Sáng hôm sau, tiếng báo thức đánh thức Tiền Tiền đang ngủ mơ màng.
Cô trở mình, vươn tay mò mẫm trên tủ đầu giường, tìm được điện thoại của mình, tắt báo thức, miễn cưỡng mở hờ đôi mắt nhìn giờ.
Bảy giờ sáng.
Bởi vì tối qua uống rượu nên Tiền Tiền hơi đau đầu, đầu óc cũng hỗn loạn. Cô khép mắt lần nữa, mơ màng suy nghĩ: Bảy giờ ư? Thật kỳ lạ, chẳng phải hàng ngày mình thức dậy vào sáu giờ sáng sao? Tại sao hôm nay bảy giờ báo thức mới đổ chuông?
Tại sao?
Tại sao nhỉ?
...
Tiền Tiền mở bừng đôi mắt, hít vào một hơi khí lạnh! Cơn buồn ngủ của cô phút chốc tan biến hoàn toàn, tâm trí vô cùng tỉnh táo. Cô run cầm cập mở khóa điện thoại để đọc lịch sử tin nhắn giữa cô và Hàn Văn Dật.
Chắc chắn là cô nằm mơ! Ông trời ơi, chắc là vì gần đây cô xem quá nhiều video kinh dị rồi. Nếu không làm sao lại gặp một cơn ác mộng như thế?
Nhưng lúc cô mở giao diện lịch sử trò chuyện, một loạt tin nhắn thoại xuất hiện trước mắt cô, trùng khớp một cách hoàn hảo với cơn "ác mộng" của cô. Trước mắt cô chợt tối sầm, suýt ngất xỉu.
Không không không không không, đây nhất định là cô đang nằm mơ ngay trong chính giấc mơ của mình! Chắc chắn là hiện tại cô vẫn chưa tỉnh ngủ, ngủ thêm lát nữa đến khi tỉnh táo hoàn toàn hẵng tính!
Tiền Tiền nhắm mắt, chuẩn bị ngủ thêm một giấc.
Một phút sau.
"A!!!"
Cô bực bội nhảy khỏi giường, vò mái tóc khiến nó rối tung, cầm điện thoại lên lần nữa. Cô muốn mở tin nhắn thoại nghe thử, có lẽ tối qua bởi vì cô uống say, nên trí nhớ có nhầm lẫn một chút, chắc là cô không nói những thứ xấu hổ thế kia đâu. Nhưng ngón tay cô lơ lửng trên màn hình rất lâu cũng không thể nhấn nổi.
Cô không dám nghe...
Chính vào lúc này, điện thoại của cô bỗng rung lên một cái. Cô bị làm cho giật mình, run tay đánh rơi điện thoại xuống giường. Cô luống cuống nhặt nó lên, phát hiện là Hàn Văn Dật đã gửi tin nhắn mới cho cô.
Kim Khả Lạp nhà người ta: [Em dậy chưa? Anh đang ở dưới nhà đợi em.]
Tiền Tiền: "..."
So với tin nhắn thoại, một điều chắc chắn là tối qua cô còn nói những lời xấu hổ hơn, còn làm những việc xấu hổ hơn.
"A!"
Cô kêu lên một tiếng bi thảm, lấy chăn che mặt ngã xuống giường. Cô chỉ hận mình tại sao không phải là tổng thống nước Mỹ, nếu hiện tại điều khiển bắn đạn hạt nhân nằm trong tay cô, cô nhất định sẽ không chút chần chừ mà bấm nó. Hãy để cả thế giới cùng nhau nổ tung đi!!!
Mười lăm phút sau.
Làm vệ sinh cá nhân xong, Tiền Tiền chậm chạp xuống nhà. Cô vừa rời khỏi hành lang liền nhìn thấy Hàn Văn Dật nét mặt tươi tắn, mặc đồ thể thao, đang đợi cô dưới nhà. Khoảnh khắc nhìn thấy Hàn Văn Dật, đầu cô bắt đầu điên cuồng vận động: Hay là ra vẻ đã quên hết chuyện tối qua rồi? Nếu phải vờ như không nhớ, thái độ thế nào mới trông tự nhiên hơn nhỉ? Hàn Văn Dật sẽ có suy nghĩ gì?
Hàn Văn Dật thấy cô liên tục đảo đôi mắt to tròn, điệu bộ chột dạ, liền đoán được cô đang nghĩ gì. Anh cảm thấy buồn cười, lắc đầu bước tới, thẳng thừng nắm tay Tiền Tiền.
Đầu Tiền Tiền phút chốc bị đơ, toàn bộ suy nghĩ đều tan biến theo gió bay. Cô chỉ có thể nghe thấy trái tim mình đập thình thịch, cô chỉ có thể cảm nhận được sự dày rộng và dịu dàng đang nắm lấy tay mình.
