Mấy phút sau, Tiền Tiền ngồi trên xe của Hàn Văn Dật, anh đưa cô đến nhà Ngô Ni Ni.
Hàn Văn Dật khởi động xe, đi tới điểm cần đến, bọn họ chẳng trao đổi gì trong một khoảng thời gian rất dài, anh đã cho Tiền Tiền một chút thời gian để bình ổn lại cảm xúc. Đây là chuyện chỉ có một mình cô làm được, không ai giúp được gì.
Đi hơn nửa đường, Tiền Tiền hít mũi một cái, cuối cùng cũng khẽ cất lời: “Anh, em xin lỗi.”
Nghe giọng điệu của cô, Hà Văn Dật biết rằng thời điểm cảm xúc mãnh liệt nhất của cô đã qua.
Anh hỏi cô: “Tại sao lại xin lỗi anh?”
Tiền Tiền cắn môi dưới. Khi Hàn Văn Dật nói với cô, rằng đừng trút giận sang anh, cô đã vô cùng kinh ngạc trong giây phút ấy, hoá ra Hàn Văn Dật cũng biết rõ! Ngay sau đó, cô cảm thấy buồn cực kỳ, cô không thể giải thích vì sao mình lại buồn bã, nhưng Tiền Tiền biết một điều - cô hy vọng chỉ bản thân cô phải chịu nỗi buồn ấy, không liên quan đến người khác, và rõ ràng là cô đã làm ảnh hưởng đến Hàn Văn Dật.
Cô cúi đầu, lặp lại lời xin lỗi một lần nữa với giọng nói nhỏ xíu.
Hàn Văn Dật cau chặt hàng lông mày. Anh không quen nhìn Tiền Tiền như vậy nên không hỏi thêm câu nào nữa.
Một lát sau, anh lại cất tiếng nói: “Từ sau khi anh học tâm lý học, anh nhận ra rằng tất cả những đạo lý lớn lao đều là khoa học giả.”
Anh biết có thể Tiền Tiền đã phải chịu khốn đốn bởi những lời giảng đạo lý của ba mẹ.
Mấy người đi giảng đạo lý thường không đặt mình vào tình cảnh của người khác, bọn họ dùng giọng điệu ung dung để xoi mói thế gian, những lý lẽ thoát ra từ miệng bọn họ dễ dàng biết bao. Nhưng người nghe đạo lý lại không nhẹ nhàng như thế, đạo lý trong miệng kẻ khác càng nhẹ nhàng thì lọt vào tai họ lại càng nặng nề, bởi vì nó sẽ làm họ tăng thêm phẫn nộ vào sự kém cỏi của chính mình.
Khi đó, thật ra điều mà họ cần nhất chính là thấu hiểu, chỉ thế thôi, đáng tiếc rằng giữa người với người chẳng có được bao nhiêu sự đồng cảm.
Vì để cởi bỏ khúc mắc của Tiền Tiền, Hàn Văn Dật nghĩ ngợi một hồi rồi đổi thành một từ sắc bén hơn: “Có thể nói, tất cả đạo lý trên thế giới này đều là mê tín!”
“Cái gì cơ?” Tiền Tiền sửng sốt mà quay đầu sang nhìn anh. Mê tín?
Hàn Văn Dật hỏi cô: “Em có biết giữa khoa học và khoa học giả có gì khác nhau không?”
Tiền Tiền ngơ ngác lắc đầu. Là một sinh viên nghệ thuật, một câu hỏi vĩ mô như thế thật sự đã hỏi khó cô rồi.
“Mọi thứ không thể chứng minh “giả” đều là khoa học giả. Ví dụ như Newton chứng minh cho chúng ta thấy lực tác dụng tương hỗ, chỉ cần em có thể tìm ra một ví dụ phản lại là có thể hiên ngang phủ định định luật của ông ấy. Bởi vì đó là khoa học.” Hàn Văn Dật dừng một lát rồi nói tiếp: “Nhưng khoa học giả có thể giải thích mọi chuyện trên thế giới này bằng một logic lừa đảo hoàn hảo, hơn nữa còn không thể bị phản pháo. Ví dụ điển hình nhất là tôn giáo.”
