Văn Phòng Số 12

Chương 39

Thứ hai, Tiền Tiền mang máy tính đến công ty, giao cho Việt Minh Vũ.

“Thật sự có thể sửa được hả?” Cô lo lắng hỏi Việt Minh Vũ.

Việt Minh Vũ liếc nhìn Tiền Tiền.

Đĩa cứng bị hư hỏng vật lý thật sự rất khó sửa chữa, chỉ có thể sử dụng các biện pháp vật lý để sửa, loại bỏ các phụ tùng đã hư hại, ghép lại những phụ tùng vẫn còn dùng được, từ đỏ có thể giữ lại phần lớn tài liệu bên trong ổ cứng. Việt Minh Vũ định nói sửa được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nhưng trông thấy biểu cảm thấp thỏm của Tiền Tiền, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh ấy lại hỏi: “Tài liệu của cô rất quan trọng?”

Tiền Tiền nghiêm túc gật đầu: “Rất quan trọng.”

Việt Minh Vũ ồ một tiếng: “Vậy thì có thể sửa được.”

Tiền Tiền ngẩn người, lập tức vui mừng nhướng mày: “Anh Minh! Cảm ơn anh!”

Việt Minh Vũ ừ một tiếng, thu lại ánh mắt và tiếp tục nhìn vào code của mình, nhưng khóe mắt vẫn dừng lại trên người Tiền Tiền.

Lúc Tiền Tiền đến còn hơi chút thất vọng, sau khi nghe Việt Minh Vũ cam đoan, cô thật sự đã nở hoa trong bụng, nếu lúc này có ai đó trong văn phòng mở bgm*, e là cô có thể nhảy một bài ngay tại chỗ.

*bgm: background music - nhạc nền

Vui vẻ là bệnh có thể truyền nhiễm. Việt Minh Vũ cũng thấy phấn khởi lây, trên mặt không cầm được mà xuất hiện thêm một phần vui vẻ.

Vì thế nên khi Tiêu Bátt trở lại chỗ ngồi, đã trông thấy bạn học Tiểu Minh ngồi đối diện vừa gõ code, vừa mỉm cười quái dị…

Biểu cảm hoảng sợ lập tức hiện hữu trên khuôn mặt Tiêu Bátt. Tật xấu gì của tên này đây? Code làm anh ấy vui à?

Nhận thấy ánh mắt của Tiêu Bátt, Việt Minh Vũ liếc qua chỗ Tiêu Bátt. Bốn mắt nhìn nhau, hai người rất ăn ý mà bày ra vẻ mặt xem thường và ghét bỏ đối phương, vừa chạm mắt đã rời đi ngay, đồng thời trong lòng thầm oán.

Việt Minh Vũ: Bệnh thần kinh!

Tiêu Bátt: Quái thai!

Sau đó… Sau đó bọn họ bắt đầu làm phần việc riêng của mình.

=====

Buổi trưa Hàn Văn Dật mới đến văn phòng, vừa lên lầu đã nghe thấy giọng nói mừng rõ của Tiền Tiền.

“Anh Minh anh Minh, trưa nay anh muốn ăn cái gì? Tôi mời anh!” Nhờ vả người ta thì phải có chút thành ý này. Bây giờ Tiền Tiền đã hoàn toàn loại bỏ xưng hô “Tiểu Minh”, mỗi lần mở miệng đều gọi “anh Minh” đầy lòng thành tôn kính.

Khuôn mặt Việt Minh Vũ không biết sắt, trả lời: “Cơm trứng chiên.” Cơm trứng chiên của tiệm cơm đối diện đường cái tám tệ một phần, anh ấy thường ăn món đó, nhanh chóng tiện lợi.

“Sao anh Minh có thể ăn cơm trưa sơ sài thế được!” Tiền Tiền vỗ mông ngựa một cái thật vang: “Sashimi cá hồi được không? Tôi từng ăn ở quán đồ Nhật ngay cạnh trung tâm thương mại, tươi lắm. Tôi sẽ gọi mang đi!”

Việt Minh Vũ không phản đối.

Hàn Văn Dật nghe giọng điệu nịnh nọt của Tiền Tiền nói với Việt Minh Vũ, trong lòng không khỏi có cảm giác chua chát. Anh nghĩ thầm: Tại sao mời người nhà ăn cơm thì ăn sashimi, mà mời anh ăn lại đi ăn mì ở căng tin trường? Đối đãi khác biệt như thế mà được à? Lúc này anh đã quên rằng, rõ ràng chính anh tự nói tới căng tin ăn mì.