"Chúng ta đi thôi." Hàn Văn Dật đan mười ngón tay với cô một cách rất tự nhiên. "Đi chạy bộ thôi."
Anh nắm tay Tiền Tiền đi về hướng bãi tập, Tiền Tiền ngoan ngoãn không phản kháng. Hàn Văn Dật lén liếc nhìn cô, dáng vẻ của cô vừa ôn thuận vừa mơ hồ.
Anh không kìm được mà cong khóe môi.
Quả nhiên "đừng dùng lời nói mà hãy dùng hành động" mới là chân lý. Hành động có sức ảnh hưởng lên người khác nhiều hơn so với lời nói. Trận giằng co dừng ở mức độ lời nói không biết sẽ dây dưa đến năm nào tháng nào, trái lại một hành động đơn giản đôi khi có thể hơn hẳn ngàn vạn câu nói.
Không thể không nói rằng sách lược của nhà tâm lý học họ Hàn rất thành công. Ngay lúc này, phương án có nên vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì đã nhanh chóng biến mất trong đầu Tiền Tiền. Có nên ở bên nhau? Tay cũng đã nắm rồi, còn gì để nói nữa! Còn việc tối qua cô có bị lợi dụng lúc say không... Haiz! Tay cũng đã nắm rồi, còn có thể thế nào nữa?
Đến bãi tập, Hàn Văn Dật mới thả tay Tiền Tiền ra. Suy cho cùng nắm tay cũng sẽ ảnh hưởng đến việc tập thể thao buổi sáng.
"Những ngày ở nhà bạn em, buổi sáng em vẫn chạy bộ chứ?" Hàn Văn Dật hỏi.
Tiền Tiền chột dạ cười khan. Ban đầu cô tập thể thao buổi sáng dĩ nhiên là vì để điều chỉnh trạng thái sức khỏe của mình, nhưng về sau có thể tiếp tục kiên trì, là vì có Hàn Văn Dật mỗi ngày chạy bộ với cô. Từ khi ở nhà Ngô Ni Ni, đừng nói là sáu giờ sáng dậy chạy bộ, Ngô Ni Ni là một người vì để được ngủ thêm một lúc mà thậm chí có thể không rửa mặt thì đã ra ngoài đi làm. Tiền Tiền không có người tập cùng, dĩ nhiên cũng bắt đầu trở nên lười chạy bộ.
Hàn Văn Dật lắc đầu: "Sau này không được tự ý bỏ nhà ra đi nữa." Dù xuất phát từ lý do gì đi nữa, điều này cũng không phải một thói quen tốt. Cần phải ngăn chặn tận gốc ngay từ bây giờ, nếu không sau này cuộc sống của anh sẽ bất an.
"Ò..." Tiền Tiền bĩu môi. Chỉ vừa mới nắm tay thôi thì đã bắt đầu dạy bảo cô rồi! Cô không nhịn được mà phỉ nhổ: "Sao anh giống cha em thế?"
Hàn Văn Dật nhướng mày: "Chưa gì em đã coi anh như người nhà rồi, anh rất vui đó."
Tiền Tiền: "..." Được lắm, miệng mồm của vị này còn khá hơn cha cô nữa.
Chạy bộ xong, hai người đi bộ vài vòng trên bãi tập để điều chỉnh hơi thở và nhịp tim. Hơn bảy giờ sáng, mặt trời đã lên cao rồi, chiếu xuống khắp vườn trường ánh sáng màu vàng kim. Thế nhưng không khí vẫn tươi mát, nhiệt độ ấm áp vừa đủ, gió nhẹ thổi đến mang đến cảm giác dễ chịu.
Tiền Tiền thoáng nhìn người sóng vai bước đi với mình, tâm trạng đột nhiên trở nên tốt lên nhiều, đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm.
Đây thật là một buổi sáng tươi đẹp.
Hai người cùng đến nhà ăn ăn sáng, sau đó quay về thay đồ. Trên đường về, Hàn Văn Dật đang định nắm tay của Tiền Tiền, bỗng thấy một ngón tay bé nhỏ hơi cong lại chậm chạp vươn về phía anh. Chân mày Hàn Văn Dật chợt dao động, trong lòng vô cùng thỏa mãn: Rất tốt, đã học được cách chủ động rồi.
Anh cũng vươn một ngón tay qua, hai ngón tay móc lấy nhau, Tiền Tiền cười hề hề ngô nghê.
"Anh, sau này em gọi anh thế nào?" Tiền Tiền lay tay anh và hỏi.
"Em thích gọi thế nào thì gọi thế nấy."