Tiền Tiền sững sờ nhìn anh.
“Tôn giáo nói với chúng ta rằng, chỉ cần thành kính và tin tưởng vào Chúa, Chúa sẽ mang may mắn đến cho chúng ta, mà chúng ta chẳng thể tìm ra một ví dụ nào để phản lại! Nếu chúng ta nhận được may mắn thì đó là nhờ Chúa ưu ái, còn nếu chúng ta xui xẻo, đấy là vì chúng ta chưa đủ nhiệt thành với ngài. Dù cho kết quả là tốt hay xấu, nó có đều có lý lẽ cho riêng mình, chỉ cần tuân theo logic của nó, nó sẽ không bao giờ bị chứng minh là “giả”!”
Tiền Tiền càng thêm hoang mang.
Hàn Văn Dật lại tiếp tục nói: “Ở một mức độ nào đó, đạo lý và tôn giáo đều giống nhau. Hầu hết phần lớn đạo lý đều bảo chúng ta một việc: Miễn là chúng ta nỗ lực, chúng ta sẽ trở nên tốt hơn, nếu như chúng ta không tốt lên được thì là vì ta chưa đủ cố gắng. Chúng ta phải nỗ lực hơn nữa, gắng sức hơn nữa, liều mạng cố gắng, giống với việc tỏ lòng thành kính với Chúa Trời vậy… Em nhìn đi, cái đó và tôn giáo có khác gì nhau cơ chứ? Dựa theo lối logic này, nó sẽ vĩnh viễn là sự thật không thể nào sai được!”
Tiền Tiền nghe và hiểu ý của anh, nhưng cô lại không thể tán đồng: “Chẳng phải anh mới là người ngụy biện đấy sao? Sao có thể vơ đũa đạo lý thành mê tín được? Chẳng lẽ làm người mà không cần sự nỗ lực hả?”
“Không, anh không có nói chúng ta không cần phải nỗ lực.” Hàn Văn Dật nhìn cô một cái thông qua kính chiếu hậu, anh nghiêm túc nói: “Mà anh đang nói rằng, chúng ta có thể không bị cái gọi là “sự thật” lừa đưa đi.”
Tiền Tiền lại khẽ giật mình. Không bị sự thật lừa đưa đi?
“Giống như khi chúng ta gặp may mắn, mình có thể cảm ơn ân trên ban ân.” Hàn Văn Dật mỉm cười: “Nhưng khi chúng ta gặp vận rủi, ta không nhất định phải đổ lỗi là tại mình chưa đủ thành kính với thần linh. Bởi vì đấy là cuộc sống, không phải sao?”
Tiền Tiền im lặng thật lâu, phép biện chứng triết học của Hàn Văn Dật lượt quanh trong đầu khiến cô chóng mặt. Cô suy tư cả buổi, sau khi vất vả làm theo logic đó… Trong lòng có một góc nhỏ bỗng chốc bị khuấy động.
Hàn Văn Dật đang nói cho cô biết, cố gắng có thể giúp một người trở nên tốt hơn, nhưng người chưa đủ tốt, không hẳn là do chưa đủ nỗ lực.
Hàn Văn Dật đang nói với cô rằng, đừng quá tự trách.
Một lát sau, cuối cùng cô cũng nở nụ cười đầu tiên từ hồi tối đến giờ.
“Anh.” Cô không kiềm được mà hỏi: “Ngày xưa anh chưa từng tham gia đội biện luận hả?”
“Không có.” Hàn Văn Dật nói. Lúc chưa chuyển sang học tâm lý học, anh vẫn còn là một người lạnh lùng ít nói, về sau mới dần dần cởi mở hơn.