Một lát sau, anh lại bắt đầu phát huy tinh thần A Q, thẩm nhủ: Đương nhiên người một nhà với người ngoài không giống nhau rồi. Miếng cá sống có gì tốt lành mà ăn? Căng đại học T người khác muốn ăn còn không ăn được đấy!

Anh cứ thế mà trấn an mình rồi quay về văn phòng.

Một lát sau, Lưu Tiểu Mộc đi vào phòng làm việc tìm anh.

Lưu Tiểu Mộc bước tới cửa kiếng bên ngoài văn phòng, đang định gõ cửa, lại phát hiện ra bộ dạng của sư phụ ở trong phòng rất khác thường. Hàn Văn Dật ngửa người ra sau chiếc ghế da, khi thì cau hai hàng lông mày, lúc lại có ánh mắt dịu dàng. Chốc thì trề môi, lát thì cong lên.

Lưu Tiểu Mộc: “...”

Anh ấy thật sự không muốn làm tổn thương người khác, nhưng dáng vẻ hiện tại của Hàn Văn Dật khiến anh ấy không khỏi nghĩ tới một thành ngữ bốn chữ - thiếu nữ tuổi xuân (thiếu nữ suy nghĩ | xuân - 少女思 | 春.)

Hàn Văn Dật chẳng hề hay biết, anh hình tượng học thức uyên bác mà anh vất vả tạo dựng nên uy nghiêm trong suy nghĩ của học trò, đã bị phong cách một nửa tươi đẹp một nửa đau buồn phá huỷ sạch sẽ rồi.

Lưu Tiểu Mộc đẩy bước bước vào, Hàn Văn Dật mới ổn định lại tinh thần.

“Thầy.” Lưu Tiểu Mộc nói: “Mới vừa nãy có người gọi điện thoại tới, muốn hẹn anh tư vấn. Em đã nói với cô ấy là bây giờ anh không nhận tư vấn, em giới thiệu cô ấy tìm tư vấn viên khác trong văn phòng Mười Hai chúng ta.”

“Ừ.” Hàn Văn Dật gật đầu. Dạo gần đây anh có rất nhiều việc, không có thời gian nhận việc tư vấn. Thế nên cứ hễ là người tới tận cửa tìm anh đều sẽ được đề xuất cho người tư vấn viên khác. Nếu như thật lòng muốn nhờ người khác giúp đỡ thì những tư vấn viên khác cũng có thể làm được. Còn nếu như chỉ là người hâm mộ muốn nhân cơ hội để tiếp xúc với anh, thì sẽ bị từ chối trá hình.

“Nhưng cô ấy không muốn tìm người khác, chỉ muốn tìm anh.” Lưu Tiểu Mộc khó xử nói: “Ban đầu em tưởng cô ấy là người hôm mộ của anh, nhưng mà cô ấy còn nói, gần đây cô ấy mới bị gãy chân không thể di chuyển được, muốn hỏi anh có thể đến bệnh viện làm tư vấn cho cô ấy hay không… Em cảm thấy hình như cô ấy thật sự cần sự giúp đỡ.”

Nếu như chỉ là người hâm mộ, Lưu Tiểu Mộc chỉ cần dứt khoát chạn lại xong. Nhưng vừa nãy anh ấy nhận cuộc điện thoại đó, giọng nói chuyện điện thoại của cô ấy rất sợ hãi và rụt rè… Anh ấy biết mọi người đến xin người tư vấn tâm lý giúp đỡ không phải chuyện dễ dàng, anh ấy lo rằng nếu từ chối người thật sự cần và đã tìm đến tận cửa thì sẽ hại người ta, cho nên anh ấy vẫn không kiềm được mà đến tìm Hàn Văn Dật.

“Bệnh viện?” Hàn Văn Dật ngạc nhiên nói: “Bệnh viện nào?”

“Bệnh viện trường đại học T ạ.” Lưu Tiểu Mộc nói.

“Cái gì?” Hàn Văn Dật giật mình: “Cô ấy tên là gì?”

Lưu Tiểu Mộc vội vàng mở sổ ghi chép của mình ra: “Tên là Lữ Đồng Đồng… Ơ, sao lại cảm thấy cái tên này quen quen nhỉ? Hình như đã thấy ở đâu rồi?” Sự việc Lữ Đồng Đồng tự sát không thành đã xuất hiện trên bản tin, anh ấy có xem qua bản tin đó, chỉ là nhất thời không nhớ ra tên người đó.

