Văn Phòng Số 12

Chương 40

Buổi tối sau khi tan làm, Tiền Tiền lôi kéo Ngô Ni Ni đi uống rượu.

Cô đã nói chuyện điện thoại với ba mẹ mình và Tiền Mỹ Văn đã hứa với cô rằng sẽ không ép buộc hay gây áp lực cho cô một lần nữa để làm cho cô về nhà sớm. Tiền Tiền cũng muốn về nhà. Nhưng trước khi quay về, cô luôn cảm thấy có chút bất an nên định ung dung tự tại thêm hai ngày nữa rồi mới quay về.

Hai cô gái tìm một quán yên tĩnh, gọi một ít đồ ăn, còn gọi hai chai rượu, vừa ăn vừa tán gẫu.

Ngô Ni Ni biết rằng Tiền Tiền gần đây không được như ý, đầu tiên, cô bị chuẩn đoán mắc chứng rối loạn lo âu, sau đó máy tính lại bị hỏng và cô thậm chí còn cãi nhau với gia đình. Cô ấy không thể giúp được gì nhiều, vì vậy cô ấy không ngừng an ủi bạn mình.

“Ây da, Tiền Tiền.” Ngô Ni Ni đột nhiên hỏi: “Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc yêu đương chưa?”

“Hả?” Tiền Tiền giật mình: “Tại sao cậu lại đột ngột hỏi điều này?”

“Thật tuyệt khi nói về bạn trai.” Ngô Ni Ni cười khúc khích nói: “Nếu tâm trạng cậu đang không tốt, thậm chí cậu có thể cãi nhau với anh ta để trút giận.”

Tiền Tiền không nói nên lời: “Cậu đang sử dụng mâu thuẫn bên ngoài để giải quyết mâu thuẫn bên trong? Mâu thuẫn bên ngoài rất oan uổng, được chứ?”

“Ha ha, mình chỉ đùa thôi.” Ngô Ni Ni nghiêm túc nói: “Mình và Trương Tây cãi nhau cả ngày, nhưng sau khi yêu nhau, cảm giác hoàn toàn khác...Nói thế nào nhỉ, mình có cảm giác phụ thuộc.”

“Cảm giác phụ thuộc?” Tiền Tiền khó hiểu.

“Ừm. Chính là khi có chuyện gì không hài lòng, mình cũng cảm thấy có người chống lưng, vì vậy mình sẽ không quá chật vật.” Ngô Ni Ni nói: “Thật ra, Trương Tây khá ngu ngốc, anh ấy không giỏi dỗ dành người khác. Nhưng mỗi khi mình không vui, mình nghĩ rằng vẫn còn một người như vậy, mình có thể tìm anh ấy để làm phiền anh ấy mọi lúc mọi nơi và anh ấy nhất định sẽ đứng về phía mình. Vì vậy mình cảm thấy rằng những gì mình gặp phải không phải là một vấn đề lớn.”

Ánh mắt Tiền Tiền khẽ động, có chút suy tư. Mặc dù cô chưa bao giờ yêu đương nhưng cô có thể cảm nhận được cảm giác mà Ngô Ni Ni mô tả.

Cô không thể không nghĩ về một số chuyện đã xảy ra khi cô học cấp hai.

Khi cô học cấp hai, Hàn Văn Dật đã học cấp ba, trường của hai người rất gần nhau, cách nhà hai ba trạm dừng. Thông thường trường cấp ba tan học muộn hơn trường cấp hai một tiếng, ngoại trừ thứ sáu là tất cả các trường đều tan học lúc 3 giờ chiều, vì vậy thứ sáu hàng tuần Hàn Văn Dật sẽ đạp xe đến đón cô.

Tiết học cuối cùng vào thứ 6 là họp lớp, hàng tháng nhà trường sẽ bố trí tổng vệ sinh trường lớp cho tất cả học sinh trong buổi họp lớp.

Có đợt tổng vệ sinh, cô được phân công quét dọn hành lang tầng 1. Thấy khu vực mình phụ trách đã được quét dọn sạch sẽ, cô đang định quay lại lớp học thì một giáo viên trực đã đến.

“Ai là người phụ trách khu vực này? Tại sao nhiều rác như vậy mà không quét?” Giáo viên trực chỉ chỉ xuống đất nói.

Tiền Tiền nhìn lại và trợn tròn mắt. Ở nơi cô vừa dọn dẹp xong, có rất nhiều rác không thể giải thích được.