“Ờ… Trường học của bọn anh thật sự đã bỏ lỡ một nhân tài biện luận rồi đó.” Tiền Tiền sờ lỗ tai: “Một đạo lý đơn giản như vậy mà anh lại có thể tranh luận thành một quyến sách luận văn.” Nhưng không thể phủ nhận, quan điểm của quyển luận văn này đã được truyền tải rất đầy đủ và trau chuốt, và còn làm đả động được cô. Bây giờ cô thật sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nãy rất nhiều.
“Sao em lại hỏi thế?” Hàn Văn Dật hỏi nàng.
“Bởi vì hồi trước ba em đã từng dẫn dắt đội biện luận ở trường.” Tiền Tiền cảm khái: “Anh giỏi hơn tất cả thành viên trong đội mà ba em dẫn dắt… Không, phải nói là anh còn hơn cả ba em cơ!”
Tiền Vi Dân là giáo viên môn triết học, không có bản lĩnh lớn lao nào khác, ngoại trừ việc ông cực kỳ nghèo ra. Cất lời là trích dẫn kinh điển từ đủ loại sách ngoại đến sạch nội, tư duy biện luận trôi chảy. Có lẽ giáo viên Tiền là người duy nhất trong tất cả mọi người ở khu T có thể thắng được vợ mình mỗi lần các cuộc cãi vả diễn ra. 整个 t 大家属区里, 每次吵架都能吵赢老婆的估计也就独他钱大教授一个了. (đoạn này em không chắc có phải khu T hay không)
Hàn Văn Dật bật cười: “Cái này gọi là nghiêm túc và thực tế, anh là một người tin tưởng vào khoa học.”
“Điều này cũng giống lời ba em nói. Ông ấy thích nói mình là người biện luận, lần nào ông ấy cũng biện luận đến mức mẹ của em từ bỏ đấu võ mồm, dứt khoát tiến hành tác động vật lý với ông.” Tiền Tiền không khỏi nổi da gà: “Sau này ai làm vợ anh, có lẽ nào bị anh lừa cho đi cà nhắc luôn không?”
Hàn Văn Dật nghiêng đầu liếc nhìn cô: “Em đã đi cà nhắc chưa?”
Tiền Tiền: “...” Hà Văn Dật chọc ghẹo cô đấy à?
Hàn Văn Dật nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của cô, không nhịn được mà cười khẽ một tiếng, tối nay tâm trạng phiền muộn của anh cuối cùng cũng khá hơn nhiều rồi.
Anh cũng đặt con người bên dưới đồ ăn. Nếu như đổi thành một người suốt ngày ở nhà hết ăn lại nằm lì một chỗ, hắn tuyệt sẽ không cùng hắn tiếng người sinh có thể không dùng dốc sức liều mạng nỗ lực nói như vậy (他绝不会和他说人生可以不用拼命努力这样的话), nhưng Tiền Tiền lại đòi hỏi và kỳ vọng quá cao đối với bản thân, có thể giúp cô dỡ bớt gánh nặng là một điều tốt.
Một lát sau, Hàn Văn Dật cẩn thận mở lời: “Chú Tiền và dì Tiền ở đó…” Không phải anh muốn làm người hoà giải, nhưng mà nếu như có thể cởi bỏ khúc mắc giữa các thành viên trong gia đình thì sẽ giảm bớt áp lực tâm lý và có lợi cho Tiền Tiền.
Tiền Tiền im lặng vài giây rồi cười khổ: “Em không phải… Chỉ là tạm thời em không biết nên đối mặt với họ như thế nào.”
Cô hơi mơ hồ nhưng Hàn Văn Dật nghe rất rõ, cô không trách cứ ba mẹ mình, chỉ là thứ cô cần nhất ở thời điểm bây giờ chính là không gian và thời gian. Anh hiểu rồi nên không nói lại nữa.
