Văn Phòng Số 12

Chương 38

Mặc dù Tiền Tiền đã rời khỏi nhà nhưng vẫn phải tiếp tục tư vấn tâm lý.

Chủ nhật cô định đi đến chỗ của Kim Ý Thân để làm tư vấn. Cô nói với Hàn Văn Dật rằng mình sẽ tự đi, nhưng khi cô ra khỏi nhà Ngô Ni Ni, xe của Hàn Văn Dật đã đậu sẵn ở phía dưới.

“Lên xe đi.” Hàn Văn Dật kéo cửa sổ xuống và mỉm cười với cô. Anh không chỉ là người thờ phụng khoa học, anh còn là một người thờ phụng những cô gái mạnh mẽ sợ làm vướng chân người khác.

Anh đã cố tình đến đây, Tiền Tiền cũng không thể bảo anh quay về nhà được, cô chỉ đành thành thật lên xe.

Vừa mới lên xe, Hàn Văn Dật còn chưa kịp nói chuyện, chuông điện thoại của Tiền Tiền đã vang lên. Cô lấy ra xem, là số điện thoại mà hôm trước anh trai sửa máy tính đã đưa cho, cô vội vàng bấm nhận.

Đầu bên kia chưa nói được hai câu, Tiền Tiền đột nhiên ngồi thẳng dậy, nhưng bị dây an toàn đè lại.

“Cái gì? Ổ cứng HDD hỏng rồi?” Tiền Tiền sợ hãi hỏi: “Thế còn tài liệu trong máy tính thì sao?”

“Tất cả tài liệu đều bị mất rồi.” Anh sửa máy nói.

“Cài đặt lại ổ C cũng không được hả?! Còn ổ Def thì sao? Có thể tìm lại được không?”

“Ổ cứng HDD đã hỏng rồi, toàn bộ mọi thứ có trong máy tính đều không còn.” Anh sửa máy cố tình nhấn mạnh hai chữ mọi thứ: “Nếu em đồng ý thì bây giờ bọn anh sẽ thay cho em cái ổ cứng mới, vậy thì máy tính của em sẽ dùng được.”

“Không không không!” Tiền Tiền không thể nói năng lưu loát được nữa: “Em bỏ cái máy luôn cũng được, thứ em cần là tài liệu trong máy cơ! Mấy anh gấp rút nghĩ cách giúp em có được không ạ? Em có thể trả thêm tiền!”

Hàn Văn Dật không nhịn được mà quay đầu nhìn Tiền Tiền. Chắc hẳn tài liệu trong máy tính rất quan trọng với cô, nét mặt cô đầy lo lắng.

Nhưng anh sửa máy ở đầu bên kia điện thoại vẫn lạnh lùng tuyên án tử hình chiếc máy tính với cô: “Đây không phải vấn đề thêm hay không thêm tiền. Ổ cứng HDD đã hư rồi, thật sự không còn cách nào cả.”

Hai bên lại dây dưa một hồi, anh sửa máy nói chuyện rất bảo thủ, hết cách là hết cách, không thể tìm lại tài liệu trong máy tính được dù chỉ một cái.

Tiền Tiền tuyệt vọng cúp điện thoại.

Trong máy tính có rất nhiều bản thảo thiết kế của cô từ nhiều năm trước tới nay mà chưa được phê duyệt. cũng có cả bản vẽ mà cô thực hiện theo yêu cầu của bên A. Tuy rất nhiều thành phẩm đã được cô sao lưu lại, nhưng mà bản thảo và quá trình phác thảo chỉ có ở trong máy tính của cô mà thôi. Huống chi còn có vô số tác phẩm chưa hoàn thành và những ghi chép linh cảm vụn vặt, mấy cái này cô đều chưa sao lưu! Mặc dù các bản thảo ấy không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng ý nghĩ của nó đối với cô là thứ không thể đo lường được bằng tiền.

“Sao vậy?” Hàn Văn Dật hỏi cô: “Ổ cứng HDD trong máy tính của em bị hỏng hả?”