Cả hành lang rất dài, một mình cô cũng không dọn dẹp hết, mọi người căn cứ vào ô vuông gạch men sứ mà phân chia khu vực chịu trách nhiệm. Lúc này, cách đống rác không xa, một bạn nữ phụ trách quét dọn khu vực gần đó đang cầm chổi trên tay, vẻ mặt vô tội. Tiền Tiền suy nghĩ một chút và ngay lập tức hiểu ra: bọn họ đang dọn dẹp ở tầng một và cái đồ hốt rác nằm ở tầng 3. Bạn nữ này chưa từng lên lầu, cô ấy cứ đi loanh quanh bên trong khu vực với vẻ mặt kỳ lạ. Hóa ra cô ấy lười lên lầu lấy đồ hốt rác nên đã quét rác của mình sang khu vực của người khác!

Giáo viên trực hỏi lại một lần nữa: “Ai chịu trách nhiệm? Sao không ai đến quét!”

Bạn nữ đó sợ giáo viên trực sẽ trách phạt mình, vì vậy cô ấy giơ tay lên, chỉ vào Tiền Tiền: “Cậu ấy phụ trách!”

Tiền Tiền lập tức nổi giận. Bạn nữ này không lên tiếng thì thôi, muốn quét thì cứ quét. Nhưng hết lần này đến lần khác cô gái này làm việc quá lỗ mãng, không nên khăng khăng chỉ tay vào cô thế này, điều này khiến cô tức giận.

Giáo viên trực đã tin lời bạn nữ đó, trách móc Tiền Tiền: “Em đang định về sao? Em quét quá cẩu thả? Mau lại đây quét sạch sẽ đi.”

Thực ra quét sàn nhà không phải là chuyện gì to tát, nhưng Tiền Tiền không chịu được việc ngậm bồ hòn thế này. Cô khoanh tay nhìn cô gái kia đang đổ lỗi cho mình, không chút nể mặt mà mỉa mai: “Bạn học à, tất cả mọi người quét tuyết trước cửa là tốt, nhưng quét tuyết trước cửa nhà người khác là lỗi của cậu, phải không?”

Cô gái lập tức đỏ mặt: “Cậu nói bậy bạ gì vậy!”

“Nói bậy bạ gì vậy? Tớ chưa thấy cậu đi lấy cái đồ hốt rác bao giờ. Rác cậu quét đi đâu rồi?”

Bạn nữ kia ngoan cố không chịu thừa nhận, còn muốn lấy lòng giáo viên trực: “Cậu đừng vu oan cho tớ! Tớ đã quét dọn sạch sẽ từ lâu rồi, chính cậu là người chưa làm xong. Cô ơi, cô đừng nghe cậu ấy nói bậy!”

Lúc đó Tiền Tiền cũng còn trẻ và sung sức nên phải phân tích đúng sai. Cô nói: “Tớ nói bậy sao? Được rồi, sân chơi nhiều người như vậy, tớ không tin vừa rồi không có người nhìn thấy! Bây giờ chúng ta đi tìm người để hỏi rõ!”

Hiện tại sân chơi đã có một nhóm các bạn nam đang chơi bóng rổ và có khá nhiều người xem. Hành lang cách sân chơi không xa lắm, cô tin rằng trong số nhiều người như vậy, nhất định có một hai người đã nhìn thấy.

Tiền Tiền kéo cô gái đi tìm nhân chứng, nhưng cô gái kia sống chết không chịu đi, giáo viên trực cũng đang vội. Nếu thực sự đi tìm nhân chứng, chuyện này sẽ không kết thúc trong một lát được. Giáo viên trực cũng không muốn phân xử ai đúng ai sai, cô ấy chỉ muốn cho xong việc thật nhanh. Cô ấy túm lấy Tiền Tiền: “Ôi, chút chuyện như vậy, cãi nhau làm gì! Nếu em đã có cái đồ hốt rác trong tay, em quét chẳng phải xong rồi sao?”

Thái độ của giáo viên trực khiến Tiền Tiền cảm thấy rất oan ức. Cô không thích bị đổ oan nên rất tức giận với cô gái quét rác cho cô và còn vu oan cô, cô cũng tức giận với giáo viên trực vì vừa đến đã không phân xanh đỏ đen trắng mà trách cô không dọn dẹp cẩn thận, hiện tại lại qua loa. Vì vậy cô cũng không chịu nhượng bộ.