Dưới lời khuyên bảo của Hàn Văn Dật, khi chiếc xe lái tới dưới lầu nhà Ngô Ni Ni, tâm trạng của Tiền Tiền đã khá hơn nhiều.
Hai người xuống xe, Hàn Văn Dật mở cốp sau, chuẩn bị lấy vali ra giúp Tiền Tiền. Tiền Tiền bước lên phía trước: “Để em tự làm được rồi.”
Vì tranh giành chiếc vali nên Tiền Tiền chen đến bên cạnh Hàn Văn Dật, cả hai người kề sát nhau vô cùng gần. Cô đang định xoay người lấy vali thì Hàn Văn Dật đột nhiên dùng một tay giữ chặt cánh tay của cô, nhẹ nhàng di chuyển cô, đầu của cô lập tức va vào một l*иg ngực rắn chắc ấm áp.
Hàn Văn Dật ôm lấy cô. Anh không có ý định làm như vậy, chẳng qua là buổi tối hôm nay lý trí đã bị sụp đổ rồi, đến bây giờ vẫn chưa thể phục hồi lại, khi cô tiến tới gần, anh rất muốn làm thế cho nên đã hành động.
Vài giây sau đó, Tiền Tiền mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Lý trí của cô nói cho cô biết phải rời xa cái ôm ấm áp ấy, phải giữ khoảng cách với người này, nhưng lý trí và cảm xúc của cô đã diễn ra mâu thuẫn. Và buổi tối hôm nay, cô cũng giống Hàn Văn Dật, lý trí của cô luôn bị đối thủ đánh bại một cách áp đảo trong các cuộc xung đột.
Một lát sau, cô giơ tay lên, ôm lấy eo của Hàn Văn Dật, càng vùi mặt sâu hơn vào ngực Hàn Văn Dật.
Lực độ truyền đến từ eo làm Hàn Văn Dật cứng người, Tiền Tiền sẽ đáp lại là điều nằm ngoài dự đoán của anh! Anh lập tức siết chặt vòng tay, nhắm mắt lại và cảm nhận nhịp tim lẫn nhau.
Hai người cứ lẳng lặng ôm nhau như thế trong một chốc, Tiền Tiền buông tay ra, muốn rời khỏi l*иg ngực Hàn Văn Dật. Ban đầu Hàn Văn Dật không muốn buông, tuy nhiên Tiền Tiền đẩy anh hai cái, cô đã quyết định đi, anh chỉ có thể bất đắc dĩ thả ra.
Sau đó Tiền Tiền lấy chiếc vali của mình ra, lui về phía sau vài bước, mỉm cười với Hàn Văn Dật: “Anh trai, cảm ơn cái ôm của anh. Em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.”
Hàn Văn Dật nhìn đôi mắt sưng lên vì khóc của cô, muốn nói lại thôi, cuối cùng anh chỉ “ừ” một tiếng.
“Em đi lên trước đây, anh mau mau về nghỉ ngơi đi.” Tiền Tiền vừa nói, vừa không ngừng lui ra đằng sau.
Hàn Văn Dật nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm, không nói một lời.
Đôi mắt của Tiền Tiền lóe lên một cái, xách vali quay người rời đi.
Hàn Văn Dật dõi theo bóng lưng bước vào chung cư của cô, thở dài bất lực. Anh muốn nhân lúc sắt còn nóng mà ra tay, nhưng nếu trong tình huống như hôm nay mà anh làm chuyện gì đó, e rằng không thể gọi là rèn sắt khi còn nóng, mà phải gọi là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.
Khi con người ta cảm thấy không hài lòng thì sẽ nảy sinh *tinh thần A Q để tự an ủi, hoặc là trốn tránh cuộc sống này đợi đau khổ trôi đi, Hàn Văn Dật cũng không ngoại lệ. Anh thầm nghĩ, bây giờ càng kiềm nén, về sau sẽ càng bộc phát dữ dội. Trốn đi trốn đi, em mau trốn đi! Một ngày nào đó, anh sẽ bù lại hết!