Tiền Tiền hoang mang gật đầu.

Ổ cứng HDD hỏng thật sự là một chuyện rất khó giải quyết, Hàn Văn Dật cũng từng trải qua tình cảnh khốn khổ như vậy, anh khuyên nhủ: “Em đừng lo. Hay là em tìm Việt Minh Vũ hỏi thử xem.”

“Việt Minh Vũ? Anh ấy có sửa máy tính hả?” Tiền Tiền kinh ngạc nhìn về phía Hàn Văn Dật. Kỹ sư IT và sửa máy tính không phải là một đâu?

“Trước khi vào làm ở văn phòng của chúng ta thì anh ấy là một nhà phát triển độc lập rất lợi hại” Hàn Văn Dật nói: “Nghe bảo anh ấy biết rất nhiều người giỏi trong ngành, bất cứ phần mềm hay phần cứng nào, anh ấy cũng đều quen biết hết. Em tìm anh ấy hỏi một chút, có lẽ sẽ có cách.”

“Nhà phát triển độc lập?” Tiền Tiền mù mờ. Đó là cái gì?

“Anh ấy có thể phát triển phần mềm hoặc trò chơi một mình.” Hàn Văn Dật giải thích: “Em có chơi trò [Nhân loại nhàm chán] chưa? Chính anh ấy đã tạo ra nó đấy.”

Tiền Tiền kinh hãi! [Nhân loại nhàm chán] là một trò chơi nhỏ đã từng rất hot hồi mấy năm trước, thao tác của trò chơi không phúc tạp nhưng lại vô cùng cuốn, lúc đó cô và mấy người bạn đều chơi trò đó. Nó là do Việt Minh Vũ phát triển?! Lại còn là phát triển độc lập?!

… Giấu nghề quá!

Cô quyết định dứt khoát, lập tức tìm số liên lạc của Việt Minh Vũ trong dãy số đã gọi. Vài giây sau, điện thoại đã được nhận.

Việt Minh Vũ không đi đường một cách bình thường, anh ấy là người nhận điện thoại nhưng lại không thèm mở miệng. Tiền Tiền đợi được một lát mà vẫn không nghe thấy câu “alo” hay “xin chào”. Cô không khỏi cầm điện thoại ra xa rồi nhìn thoáng qua, chắc chắn rằng cuộc gọi đã được kết nối, sau đó cô mới dè dặt cất lời: “Tiểu Minh? Tôi là Tiền Tiền, anh có nghe thấy tiến của tôi không?”

Bây giờ Việt Minh Vũ ở đầu dây bên kia mới lười biếng ném ra hai chữ: “Nói đi.”

Tiền Tiền vội vàng thuật lại phán đoán và kết luận của anh trai sửa máy cho Việt Minh Vũ nghe. Sau khi nói xong, cô hồi hộp hỏi: “Tài liệu ở trong máy tính của tôi có thể tìm lại được không?”

Cô rất sợ Việt Minh Vũ sẽ quả quyết nói với cô giống anh sửa máy rằng, không được. May mắn thay Việt Minh Vũ không nói thế, anh ấy lạnh lùng quăng ra mười chữ: “Đưa máy tính của cô đây, tôi tìm người sửa.”

Tiền Tiền hít sâu một hơi. Tuy máy tính vẫn chưa được sửa, thậm chí Việt Minh Vũ còn chưa nhìn thấy cái máy tính bị thiệt hại đến mức nào, nhưng thái độ hời hợt của anh ấy khiến trái tim gần như tuyệt vọng của cô lập tức tràn đầy hy vọng.

“Anh Minh!!!” Cô cảm động đến rơi nước mắt: “Anh là anh ruột của tôi!!!”

Hàn Văn Dật ngồi bên cạnh run tay, xém xíu nữa đã đi nhầm lề đường.

Sau khi cúp điện thoại, Hàn Văn Dật thấy vẻ u sầu trên mặt Tiền Tiền đã tiêu tan, anh hỏi: “Anh ấy có cách hả?”