Lông mày của Hàn Văn Dật giật nảy, suy nghĩ hai, ba giây rồi lập tức quyết định: “Anh nhận công việc tư vấn này, em đi hẹn thời gian với cô ấy đi.”

“Hả? À!” Lưu Tiểu Mộc không ngờ Hàn Văn Dật sẽ thẳng thắn đồng ý như vậy, anh ấy nhanh chóng đi ra ngoài liên hệ với người đó.

Buổi chiều Hàn Văn Dật rời khỏi văn phòng, đến bệnh viện đại học T tìm người.

Anh đã tới bệnh viện, nói rõ lý do đến đây với điều dưỡng, điều dưỡng liền dẫn anh vào phòng bệnh.

Trước đó, Hàn Văn Dật đã từng gặp mặt Lữ Đồng Đồng, chẳng qua là buổi sáng hôm đó Hàn Văn Dật chỉ trông thấy mỗi bóng lưng của Lữ Đồng trên bãi tập. Anh đẩy cửa phòng bệnh ra và đi vào, nhìn thấy một cô gái đang nằm trên giường với khuôn mặt tiều tuỵ, trên chân bó thạch cao vừa dày vừa nặng, bị treo ngược lên cao.

“Xin chào, tôi là Hàn Văn Dật, tư vấn viên tâm lý của văn phòng tư vấn tâm lý Mười Hai.” Hàn Văn Dật vui vẻ hoà nhã bắt đầu giới thiệu với Lữ Đồng Đồng,

Lữ Đồng Đồng nhìn anh, có hơi bối rối và thận trọng. Mặc dù là cô ấy hẹn Hàn Văn Dật tới đây, nhưng khi gặp được người thật, cô ấy vẫn không thả lỏng được.

“Tôi nghe nói ngày nào cô cũng chạy bộ sáng sớm trên bãi tập nhỉ?” Hàn Văn Dật khen ngợi: “Thật sự rất nghị lực.”

Anh bắt đầu từ chủ đề sinh hoạt hằng ngày, dần dần làm Lữ Đồng Đồng bớt căng thẳng.

Tới khi Lữ Đồng Đồng buông bỏ sự đề phòng, hai người mới chính thức bước vào trọng tâm câu chuyện.

Lữ Đồng Đồng kể về cô bạn thân của cô ấy, cô ấy bảo sau khi mình nằm viện thì Liễu Hiến có đến thăm cô ấy vài lần, nhưng cô ấy kiên quyết không cho cô bạn đó vào. Không phải vì Liễu Hiến làm sai ở đâu, mà là cô ấy không còn mặt mũi nào để đối mặt với Liễu Hiến. Cô ấy nói, cô ấy biết bản thân u tối và ghê tởm.

“Bác sĩ.” Lữ Đồng Đồng cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Anh mắng tôi đi.”

“Tôi không phải bác sĩ.” Hàn Văn Dật hơi cau mày: “Tôi cũng sẽ không mắng cô.”

Tư vấn viên tâm lý khác với bác sĩ tâm lý, bác sĩ tâm lý tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần nhiều hơn, còn tư vấn viên tâm lý thì phần lớn chỉ tiếp xúc với người bình thường cảm thấy khốn khổ. Người khác có thể gọi anh là thầy Hàn, anh Hàn, hoặc gọi là Tiểu Hàn, nhưng Lữ Đồng Đồng thì trái ngược, vừa cất lời đã gọi anh là bác sĩ.

Từ cách gọi như thế này có thể nhìn ra, cô ấy đặt anh ở vị trí là một người thẩm phán quyền uy, còn chính cô ấy lại là người phải chịu thẩm tra, cô ấy đã quá quen với kiểu chung đυ.ng cùng người khác này.

Việc quan trọng nhất mà Hàn Văn Dật cần phải làm chính là phá vỡ khuôn mẫu tâm lý của cô ấy.

Câu trả lời của Hàn Văn Dật khiến Lữ Đồng Đồng hơi ngạc nhiên: “Anh, anh không mắng tôi?”

Hàn Văn Dật mỉm cười: “Một tiếng cô cho tôi nhiều tiền như thế, tại sao tôi phải chửi bới cô? Cô yên tâm, cái gì cô cũng nói được hết, tôi tuyệt đối sẽ không nói một chữ “không” với cô.”