*Tinh thần A Q: đó là biểu hiện tự ti, tự giải thích, tự say và các biểu hiện khác của A Q. Tóm lại là dùng phương pháp chiến thắng tinh thần để an ủi bản thân, hoặc là quên đi. Trích từ “Câu Chuyện Có Thật Về A Q”.
Sau khi an ủi bản thân như vậy, tâm trạng của Hàn Văn Dật trở nên sáng sủa hơn rất nhiều, và anh lên xe đi về nhà.
Hàn Văn Dật trở lại khu nhà, chỉ thấy Tiền Vi Dân mặc trên người chiếc áo cũ rách rưới, mang một đôi dép lê đi trong nhà, đang ngồi ngẩn ngơ trên mép bồn hoa trong đêm hôm khuya khoắt. Chắc là hồi nãy ông từ trong nhà chạy ra đuổi theo Tiền Tiền, sau đó chưa chịu quay về. Thời tiết giữa hè này, tuy bên ngoài mát mẻ nhưng cũng có nhiều muỗi, ông ăn mặc như thế không biết đã bị chích bao nhiêu vết rồi, thế nhưng có vẻ như ông không hề cảm nhận được điều đó.
Hàn Văn Dật chần chừ trong phút chốc rồi đi qua chỗ ông.
“Chú Tiền.”
Tiền Vi Dân đang có tâm sự nặng nề nên phản ứng có hơi chậm, đến tận khi Hàn Văn Dật gọi ông tiếng thứ hai, ông mới đáp lại.
“À… Tiểu Hàn.” Tiền Vi Dân hoảng hốt nhìn anh: “Cháu về rồi đấy à.”
“Cháu đã đưa Tiền Tiền tới nhà của Ngô Ni Ni, cô ấy đến nơi hoàn toàn bình an ạ.”
Tiền Vi Dân gật đầu. Ngô Ni Ni và Tiền Tiền đã làm bạn với nhau xấp xỉ mười năm, ba mẹ nhà họ Tiền biết cô ấy nên cũng thấy yên tâm về cô ấy.
Hàn Văn Dật ngồi xuống bên cạnh Tiền Vi Dân, sự việc đã đến mức này, giấu giếm sẽ chỉ làm tăng thêm khoảng cách.
“Chú Tiền.” Anh nói: “Tiền Tiền được bệnh viện chẩn đoán mắc chứng rối loạn lo âu, đây là một căn bệnh tâm lý ạ.”
“Gì cơ?” Tiền Vi Dân kinh ngạc nhìn anh. Ông không hiểu lắm về căn bệnh này, nhưng ông vẫn biết bệnh tâm lý là cái gì: “Rối loạn lo âu?!”
“Cháu không biết rõ lý do gì mà cô ấy lại bị lo âu…” Hàn Văn Dật thoáng ngập ngừng, nhưng mà anh vẫn nói ra: “Nhưng hiện giờ cháu đã có thể biết được rồi, sự kỳ vọng quá cao của người khác khiến cô ấy gặp lo âu. Cô ấy sợ bản thân không làm tốt, làm người phải thất vọng.”
Vừa rồi anh trò chuyện cùng Tiền Tiền ở trên xe, nghe cô nói, anh hiểu nguyên nhân cô bỏ nhà đi không phải vì mâu thuẫn không thể hoà giải với ba mẹ, mà là cô quá sợ làm người khác thất vọng về cô. Vì vậy cô mới giấu chuyện của Diên Tất tới tận bây giờ, thế nên sau khi bị phát hiện cô đã mất kiểm soát cảm xúc. Ánh mắt thất vọng và lời nói của ba mẹ tựa gánh nặng nghìn cân, đè ép khiến cô không thở được, chỉ còn cách chạy trốn.