Tiền Tiền gật mạnh đầu, trong lòng cô bắt đầu cảm thấy kính nể Việt Minh Vũ. Hoá ra bạn học Tiểu Minh lợi hại như vậy, trước kia anh ấy giấu kỹ quá đi mất!

“Nếu như anh ấy có thể làm nhà phát triển độc lập, anh ấy chưa kiếm đủ tiền từ trò chơi sao?” Tiền Tiền hiếu kỳ: “Em còn tưởng đầu năm nay ngành sản xuất trò chơi kiếm được rất nhiều.”

“Trừ khi anh ấy coi việc mua nhà là sở thích…” Hàn Văn Dật nhíu mày: “Còn không, anh khó mà tưởng tượng rằng anh ấy kiếm không đủ tiền để tiêu.”

Tiền Tiền ngạc nhiên hỏi: “Một năm anh ấy có thể lời được bao nhiêu tiền vậy?”

“Con số cụ thể thì anh không rõ lắm.” Hàn Văn Dật suy nghĩ một lát: “Bảy số? Tám số? Tóm lại, ngành sản xuất trò chơi thật sự là lợi nhuận bạt ngàn.”

Tiền Tiền: “...”

Cô xoè ngón tay đếm xem khái niệm báy, tám số là cái gì, đếm xong một lần thì khó tin, cô lại đếm thêm một lần, tiếp tục không tin nổi, lại đếm tiếp, đếm xong hai mắt đều tối sầm.

“Vậy tại sao anh ấy còn muốn đến làm ở văn phòng của chúng ta?” Tiền Tiền không thể tin được, hỏi. Nếu chỉ trong một năm mà thu nhập của cô đến tận nhiêu đó, thì nhất định cô sẽ gói ghém tất cả yêu cầu của bên A xuống rãnh Somali, và từ nay về sau sẽ chìm đắm vào cái ôm của nữ thần tự do.

“Ai biết được?” Hàn Văn Dật nhún vai, trong đầu không khỏi hiện lên khuôn mặt cau có, kháng cự loài người có thể nhìn thấy từ cách xa hàng nghìn dặm của Việt Minh Vũ,

Tại sao nhỉ?

… Đáp án của câu hỏi này, có lẽ chính Việt Minh Vũ cũng đang đi tìm.

====

Trong buổi tư vấn tâm lý, Kim Ý Thân lại trò chuyện cùng Tiền Tiền về cảm giác của cô khi thấy lo âu.

Mỗi một lần sắp xếp lại trí nhớ ở trong đầu dưới sự trợ giúp của chuyên gia tư vấn, cô đều sẽ tìm ra được một vài chi tiết ở trong ký ức đã từng bị bản thân quên đi hoặc là xem nhẹ.

Triệu chứng lo âu hết lần này đến lần khác trầm trọng hơn, thất bại lần trước sẽ khiến cô có yêu cầu cao hơn đối với chính bản thân mình vào lần tới. Lần đầu tiên, có thể cô chỉ nghĩ đến việc hoàn thành tốt một tác phẩm; lần thứ hai, cô bắt đầu kỳ vọng rằng mình có thể hoàn thành tác phẩm một cách hoàn mỹ; lần thứ ba, thậm chí cô đã bắt đầu hy vọng tác phẩm của mình bỗng chốc nổi tiếng, tiếng tăm lan truyền…

Nếu không thì cô không biết phải ăn nói như thế nào với những người mà cô đã làm họ thất vọng.

Sau khi trò chuyện với Kim Ý Thân, Tiền Tiền tựa lưng vào ghế sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Có vài suy nghĩ sau khi cô nói ra thì cảm thấy cực kỳ ngây thơ và buồn cười, nhưng khi những ý nghĩ đó chôn chặt trong lòng, càng ấu trĩ, càng nực cười, thì lại càng ngoan cố. Thay vì nói ra mà càng giấu giếm, sẽ càng khao khát mãnh liệt.

“Cảm ơn cô, cô Kim.” Tiền Tiền nói: “Lần nào nói chuyện với cô xong cháu cũng đều có thu hoạch.”