Ngay khi cả ba đang giằng co thì chuông tan học vang lên.

Thật kỳ lạ, trước khi tiếng chuông vang lên, trong lòng cô cảm thấy thật uỷ khuất và cực kỳ khó chịu, thậm chí cô còn hạ quyết định rằng dù hôm nay có tốn bao nhiêu thời gian, cho dù cô phải hỏi từng bạn học trên sân chơi, cô đều muốn vạch trần sự dối trá của bạn nữ cùng lớp đó. Thế nhưng sau khi tiếng chuông vang lên, cơn giận của cô tan biến ngay lập tức.

Đột nhiên cô cảm thấy điều đó thật không đáng.

Một đống rác? Quét sạch là vấn đề của một hoặc hai phút. Giáo viên trực đổ oan? Dù sao giáo viên cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ giáo viên giúp ai thì người đó đúng? Còn cô gái đó? Thôi đi, vì loại người thảo mai này mà để Hàn Văn Dật đau khổ đợi cô ở ngoài thì cũng quá không đáng!

Vì vậy, Tiền Tiền đột nhiên thay đổi thái độ, từ bỏ kế hoạch dẫn cô gái đi tìm nhân chứng, cầm chổi và đồ hốt rác đến đó, quét vài cái là sạch sàn nhà.

Vẻ mặt cô ôn hoà nói: “Bạn học à, nếu cậu quá lười để lấy đồ hốt rác, cậu có thể nói với tớ, tiện tay mà thôi, tớ không ngại giúp cậu. Nhưng lần sau, xin đừng không nói tiếng nào mà làm loại chuyện này, tớ không thích bị đổ oan.” Nói xong, cô không quan tâm thái độ của cô gái và giáo viên trực mà quay đi đổ rác.

Sau khi Tiền Tiền gom hết đồ xong, cô đeo cặp đi xuống lầu và tình cờ gặp giáo viên trực ở cầu thang

Giáo viên trực gọi cô lại: “Em học sinh này…”

Thực ra, khi Tiền Tiền kiên quyết phân biệt đúng sai, giáo viên trực đã hiểu ra điều gì đã xảy ra. Chỉ là lúc đó cô ấy không cảm thấy chuyện này quan trọng, cũng không hiểu các học sinh vì một chút rác mà cãi nhau làm gì. Tuy nhiên, những gì Tiền Tiền nói lúc cuối đã khiến cô ấy hiểu đứa trẻ này. Cô ấy cũng biết ơn sự nhượng bộ của Tiền Tiền.

Giáo viên trực không biết nói gì hơn, cuối cùng vỗ vai Tiền Tiền: “Đứa bé ngoan, em làm rất tốt. Về đi!”

Tiền Tiền cúi đầu chào giáo viên trực và chạy đi. Cô chạy đến cổng trường, Hàn Văn Dật đã đợi sẵn ở cổng. Khi còn học cấp ba, anh đã rất cao lớn, chân dài, đi xe đạp, môi hồng răng trắng, đẹp trai, tất cả các bạn nữ đi ngang qua đều nhìn chằm chằm vào anh.

Tiền Tiền vừa nhìn thấy anh, liền không nhịn được nở nụ cười, chạy nhanh về phía anh. Nhưng ngay khi cô định chạy, cô đột nhiên dừng lại - cô nhìn thấy cô gái vừa đổ oan cho mình đang đến gần Hàn Văn Dật.

Bạn nữ không đổ rác đó, cũng không có kết thúc việc dọn dẹp nên tan học sớm hơn Tiền Tiền. Cô ấy đang ở cùng với bạn bè của mình, một vài cô gái phấn khích chỉ vào Hàn Văn Dật, không biết là nói gì đó, mặc khác những người đó đẩy bạn nữ về phía Hàn Văn Dật.

Cô gái kia xấu hổ rụt rè bị bạn bè đẩy đến bên Hàn Văn Dật, cô ấy đỏ mặt nhìn anh và mỉm cười.

Khi đó, Hàn Văn Dật vẫn còn tương đối cao ngạo, anh biết xung quanh có rất nhiều người đang nhìn mình nhưng anh chỉ thẫn thờ nhìn chằm chằm tay lái của mình. Khi đám người đi đến gần anh, cuối cùng anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời mắt khỏi tay lái và nhìn cô gái trước mặt.

