắc đầu vừa dùng quần áo của anh để lau mũi. Cô lắc đầu qua lại, miệng nói: “Anh thật đáng ghét!”

Hàn Văn Dật rất bất đắc dĩ: “Em thật sự ghét anh sao?”

Tiền Tiền cúi đầu suy nghĩ nghiêm túc một lúc, lại lắc đầu: “Không ghét. Thích.”

Tim của Hàn Văn Dật đột nhiên đập mạnh, anh chưa kịp vui mừng, Tiền Tiền đột nhiên lại thay đổi sang dáng vẻ trừng mắt, chỉ vào mũi của anh hỏi: “Cộng đồng lợi ích là cái gì? Ai muốn cùng anh làm cộng đồng lợi ích chứ! Anh đang kiếm cớ để không nộp thẻ lương sao? Anh nói đi!”

Hàn Văn Dật: “...”

Những lời mê sảng của Tiền Tiền tám phần là do ngày thường đi theo mẹ bị mưa dầm thấm đất. Hàn Văn Dật không khỏi thương tiếc cho giáo sư Tiền tội nghiệp trong một giây. Không thể nhiều hơn một giây, bởi vì anh đã bắt đầu lo lắng cho địa vị gia đình sau này của mình, quá bận rộn để chăm sóc bản thân, không thể quan tâm đến người khác.

Hàn Văn Dật nói: "Đưa đưa đưa,đều đưa cho em!”

Sự tức giận của Tiền Tiền ngay lập tức tan thành mây khói, cô lại trở nên xấu hổ, vùi mặt vào trong ngực anh.

Hàn Văn Dật đã từng đọc một báo cáo nghiên cứu, báo cáo nghiên cứu này có thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi đó là “nói thật sau khi uống rượu” hay “nói bậy sau khi uống rượu”.

Suy nghĩ của mọi người cũng không phải là một tuyến và từng quyết định đều được đưa ra sau khi những cảm xúc khác nhau trong tâm trí đấu tranh với nhau. Dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của rượu, một vùng nào đó của não sẽ hoạt động mạnh hơn so với khi tỉnh táo, do đó một thế lực mới đột nhiên xuất hiện và đánh gục thế lực khác. Vì vậy, những lời nói lúc say rượu không thể được coi là thật, cũng không thể được coi là mê sảng.

——Từ mức độ say của Tiền Tiền, rượu có lẽ đã kích hoạt phần cảm xúc trong tâm trí cô, xung đột ma sát mà đè lý trí của cô xuống.

Khi Tiền Tiền ra khỏi nhà của Ngô Ni Ni và đi đến trước mặt Hàn Văn Dật, Hàn Văn Dật đưa tay cầm lấy chiếc vali của cô, suy nghĩ một lúc rồi dùng tay kia nắm lấy tay cô.

Tiền Tiền ngây ngốc một chút, thật biết điều mà ngoan ngoãn không chống cự.

“Đi thôi.” Hàn Văn Dật nắm chặt tay cô: “Chúng ta về nhà.”

Nhà Ngô Ni Ni cách trường đại học T một quãng, Hàn Văn Dật không muốn đưa Tiền Tiền say thế này mà trở về nên anh đã cố tình lái xe chậm và đi một số đường vòng.

Một giờ sau, cuối cùng anh cũng lái xe đến trường đại học T. Sau khi đỗ xe, anh tháo dây an toàn và quay lại nhìn Tiền Tiền.

Gió thổi dọc đường, nét ửng hồng trên mặt Tiền Tiền đã vơi đi, đôi mắt cô tỉnh táo hơn trước rất nhiều. Hàn Văn Dật muốn nói điều gì đó, nhưng sau khi nghĩ lại thì không nói gì, anh đưa tay ra, nắm lấy tay cô và vuốt nhẹ trong lòng bàn tay.

Tiền Tiền nhìn anh với đôi mắt ươn ướt, vẫn không từ chối.

Hàn Văn Dật mỉm cười. Hôm nay anh làm cố vấn tâm lý cho Lữ Đồng Đồng xong, nhận được bức thư mà Tiền Tiền viết từ chỗ Lữ Đồng Đồng, vì vậy anh thực sự muốn đến tìm Tiền Tiền. Muốn đem lời nói ra hết, dù có rắc rối gì thì bọn họ cũng có thể cùng nhau đối mặt. Việc Tiền Tiền uống say không nằm trong kế hoạch của anh, nhưng nó giúp ích cho anh.

Nhiều nghiên cứu về tâm lý học hành vi đã chỉ ra rằng trong hầu hết các trường hợp, không phải tư duy của con người điều khiển hành vi mà ngược lại, chính hành vi của con người mới quyết định tư duy. Cho nên không chỉ nói, cứ trực tiếp làm, ngược lại có thể tháo gỡ vướng mắc trong suy nghĩ. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngày mai Tiền Tiền muốn hối hận cũng đã muộn.

Hàn Văn Dật nắm lấy tay cô, như thể anh tìm thấy một món đồ chơi thú vị và vuốt vuốt nó rất lâu. Anh rất ít khi nắm tay con gái, đây là lần đầu tiên anh nắm tay một người nghiêm túc như vậy. Những ngón tay của Tiền Tiền thon và dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, lòng bàn tay mềm mại, nhưng trên ngón tay của cô có một số vết chai do vẽ tranh nhiều năm để lại. Anh nhiều lần vuốt phẳng những vết chai đó.