Kim Ý Thân đưa cho cô một tờ giấy lau mồ hôi: “Bởi vì cháu đã càng hiểu sâu hơn về bản thân qua từng lần.”

Nói thật, đến cả Kim Ý Thân còn giật mình vì Tiền Tiền có tiến triển nhanh như vậy. Tư vấn tâm lý là một quá trình giúp người tới tư vấn hiểu rõ và chấp nhận bản thân hơn, nhưng cũng có khối người hàn huyên mấy chục lần vẫn không gặt hái được gì. Tiến triển hiện tại không thể thiếu sự phối hợp và cố gắng của chính Tiền Tiền.

“Cô cho cháu một bài tập.” Kim Ý Thân nói: “Có thể giúp cháu hiểu về bản thân nhanh hơn.”

“Bài gì vậy ạ?” Tiền Tiền vội vàng hỏi.

“Liên tục hỏi bản thân tại sao, khi hỏi không ra đáp án thì có thể nghỉ ngơi một chút, nghỉ xong thì lại tiếp tục.” Kim Ý Thân cho cô một ví dụ: “Ví dụ, trước lúc thi cháu cảm thấy lo lắng, hãy hỏi mình rằng, vì sao lại lo lắng? Là vì cháu sợ mình không thể làm được một cách hoàn hảo à? Vậy tại sao cháu muốn làm nó một cách hoàn hảo? Là vì cháu không muốn người khác thất vọng về cháu hả? Vậy sao cháu lại quan tâm tới cái nhìn của người khác?”

Đây là một quá trình không có đáp án cuối cùng, giống như búp bê Matryoshka, mở ra từng lớp một, và dĩ nhiên câu trả lời là gì cũng không quan trọng. Điều quan trọng là trong quá trình không ngừng đặt câu hỏi này, con người ta có thể hiểu sâu và toàn diện hơn về bản thân.

Kim Ý Thân nói: “Cô kỳ vọng vào lần gặp tới, cháu có thể chia sẻ một ít kết quả của cháu.”

Tiền Tiền gật đầu: “Vâng ạ.”

====

Tiền Tiền làm xong tư vấn tâm lý thì quay về nhà của Ngô Ni Ni, trong nhà không có người.

Vào cuối tuần, Ngô Ni Ni không biết cô đi ra ngoài bao giờ sẽ về nên đã đi hẹn hò với Trương Tây. Máy tính của Tiền Tiền lại báo hỏng, chẳng có việc gì để làm, cô bèn lấy giấy bút ra, bắt đầu thử đưa ra câu hỏi cho chính mình dựa theo yêu cầu của Kim Ý Thân.

Cô cắn bút nghĩ ngợi một hồi, rồi viết lên giấy câu hỏi đầu tiên.

“Tại sao mình lại bỏ nhà ra đi?”

“Bởi vì mình không biết phải đối mặt với họ như thế nào?”

“Tại mình không dám đối mặt với họ?”

“Bởi vì mình sợ họ sẽ thất vọng về mình.”

“Tại sao mình sợ họ thất vọng về mình?”

Từng dòng đều rất khó khăn để viết ra, đôi khi một câu hỏi tại sao lại kéo theo vô số câu trả lời ở đằng sau, cô cẩn thận nhớ lại xem cái nào là cô tìm cớ cho mình, cái nào là cảm nhận chân thật, rồi cái nào là quan trọng nhất trong vô số lý do.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô chợt nhớ tới một chuyện đã qua.

Dăm ba bữa Tiền Mỹ Văn và Tiền Vi Dân sẽ xảy ra xung đột, phần lớn chỉ là vài cuộc cãi vã nho nhỏ, thỉnh thoảng cũng có tranh cãi kịch liệt. Còn về phần Tiền Tiền, cô cũng thường xuyên tranh chấp với mẹ.

Có một hôm, không biết Tiền Mỹ Văn đã ăn trúng thứ gì, sáng sớm ầm ĩ một trận với Tiền Vi Dân, giữa trưa lại nháo nhào trận nữa với Tiền Tiền.