Tiền Tiền nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, bị một đống xưng hô thân mật sến sẩm làm nổi hết da gà, sau cùng cô quyết định từ bỏ: "Em gọi anh là anh thì hơn, đã quen rồi, không đổi được."
Trong lúc trò chuyện họ đã đến dưới chung cư. Một cụ già bước ra từ trong hành lang, Tiền Tiền vừa nhìn thấy cụ, bỗng thả ngón tay nhỏ nhắn đang móc tay với Hàn Văn Dật, giấu tay sau lưng.
"Chú Lý, chào buổi sáng." Cô chào hỏi ông cụ. Ông cụ là giáo sư Lý của học viện kiến trúc, có thể được coi là người nhìn cô và Hàn Văn Dật trưởng thành.
Hàn Văn Dật chào hỏi giáo sư Lý.
Giáo sư Lý cười híp mắt gật đầu với họ, cầm theo sách rời đi.
Tiền Tiền vỗ ngực thở phào. May mà không để giáo sư Lý nhìn thấy cảnh vừa rồi. Đừng thấy tòa nhà này toàn thành phần trí thức cao cấp như giáo sư và phó giáo sư sinh sống mà hiểu nhầm, ngày thường nếu họ bắt đầu hóng hớt thì không khác gì người dân bình thường đâu. Nhà ai mà có chuyện, vừa chớp mắt liền bị lan truyền khắp tòa nhà.
Đợi ông cụ đi xa, cô mới quay đầu liếc nhìn Hàn Văn Dật. Vừa rồi cô hất tay của Hàn Văn Dật ra, nên giờ hơi chột dạ.
Sắc mặt Hàn Văn Dật trầm tĩnh, không nhìn ra đang vui hay đang giận.
Không đợi Tiền Tiền nói gì, lại có một giáo viên của học viện cơ khí bước ra từ trong tòa nhà. Lúc này sắp đến giờ học rồi, các giáo viên có tiết buổi sáng đều lần lượt xuất phát đến lớp học.
Tiền Tiền ngoan ngoãn chào hỏi trưởng bối.
Đợi giáo viên đi xa, Tiền Tiền còn chưa kịp mở lời, Hàn Văn Dật đã vỗ vai của cô: "Em mau lên lầu thay đồ đi. Lát nữa anh lái xe, chúng ta cùng đi làm."
Tiền Tiền gật đầu. Thấy thời gian không còn sớm nữa, họ nhanh chóng lên lầu, quay về chuẩn bị để đi làm.
Vài phút sau, họ ngồi trong xe, Hàn Văn Dật lái xe chạy về hướng Văn phòng Mười Hai.
Đây là lần đầu Hàn Văn Dật lái xe chở Tiền Tiền cùng nhau đi làm kể từ khi anh chuyển về chung cư T. Tuy rằng làm cu-li, nhưng trong lòng anh lại rất vui vẻ. Dù bị kẹt xe giờ cao điểm, trong lòng anh cũng không hề sốt ruột một chút nào. Dù sao thì bên cạnh có Tiền Tiền, kẹt xe lâu một chút cũng chẳng sao. Lâu chút thì họ còn có thêm thời gian ở riêng với nhau.
"Anh." Tiền Tiền bẻ khớp ngón tay, nói lắp: "Chuyện của hai chúng ta hãy bảo mật trước đã, đừng nói với người khác, có được không?"
"Người khác?" Hàn Văn Dật muốn để Tiền Tiền định nghĩa một chút về phạm vi người khác.
"Cha mẹ này, trưởng bối này, và còn đồng nghiệp nữa... tóm lại đừng nói với ai cả."
Hàn Văn Dật liếc nhìn nét mặt của Tiền Tiền qua gương chiếu hậu, cô hơi cúi đầu, trông vừa có chút thẹn thùng, vừa có chút căng thẳng.
Anh có thể hiểu tâm trạng của cô. Một là họ mới vừa xác nhận mối quan hệ, giữa hai người vẫn chưa thích ứng với thân phận mới, lập tức kể với thiên hạ đúng là không thích hợp lắm; hai là Tiền Tiền dù sao cũng là người chú ý cách nhìn của người khác.
Ở trước mặt cha mẹ và trưởng bối, họ là hàng xóm thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, nếu quan hệ đột nhiên thay đổi, chắc chắn sẽ đối mặt với một số vấn đề. Không những là cách nhìn của trưởng bối đối với họ, mà còn có thể liên quan đến sự thay đổi quan hệ của hai nhà và cách giao tiếp với nhau. Những vấn đề này đừng nói là Tiền Tiền, ngay cả bản thân Hàn Văn Dật cũng cảm thấy hơi khó nhằn.