Cô gái rất xấu hổ, cúi đầu vò góc áo, ấp úng không nói nên lời.

Hàn Văn Dật thờ ơ nhìn cô ấy trong vài giây, anh cụp mắt xuống, nắm lấy tay lái của chiếc xe đạp và nhấc nó lên - anh cầm lấy đầu xe đạp và chuyển hướng, không còn đối mặt với cô gái nữa.

Cô gái kia lập tức sững sờ tại chỗ một lúc. Hàn Văn Dật không nói một chữ nào, nhưng với việc quay đầu xe thì ý từ chối của anh đã quá rõ ràng.

Tiền Tiền đang xem cảnh này thì nhếch môi cười, cô nhanh chóng chạy về phía Hàn Văn Dật: “Anh!”

Hàn Văn Dật quay đầu lại nhìn thấy cô, cuối cùng ánh mắt anh không còn dừng lại trên tay lái nữa.

Tiền Tiền chạy đến trước mặt Hàn Văn Dật, cởi chiếc cặp sách hình gấu màu hồng nhạt của cô ra và duỗi tay ra: “Đây!”

Hàn Văn Dật ngẩn người. Bình thường Tiền Tiền thường tự mang cặp của mình. Nhưng mà anh không từ chối, nhận lấy chiếc cặp gấu nhỏ của Tiền Tiền và đeo ở trước ngực.

Tiền Tiền cười nhe răng đến mức không thấy mắt.

Cô nhảy lên ghế sau xe của Hàn Văn Dật. Cô gái kia giật mình khi nhận ra cô, lập tức xấu hổ và tức giận mà quay đầu đi. Tiền Tiền vui vẻ vẫy tay với cô gái kia, sau đó cô vòng tay ôm lấy eo Hàn Văn Dật: “Anh à, chúng ta đi thôi!”

Khi đó, Hàn Văn Dật kiêu ngạo nhưng trong lòng vẫn rất tinh tế tỉ mỉ. Anh đeo chiếc cặp gấu màu hồng nhạt trước ngực, đôi chân dài đạp một cái, chiếc xe đạp liền chạy nhanh ra ngoài. Anh hỏi Tiền Tiền: “Em có thù với cô gái đó à?”

“Không có! Đâu có! Em rất tốt với mọi người, sao có thể gây thù chuốc oán với người khác chứ?” Nghĩ đến hành động quay đầu xe vừa rồi của Hàn Văn Dật, cô cười khúc khích, siết chặt eo Hàn Văn Dật.

Mỗi thứ sáu, Hàn Văn Dật đều sẽ đến đón cô. Trong các cuộc họp lớp vào thứ sáu, giáo viên đôi khi sẽ công bố kết quả của các kỳ thi hàng tháng và đôi khi phê bình những học sinh học kém gần đây. Tiền Tiền cũng thường bị phê bình trong các cuộc họp lớp. Bị phê bình đương nhiên tâm trạng sẽ không tốt, nhưng tâm trạng cũng sẽ không tệ được bao lâu, tiếng chuông tan học vừa vang lên, cô sẽ lập tức vui vẻ lại.

Cô biết dù mưa dù gió thì vẫn có một người đứng đợi cô ở cổng trường, anh sẽ lắng nghe cô tâm sự, nhất định sẽ luôn ở đó. Vì vậy những thứ làm hỏng tâm trạng của cô trở nên nhỏ bé và trôi qua trong chớp mắt.

=====

Khi Hàn Văn Dật hoàn thành công việc thì đã rất muộn, anh lái xe về nhà và đến một giao lộ rất đông đúc. Có một đoàn xe dài phía trước đèn đỏ và chỉ có một vài chiếc có thể vượt qua mỗi khi đèn giao thông thay đổi.

Anh đợi một lúc, đột nhiên sốt ruột không đợi được nữa. Anh cầm điện thoại di động gửi tin nhắn cho Tiền Tiền, sau đó bẻ lái chuyển làn đường, lái đến làn đường ít xe rồi lái đến một địa điểm khác.

Hiện tại Tiền Tiền vẫn đang uống rượu với Ngô Ni Ni. Họ uống rượu không nhiều, nhưng từ nhỏ tửu lượng của Tiền Tiền đã không tốt, sau khi uống vài ly, mặt cô đã ửng hồng, ánh mắt cũng mơ màng.

“Đại khái, chúng ta trở về thôi.” Ngô Ni Ni nói.