Tay Tiền Tiền thoáng rụt lại một chút. Cô không phải muốn rút tay ra, chẳng qua là cô không muốn Hàn Văn Dật chạm vào những vết chai đó. Cô lo lắng rằng Hàn Văn Dật sẽ không thích nó.

Tuy nhiên, Hàn Văn Dật lại kéo tay cô lại: “Đừng trốn.”

Tiền Tiền không trốn nữa.

Hàn Văn Dật mỉm cười khích lệ: “Thật nghe lời.” Anh thực sự thích vết chai trên tay Tiền Tiền, mặc dù chúng thô ráp khi chạm vào, nhưng chúng là dấu vết đặc biệt thuộc về Tiền Tiền.

Một lúc sau, anh tách các ngón tay của Tiền Tiền ra và đan tay với cô.

Trên đường đi tới đây, cơn say rượu đã biến mất, Tiền Tiền đã thay đổi từ một cô gái đanh đá và hung dữ thành một cô gái trầm lặng và xinh đẹp. Đối với yêu cầu và hành động của Hàn Văn Dật, cô không từ chối nhưng cũng không chủ động. Cho đến bây giờ, Hàn Văn Dật đang đan tay với cô, nhưng cô chỉ để anh nắm tay mình một cách cứng nhắc. Sau một lúc, cuối cùng cô cũng dần thả lỏng và nắm lấy tay của Hàn Văn Dật.

Ánh đèn đường chiếu vào trong xe, trên mặt hai người đều có chút dịu dàng.

Hàn Văn Dật càng nắm tay cô chặt hơn.

Nếu có thể, anh thực sự chỉ muốn ngồi trong xe như thế này và không bao giờ buông bàn tay mình đang nắm. Tuy nhiên, thời gian đã rất muộn, họ phải đi làm vào ngày mai và ba mẹ của Tiền Tiền vẫn đang đợi anh về nhà.

Khi đồng hồ hiển thị thời gian trên bảng điều khiển ô tô đã gần 12 giờ, cuối cùng Hàn Văn Dật cũng miễn cưỡng buông tay: “Đi thôi, quay về đi.”

Họ xuống xe và cùng nhau đi lên lầu.

“Về nghỉ ngơi sớm đi.”

Tiền Tiền ngoan ngoãn gật đầu.

“Hôm nay muộn rồi, em lại uống rượu, ngày mai ngủ thêm một chút, bảy giờ dậy để chạy bộ buổi sáng. Bảy giờ mười lăm phút anh chờ em dưới lầu, chạy xong chúng ta cùng nhau đi làm.”

Tiền Tiền tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu.

Hàn Văn Dật đến trước cửa nhà, anh dừng lại và nói: “Ngày mai không cho phép em giả vờ mất trí nhớ.”

Tiền Tiền chột dạ mà đảo mắt một vòng.

Hàn Văn Dật: “...”

Hàn Văn Dật: “Gật đầu.”

Tiền Tiền gật đầu một cách đáng thương.

“Rất tốt.” Hàn Văn Dật hài lòng nói: “Em về đi, sáng mai gặp.”

Hàn Văn Dật về phòng trước. Tiền Tiền đi đến cửa nhà, đứng đó một lúc, hít thở sâu vài lần rồi rút chìa khóa ra mở cửa.

Đã khuya lắm rồi, lẽ ra lúc này Tiền Mỹ Văn và Tiền Vi Dân đã đi ngủ rồi, nhưng đèn trong phòng vẫn sáng - Trên đường đi Hàn Văn Dật đã gọi điện nói cho bọn họ biết rằng anh sẽ đưa Tiền Tiền về đêm nay.

Tiền Tiền chậm chạp và nặng nề bước vào cửa, cô không biết điều gì sẽ chào đón mình. Tuy nhiên, khi cô bước vào phòng khách, cô nhận ra rằng không có ai trong phòng khách. Ba mẹ không ngồi đợi cô như cô tưởng tượng.

Một lúc sau, Tiền Mỹ Văn ngáp dài từ trong phòng ngủ đi ra: “Con về rồi à? Lần sau đừng về muộn như vậy, đi tắm rồi ngủ đi. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đi ngủ sau mười hai giờ sẽ hại thận! Thận không tốt thì cả người sẽ suy sụp!” Thái độ của bà rất bình thường, như thể chuyện xảy ra mấy ngày trước chưa từng xảy ra.

Đối với lời cằn nhằn hàng ngày của mẹ, Tiền Tiền gần như vô thức trả lời: “Dạ, con biết rồi!” Lời vừa ra khỏi miệng, cô sững sờ một lúc.

Một lúc sau, trên gương mặt cô dần hiện ra một nụ cười tươi.

Tiền Tiền chạy về phòng của mình, Tiền Mỹ Văn cũng quay vào phòng ngủ. Tiền Vi Dân đang trốn ở cửa, nhưng vừa rồi ông không thò đầu ra. Tiền Mỹ Văn ngẩng đầu lên và hít một hơi thật sâu, Tiền Vi Dân vỗ vai vợ mình.

“Ngủ đi, ngủ đi.” Tiền Vi Dân giả vờ ôm bụng nói: “Nếu không ngủ, thận của anh sẽ không giữ được.”

Tiền Mỹ Văn cười khúc khích lên. Hai vợ chồng tắt đèn lên giường nghỉ ngơi.