Còn trong văn phòng, anh là sếp lớn, cô là nhân viên, ít nhiều sẽ có người nảy sinh hiểu lầm và cách nhìn nhận đối với mối quan hệ của họ. Họ cũng không thể giải thích từng cái một. Mặc dù nói rằng chúng ta không cần quá để tâm ánh mắt của người khác thì cuộc sống sẽ nhẹ nhõm hơn, nhưng đạo lý là đạo lý, cuộc sống là cuộc sống. Tiền Tiền chính là người để tâm cách nhìn của người khác, việc này không phải bá đạo diễn buông một câu "em đừng quan tâm người khác nghĩ gì" là có thể lập tức ép cô lờ đi sự hiểu lầm của người xung quanh.
Anh cần có lòng nhẫn nại. Họ đều cần nhẫn nại.
"Anh hiểu." Hàn Văn Dật nói: "Đều nghe theo em, khoan hãy nói với họ."
Lúc này Tiền Tiền mới tươi cười rạng rỡ: "Cảm ơn anh."
"Sau này không cần nói cảm ơn anh." Hàn Văn Dật thoáng nhìn cô: "Anh đồng ý điều kiện này của em, vậy em cũng phải đồng ý điều kiện của anh."
Tiền Tiền mơ hồ: "Là điều kiện gì?"
Xe dừng trước đèn đỏ, Hàn Văn Dật nghiêng người qua, dùng hai ngón tay véo má Tiền Tiền. Má của Tiền Tiền rất mềm, lúc véo trong tay cảm giác như đậu phụ vậy. Anh nhìn vào mắt Tiền Tiền, nói ra từng câu từng từ: "Em phải luôn nhớ điều này: Về sau em không còn một mình nữa. Anh là bạn trai của em, em phải để anh thực hiện trách nhiệm của một người bạn trai, và... tận hưởng quyền lợi của một người bạn trai."
Tim Tiền Tiền đập chậm hai nhịp, sau đó đập nhanh!
Ôi! Cứu với! Sáng sớm anh nói linh tinh gì thế này, vừa mới xác nhận quan hệ, anh muốn tận hưởng quyền lợi gì?! Đúng là được voi đòi tiên mà!
Đèn xanh sáng lên, Hàn Văn Dật thu tay về, tiếp tục lái xe. Tiền Tiền một tay ôm ngực trái đang đập thình thịch, một tay ôm gò má nóng rực như lò lửa, rất lâu sau cũng không nói gì.
Cô thật sự đã ở bên Hàn Văn Dật rồi... Cảm giác này thật không chân thực...
Xe lại chạy qua vài con phố, nhịp tim của Tiền Tiền dần hồi phục như bình thường, cuối cùng cô mới chuyển sự chú ý vào phong cảnh thay đổi bên ngoài cửa sổ. Nhìn thấy cao ốc quen mắt ở gần đó, cô bỗng tỉnh táo trở lại, chỉ vào con đường phía trước và kêu lên: "A, anh dừng phía trước nhé!"
Hàn Văn Dật chợt ngẩn ra, mặc dù cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn làm theo lái chậm lại.
Xe dừng lại vững vàng bên đường, Tiền Tiền cởi đai an toàn, Hàn Văn Dật còn tưởng cô định xuống xe mua gì, định dặn dò cô đi sớm về sớm, dù sao ở đây không thể đậu xe lâu được. Nào ngờ Tiền Tiền mở cửa xe, quay đầu nói: "Em xuống xe ở đây thôi, đoạn đường còn lại em sẽ đi bộ."
Hàn Văn Dật: "..."
Anh cố ngăn cản: "Từ đây đến văn phòng còn ba con phố đấy!"
Thế nhưng Tiền Tiền đã nhảy xuống xe rồi. Cô đáp: "Cũng gần đến rồi. Nếu tiếp tục đi xe, bị đồng nghiệp nhìn thấy sẽ không hay. Được rồi anh đi trước đi, em sẽ đến ngay. Vẫn còn kịp, sẽ không muộn đâu."
Nói xong cô đóng cửa xe, mỉm cười vẫy tay với anh.
Hàn Văn Dật nhìn gương mặt tươi cười ngoài cửa sổ xe, cảm thấy vừa giận vừa buồn cười, nhưng lại chẳng còn cách nào với cô. Anh chỉ có thể dặn lòng: nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nại. Mọi người đều cần thời gian để thích ứng thân phận mới. Hãy cho cô ấy nhiều cảm giác an toàn hơn, mọi việc sẽ ngày càng tốt lên.
Giao lộ phía trước có cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, thấy có người đậu xe bên đường, liền đi tới xem tình hình. Hàn Văn Dật không còn cách nào, đành phải nhanh chóng đạp chân ga rời đi.