Edit: Samie
Sở Cửu Ca đương nhiên sẽ không trả lời vấn đề của Tô Mộ Bạch.
Người này, nhìn qua có vẻ là người nông cạn, nhưng mà Tô Mộ Bạch cũng không đơn giản giống như biểu hiện bên ngoài của hắn, so với con hồ ly khẩu phật tâm xà Tô Mộ Bạch này, nàng thà nói chuyện với kẻ một lời không hợp, lập tức động thủ Sát Thần Thiên Lang
Loại người như Sát Thần Thiên Lang, hắn rất tự tin với thực lực của chính mình, căn bản khinh thường chơi tiểu tâm tư. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không để mánh khóe của người khác đặt vào mắt.
Nhất lực hàng thập hội*, một khi đối diện với bạo lực tuyệt đối, dù có suy nghĩ tính toán cẩn thận đến thế nào cũng chỉ là bã đậu, không chịu nổi một kích.
...
Tô Mộ Bạch muốn biết nguyên nhân, Tạ Huyền nhận được thuốc cũng muốn biết nguyên nhân. Sở Cửu Ca không chỉ gửi thuốc đã phối chế xong cho hắn, còn gửi hình vẽ, vị trí sinh trưởng cùng phương pháp xử lý thảo dược.
Sở Cửu Ca gọi những loại cỏ không biết tên đó là thảo dược, nói là có giá trị dược liệu, ôn hòa hơn so với đan dược, càng hữu ích hơn đối với cơ thể của hắn.
Thuốc mà Sở Cửu Ca gửi đến, có thể sử dụng trong vòng 5 ngày, có thời gian 5 ngày, đủ để hắn phái người đi tìm thảo dược, hơn nữa còn đủ thời gian để xử lý tốt.
“Sở Cửu Ca người này có chút ý tứ.” Ở cửa thành cứu được hắn, hắn mở miệng cầu hôn, nàng cự tuyệt; Sau đó, hắn phái người tới cửa báo đáp nhân tình, nàng cũng trả lại một phương thuốc.
Ngay khi hắn cho là Sở Cửu Ca muốn mượn phương thuốc để áp chế hắn, Sở Cửu Ca lại sai người đưa thuốc tới, hoàn toàn không lợi dụng phương thuốc để kiếm chỗ tốt.
Rất thẳng thắn, thẳng tới mức không cho hắn đường lui.
Ngay cả hắn cũng không hiểu, Sở Cửu Ca rốt cuộc có ý gì?
Thế gian này thật sự có người không cầu hồi báo?
Tạ Huyền không tin!
“Ta thiếu nợ nhân tình này quá lớn, bất quá, chút ơn huệ này vẫn chưa đáng để ta vì nàng mà trở thành địch nhân cùng những người kia.” Tạ Huyền lắc đầu, thu lại hình vẽ cùng bản đồ mà Sở Cửu Ca đưa tới, “Sở Cửu Ca, nếu nàng có thể sống sót, bằng hữu như nàng, Tạ Huyền ta xin nhận, nếu như không sống nổi, ta sẽ nhớ kỹ đến nhặt xác cho nàng.”
“Công tử, thuốc đã sắc xong, người muốn uống luôn không ạ?” Hạ nhân của Tạ Gia theo phương pháp mà Sở Cửu Ca nói, sắc xong bát thuốc, nhưng cũng không bưng đến trước mặt Tạ Huyền ngay lập tức.
Bát nước thuốc đen xì kia, nói thật... Không ai dám uống, hương vị kia quá quái dị, bọn hắn càng chưa từng nghe nói đến.
“Uống!” Tạ Huyền không do dự.
Có thể đưa đến trước mặt hắn, nói rõ rằng “dược trấp” mà Sở Cửu Ca nói không độc, về phần có hiệu quả hay không, sau khi hắn uống mới biết được.
Hạ nhân vâng dạ, lui ra ngoài, lại lần nữa trở về, bưng một bát dược trấp đen thùi lùi trên tay, còn chưa nhìn thấy, Tạ Huyền đã ngửi được một cỗ mùi vị đậm đà cay đắng, lông mày tuấn tú hơi vặn vẹo...
Sở Cửu Ca nói nước thuốc này rất đắng, rất khó ngửi, tựa hồ không phải nói suông, chỉ là không nghĩ tới lại khó ngửi như vậy.