Lữ Đồng Đồng ngơ ngác nhìn Hàn Văn Dật. Cô ấy cho rằng nội tâm mình sẽ thấy dễ chịu sau khi bị người khác chỉ trích, cô ấy nghĩ là bị người khác mắng xong thì trong lòng cô ấy có thể không còn áy náy nữa, thành ra lúc cô ấy gây ra sai lầm, trước khi người khác mở miệng mắng chửi, cô ấy đã tự giác chủ động chuẩn bị xong tâm lý chịu trận. Đây là lần đầu tiên có người bảo với cô ấy, bất kể cô ấy nói cái gì, cũng tuyệt đối sẽ không trách móc cô ấy. Lữ Đồng Đồng có phần bối rối, nhưng trong lòng cô ấy lại cảm thấy vui vẻ. Hoá ra không bị người khác chỉ trích là một việc vui đến như thế?!

Hàn Văn Dật không hỏi quá nhiều về chuyện giữa cô ấy và Liễu Hiến. Mặc dù lời Lữ Đồng Đồng nói khiến anh cảm thấy điều làm cô ấy đau khổ chính là tình cảm u tối của cô ấy dành cho Liễu Hiến, nhưng mà Hàn Văn Dật thấy đây không phải vấn đề, hoặc phải nói là, đó không phải vấn đề cốt lõi. Vấn đề lớn nhất của Lữ Đồng Đồng là ở việc cô ấy hoàn toàn không biết đối mặt và xử lý vấn đề ra làm sao. Thế nên khi cô ấy làm sai thì sẽ mặc nhiên đi cầu xin người ta mắng mình, cô ấy không thể chịu đựng được sự chửi rủa thậm tệ và ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân, vì vậy đã dùng cách tự làm hại mình để trốn tránh.

Hàn Văn Dật hỏi Lữ Đồng Đồng: “Sau khi cô nằm viện, ba mẹ có đến thăm cô không?”

Lữ Đồng Đồng sợ hãi lắc đầu: “Tôi xin các giáo viên ở trường không nói cho họ biết. Nếu bọn họ mà biết thì có thể sẽ đánh tôi chết mất!” May mà ba mẹ cô ấy không lướt internet, bởi vậy cũng không nhìn thấy tin tức ở trên mạng.

Hàn Văn Dật nhíu mày. Anh tin ba mẹ Lữ Đồng Đồng sẽ không thật sự đánh chết con gái, nhưng sự sợ hãi mà họ khác ghi trong tâm trí con gái mình là thật.

Sau khi nhìn thấy confession mà Lữ Đồng Đồng gửi, anh đã lập tức có một số suy đoán về hoàn cảnh trưởng thành trong gia đình của Lữ Đồng Đồng. Câu nói tiếp theo đây cũng hoàn toàn xác nhận suy đoán anh, khi nói đến gia đình và người nhà, biểu cảm sợ hãi trên mặt Lữ Đồng Đồng chưa bao giờ biến mất.

Lữ Đồng Đồng nói, ba mẹ của cô ấy vô cùng nghiêm khắc.

Hàn Văn Dật muốn cô kể về những người bạn thời thơ ấu của mình, cô ấy nói, khi còn bé nếu như cãi vã hoặc đánh nhau với bạn bè, bất kể là ai sai, về đến nhà cô ấy đều sẽ bị mẹ trách mắng nặng nề.

Hàn Văn Dật muốn Lữ Đồng Đồng tâm sự về quan điểm cái đẹp của cô ấy, cô ấy bảo, khi cô lên trung học có giấu gia đình lén đi bấm lỗ tai, sau đó về nhà bị phát hiện, ba đã tát cô ấy mấy cái.

Hàn Văn Dật nghe vậy thì nhíu mày. đây có vẻ là một gia đình tin rằng con cái sẽ trở nên hiếu thảo dưới những đòn roi, hình như còn là một cặp ba mẹ nghĩ là không nghiêm khắc kỷ luật thì con mình sẽ đi lệch đường.

Hàn Văn Dật nghĩ ngợi một lát rồi hỏi: “Đồng Đồng, cô có thể bảo ba mẹ mình cùng đi tư vấn tâm lý không?”

Lữ Đồng Đồng dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn anh, cứ như kế hoạch của anh là muốn tìm cách đánh bom Lầu Năm Góc ở Mỹ.

“Không được sao?”

“Anh điên rồi hả?!” Lữ Đồng Đồng sợ đến mức vỡ giọng. Cô còn tưởng Hàn Văn Dật đang nói giỡn với mình, ra là thật ư?!