Tiền Tiền vô cùng tức giận chạy ra khỏi nhà, đυ.ng phải ba ở trong sân - người bị mẹ đuổi khỏi nhà, chỉ có thể ở bên ngoài hóng mát.

Cô ngồi xuống bên cạnh Tiền Vi Dân, bực tức hỏi ông: “Ba, tại sao lúc trước ba lại kết hôn cùng mẹ con vậy ạ?”

Tiền Vi Dân vỗ một cái không nặng không nhẹ lên trán cô: “Sao con nói thế?”

Tiền Tiền ấm ức mà bụm trán: “Mẹ con nóng tính đến vậy! Hơn nữa mẹ còn không thích sách của ba viết, ba đọc sách, làm nghiên cứu, rốt cuộc làm thế nào mà hai người lại quen nhau được ạ?”

Tiền Vi Dân liếc con gái: “Sao con biết mẹ không thích? Mẹ rất thích là đằng khác!”

Tiền Tiền ngạc nhiên!

Từ nhỏ đến lớn, vợ chồng nhà họ Tiền cãi nhau, lúc nào Tiền Mỹ Văn cũng mắng chồng, rằng cả ngày chỉ biết nghiên cứu thứ triết học chó má vô tích sự, triết học ăn được uống được à? Triết học kiếm được tiền hả? Triết học biến được thành quần xinh áo đẹp sao? Hủ nho*!

*Hủ nho: một từ tiếng Trung dùng để chỉ các nho giáo cổ hủ chỉ biết đọc sách mà không hiểu thế sự.

Tiền Tiền cứ tưởng mẹ cô thật sự có mối thù truyền kiếp với ông và các nhà triết học. Nhưng cho dù không làm kẻ thù, thì dù sao cũng không tài nào liên quan đến hai chữ “rất thích”, đúng không?

Tiền Vi Dân mỉm cười, vài nếp nhăn xuất hiện nơi khoé mắt: “Nếu mẹ con không thích, con nghĩ vì sao năm ấy ba lại theo đuổi mẹ? Trước khi có con, bà ấy còn thích Nietzsche và Hegel hơn ba.”

Lần này Tiền Tiền không chỉ ngạc nhiên mà khuôn mặt cô còn biến sắc! Mẹ còn thích triết học hơn cả ba?!

Tiền Vi Dân nói: “Mẹ của con của ngày trước là một người không sợ trời không sợ đất. Hai vợ chồng vác trên lưng vài cuốn sách, mấy bộ đồ, đâu đó khoảng mấy trăm tệ, rồi ở lại Tây Tạng một tháng…”

Ông nói được một nửa, chợt nhận ra hình như những lời này không quá phù hợp để nói với con gái, lập tức im bặt.

Hai ba con kề vai sát cánh ngồi cạnh bồn hoa một hồi, Tiền Vi Dân lại nói: “Con còn nhỏ nên không hiểu. Sau này thành người lớn có được nhiều thứ, sẽ càng có nhiều điều bận tâm. Có thể con sẽ chạy theo vài món đồ mà trước kia cảm thấy không quan trọng, cũng có thể sẽ… Ôi, ba nói với con mấy cái lung tung này làm gì, tốt nhất là con đừng bao giờ hiểu.”

Cuộc trò chuyện giữa hai ba con họ ngày hôm đó rất kỳ lạ. Tiền Vi Dân muốn nói lại thôi, vừa muốn nói, lại vừa không muốn, cuối cùng chỉ nói mấy câu vô nghĩa.

Khi đó Tiền Tiền thật sự không hiểu ba đang nói cái gì, chỉ cảm thấy quái lạ, nhưng có một số câu vẫn còn khắc ghi trong tâm trí cô.

Cho đến một ngày của sau này, cô nhìn thấy một đoạn văn ở trong sách.

Trên sách nói, sau khi động vật giống cái nuôi con, hoóc-môn kí©ɧ ŧɧí©ɧ sẽ khiến cho con cái trở nên rất hung dữ, bởi vì chúng nó phải bảo vệ con của mình.