Tiền Vi Dân trợn tròn hai mắt, qua một khoảng lâu vẫn không biết nên nói điều gì, Tiền Tiền chưa bao giờ nhắc tới những việc này với ông.
Hàn Văn Dật lặng lẽ ngồi cạnh ông, anh biết Tiền Vi Dân cần có thời gian để tiếp thu các điều ấy.
Tiền Vi Dẫn vẫn đờ đẫn.
Ông làm giáo viên, một trong những chủ đề thường được thảo luận giữa các giáo viên chính là sức chịu đựng của tâm lý bọn trẻ ngày nay càng lúc càng kém, không chịu nổi một chút trở ngại, chẳng giống thời đại của bọn họ. Mấy năm trước ông cũng ủng hộ ý kiến này, nhớ ngày ông còn trẻ, người nào người nấy ở cạnh đều tràn trề nhiệt huyết, da dày thịt béo, không giống đám trẻ thời nay.
Nhưng tuổi tác càng cao, gặp càng nhiều người, ông đã không còn đồng tình với ý kiến đó nữa. Chẳng lẽ nhân tính lại thay đổi theo thời đại sao? Nào có chuyện như vậy trên đời cơ chứ? Bất kể xưa và nay, dù trong hay ngoài nước, bản tính con người mãi mãi không thay đổi, thứ khác đi chính là môi trường và người quan sát đánh giá.
Khi ông nhìn bạn bè đồng trang lứa với mình lúc còn trẻ, và sau khi đã làm giáo viên, dùng tư cách người lớn để đối đãi với bọn trẻ, ông đưa ra một kết luận khác, bởi vì ông đã thay đổi sự kỳ vọng và góc độ người xem. Có lẽ những người trẻ tuổi này nhìn vào nhau, đều cảm thấy bạn bè của mình tràn ngập sức sống, da dày thịt béo.
Và cái gọi là sức chịu đựng của bọn nhỏ ngày càng kém đi… Chẳng phải áp lực độ tuổi, môi trường đang dần gia tăng với chúng nó sao? Thế hệ bọn họ ngày xưa, anh chị em là một đại gia đình, không có một đứa bé nào phải gánh vác mọi mong đợi của ba mẹ… hay thậm chí là cả dòng họ. Nếu thua, bọn họ vẫn còn đường để thối lui, nhưng lũ trẻ bây giờ không dám thua.
Rất lâu sau, ông lấy lại tinh thần, thở một hơi thật dài: “Chú biết rồi… Cảm ơn cháu đã nói cho chú biết những điều ấy.”
Hàn Văn Dật đứng dậy, áy náy cúi chào Tiền Vi Dân: “Thưa chú, buổi tối hôm nay cháu đã không phải phép với chú và dì, cháu vô cùng xin lỗi, là do lúc đó cảm xúc của cháu kích động quá.”
Tiền Vi Dân xua tay: “Không sao. Chú biết mà, cháu là một đứa trẻ ngoan.”
Hàn Văn Dật mỉm cười với Tiền Vi Dân. Trời đã khuya lắm rồi, thấy Tiền Vi Dân vẫn không có ý định lên lầu, anh chào tạm biệt chú rồi đi về trước.
Tiền Vi Dân đưa mắt nhìn bóng lưng đi lên lầu của anh, trong lòng có đôi chút bực dọc. Sao tối nay cảm xúc của tên nhóc này lại bị kích động như thế? Không biết còn tưởng nhân vật chính trong mâu thuẫn gia đình là anh đấy.
Nghĩ đi nghĩ lại, ông chợt cảm thấy cơ thể ngứa ngáy vô cùng, cúi đầu nhìn thì thấy trên cánh tay và đùi đã bị muỗi chích một đống vết đỏ. Rõ ràng ban nãy ngồi tâm sự ông không có nhận ra!
Ông vội vàng đứng lên, gãi vết muỗi đốt và đi về nhà.