Hàn Văn Dật bật cười: “Được rồi, vậy thì thôi. Chúng ta tiếp tục trò chuyện.”

Nói thì nói như thế, trong lòng anh lại không nhịn được mà ngầm thở dài.

Hàn Văn Dật biết, các bậc ba mẹ nghiêm khắc có thể chỉ muốn thông qua kỷ luật và đánh chửi để con gái không phạm sai lầm mà thôi. Nhưng trên thế giới nào có ai không bao giờ mắc lỗi? Cách giáo dục thô bạo trái lại còn gây hại tới tinh thần trách nhiệm của con trẻ, sẽ khiến con không thể độc lập tự chủ. Khi chúng nó phạm phải sai lầm, trong bản năng sẽ cho là mình nên bị mắng, thậm chí là bị đánh. Sau đó? Rồi còn gì nữa? Nếu người đó chửi bới chưa đủ thì lại chửi thêm lần nữa à?

Những gia đình như vậy là phù hợp và nên tiếp nhận trị liệu gia đình nhất. Nhưng nó cũng có một mâu thuẫn, bởi vì ba mẹ tạo dựng uy quyền theo dạng cuồng vọng như vậy, thường ít sẵn sàng thay đổi nhất. Để bọn họ ngồi ngang hàng với con cái trong phòng tư vấn và tiếp nhận phán quyết bình đẳng, quả là đòi mạng của bọn họ.

Sau khi Hàn Văn Dật xác nhận được Lữ Đồng Đồng không thể tiếp nhận trị liệu gia đình, anh chỉ đành thay đổi suy nghĩ của mình về việc tư vấn. Anh muốn thử rèn luyện ý thức độc lập và trách nhiệm của Lữ Đồng Đồng trong quá trình tư vấn, dù sao cô ấy cũng đã trưởng thành, cô ấy có thể thoát khỏi sự ảnh hưởng từ gia đình.

Qua một giờ đồng hồ giãi bày tâm sự và được Hàn Văn Dật khuyên bảo, Lữ Đồng Đồng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Hàn Văn Dật hẹn trước thời gian lần tư vấn tới với cô ấy, sau đó thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, anh chợt nhớ ra một chuyện.

“Sao cô lại nghĩ đến việc tìm tôi để tư vấn vậy?” Hàn Văn Dật hỏi. Với kinh nghiệm của anh, một người có tính cách như Lữ Đồng Đồng sẽ không dễ dàng đi xin sự giúp đỡ từ tư vấn.

Lữ Đồng Đồng ngạc nhiên: “Tiền Tiền không nói cho anh biết sao?”

Hàn Văn Dật lắc đầu.

Vì vậy Lư Đồng Đồng duỗi tay muốn với tới tủ đầu giường, chân của cô ấy bị bó bột và treo lên nên cử động rất bất tiện, Hàn Văn Dật bước lên phía trước: “Để tôi. Cô tìm cái gì vậy?”

“Trong ngăn kéo đầu tiên.”

Hàn Văn Dật mở ngăn kéo đầu tiên của chiếc tủ cạnh giường, bên trong có một tờ giấy được gấp lại, anh lấy tờ giấy rồi mở nó ra.

Đây là thư mà hôm đó Tiền Tiền đã nhờ điều dưỡng chuyển cho Lữ Đồng Đồng, Hàn Văn Dật liếc một cái đã nhận ra nét bút của Tiền Tiền.

Hàn Văn Dật biết Tiền Tiền viết phong thư cho Lữ Đồng Đồng là vì muốn khuyên Lữ Đồng Đồng tiếp nhận tư vấn tâm lý, nhưng ngoài dự đoán của anh, ngắn gọn trên thư không có một câu nào là ra sức khuyên bảo, cũng không có một câu nào đề cập tới những lợi ích mà việc tiếp nhận tư vấn tâm lý có thể mang lại cho Lữ Đồng Đồng.

Bức thư này giống như một tờ rơi quảng cáo cho văn phòng Mười Hai, hoặc phải nói là quảng cáo cho bản thân Hàn Văn Dật, từng câu chữ trên thư đều ca ngợi Hàn Văn Dật.

“Anh ấy thật sự cực kỳ thông minh, cực kỳ lợi hại, cực kỳ giỏi ăn nói. Quan trọng nhất là, anh ấy còn cực ~~~~ kỳ đẹp trai! Còn đẹp hơn trong video gấp nghìn lần! Tin tớ đi, tớ tuyệt đối không có lừa cậu đâu!!!”