Tiền Tiền gật đầu.

Cả hai ra ngoài, gọi một chiếc xe và ngồi lên. Sau khi lên xe, Tiền Tiền cảm thấy điện thoại của mình rung lên, cô lấy nó ra để kiểm tra và có một tin nhắn từ Hàn Văn Dật.

Kim Khả Lạp nhà người ta: “Hôm nay anh đến gặp Lữ Đồng Đồng.”

Thật ra Tiền Tiền không say đến mức đầu óc mơ hồ nhưng lần nào uống rượu thì suy nghĩ của cô sẽ trở nên rất nhảy vọt, lá gan cũng to hơn.

Cô không biết vấn đề của Lữ Đồng Đồng nằm ở đâu, cô còn tưởng rằng cô chỉ là bởi vì ghen tị với bạn tốt mà mờ mịt. Rồi cô lại nghĩ đến cô và Hàn Văn Dật.

Vì vậy, Hàn Văn Dật rất nhanh liền nhận được tin trả lời của Tiền Tiền.

Tiền Tiền không có tiền: “Anh thật đáng ghét!”

Hàn Văn Dật giật mình: “???”

Một lúc sau, Tiền Tiền gửi tới một tin nhắn thoại.

Tiền Tiền không có tiền: “Tại sao anh hơn em về mọi thứ? Điểm số của anh hơn em, đầu óc của anh thông minh hơn em, gia đình giàu có hơn em... Bây giờ còn là sếp của em! Aaaaaaa…”

Hàn Văn Dật vốn đang cau mày, sau khi nghe xong thì bật cười. Anh thầm nghĩ: Thế này là lại uống rượu à? Đã uống bao nhiêu?

Tiền Tiền dựa vào ghế sau của xe taxi thở hổn hển, Ngô Ni Ni bên cạnh hoảng sợ nhìn cô.

“Cậu, cậu, cậu vừa nói chuyện với Kim Khả Lạp à?”

Tiền Tiền bực mình mà trả lời: “Đúng vậy!”

Ngô Ni Ni: “...”

Cô ấy không dám tưởng tượng ngày mai khi cơn say rượu qua đi, Tiền Tiền sẽ ra sao, đành phải nhẹ nhàng thuyết phục: “Cậu uống nhiều rồi phải không? Hay là, cậu trước hết đừng nghịch điện thoại…”

Lúc này, điện thoại của Tiền Tiền lại rung lên, cô cầm lên kiểm tra, lại là tin nhắn của Hàn Văn Dật.

Kim Khả Lạp nhà người ta: “Tại sao em lại phải so sánh với anh?”

Tiền Tiền đột nhiên lại nổi giận, cô nhấn nút ghi âm, hùng hổ mà rống vào điện thoại: “Tại sao em không thể so sánh với anh? Có phải anh cảm thấy rằng em không xứng so với anh không? Anh thông minh nên không xứng sao? Anh giàu nên không xứng sao? Anh đẹp trai nên không xứng sao? Anh là một nhà tư bản lòng dạ hiểm độc! Em muốn lật đổ nhà tư bản!”

Vẻ mặt của Ngô Ni Ni vô cùng thê thảm, cô ấy cố gắng hết sức để kéo cánh tay của Tiền Tiền, kéo không ngừng.

“Cậu thật sự uống nhiều quá rồi, đừng nói nữaaaaaa!” Cô ấy giật điện thoại di động của Tiền Tiền, định giúp cô thu hồi lại tin nhắn đã gửi. Cuối cùng Tiền Tiền vẫn không cam tâm tình nguyện, hai người giành qua lại ở ghế sau xe. Sau khi uống rượu, sức lực Tiền Tiền trở nên rất lớn, tay nắm chặt điện thoại di động không buông.

“Thiểu năng, mau thu hồi tin nhắn đi! Bằng không, ngày mai cậu sẽ lôi kéo mình đi nhảy lầu cùng nhau!” Ngô Ni Ni khóc không ra nước mắt.

Cô ấy cố giật điện thoại khỏi tay Tiền Tiền, đang định rút thì điện thoại trên tay cô lại rung lên.

Ngô Ni Ni đột nhiên rùng mình. Cô ấy cảm thấy thứ mình đang cầm không phải là điện thoại di động của Tiền Tiền mà là một gói thuốc nổ. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, tin nhắn của Kim Khả Lạp đã trở lại! Có nghĩa là anh đã nghe xong tin nhắn thoại! Ngày mai, Tiền Tiền thực sự muốn gϊếŧ người!