“Công tử!” Hạ nhân bưng thuốc đến, muốn nói lại thôi.
Tạ Huyền cười một tiếng: “Hôm nay, coi như ta lấy thân thử thuốc.”
Đan dược mới được bào chế xong, bình thường đều sẽ có người thử thuốc trước, Tạ gia đương nhiên cũng có người thử thuốc cho hắn, chỉ là Sở Cửu Ca đưa tới quá ít thuốc, hắn lại gấp gáp muốn hồi phục, thế là bỏ qua việc dùng người thử thuốc.
Tạ Huyền nhận lấy bát thuốc, uống một hơi cạn sạch, vị đắng trong nháy mắt tại lan tràn trong khoang miệng, cho dù đã sớm chuẩn bị, cả khuôn mặt của Tạ Huyền cũng nhíu lại thành một đoàn, bất quá khi thuốc theo cổ họng trôi xuống, Tạ Huyền lập tức nhận ra chỗ tốt của “dược trấp”.
Lúc trước, sau mỗi lần hắn nuốt đan dược, rất lâu đều không thể tiêu hóa, chúng đọng lại trong dạ dày, dị thường khó chịu, hô hấp cũng không thông thuận, nhưng khi sử dụng “dược trấp” lại hoàn toàn không gặp vấn đề này.
“Chẳng lẽ, Sở Cửu Ca biết được tình huống của ta, cho nên đặc biệt chuẩn bị cho ta nước thuốc này?” Trong lòng Tạ Huyền ấm áp, khóe môi hiện lên ý cười.
Cũng có thể, Sở Cửu Ca không suy nghĩ phức tạp như vậy, chỉ đơn thuần muốn trị bệnh cho hắn. Giống như ở cửa thành, Sở Cửu Ca không quan tâm thanh danh và an nguy của bản thân, lúc hắn gần như không còn hơi thở, đứng ra cứu hắn…
Sở Cửu Ca chuẩn bị 5 ngày thuốc cho Tạ Huyền, nhưng trên thực tế, chỉ cần một ngày, Tạ Huyền đã biết phương thuốc mà Sở Cửu Ca chuẩn bị cho hắn không chỉ có công hiệu, mà hiệu quả còn vô cùng tốt.
Sau khi dùng thuốc, cùng ngày hôm đó, hô hấp của hắn vô cùng thông thuận, không còn khó thở, buổi tối cũng không bởi vì hô hấp không trôi chảy mà không dám ngủ say như lúc trước.
Một đêm này, Tạ Huyền ngủ rất ngon, từ lúc hắn được sinh ra đến nay, hiếm khi hắn ngủ ngon như vậy.
Một đêm này, Tô Mộ Bạch cũng ngủ rất ngon, tuy hắn không hỏi được rốt cuộc tại sao Sở Cửu Ca lại muốn đưa thuốc cho Tạ Huyền vào thời điểm này, nhưng dưới sự dây dưa của hắn, Sở Cửu Ca vẫn phối thuốc vì hắn, đồng thời còn chuẩn bị thêm cho hắn một phần thuốc tắm.
Bởi vì muốn pha thuốc tắm, ngày hôm sau, Bắc Vương hạ lệnh vào thôn trú tạm, không tiếp tục để Sở Cửu Ca phải ngủ ngoài trời hay ngủ trong kiệu nữa.
Pha thuốc tắm xong, lại uống thuốc mà Sở Cửu Ca tự mình chuẩn bị cho hắn, căn bệnh thấp khớp đã hành hạ hắn mấy ngày nay cuối cùng cũng hết, cái mông bị thương kia, cũng chính là bệnh trĩ mà Sở Cửu Ca nói... Cũng không còn nghiêm trọng giống mấy ngày trước.
Sáng sớm hôm sau, Tô Mộ Bạch tinh thần phấn chấn chạy đến tìm Bắc Vương: “Gia, Tạ gia truyền tin tới, nói là sau khi Tạ Huyền sử dụng thuốc, cơ thể đã tốt lên rất nhiều. Tạ Huyền đang sai người đi hái thuốc, đồng thời mang về trồng rộng rãi.”