Cô cũng dần bắt đầu hiểu được vì sao hôm đó ba cứ muốn nói rồi lại thôi.

Ngày đó Tiền Vi Dân nghĩ rằng mình không nên nói những điều này, nhưng ông cũng muốn để cho cô con gái nhỏ có thể hiểu một chút về ba mẹ mình…

Thấu hiểu sự không hoàn hảo của ba mẹ.



Tiền Tiền không viết nổi nữa. Cô đẩy giấy bút sang một bên, gục xuống bàn, vùi đầu vào khuỷu tay.

Không biết đã nằm được bao lâu, cô đứng lên và lần mò điện thoại, đăng nhập vào trang web chọn khoá học, mở trang đăng ký thi bù. Cô ngơ ngác nhìn bốn chữ bố cục màu sắc.

Do dự thật lâu, cô nhắm mắt lại, nhấp vào tuỳ chọn “xác nhận”.

=====

Hàn Văn Dật về đến nhà, va phải Tiền Mỹ Văn cũng đang chuẩn bị lên lầu.

“Tiểu Hàn đó à.” Tiền Mỹ Văn gọi anh lại.

“Dì Tiền ạ.” Hàn Văn Dật chào hỏi bà.

Lời mà đêm hôm đó Hàn Văn Dật nói với Tiền Vi Dân, Tiền Vi Dân quay về đã bảo lại Tiền Mỹ Văn. Tiền Mỹ Văn lo lắng hỏi Hàn Văn Dật: “Tiểu Hàn, cháu đang giúp đỡ Tiền Tiền điều trị à?”

Hàn Văn Dật lắc đầu.

“À…” Tiền Mỹ Văn không biết phải nói cái gì. Một lát sau, bà hỏi: “À thì, cháu là người trong ngành, cháu nói với dì, dì và chú phải làm như thế nào đây?”

Hàn Văn Dật do dự, chuyện có muốn người nhà giúp đỡ hay không là quyết định của Tiền Tiền. Anh nghĩ ngợi một hồi rồi cất lời: “Thấu hiểu… Dì hãy thấu hiểu đôi chút cho cô ấy là được ạ.”

Tiền Mỹ Văn ngây người một lúc lâu, rồi mới từ từ gật đầu.

Sau khi về nhà, Tiền Mỹ Văn nhìn thoáng qua đồng hồ, đã đến giờ cơm rồi. Hôm nay Tiền Vi Dân không ở nhà, không ai nấu đồ ăn. Bà chạy đến phòng bếp, muốn ngó thử xem trong tủ lạnh có đồ ăn hay không, vừa mở tủ ra đã trông thấy một bó rau cần.

Là thứ mà Tiền Tiền mang về vào hôm đó, hai ngày nay Tiền Vi Dân không có tâm trạng nấu nướng nên đã ném rau vào tủ lạnh.

Tiền Mỹ Văn lấy rau cần ra.

Chợt nghe “bộp” một tiếng, có thứ gì đó trượt ra khỏi bó rau cần và rơi xuống đất. Bà vội khom lưng xuống nhặt, nhưng phát hiện thứ rơi ra lại là một hộp trang sức.

“Cái này là gì?” Tiền Mỹ Văn khó hiểu mà buông rau cần ra, nhặt hộp trang sức lên: “Ai bỏ thứ này vào trong tủ lạnh vậy?”

Bà cầm cái hộp quan sát xung quanh, rồi mở hộp trang sức ra.

Có một chuỗi vòng cổ trân châu bóng loáng lộng lẫy lẳng lặng nằm ở bên trong.

Bnn đầu Tiền Mỹ Văn thấy hoảng sợ, sau đó thì kinh ngạc ngơ ngác nhìn rất lâu vào vòng cổ trân châu. Cho đến khi tầm mắt mơ hồ, bà không nhìn rõ được hình dạng của chiếc vòng cổ nữa.

Lúc đầu bà cố nén âm thanh, nhưng sau đó chợt nhớ ra rằng trong nhà không có ai, cuối cùng bà bật khóc thật lớn.