Ngô Ni Ni phải mất hai giây để lấy hết can đảm trước khi cô ấy dám đọc tin nhắn mà Kim Khả Lạp đã trả lời.

Kim Khả Lạp nhà người ta: “Anh không phải là đối thủ cạnh tranh của em. Chúng ta có thể trở thành một cộng đồng lợi ích.”

Ngô Ni Ni: “………”

Sau vài giây, cô ấy từ bỏ việc thu hồi tin nhắn và ném lại điện thoại cho Tiền Tiền.

“Mẹ kiếp!” Cô ấy chán ghét mà phàn nàn: “Kim Khả Lạp nhà người ta nhất định là trai thẳng, loại sắt thép thẳng.”

Tiền Tiền cầm lại điện thoại, ngẩn người trước tin nhắn từ Hàn Văn Dật.

Chiếc taxi chạy tới điểm đến, Ngô Ni Ni kéo Tiền Tiền ra khỏi xe. Tiền Tiền vẫn còn thất thần, như thể cô không hiểu tin nhắn của Hàn Văn Dật có nghĩa là gì.

Ngô Ni Ni kéo tay cô đi vào khu chung cư, vừa đi vừa than thở: “Trước kia cậu còn nói IQ của mình tụt dốc khi yêu, cậu hơn mình ở chỗ nào?”

Tiền Tiền giống như đột nhiên hiểu ra. Cô mở khóa điện thoại, nhấn giữ nút ghi âm và hét vào micrô—

“Đi—chết—đi!!!”

Sau khi hét xong, cô đâm sầm vào Ngô Ni Ni đã dừng lại ở phía trước.

Tiền Tiền lùi lại hai bước, chóng mặt mà hỏi: “Sao cậu đột nhiên lại dừng lại?”

Ngô Ni Ni không nói gì, chỉ ngây ngốc đứng đó. Tiền Tiền nhìn về hướng cô ấy đang đối mặt và nhìn thấy một người đàn ông cao gầy đang đứng dưới gốc cây trước mặt, trông rất quen mắt.

Tiền Tiền: “...”

Cô giật giật vạt áo của Ngô Ni Ni, thấp giọng hỏi: “Ni Ni, mình uống say rồi sao?”

Bây giờ cậu mới phát hiện? ! Trong lòng Ngô Ni Ni gào thét lên một cơn sóng thần, nhưng ngoài mặt lại giữ im lặng.

Người đàn ông dưới gốc cây cầm điện thoại di động lên và bấm một cái, Tiền Tiền nghe thấy tiếng gào to giận dữ vừa rồi của mình từ điện thoại di động của anh—

“Đi—chết—đi!!!”

Hàn Văn Dật mỉm cười và cất điện thoại: “Không đi.”

Tiền Tiền: “…………”

Ngô Ni Ni: “.........”

“Hai người từ từ nói chuyện, mình, mình đi trước.” Ngô Ni Ni lập tức bỏ chạy.

Tiền Tiền ngây ngốc đứng tại chỗ. Ban đêm gió rất to, gió thổi làm rối tung mái tóc của cô, đồng thời cũng thổi đi phần nào sự say rượu của cô.

Hàn Văn Dật từng bước đi về phía cô, cô muốn chạy trốn, nhưng cô không thể di chuyển đôi chân của mình. Cuối cùng, Hàn Văn Dật đứng lại trước mặt cô.

Anh đưa tay giúp Tiền Tiền vén mái tóc dài bị gió thổi bay trên mặt.

“Anh tới đón em về nhà.” Hàn Văn Dật nói.

Ánh mắt Tiền Tiền mờ mịt, miệng cô hé mở một cách đờ đẫn.

Có lẽ vì bộ dạng ngơ ngác của cô quá buồn cười nên Hàn Văn Dật đã phá lên cười. Anh đột nhiên muốn lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn.

Vì vậy, anh tiến thêm một bước, dang rộng vòng tay và ôm lấy Tiền Tiền.

Tiền Tiền không có giãy dụa. Cô dựa vào ngực của Hàn Văn Dật, cảm nhận nhịp tim của anh và sự rung động của l*иg ngực khi anh nói chuyện.

“Anh thích em.” Anh dịu dàng hỏi: “Hãy trở thành cộng đồng lợi ích của anh, được không?”