“Ừm.” Bắc Vương đang đánh quyền ở trong sân, sáng sớm hàn khí cực nặng, Bắc Vương để trần thân trên, toát ra một thân mồ hôi, thậm chí còn có máu.
“Gia, miệng vết thương của ngươi... Lại đang rướm máu.” Tô Mộ Bạch chỉ vào lưng của Bắc Vương, nhỏ giọng nói: “Nếu không thì, ta đi tìm Sở Cửu Ca, để cho nàng lại sắc một phần thuốc? Ta thấy thuốc của Sở Cửu Ca có hiệu quả rất tốt, tối hôm qua ta ngủ rất ngon.”
Chỉ một đêm, Tô Mộ Bạch đã trở nên mê muội Sở Cửu Ca.
Lần này, hắn thật sự không còn nghi ngờ Sở Cửu Ca. Lúc trước, hắn tìm biết bao nhiêu đan y, ăn biết bao nhiêu đan dược, dọc theo đường đi hắn vẫn luôn sử dụng đan dược, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng.
Bệnh này của hắn mặc dù không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng nếu chạm phải còn sống không bằng chết, có trời mới biết những năm này hắn đã phải chịu đựng như thế nào. Chỉ bằng một bát thuốc, Sở Cửu Ca đã khiến hắn cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, ai lại nói Sở Cửu Ca vô dụng, hắn sẽ chiến với kẻ đó tới cùng.
Bắc Vương không nói gì, trả lời Tô Mộ Bạch chính là âm thanh vung quyền...
Tô Mộ Bạch tuyệt đối không cảm thấy ngoài ý muốn, tiếp tục nói: “Gia, mặc dù Sở Cửu Ca không phải đan y, nhưng ta thấy nàng vẫn có bản lĩnh. Ngươi xem, tối hôm qua, nàng không chỉ nhìn ra đôi mắt của ngươi có vấn đề, còn nhìn ra chứng bệnh của ta. Vương gia, nếu không thì chúng ta thử một lần, biết đâu Sở Cửu Ca có thể chữa khỏi đôi mắt của ngươi thì sao?”
Lúc trước ở trên chiến trường, Vương gia đã trúng khí độc của ma vật, mặc dù đã ăn đan dược giải ma độc, nhưng bởi vì hắn đã ăn quá nhiều đan dược, đến mức bên trong thân thể ẩn chứa đan độc.
Những đan độc này đọng lại không thể khai trừ, xen lẫn cùng một chỗ với ma độc, trở thành độc tố mới. Bọn hắn đã tìm vô số đại sư, cũng không thể bài xuất độc tố trong người vương gia, cuối cùng cũng không biết chuyện gì xảy ra, cỗ độc tố này ngưng kết trong mắt, tạo thành một màng khí độc bao trùm đôi mắt của hắn, làm cách nào cũng không thể loại bỏ.
Vì giải độc, bọn hắn đã đi suốt một đường từ Bắc Vực đến kinh thành, thậm chí còn bắt cóc người mà Tạ Huyền đang đợi, Đan Thanh đại sư, cũng không thể tìm ra được biện pháp giải quyết, chỉ có thể miễn cưỡng dùng đan dược áp chế.
Nhưng chất độc trong mắt của vương gia, vốn bởi vì đan độc mà hình thành. Đan Thanh đại sư nói, độc trong mắt vương gia, nếu càng dùng đan dược áp chế, đợi đến thời điểm bạo phát sẽ vô cùng nghiêm trọng, đến lúc đó, độc tố hình thành màng độc rất có thể sẽ phong bế đôi mắt, sẽ không còn nhìn được nữa…
Giải thích:
Nhất lực hàng thập hội* (一力重十会): là một từ tiếng Trung có nghĩa là một người có sức mạnh to lớn có thể đánh bại mười người đàn ông có chiến thuật. Đó là một phép ẩn dụ rằng tất cả các chiến lược đều vô dụng khi đối mặt với sức mạnh tuyệt đối. Từ chương thứ năm mươi của "Tam hiệp ngũ nghĩa" của Shi Yukun trong triều đại nhà Thanh: "Mặc dù Hàng Chương có kỹ năng mạnh mẽ, nhưng anh ấy lại yếu đuối; năng lực của Lôi Hồng không tốt, nhưng anh ấy có sức mạnh, cái gọi là "một lực bớt mười cuộc"."
Samie~