“Nói thật đi, Đồng Đồng, cậu có muốn tìm anh ấy tâm sự không? Khỏi cần phải nói, nhìn trai đẹp thôi cũng đủ rồi!”

Tiền Tiền vẽ một người đàn ông trên giấy, mặc dù nét vẽ đơn giản nhưng lại rất sinh động, có vài phần tương đồng với Hàn Văn Dậ, bởi vì cô muốn giới thiệu Hàn Văn Dật cho Lữ Đồng Đồng. Ở góc dưới bên phải, Tiền Tiền đã vẽ một cô bé với đôi mắt đầy sao và khuôn mặt si mê, cô bé ấy đại diện cho cô.

Tiền Tiền hiểu hơn ai hết, muốn khuyên một người tiếp nhận tư vấn tâm lý không phải một chuyện đơn giản, một câu nói bất kỳ thôi cũng có thể tạo thành áp lực tâm lý đối với một tâm hồn mẫn cảm. Thế nên cô không tự tiện suy đoán tâm lý của Lữ Đồng Đồng, cũng không đưa ra đề nghị với Lữ Đồng Đồng như kiểu bề trên. Cô chỉ giới thiệu mà thôi, dùng cách thoải mái và vui vẻ để nói với Lữ Đồng Đồng rằng cô ấy có thể lựa chọn tìm kiếm sự giúp đỡ từ tư vấn tâm lý. Thậm chí, cuối cùng cô còn nghĩ hết mọi cách để tìm một lối thoát cho Lữ Đồng Đồng. Cô nói, nhìn trai đẹp thôi cũng đủ rồi. Cô không thật sự đề nghị Lữ Đồng Đồng đến chỉ để xem người đẹp, cô đang sợ tạo áp lực trong lòng cô ấy, vì thế đã kiếm một cái cớ để giúp cô ấy đi tìm sự giúp đỡ.

Hàn Văn Dật đọc đi đọc lại mấy câu khen ngợi anh trên tờ giấy, mỉm cười ngây ngô không ngừng. Nếu bộ dạng bây giờ của anh mà bị người khác chụp lại rồi đăng lên mạng, không biết sẽ có bao nhiêu thiếu nữ phải tan nát cõi lòng đây, bạch mã hoàng tử anh tuấn hoàn mỹ trong lòng các cô ấy, vậy mà cũng có lúc cười đến mức ngốc nghếch như thế!

Hàn Văn Dật lại tỉ mỉ nhìn bức tranh Tiền Tiền vẽ anh, nghĩ thầm: Cô ấy từng luyện hả? Phải luyện vẽ bao nhiêu lần mới có thể phác hoạ được những đặc điểm của anh chỉ bằng vài nét bút rải rác như vậy?

Anh muốn nhịn cười, nhưng làm thế nào cũng không nhin được nữa, khoé miệng gần như toét đến tận mang tai. Anh hỏi Lữ Đồng Đồng: “Có thể cho tôi tờ giấy này được không?”

Nói thật, Lữ Đồng Đồng không nỡ bỏ nó. Chẳng lẽ cô ấy không nhìn ra được Tiền Tiền có lòng với Hàn Văn Dật sao? Mấy ngày nay cô ấy đã xem đi xem lại bức thư này vô số lần, nó đã an ủi cô ấy rất nhiều mỗi khi cô ấy đau lòng và buồn bã, cô ấy rất cảm kích vì một người bạn tình cờ gặp gỡ nhưng lại có thể dịu dàng và quan tâm đến cô ấy như vậy, cô cũng giúp cô ấy gợi lên dũng khí để gọi điện xin trợ giúp từ văn phòng Mười Hai. Thế nhưng nụ cười gần như muốn tan chảy của Hàn Văn Dật cũng khiến cô ấy khó lòng từ chối.

Cuối cùng, cô ấy đành gật đầu.

“Cảm ơn cô.” Hàn Văn Dật cẩn thận gấp thư lại và nhét vào trong ví tiền.

“Hẹn gặp cô lần sau.” Hàn Văn Dật chào tạm biệt cô ấy.

Lữ Đồng Đồng nằm trên giường bệnh, nụ cười có phần tái nhợt, nhưng ít ra đã không còn vẻ tức giận nữa,

“Thầy Hàn, làm phiền anh chuyển một câu tới Tiền Tiền giúp tôi, cảm ơn cậu ấy.” Lữ Đồng Đồng nói: “Lần sau gặp lại.”